11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo...ai vậy ?!

Hyena nhận được một cuộc điện thoại lạ và giờ cô đang ngồi trong phòng để nghe

- Hình như em quên tôi rồi !

Đầu dây bên kia trả lời, chất giọng trầm thấp thân quen làm cô giật mình

- Anh là ai ?

- Jiseon !

*Bộp*

Chiếc điện thoại rơi xuống, khuôn mặt cô từ từ chuyển xấu. Miệng lắp bắp không nói nên lời, anh ấy về rồi ..... Cha thật sự của đứa bé về rồi....

- Em phải làm sao đây !

Bệnh viện ________________________

- Uchuchu xinh quá

Xiaojun vừa nói vừa bế bé con nhỏ xíu, bỏ quên Hendery đang đứng một góc phòng nhìn

- Anh thích đến vậy sao ?!

Renjun nằm trên giường bệnh ngắm thì cũng đưa tay đón lấy bé, nhìn anh mình mếu xuống liền hỏi

- Đương nhiên, ai cũng thích trẻ con mà

Không nhìn ra tâm địa của đứa em, cậu hồn nhiên nói. Đột nhiên thấy có gì đó sai sai ở ánh mắt của lão công nhà mình

- Vậy tối nay cùng cố gắng tạo ra một đứa !

Lời nói thành công khiến gương mặt của Xiaojun đỏ lên, quay sang lườm Renjun một cái rồi nói :

- Em giỏi lắm

Căn phòng tràn ngập tiếng cười và Renjun hiểu rằng khi vứt bỏ được gánh nặng trong đầu thì mọi thứ trở nên thoải mái hơn

- Gì vui vậy ?!

Ngoài kia Jungwoo mở cửa bước vào tay còn ôm túi trái cây to đùng, đặt xuống bàn từ từ xoa đầu bé con tránh làm bé tỉnh giấc

- Không có gì đâu mà Donghyuck sao rồi anh ?!

Cậu ngậm miếng dâu vừa được Jungwoo nhét vào họng lên tiếng hỏi, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Liệu có ổn không nhỉ ?

- Thằng bé đang chuẩn bị tinh thần, lúc thấy em sinh con nó sợ phát khiếp nằng nặc kêu sau không mang thai nữa

Jungwoo vừa kể lại đã buồn cười, hôm qua sau khi về nhà Mark đã gọi cho anh đến dỗ Donghyuck vì nó khóc mãi không chịu nín

- Đúng là người mang thai rất nhạy cảm !

Xiaojun chạy đến lấy miếng táo nói, đó là lí do vì sao đến giờ cậu và Hendery vẫn chưa sẵn sàng có em bé

- Anh Lucas không đến sao ạ ?!

Ngay cả em trai vừa sinh em bé xong cũng không đến, người anh này không phải là đã giận cậu đến chẳng thèm nhìn mặt rồi chứ ?!

- Em ấy có việc bận nên đi trước rồi, ngày mai sẽ đến sau mà !

Cậu nghe vậy cũng thấy an tâm hơn, giờ chỉ cần đợi đến ngày xuất viện đón bé con về nhà và cậu sẽ làm lại cuộc sống của mình

Một cuộc sống không cần tình yêu cũng chẳng cần ai thương hại........

                             Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro