Thế Giới ABO(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là cậu giả làm người yêu mình đi, Đông Hách!" Hoàng Nhân Tuấn hướng ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Đông Hách nói ra ý tưởng của mình.

"Phụtttttt" Lý Đông Hách vừa ăn một miếng táo liền hết hồn phun những gì trong miệng ra ngoài.

"Làm gì mà kinh ngạc như thế?!" Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn né tránh những tinh túy bay ra từ miệng của Lý Đông Hách.

"Cậu đừng có đùa như vậy chứ!" Lý Đông Hách trừng mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Không, mình nghiêm túc đó. Đây là cách duy nhất để bọn họ hết hy vọng." Hoàng Nhân Tuấn đưa miếng táo khác cho Lý Đông Hách.

"Thiếu gì cách mà cậu lại chọn cách này." Lý Đông Hách nhận lấy miếng táo từ cậu thắc mắc.

"Mình chỉ chọn cách nhanh gọn nhất thôi." Hoàng Nhân Tuấn chu chu môi nói.

"Không được đâu." Lý Đông Hách giật giật khoé môi nói, tên bạn thân này của cậu đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra.

"Đi mà, đến lúc mình hoàn thành xong phẫu thuật thì bọn mình không cần giả vờ nữa, đi đi , Nhân Tuấn năn nỉ Đông Hách mà." Hoàng Nhân Tuấn dùng đôi mắt cún con nhìn Lý Đông Hách, cậu khẽ cầm tay Lý Đông Hách lắc lắc.

"Mình...mình...aissss... được rồi, nể mặt tình bạn của chúng ta mình mới đồng ý đó." Lý Đông Hách thật ra là không cưỡng lại được ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn nhưng vẫn cứng miệng nói lý do khác.

"Được rồi, leo lên đây." Hoàng Nhân Tuấn nhích ra một khoảng trống trên giường, cậu khẽ vỗ vỗ bên cạnh gọi Lý Đông Hách lên ngồi cạnh mình.

"Làm gì??" Lý Đông Hách ngơ ngác hỏi lại.

"Dựa theo những hoạt động của bọn họ gần đây thì họ sắp kéo đội quân của mình đến rồi, tranh thủ cho họ biết được "sự thật" luôn." Hoàng Nhân Tuấn ranh mãnh nói.

"Chịu thua cậu luôn." Lý Đông Hách vén chăn lên ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn trên giường, giường phòng Vip có khác vẫn khá rộng rãi cho dù có hai người cùng nằm lên.

"Được rồi mình ngủ một tí đây."  Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời liền nằm bẹp xuống giường không nhúc nhích.

"Yahhhh, cậu còn chưa uống thuốc nữa, mau ngồi dậy uống nhanh." Lý Đông Hách kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy nhanh chóng uống số thuốc mà Lý Đông Hách đưa, rồi nhanh chóng nằm rạp xuống giường.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu là một con mèo lười biếng." Lý Đông Hách đánh nhẹ vào mông Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ lăn người ôm lấy Lý Đông Hách đang ngồi bên cạnh.

"Được rồi, để mình ngủ một chút." Hoàng Nhân Tuấn cọ cọ mặt lên đùi Lý Đông Hách lẩm bẩm, Lý Đông Hách thấy cậu như vậy liền không nói gì mà ngồi yên làm gối ôm miễn phí cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng thiếp đi trong lòng Lý Đông Hách, Lý Đông Hách cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc có phần xơ rối của cậu. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn của cậu Lý Đông Hách khẽ cười trừ, ai mà biết được con người trong có vẻ ngoan ngoãn lúc ngủ lại là một Omega khá hung hăng lúc bình thường như vậy chứ. Mùi hoa nhài thoang thoảng quanh chóp mũi Lý Đông Hách khiến trái tim cậu khẽ đập lệch một nhịp, cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Hoàng Nhân . tâm trạng Lý Đông Hách đột nhiên có chút vui vẻ lại có chút thư , trong phút chốc Lý Đông Hách cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 

Bốn người La Tại Dân không lâu sau đó cũng đến như lời Hoàng Nhân Tuấn nói, cả bọn bước vào phòng rồi lại bước ra trở lại.

"Ba người có thấy những gì mà em thấy không?!" Chung Thần Lạc đóng cửa phòng lại chớp chớp mắt nhìn ba người còn lại.

"Em cũng thấy những gì mà tụi anh thấy đúng không!?" Lý Đế Nỗ hỏi ngược lại Chung Thần Lạc, sau đó cả bốn người cùng lâm vào trầm mặc.

"Cái đó...không phải anh Nhân Tuấn cắt tuyến Omega vì anh Đông Hách đó chứ?" Chung Thần Lạc bắt đầu mếu nói.

"Không thể nào. Nếu là vậy ,thì lúc trước em ấy nói với mọi người như vậy làm gì...?" Phác Chí Thịnh không cho là đúng nói, Hoàng Nhân Tuấn có thích Lý Đông Hách hay không hắn đương nhiên là người rõ ràng nhất.

"Để quan sát một thời gian xem sao, tôi nghĩ em ấy làm vậy để bọn mình bỏ cuộc đấy!" La Tại Dân không nhanh không chậm nói.

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy đó." Lý Đế Nỗ đồng tình với ý kiến của La Tại Dân. Bốn người sau đó không vào phòng bệnh của cậu nữa mà trở về.

Hoàng Nhân Tuấn bên này khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ ngon thực sự thì bị hệ thống xuất hiện quấy rầy.

[Nhiệm vụ phụ tuyến:Vĩnh kết đồng tâm

Đối tượng nhiệm vụ: La Tại Dân.]

"Cái quái gì đây??" Hoàng Nhân Tuấn bị nhiệm vụ xuất hiện một cách bất ngờ làm cho ngơ ngác.

[Nhiệm vụ phụ tuyến của cậu.]

"Cái gì đồng tâm? Cái gì vĩnh kết? Cậu muốn tôi yêu đương với La Tại Dân!!!??" Hoàng Nhân Tuấn tức giận muốn ngất xỉu tại chỗ.

[Nếu kết hôn được thì càng tốt.] Hệ thống sợ cậu chưa đủ sốc nên bồi thêm một câu nữa.

"Nhiệm vụ này tôi không làm!" Hoàng Nhân Tuấn tức giận muốn thổ huyết đáp lại hệ thống.

[Ký chủ nhiệm vụ này là bắt buộc, cậu không có quyền lựa chọn.]

"Tôi vẫn không làm." Hoàng Nhân Tuấn biểu thị mình rất kiên định với lựa chọn của bản thân.

[Nếu cậu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm đó.]

"Trừ thì trừ đi, ông đây không muốn yêu đương hay kết hôn gì hết!"

[...] Chủ nhân ngài có chắc là mình không kiếm một người vô tính* về làm nhiệm vụ đó chứ!?

[Nhưng mà...]

"Không làm là không làm!"Hoàng Nhân Tuấn chặn lời hệ thống đang có ý định nói tiếp.

[...] Chủ nhân sao ngài lại tìm một ký chủ ngang ngược như vậy cho tôi vậy, huhu, bổn hệ thống muốn bãi công!

 Có lẽ hệ thống không nói lại cậu nên đã offline ngay tức khắc, Hoàng Nhân Tuấn tức giận không ngủ nữa mà mở trừng mắt nhìn thế giới bên ngoài giấc mộng tươi đẹp của cậu. Hoàng Nhân ngước mặt lên thì thấy Lý Đông Hách đang ngủ gật thì khẽ cười rồi nhìn về phía cửa ra vào, tính đến thời điểm này thì bọn người kia có thể đã đến đây rồi, xem tình hình thì có lẽ đã chứng kiến cảnh cậu ôm Lý Đông Hách ngủ rồi. Hoàng Nhân khẽ cười nhếch mép, cái đám đần độn các người dám nhây với bổn công tử đây đúng là không biết tự lượng sức.

"Cậu bị hâm hả?" Lý Đông Hách tỉnh dậy thì thấy thằng bạn mình đang cười như dở người thì liền hỏi.

"Cậu mới bị hâm đấy, sao không nằm xuống ngủ mà ngồi đó ngủ gật?" Hoàn Nhân Tuấn thấy Lý Đông Hách tỉnh thì liền ngồi dậy nói.

"Ai mà biết mình sẽ ngủ đâu." Lý Đông Hách cười trừ nói.

"Được rồi có lẽ bọn họ đã đến và thấy được rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói tình hình cho Lý Đông Hách biết.

"Sao cậu biết được?" Lý Đông Hách ngơ ngác hỏi lại.

"Mình đoán thế, dựa theo tính cách kỳ quặc của họ thì chắc chắn sẽ rời đi trong im lặng." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai nói.

"Vậy tụi mình không cần phải giả vờ nữa đúng không!?" Lý Đông Hách phấn khích nói.

"Cậu quá ngây thơ hay là do quá ngu ngốc vậy Lý Đông Hách! Cứ đóng giả đến lúc mình cắt bỏ tuyến Omega đi." Hoàng Nhân Tuấn khẽ khinh bỉ chỉ số IQ của Lý Đông Hách.

"Được rồi, cậu là nhất, cậu thông minh nhất." Lý Đông Hách đen mặt đáp.

_______________________________________

Không lâu sau đó, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng được xuất viện. Sau đó là chuỗi ngày ở lì trong tiệm cafe của Hoàng Nhân Tuấn, cậu cố gắng để bản thân tiếp xúc với thế giới bên ngoài ít nhất có thể. Việc ăn uống đa số là Lý Đông Hách nấy từ Lý gia đem sang tiếp tế cho cậu, nếu Lý Đông Hách không đem sang Hoàng Nhân Tuấn sẽ gọi thức ăn nhanh để ăn. Bọn La Tại Dân cũng âm thầm quan sát hành động của cậu và Lý Đông Hách nhưng vẫn không tìm được điểm nào khác thường, Hoàng Nhân Tuấn biết bọn họ vẫn còn âm thầm quan sát cậu và Lý Đông Hách nên mỗi khi Lý Đông Hách đến tiệm cafe đều làm ra hành động thân mật với cậu ấy. Thực tế chứng minh là Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ đúng, bỗng một ngày cả bốn người xông vào tiệm cafe đúng lúc Lý Đông Hách đem đồ ăn đến cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn bốn người tự tiện xông vào nhà dân kia chờ bọn họ thắc mắc.

"Anh thực sự ở cùng một chỗ với anh ta?!" Chung Thần Lạc sau một lúc lâu im lặng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Thì!?" Hoàng Nhân Tuấn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng hỏi ngược lại.

"Em cắt bỏ tuyến Omega là vì Lý Đông Hách sao?!" La Tại Dân khó chịu nói, rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt mà Hoàng Nhân Tuấn thà chọn một Omega chứ không chọn một Alpha là định mệnh của em ấy như anh.

"Hai người đang đóng kịch gạt bọn anh đúng không?" Phác Chí Thịnh không ngờ có ngày hắn phải nói ra lời này với hai người cùng lớn lên với hắn ở cô nhi viện.

"Việc gì tôi phải gạt mấy người, mấy người nghĩ bản thân mình là ai mà tôi phải quan tâm đến cảm nhận của mấy người." Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy nói.

"Em..." Lý Đế Nỗ muốn nói lại thôi.

"La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Phác Chí Thịnh và cả Chung Thần Lạc, tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Cho dù tôi có độc thân cả đời thì cũng không có chuyện tôi và một trong số các người ở cùng một chỗ. Vì sao ư?! Vì đơn giản là tôi không thích các người, vĩnh viễn cũng không thích!" Hoàng Nhân Tuấn nhìn từng người một nói.

[...] Hệ thống đang offline cũng cảm thấy ký chủ của mình đang phát rồ, tại sao ký chủ của hệ thống cách vách lại vui vẻ mà chấp nhận nhiệm vụ, còn ký chủ của mình lại nhất quyết không chịu làm nhiệm vụ như vậy chứ!!! Chủ nhân tôi muốn đổi ký chủ huhu.

Bốn người kia bị lời nói phũ phàng của Hoàng Nhân Tuấn làm cho chết lặng. Người ta đã phũ phàng như vậy mà bọn họ còn lượn lờ trước mặt người ta thì đúng là không có não, bốn người đem theo tâm trạng buồn bã rời đi. Hoàng Nhân Tuấn thấy bọn họ chịu rời đi khẽ thở dài, cậu quay lạ thì nhìn thấy Lý Đông Hách không nói gì nhìn chằm chằm vào mình.

"Nhìn gì? Chưa thấy mỹ nam nổi giận bao giờ à!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ vuốt vuốt tóc nói.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu cứ như vậy sẽ kéo nhiều cừu hận lắm đó." Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang dửng dưng ăn cơm khẽ thở dài.

"Thì sao, đời người chỉ sống một lần, thì tại sao mình không thể sống như cách mà mình muốn." Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ đôi đũa trong tay mình nói.

"Được rồi , gần đến ngày phẫu thuật rồi, sau khi phẫu thuật xong thì cậu định làm gì tiếp theo." Lý Đông Hách khẽ thở dài hỏi.

"Sau đó sao?! Mình định sẽ bán nơi này rồi đi chu du khắp nơi trên thế giới." Hoàng Nhân Tuấn suy tư nói.

"Tại sao?" Lý Đông Hách thắc mắc, khi không lại đi ra nước ngoài làm gì.

"Vì mình là con người tự do nha, đến lúc đó cậu đừng vì quá nhớ mình mà khóc đó." Hoàng Nhân Tuấn cười cười nói.

"Sẽ không đâu..." Lý Đông Hách nói xong liền im lặng không nói gì nữa ,cả hai cũng bắt đầu tập trung dùng bữa.

__________________________________

Một tháng sau, Hoàng Nhân Tuấn đã tịnh dưỡng được một thời gian dài sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến Omega. Trong thời gian đó cậu không hề gặp Lý Đông Hách, bốn người kia cũng không còn làm phiền cậu nữa, thỉnh thoảng Lý Mẫn Hưởng cũng sẽ đến thăm cậu. Hoàng Nhân Tuấn cũng hoàn tất việc sang nhượng lại tiệm cafe trong thời gian đó với sự giúp đỡ của Lý Mẫn Hưởng.

Hôm nay là ngày Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi đất nước này để bắt đầu hành trình của bản thân ở một thế giới xa lạ khác. Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhìn lại nơi mình đã gắn bó không ít thời gian này lần cuối, cậu khẽ nhìn điện thoại, trong thời gian này cậu và Lý Đông Hách chỉ liên lạc qua điện thoại, Lý Đông Hách nói cậu ta có việc bận phải làm nên không thể chăm sóc cậu được. Hoàng Nhân Tuấn hơi buồn một chút vì cậu sắp rời đi rồi mà Lý Đông Hách vẫn chưa thấy mặt mũi đâu

"Hey!" Bỗng Hoàng Nhân Tuấn bị một ai đó ôm lấy vai, mùi hương mật ong đặc trưng như có như không xuất hiện trong không khí khiến Hoàng Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười.

"Còn tưởng cậu không đến tiễn mình chứ." Hoàng Nhân Tuấn hờn dỗi nói.

"Làm sao mà mình nỡ bỏ Tuấn Tuấn đáng yêu của mình được." Lý Đông Hách khẽ bẹo má cậu nói.

"Hừ, còn trêu mình, cậu..." Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên không nói được lời nào nhìn chằm chằm vào gáy của Lý Đông Hách, dấu vết đó.

"Hì hì." Lý Đông Hách nhận ra tầm mắt của cậu thì ngại ngùng cười cười.

"Cậu...cậu...cậu cắt bỏ tuyến Omega!!!" Hoàng Nhân Tuấn gần như không thể tin vào mắt mình lắp bắp hỏi.

"Thì không phải cậu cũng cắt sao!" Lý Đông Hách bĩu môi nói.

"Tại sao chứ?" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu, sao đột nhiên Lý Đông Hách lại cắt bỏ tuyến Omega giống cậu vậy???

"Vì mình muốn ở bên cạnh Nhân Tuấn nha, cùng Nhân Tuấn đi chu du khắp thế giới này luôn." Lý Đông Hách cười tươi rói nói, ban đầu cậu đã lưỡng lự rất nhiều nhưng mỗi lần cậu nhớ đến con người này thì lại càng thêm vững tâm, cậu không thể để Nhân Tuấn rời đi một mình được, Lý Đông Hách phải mãi mãi ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu..." Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc không biết lựa lời nói như thế nào, thì ra trong thời gian cậu không gặp được Lý Đông Hách là do cậu ấy cũng phẫu thuật cắt bỏ tuyến Omega.

"Được rồi, hai đứa còn nói chuyện nữa là trễ giờ đó." Lý Mẫn Hưởng cảm thấy mình bị quên mất nên khẽ lên tiếng nhắc nhở, bây giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra được sự hiện diện của Lý Mẫn Hưởng nên khẽ cúi chào.

"Gia đình anh không có ý kiến gì sao?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ hỏi nhỏ vào tai Lý Mẫn Hưởng.

"Không, mọi người đều tôn trọng quyết định của em ấy, sau này làm phiền em chăm sóc thằng bé rồi, có việc gì cứ gọi anh, anh sẵn lòng giúp đỡ." Lý Mẫn Hưởng nở một nụ cười của anh trai nói. Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài, có trời mới biết cậu đã sốc như thế nào, tên ngốc đó khi không lại bắt chước cậu làm gì không biết.

"Cảm ơn anh, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu cảm ơn Lý Mẫn Hưởng, anh khẽ khoát tay nói không có gì.

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đông Hách rời khỏi nước đi chu du khắp nơi. Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi Lý Đông Hách tại sao lại đột ngột ra quyết định như vậy, Lý Đông Hách chỉ cười cười rồi đáp vì mình hiểu được cái thứ gọi là tự do mà cậu nói, Hoàng Nhân Tuấn nghe được câu trả lời cho dù ngạc nhiên cũng không nói gì nữa. Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đông Hách đi thăm thú nhiều nơi khác nhau, đến một ngày Hoàng Nhân Tuấn nghe được từ Lý Đông Hách là Lý Đế Nỗ sẽ kết hôn với Chung Thần Lạc. Hoàng Nhân Tuấn biểu hiện quả nhiên là nhân vật chính, cho dù không thành đôi với đứa con số mệnh-Phác Chí Thịnh cũng vẫn thành đôi được với một Alpha xuất sắc khác.

Còn về phần Phác Chí Thịnh , nghe Lý Đông Hách nói là anh ta đã xây dựng được một cơ ngơi vững chắc của mình, nhưng vẫn luôn trong tình trạng độc thân, La Tại Dân cũng như vậy cũng không kiếm một Omega nào để kết hôn mặc dù đã khá lớn tuổi. Lý Đông Hách khi kể lại cho cậu nghe còn chọc ghẹo cậu là nếu Omega ngoài kia biết cậu là làm chết tâm hai Alpha xuất sắc đó thì có mà tìm đến tận đây xé xác cậu, Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi đáp lại tình yêu không thể xuất phát từ một phía được, Lý Đông Hách nghe cậu nói như vậy chỉ cười ha hả không nói gì nữa. Hoàng Nhân Tuấn sống tại thế giới này không lâu thì đột ngột tử vong, thi thể của cậu được Lý Đông Hách đưa về nước an táng trong phần đất của Lý gia.

_______________________________

Hoàng Nhân Tuấn mờ mịt nhìn bản thân đứng trong không gian hệ thống, hệ thống có chức năng cưỡng chế tử vong của người chơi hay sao?!

[Không có , cậu đừng có vu khống, hệ thống bọn tôi không làm ra mấy chuyện thất đức như vậy đâu!] Hệ thống nghe được tiếng lòng của cậu thì liền tức giận nói.

"Vậy tại sao tôi lại chết???" Hoàng Nhân Tuấn mờ mịt nói.

[Ký chủ bị ngộ độc thực phẩm nên dẫn đến tử vong. Lý Đông Hách cho cậu ăn món ăn có tính khắc nhau nên cậu mới ngoẻo luôn.] Hệ thống cố nhịn cười giải thích cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Tên ngu ngốc đó!!!" Hoàng Nhân Tuấn ôm mặt không nói nên lời, không ngờ có ngày cậu chết vì bị ngộ độc thực phẩm.

[Họ tên: Hoàng Nhân Tuấn.

Chấm điểm thế giới: B.

Nhiệm vụ phụ tuyến: Không hoàn thành.

Hệ thống cho điểm: 4000.

Giá trị sinh mạng hiện tại: -31000.]

"Yo, hệ thống mới cập nhật giao diện mới hả?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn bản thông tin trước mặt nói.

[Còn không phải do thế giới đầu tiên cậu tử vong quá đột ngột nên hệ thống mới không kịp hiển thị sao!] Hệ thống hiểu được ý của Hoàng Nhân Tuấn liền tức giận đến muốn đi bảo trì nói.

"Ồ, ra là vậy." Hoàng Nhân Tuấn gật gù.

[Ký chủ làm ơn chăm chỉ làm nhiệm vụ cải thiện lại giá trị sinh mạng của cậu đi, cậu may mắn là vì Lý Đông Hách có tình cảm với cậu đó, nếu không cậu làm gì mà được 4000 điểm.] Hệ thống thiếu điều muốn quỳ xin ký chủ của mình làm ơn làm nhiệm vụ phụ tuyến, tại sao hệ thống cách vách lại có được ký chủ vừa dễ thương vừa chịu hợp tác, đến lượt mình thì lại gặp loại ký chủ như vậy.

"Lý Đông Hách có tình cảm với mình sao!?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ lẩm bẩm rồi không biểu hiện gì nữa.

[Cậu có nghe tôi nói không hả!!!] Hệ thống phồng má tức giận bay đến trước mặt cậu nói.

"Nghe, nghe." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nói.

[Vậy thì gáng mà làm nhiệm vụ phụ tuyến giùm tôi.] Hệ thống khẽ thở dài nhìn ký chủ của mình, rõ ràng là cậu bỏ ngoài tai những lời nói của mình, tức giận. Hệ thống không thèm hỏi Hoàng Nhân Tuấn mà bắt đầu đưa cậu đến thế giới tiếp theo.

[Chuẩn bị đến thế giới tiếp theo...]

[3]

[2]

[1]

[Bắt đầu dịch chuyển.]

_________________________________

(*)Vô tính hay còn  được gọi là giới tính thứ 4: các bạn có thể tìm hiểu thêm trên google nha.

Chương hôm nay khá dài nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro