Hoa cùng sữa, cùng rượu gạo bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 威划小饼干

Nguồn: weihuabinggan89019.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

ABO

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

Ngửi được mùi sữa trong phòng Chenle, Renjun thật sự không ngờ đây lại là tin tức tố của Alpha.

Cục bột nằm cuộn trên giường, một chút dáng vẻ thành niên cũng không có. Zhong Chenle kéo kéo góc áo của Renjun, ánh mắt đáng thương vô cùng.

"Các hyung sẽ ghét em đúng không....."

Huang Renjun sờ sờ đầu đối phương.

"Không có chuyện đó đâu."

Zhong Chenle không buông tay, trong lòng thoáng an ổn hơn.

Đúng lúc này Jaemin vội vã chạy vào.

"Chenle, em...."

Huang Renjun thấy không ổn. Cậu đang định mở miệng thì đã không kịp rồi.

"Oẹ....."

Zhong Chenle nức nở gào một tiếng.

"JAE! MIN! HYUNG!"

Huang Renjun ôm Zhong Chenle vào lòng.

"Không sao không sao. Đợi cậu ấy quen là được."

Đúng vậy.

Tin tức tố của Zhong Chenle chính là sữa dâu.

———

Lee Jeno nhìn Huang Renjun vào phòng Zhong Chenle lần thứ năm liền cười không nổi.

Dính một thân sữa cũng được sao? Chẳng lẽ AO thụ thụ bất thân do chính cậu ấy nói chỉ là vô nghĩa?! Huang Renjun, cậu trợn to đôi mắt nhìn đi! Zhong Chenle là A! Thằng nhóc đó là A! Một A có thể cắn chết cậu!

Zhong Chenle: Tuy lời này chẳng hay ho gì nhưng tự hào ghê.

Lee Mark không ngăn Renjun. Chuyện cậu thích hai đứa nhỏ, không cần nhiều lời cũng có thể nhìn ra.

Nhưng cái lúc Mark đang do dự nhắc nhở Renjun về AO thì đối phương đã đỏ mặt chạy ra khỏi phòng Chenle, trên người dính lấy mùi sữa.

"Em sao vậy?"

Huang Renjun không trả lời mà đi thẳng vào phòng mình.

Thật là càng nghĩ càng tức. Cậu thì quan tâm nói ra chỗ tốt của việc phân hoá thành Alpha để trấn an Chenle. Còn đối phương thì sao? Thằng nhóc kia dám nói chỗ tốt nhất chính là có thể tán tỉnh Omega ca ca!

Đúng là mất công sủng mà!!!

———

Lee Haechan mở mắt ra liền ngửi được mùi sữa nhài.

Cậu ngồi dậy, thấy mép giường có một chú cáo nhỏ liền vươn tay nắm lấy khuôn mặt kia.

"Aigoo. Renjunie của chúng ta đáng yêu quá!"

Huang Renjun không kiên nhẫn gạt tay đối phương ra.

"Đừng nhảm."

Lee Haechan nhìn miếng dán cách trở nhăn bèo nhèo sau cổ Huang Renjun liền liếm liếm môi.

"Nói đi. Sao không tìm Chenle của cậu mà qua đây vậy?"

"Bởi vì... Bởi vì...."

Đại ca Đông Bắc có chút ngập ngừng.

"Mình muốn hỏi xem có phải A nào cũng.... chỉ cần nhìn thấy Omega là muốn đánh dấu không....."

Huang Renjun hỏi xong liền có chút hối hận. Nhưng không tìm Haechan thì cậu biết tìm ai bây giờ?

Lee Haechan nhìn cậu, biểu cảm chân thành tha thiết.

"Không."

Huang Renjun không tin.

"Không thể nào. Cậu xem. Chenle đơn thuần như vậy. Bình thường mình coi đối phương là em trai mà bây giờ thằng bé lại bảo muốn tán mình!"

Ánh mắt của Haechan trầm trầm. Cậu cười nói.

"Renjun phải tin tưởng chính mình chứ."

Huang Renjun đột nhiên nói thẳng.

"Haechanie. Cậu có ghét mình không?"

Lee Haechan sửng sốt, ý cười nơi đáy mắt tràn ra.

"Nói cái gì vậy. Haechanie thích Renjunie nhất ~"

Huang Renjun "hừ" một tiếng rồi tránh né ánh mắt đối phương.

"Biết rồi biết rồi. Mình đi rủ Mark hyung ăn dưa đây. Cậu ngủ tiếp đi."

Cửa bị đóng lại nhưng Lee Haechan vẫn không nằm xuống.

Không phải đâu Renjun. Bởi vì cậu là đặc biệt.

———

Vốn dĩ tất cả đã chấp nhận để anh lớn cắn đầu tiên, nhưng hiện thực lại có chút ngoài ý muốn.

Bọn họ không đuổi kịp thời gian Park Jisung phân hoá.

Các thành viên luống cuống tay chân. Bọn họ không ngờ rằng cái lúc bản thân đang lo lắng cho em út thì thằng nhóc này lại chắn trước cửa phòng Renjun mà vừa khóc vừa kêu.

"Em phải đánh dấu Renjun hyung!"

Huang Renjun bị đối phương chặn ở phía sau.

Rượu gạo bạc hà tràn ngập căn phòng. Omega duy nhất đã mềm nhũn đến không đứng được. Cậu khó khăn đỡ lấy khung cửa, trong lòng thì cảm thán không ngờ hương vị này lại dễ ngửi đến vậy.

Lee Mark thấy Huang Renjun mê ly dựa lên cửa liền trừng mắt quát lớn.

"Jisung! Không được làm loạn! Không thấy Renjun không thoải mái sao?!"

Rượu gạo bạc hà cướp đi ý thức. Huang Renjun ngây thơ ngẩng đầu.

"Hả? Em rất thoải mái mà."

Lee Mark thiếu chút nữa tức chết.

Park Jisung phân hoá ghê gớm hơn Zhong Chenle nhiều. Giống như là bị thứ gì đó kích thích vậy.

"Jisung ah. Để hyung đi vào được không? Hyung....."

Jaemin còn chưa nói xong thì đã bị Jisung cắt ngang.

"Không cần! Không cần Jaemin hyung!!!"

Na Jaemin: Hình như mình bị ghét.

Cửa phòng bị maknae đóng sầm lại. Huang Renjun có chút phòng bị lùi ra sau. Lúc này cậu vừa sợ lại vừa đau lòng đứa em đang khóc kia.

"Jisung ah. Đừng khóc. Là con trai thì không nên khóc."

Park Jisung dựa vào lòng Renjun mà cắn chặt môi. Rượu gạo bạc hà tán loạn trong phòng cũng bị chủ nhân đè xuống để không làm Omega khó chịu.

Huang Renjun mềm lòng. Cậu xoa xoa đầu đối phương.

"Sao vậy Jisung?"

Renjun hyung thật ôn nhu. Mình muốn có người này cả đời.

Đúng lúc này, Lee Jeno lên tiếng.

"Được lắm Park Jisung. Còn không ra là anh phá cửa đó."

Huang Renjun sờ sờ tuyến thể nóng lên của mình rồi đẩy maknae.

"Ngoan. Mở cửa ra. Để các anh dẫn em đi khám."

"Không đi."

Đây là đầu tiên Park Jisung không bị Lee Jeno dọa sợ. Cậu ngẩng mặt lên đáp.

"Em chỉ không hiểu vì sao hyung lại phải giấu thuốc ức chế. Công ty cung cấp không đủ sao?"

Sắc mặt của Renjun bỗng tái nhợt.

Park Jisung nói nhỏ, như là vô ý thoáng qua.

"Thật ra Renjun hyung muốn bị Jaemin hyung đánh dấu đúng không?"

Huang Renjun che kín miệng Park Jisung. Đối phương cười cười nắm lấy tay cậu rồi kéo xuống.

"Renjun hyung để Jisung đánh dấu thì em sẽ giữ bí mật."

Huang Renjun cúi đầu.

Cậu rất muốn đấm Jisung một phát.

Nếu kiếp sau ông đây là A thì chắc chắn sẽ cắn hết mấy người rồi sủng một mình moomin!!!

Các thành viên còn lại đứng trước cửa thấy bên trong không có động tĩnh liền hoảng hốt.

Lee Jeno quay đầu lại hỏi Lee Mark.

"Phá không?"

Na Jaemin cướp lời.

"Phá đi."

Đây là lần thứ bao nhiêu phá cửa vì Huang Renjun rồi? Lee Haechan chua xót cười.

———

Đêm khuya.

Phòng Renjun.

Cậu cầm bình thuốc, ngón tay vuốt ve mấy lần rồi nhắm mắt tự giễu.

Muốn ngửi liền ngửi. Ở đây lén dùng thuốc ức chế thì tính cái gì.

Chẳng khác nào lưu manh.

-tbc-

Giờ edit cái gì có Moomin lại buồn cười :))))) Anh ta thích SpongeBob rồi còn đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro