Thế Giới ABO(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người khó chịu một cách kỳ lạ, chất dẫn dụ của cậu tràn ra khỏi miếng dán ức chế, mùi hoa nhài toả hương trong đêm đen khiến con người ta phải say đắm. Hoàng Nhân Tuấn thấy bản thân được đưa vào một khu nhà tồi tàn, mùi ẩm mốc hoà cùng mùi rác thải trong không khí khiến cậu muốn nôn hết những gì có trong dạ dày.

"Hệ thống , hệ thống." Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi ,liền gấp rút gọi hệ thống đang offline.

[Ký chủ ,cậu không lo tự giải thoát đi, còn gọi tôi làm gì.] Hệ thống một bộ dáng xem trò vui xuất hiện đáp lời cậu.

"Chính vì tôi không thể tự thoát được mới gọi cậu đấy, cái giới tính phiền phức này khiến tôi không còn chút sức lực nào." Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi đáp.

[Ký chủ muốn tôi giúp cậu sao?] Hệ thống hỏi ngược lại cậu.

"Đương nhiên mau giúp tôi đi, huhu tôi không muốn bị ấy ấy đâu." Hoàng Nhân Tuấn tức đến phát khóc nói.

[Để tôi hỏi chủ nhân xem tôi có quyền can thiệp vào không, cậu chờ một lát.] Hệ thống niệm tình giúp đỡ Hoàng Nhân Tuấn một tay.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Hoàng Nhân Tuấn cảm động đáp.

[Được rồi, chủ nhân niệm tình cậu mới làm đến nhiệm vụ thứ hai nên cho phép tôi can thiệp lần duy nhất này thôi, nếu lần sau có gặp nguy hiểm cậu phải tự giải quyết đó.] Hệ thống nhanh chóng trở lại thông báo cho Hoàng Nhân Tuấn. [Tôi sẽ đẩy lùi kỳ phát tình của cậu lại, đồng thời khôi phục sức lực cho cậu, còn lại cậu tự mình giải quyết đi, tôi chỉ giúp được đến đó thôi.]

Hệ thống vừa dứt lời cậu liền cảm thấy không còn khó chịu nữa, lúc này tên kia đã đưa cậu đến một căn phòng tồi tàn, mùi hương ẩm mốc do căn phòng lâu ngày không được dọn dẹp xộc vào mũi Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu choáng váng.

"Tiểu bảo bối, em sẵn sàng chưa." Tên kia quăng Hoàng Nhân Tuấn lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng , tiếng kêu cọt kẹt báo hiệu chiếc giường có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này không phải là lúc để Hoàng Nhân Tuấn có thể phân tâm, cậu khẽ lăn người tránh đi cái ôm từ phía trên của tên kia, chiếc giường khá nhỏ nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ lăn vài vòng đã lọt xuống nền gạch ẩm ướt.

"A tiểu bảo bối lại không ngoan rồi." Tên đó bắt đầu phóng thích chất dẫn dụ có mùi cồn của bản thân để đàn áp Hoàng Nhân Tuấn, cậu vừa mới trở lại bình thường lại bị pheromone của Alpha làm ảnh hưởng lần nữa. Hoàng Nhân Tuấn cố giữ bản thân tỉnh táo lùi về một góc phòng, cậu khẽ nhìn thấy đống chai thủy tinh bên cạnh liền không nghĩ nhiều mà chộp lấy một chai. Tên Alpha kia từ từ tiến lại gần Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ siết chặt lấy chai thủy tinh trong tay mình chờ tên đó đến gần để hành động.

"Tiểu bảo bối, yên tâm anh đảm bảo sẽ khiến em được thoải mái."

Khi tên đó tiến đến gần định ôm Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, cậu tranh thủ thời cơ đập thật mạnh chai thủy tinh vào đầu tên đó. Hoàng Nhân Tuấn không để tên đó kịp phản ứng liền cầm những chai thủy tinh còn lại đập liên tục vào đầu tên đó, đến khi tên Alpha có dấu hiệu gục xuống Hoàng Nhân Tuấn mới dừng lại hành động của mình. Cậu khẽ đẩy tên Alpha đang ngất xỉu đè lên người mình ra , Hoàng Nhân Tuấn biết đây là lựa chọn duy nhất để cứu lấy bản thân mình, may mà cách này hiệu quả. Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhìn bàn tay dính đầy máu của mình rồi nhìn sang tên Alpha bên cạnh, không phải cậu đánh chết người rồi đấy chứ? Tên này tích đống chai thủy tinh này trong nhà làm gì vậy nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn gạt đống suy nghĩ ra khỏi đầu, tình hình hiện tại là kỳ phát tình của cậu đã trở lại, hệ thống đã cố giúp cậu, Hoàng Nhân Tuấn biết ơn vì điều đó nhưng không thể nào đẩy lùi nó lâu một tí được sao, bây giờ cậu phải làm gì đây?! Hoàng Nhân Tuấn nhìn đống chai thủy tinh bên cạnh, có chai vỡ nát dính đầy máu, có chai vẫn còn nguyên vẹn không chút sức mẻ. Cậu khẽ thở dài nghĩ đành vậy thôi, nếu không đợi đến lúc Lý Đông Hách tìm thấy cậu có lẽ cậu đã không giữ được tỉnh táo mà ấy ấy với tên Alpha đang bất tỉnh kia mất. Hoàng Nhân Tuấn cầm một chai thủy tinh lên , cậu nhắm chặt mắt lấy sức đập mạnh vào đầu mình, cơn đau ập đến làm Hoàng Nhân Tuấn thanh tỉnh không ít. Dòng máu chảy xuống mặt Hoàng Nhân Tuấn khẽ chảy một ít vào khoé môi cậu, Hoàng Nhân Tuấn nếm được mùi máu tanh nồng của bản thân liền trở nên tỉnh táo, cậu khẽ di chuyển bản thân cách xa tên Alpha kia chờ đợi Lý Đông Hách đến giải cứu, bản thân cậu hiện tại không còn chút sức lực nào để rời khỏi nơi này.

__________________________________

Bọn Lý Đông Hách lần theo định vị của điện thoại Hoàng Nhân Tuấn đến một khu ổ chuột ở thành phố. Lý Đế Nỗ giơ chân đạp phăng cánh cửa phòng, mùi hoa nhài cùng mùi cồn ồ ạt bay ra khiến những người còn lại đông cứng cả người. Lý Đế Nỗ cắn răng dẫn đầu tiến vào bên trong phòng , đập vào mắt bọn họ là tên Alpha kia nằm gục trên vũng máu bên cạnh đống vụn thủy tinh không biết sống chết ra sao.

"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn , em có đây không?" Phác Chí Thịnh lo lắng nhìn xung quanh gọi lớn tên cậu.

"Đông Hách...Đông Hách..." Hoàng Nhân Tuấn nghe được tiếng động lớn liền biết Lý Đông Hách đã dẫn người đến cứu mình liền thều thào gọi tên cậu ta.

"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn huhu, sao lại ra nông nỗi này." Lý Đông Hách thấy cậu trốn bên dưới chiếc giường liền chạy đến lôi cậu ra khỏi đó, Hoàng Nhân Tuấn một thân đầy máu khiến những người trong phòng bắt đầu phẫn nộ. Chung Thần Lạc còn không nhịn được đến đạp một phát vào người tên Alpha kia, La Tại Dân nhanh chân tiến đến bế bổng cậu lên, anh cảm nhận được sự run rẩy từ tận linh hồn của bản thân khi tiếp xúc với chất dẫn dụ của cậu. Không riêng gì La Tại Dân , Hoàng Nhân Tuấn suýt nữa không giữ được tỉnh táo khi ngửi được pheromone mùi cafe trên người La Tại Dân.

" Kỳ phát tình của em ấy đến rồi." Lý Mẫn Hưởng vừa dứt lời liền nhận được ba ánh mắt sắc lẻm của ba vị Alpha kia, ai cũng biết điều này không cần anh nói đâu, bộ anh không thấy bọn tôi đang cố gắng kiềm chế hay sao!

"Đông Hách...Đông Hách...cậu có đem theo thuốc ức chế không?" Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy khỏi La Tại Dân lảo đảo ngã vào vòng tay của Lý Đông Hách ngay bên cạnh, La Tại Dân thấy hành động của cậu thoáng nhíu mày rồi cũng không làm gì nữa.

"Huhu không có mình quên không lấy theo mất rồi." Lý Đông Hách đỡ lấy cậu khóc huhu nói.

"Em có, em có đem theo này." Chung Thần Lạc chạy nhanh lại chỗ Hoàng Nhân Tuấn khẽ lấy ống tiêm tiêm vào cho Hoàng Nhân Tuấn, mùi hoa nhài bỗng chốc loãng ra trong không khí Hoàng Nhân Tuấn cũng ngất lịm sau đó.

"Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi." Lý Mẫn Hưởng hối thúc đám người đang đứng đực ra ở đó đưa cậu vào bệnh viện, còn tên Alpha kia đã bị cảnh sát đưa đi trước đó.

____________________________________

"Mọi chuyện đã ổn, bệnh nhân không còn gì đáng quan ngại đâu." Bác sĩ nói với đám người Lý Đông Hách đang ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh.

"Cảm ơn bác sĩ." Cả đám đồng thanh nói. Chờ bác sĩ rời khỏi cả đám liền tiến vào phòng bệnh của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường bệnh ngẩn người, đầu cậu đã bị bó thành một cục, cậu khẽ cảm thán thế giới trước cũng vào bệnh viện thế giới này cũng vậy, quả nhiên là nhân vật phụ , cậu đủ xui xẻo nha. Hoàng Nhân Tuấn thấy đám người Lý Đông Hách tiến vào liền nở một nụ cười báo hiệu mình không sao, nhưng trong mắt đám người kia cậu đang nở một nụ cười đầy yếu ớt ra hiệu bản thân cậu đang rất không ổn.

"Nhân Tuấn, cậu.../ Xem ra mình không thể phẫu thuật trong thời gian này rồi." Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng cắt ngang lời nói của Lý Đông Hách.

"Phẫu thuật? Em phải phẫu thuật cái gì sao?" Phác Chí Thịnh nắm trúng trọng tâm lo lắng hỏi, em ấy phải làm phẫu thuật,em ấy bị bệnh gì sao?

"Tôi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến Omega." Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh đáp lời Phác Chí Thịnh.

"Cái gì!!!" Bốn người không biết được từ trước kinh ngạc nhìn cậu.

"Tại sao, tại sao chứ? Có phải vì tên Alpha kia nên em mới làm như vậy không? Nhân Tuấn, em yên tâm tên đó sẽ không có kết cục tốt đâu, em đừng suy nghĩ dại dột." Lý Đế Nỗ gấp gáp khuyên bảo cậu.

"Đúng vậy , Nhân Tuấn em đừng vì nhất thời xúc động mà làm ra chuyện dại dột này." La Tại Dân tiếp lời Lý Đế Nỗ khuyên bảo cậu.

"Anh thực sự muốn cắt bỏ tuyến Omega sao?!" Chung Thần Lạc chỉ hỏi lại một câu.

"Tôi chỉ là vì bản thân tôi thôi, nên các vị không có quyền can thiệp vào việc riêng của tôi đâu." Hoàng Nhân Tuấn nhếch mép nói, bốn người nghe cậu nói vậy liền đồng loạt nhìn về phía Lý Đông Hách, cậu ta trao ánh mắt với ý tứ như các người đã nghe đấy cho bốn người kia.

"Em không phải là Hoàng Nhân Tuấn, đúng chứ?!"

_____________________________________

Tui nghĩ là chắc sẽ có một vài nàng thất vọng lắm nhỉಠ◡ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro