Thế Giới ABO(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không phải là Hoàng Nhân Tuấn, đúng chứ?!" Phác Chí Thịnh đột ngột lên tiếng, những người còn lại đều khó hiểu nhìn hắn ngoại trừ Lý Đông Hách, cậu ta có thể hiểu tại sao Phác Chí Thịnh hỏi như vậy, Hoàng Nhân Tuấn từ sau khi chia tay với Phác Chí Thịnh giống như trở thành một người khác vậy.

"Ay nha, bị phát hiện mất rồi." Hoàng Nhân Tuấn hiểu được ý tứ của Phác Chí Thịnh nhoẻn miệng cười một cách đáng sợ nói, những người còn lại bảo trì trầm mặc nhìn Hoàng Nhân Tuấn cười như có bệnh trên giường.

"Bị phát hiện rồi nên tôi sẽ nói thật cho mấy người biết luôn, Hoàng Nhân Tuấn bị tôi ăn mất rồi. Nếu bây giờ mấy người mổ bụng tôi chắc sẽ tìm được thứ gì còn sót lại của cậu ta đó." Hoàng Nhân Tuấn cười tươi rói nói.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu còn đùa được nữa sao." Lý Đông Hách không nỡ thấy người bạn thân của mình trông như tên thần kinh trừng mắt nhìn cậu nói.

"Không phải mấy người nói tôi không phải Hoàng Nhân Tuấn sao, tôi chỉ thuận theo những gì mấy người nói thôi mà." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai nói, tên Phác Chí Thịnh bây giờ mới nhận ra cậu không phải Hoàng Nhân Tuấn nguyên bản, đúng là đồ ngốc mà.

"Xin lỗi là anh đã hiểu lầm, nhưng em có thể giải thích tại sao mình có sự thay đổi lớn như vậy không?" Phác Chí Thịnh biết mình thất lễ nên cúi đầu xin lỗi cậu, hắn biết đặc trưng cơ thể và ADN không thể nào làm giả được nhưng bản thân không thể nào không thắc mắc vì sự thay đổi chóng mặt của cậu. Hoàng Nhân Tuấn lúc trước cũng là một Omega mạnh mẽ, nhưng việc đối phó với một Alpha trong tình huống bản thân đến thời kỳ phát tình lại là điều Hoàng Nhân Tuấn trước đây không thể nào làm được.

"Con người luôn thay đổi mà, anh không nhìn thấy những người khác cũng như vậy sao?" Hoàng Nhân Tuấn lạnh đãm liếc nhìn những người còn lại trong phòng rồi cười nhạt nhìn Phác Chí Thịnh.

"Được rồi, cậu ấy vừa mới trải qua chuyện không may, anh còn ở đây hỏi nhiều như vậy làm gì?! Có để cho người khác nghỉ ngơi không!" Lý Đông Hách thấy bầu không khí có chút xấu hổ liền lên tiếng giải vây.

"Nhân Tuấn, bác sĩ nói có lẽ không thể phẫu thuật sớm được, nên em phải đợi đến lúc kỳ phát tình lần sau qua đi bệnh viện mới sắp xếp phẫu thuật cho em." Lý Mẫn Hưởng chạy đi nghe điện thoại liền trở lại thông báo cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Cần đến hết kỳ phát tình lần tới sao? Quá lâu!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ cắn môi nói, tính từ thời điểm này đến lúc đó có khả năng là cậu đã phát điên vì những thứ này mất, bây giờ cậu nhảy lầu lần nữa có được không nhỉ? Thôi quên đi , đến lúc đó bị hệ thống trừ thêm điểm cậu lại phải kẹt ở đây thêm từng ấy thời gian nữa.

"Việc này không gấp rút được đâu." Lý Mẫn Hưởng thấy cậu nôn nóng liền khuyên bảo.

"Em thực sự muốn cắt bỏ tuyến Omega sao?" Lý Đế Nỗ lên tiếng hỏi.

"Thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi ngược lại Lý Đế Nỗ.

"Chẳng lẽ em không muốn..." La Tại Dân ngập ngừng hỏi cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra được ý tứ của La Tại Dân liền đáp "Tôi vốn dĩ không nên xuất hiện ở thế giới này, tôi không hề thích cái thế giới này tí nào. Alpha, Omega, chất dẫn dụ, kỳ phát tình,... những thứ này đối với tôi là một loại phiền phức, định kiến của thế giới này đối với giới tính các thứ quá lớn khiến tôi cảm thấy bản thân như bị giam cầm trong một đống nguyên tắc vô nghĩa. Vậy cho nên tôi sẽ từ bỏ những thứ gọi là giới tính này. Các người nghĩ tôi điên cũng được, tôi chỉ làm những gì bản thân tôi thích mà thôi."

Những người trong phòng nghe những lời nói của cậu liền bất giác không nói được gì. Tư tưởng của cậu không giống người bình thường một chút nào. Những người khác sau khi phân hoá một là hài lòng vì giới tính của mình, hai là cam chịu chấp nhận số phận, không phải không có người muốn phẫu thuật cắt bỏ đi tuyến sinh dục của bản thân nhưng những người đó đều là vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại vì khó chịu với cái thứ vốn có sẵn của loài người mà muốn cắt bỏ tuyến Omega, đây có lẽ là trường hợp xảy ra đầu tiên trên thế giới.

"Đừng nói gì nữa, tôi có cuộc sống của tôi, các người cũng có cuộc sống của riêng mình, nên đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Chúng ta đâu có là gì của nhau , đúng không!" Hoàng Nhân Tuấn thấy những người kia định nói gì đó liền lên tiếng ngăn lại.

"Nhân Tuấn, không lẽ em không cảm nhận được sự rung cảm khi tiếp xúc với chất dẫn dụ của anh sao?!" La Tại Dân hấp tấp nói, những người còn lại nghe thấy liền kinh ngạc nhìn anh.

"Đương nhiên là có, chính vì như thế nên tôi nên tôi mới quyết định cắt bỏ tuyến Omega một cách kiên như vậy." Hoàng Nhân Tuấn lãnh đạm nhìn La Tại Dân. Nếu không phải vì La Tại Dân xuất hiện cậu cũng không quyết định cắt bỏ tuyến Omega nhanh chóng đến vậy. Cậu sợ cứ để như vậy bản thân sẽ không chống lại được quy luật tự nhiên mà bắt đầu đem lòng yêu La Tại Dân, đây là chuyện Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối không để nó xảy ra.

"Vì sao? Không dễ dàng tìm được định mệnh của mình trong xã hội hiện nay mà, vì sao em lại..." La Tại Dân sốc khi nhận được câu trả lời của cậu, đây là trường hợp hiếm có có thể xảy ra mà.

"Trường hợp hiếm hoi như vậy thật không may xảy ra trên người kẻ không tim không phổi như tôi. Hoàng Nhân Tuấn tôi không muốn yêu đương, cũng không muốn kết hôn hay có con gì cả. La Tại Dân làm anh thất vọng rồi." Hoàng Nhân Tuấn cười như không cười nói.

"Không lẽ hai người là..." Chung Thần Lạc và những người còn lại nghe được đoạn đối thoại giữa cậu và La Tại Dân liền kinh ngạc nói.

"Đúng vậy." La Tại Dân trầm mặc nhìn cậu đáp lời.

"Thì ra vì chuyện này anh Tại Dân mới thay đổi thái độ, em biết mà không thể nào anh Tại Dân tự dưng lại thay đổi thái độ nhanh như vậy." Chung Thần Lạc khẽ lẩm bẩm.

"Cảm ơn mọi người đã cứu tôi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi." Hoàng Nhân Tuấn khẽ cúi đầu cảm ơn rồi nằm xuống trùm chăn kín người. Lý Đông Hách thấy cậu muốn nghỉ ngơi liền lùa đám người đang đứng đực ra ở đó ra khỏi phòng, còn bản thân mình ở lại chăm sóc cho cậu.

_____________________________________

"Mọi người từ bỏ không theo đuổi Nhân Tuấn nữa sao?" Lý Mẫn Hưởng nhìn đám người ỉu xìu từ lúc ra khỏi phòng bệnh đến lúc trở về Lý gia vẫn không phấn chấn lên được khẽ hỏi.

"Không thể nào, Alpha không có cơ hội nhưng Omega chưa chắc không có cơ hội mà, em không bỏ cuộc đâu." Chung Thần Lạc nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp.

"Anh cũng không bỏ cuộc, định mệnh vẫn là định mệnh dù cho em ấy có làm gì đi nữa." La Tại Dân bảo trì trầm mặc nói.

"Lý Đế Nỗ này sẽ tiếp tục theo đuổi em ấy đến lúc em ấy tìm được người em ấy yêu anh mới dừng lại." Lý Đế Nỗ không hổ là quân nhân đầu gỗ lên tiếng khẳng định tâm tư của mình.

"Tình yêu của tôi dành cho Nhân Tuấn tôi nghĩ những người ở đây đã hiểu rõ, cho nên tôi sẽ không từ bỏ đâu." Phác Chí Thịnh cười gượng nói.

"Tình yêu vốn không thể cưỡng cầu, nhưng nếu mọi người đã quyết tâm như vậy thì Lý Mẫn Hưởng này chỉ có thể hy vọng mọi người đừng làm khó Nhân Tuấn. Cũng trễ rồi mọi người lấy xe rồi trở về đi." Lý Mẫn Hưởng khẽ thở dài vì độ cứng đầu của bốn người này, anh khẽ nhắc nhở rồi đuổi người. Bốn người rời đi với những tâm tư khác nhau nhưng lại cùng chung một mục đích cuối cùng.

____________________________________

Tên Alpha sau khi được đưa đến bệnh viện để cầm máu liền bị cảnh sát đưa về đồn, sau khi điều tra thì phát hiện hắn đã lên kế hoạch từ trước, trong căn phòng còn có để sẵn một chiếc camera đã bật sẵn. Thông qua đoạn video tại hiện trường cảnh sát kết luận Hoàng Nhân Tuấn là tự vệ chính đáng, còn tên Alpha vì có hành vi xấu với Omega nên sẽ nhận được hình phạt nặng nhất có thể. Thế giới vì số lượng Omega ngày càng ít nên đã đưa ra nhiều điều khoản để đảm bảo mọi quyền lợi cho Omega, nên việc tên Alpha đó bị xử phạt ở mức án phạt cao nhất là điều dễ hiểu.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường bệnh  hưởng thụ Lý Đông Hách đút từng muỗng cháo cho mình, thông qua lời kể của Lý Đông Hách cậu đã biết được tên Alpha kia đã bị xử trí như thế nào. Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy làm Omega cũng không tệ, nhưng việc cắt bỏ tuyến Omega vẫn phải thực hiện, cậu chán ngấy khi phải đối phó với đám Alpha ve vãn cậu ngoài kia rồi. Ngoại trừ bọn La Tại Dân thì những tên Alpha ngoài kia không lấy một ai đàng hoàng cả, lúc nào cũng phô diễn sức mạnh và trí tuệ của bản thân trước mặt cậu. Điều này khiến Hoàng Nhân Tuấn tức giận báo cảnh sát cậu bị quấy rối, cậu tố cáo nhiều đến mức cảnh sát trong khu vực nhớ được số điện thoại và mặt cậu luôn rồi.

"Đông Hách này, bộ hôm đó mình nói chưa đủ rõ ràng hay sao mà đám người kia vẫn bám lấy mình vậy?" Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy cốc nước từ Lý Đông Hách thắc mắc hỏi, rốt cuộc đám người đó nghĩ gì mà cứ bám lấy cậu không buông vậy chứ.

"Anh Mẫn Hưởng nói là bọn họ sẽ kiên trì theo đuổi cậu đến lúc cậu tìm được người mà cậu yêu bọn họ mới bỏ cuộc, nếu không họ sẽ âm thầm bên cạnh cậu đến lúc cậu hồi tâm chuyển ý thì thôi." Lý Đông Hách gọt vỏ táo khẽ tóm tắt lại những gì Lý Mẫn Hưởng nói cho cậu ta cho Hoàng Nhân Tuấn nghe.

"Cái..., Bọn họ bị bệnh thần kinh hả!!" Hoàng Nhân Tuấn suýt nữa chửi thề vì đám người có bệnh kia, lời cậu nói chưa rõ ràng hay sao vậy. Lý Đông Hách nhìn cậu khẽ nhún vai, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nảy ra một ý tưởng nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách.

"Cậu nhìn mình như vậy làm gì??" Lý Đông Hách đang chăm chú gọt táo thì cảm nhận được tầm mắt của cậu liền ngơ ngác hỏi lại

"Cậu với Lý Mẫn Hưởng dạo này sao rồi?" Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng dò hỏi Lý Đông Hách.

"Sao là sao, bọn tớ bây giờ chỉ là anh em bình thường thôi." Lý Đông Hách hiểu ý cậu khẽ nhún vai nói.

"Không còn tình cảm sao?" Hoàng Nhân Tuấn tò mò hỏi tiếp.

"Không còn nữa, mau ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì!" Lý Đông Hách cắt một miếng táo nhét vào miệng Hoàng Nhân Tuấn ngăn lại sự tò mò của cậu.

"Không còn thì thôi có gì phải căng thẳng như vậy." Hoàng Nhân Tuấn lấy miếng táo ra khỏi miệng mình bĩu môi nói.

"Hay là...."

______________________________________

Tui nghĩ cứ cái đà này các nàng sẽ nghĩ tui có xu hướng chống đối xã hội mất huheo ಠ◡ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro