12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyena, tôi yêu em...

- Em đã hứa sẽ vun đắp tình cảm cho tổ ấm của chúng ta mà...

- Em đã hứa sẽ yêu thương tôi...

- Nhưng giờ em thất hứa...

- Có phải nên bị phạt không ?!

Cô giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng mà cô chẳng bao giờ mong muốn nó diễn ra một tí nào, anh vẫn cứ luôn bám lấy trong tâm trí cô. Dù đã cố quên nhưng lại chẳng xóa đi hình bóng ấy

- Sao vậy Hyena ? Em khó chịu ở đâu à ?

Jaemin cầm tay cô xoa nhẹ, vì sắp đến ngày sinh của cô nên bọn họ đều tập chung đầy đủ tại phòng của cô để ngủ phòng trường hợp gì xấu

- À dạ không sao...

Cô ngượng ngùng trả lời, từ bao giờ cô nhận ra rằng mình chưa từng yêu các anh nhiều như chính mình tưởng và từ bao giờ lại nhung nhớ bóng hình kia nhiều đến vậy ?!

- Em ngủ đi, ngủ cho con cũng khỏe

Jeno đặt cô nằm xuống giường và đưa cô lại vào giấc ngủ, ở dưới đệm Chenle cùng Jisung yên tâm nằm ngủ tiếp

Ha....thật là nực cười, nếu họ biết đứa bé này không phải của họ thì liệu còn yêu thương cô như này ? Còn ấm áp với cô như này ? Hay là hành hạ cô đến chết
____________________________________

- Renjun đi từ từ thôi !

Jungwoo ôm tay cậu đưa nhẹ nhàng từng bước , hôm nay là ngày mà cậu cùng bé con trở về căn nhà đã được khang trang nên cậu là cực kì hào hứng

- Anh họ em có về không anh ?

Cậu quay lại hỏi, anh họ đã hứa hôm nay sẽ về thăm cậu và Nomin. Đâu thể thất hứa đúng không ?!

- Anh ý đang ngồi uống trà trong phòng khách cùng Lucas rồi, lát nữa về rồi nói ha

Cậu vui vẻ trả lời, người ta nói sau khi thông suốt một việc gì đó sẽ giúp cho cơ thể thư giãn hơn. Cũng như Huang Renjun vậy, thoải mái tự tin sánh bước cạnh đứa con trai đầu lòng của mình
____________________________________

- A...anh Jiseonnnn

Vừa bước vào nhà đã ồn ào, anh quay lại bắt gặp cậu ôm đứa bé trên tay đi đến

- Sao em tôi vẫn chưa cao lên thế này ?

Anh đùa một tiếng liền ăn một cú đánh ở vai, ôi bản chất hung dữ đã quay lại. Phải chi cậu hiền lành như lúc mới sinh xong thì tốt biết mấy

- Đây là Nomin, anh nhìn xem ! Có phải là đẹp như em đúng không hả ?

Anh nhìn cậu đang cười tươi nở ra nụ cười chua xót, cậu còn nhỏ như vậy đã phải tự mình gánh vác một đứa trẻ mà không có một người cha nào bên cạnh

- Ừ đẹp như em mà !

Anh buông một chữ rồi chạy ra ngoài sân lấy điện thoại xem tin nhắn vừa được gửi đến, màn hình điện thoại của anh vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn là hình ảnh cô bé tóc dài tung bay trong gió bà đó là Hyena.... Người con gái mà anh yêu nhất nhưng chỉ tiếc.....giờ cô đã bên người khác

                        Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro