Hoa cùng trà, cùng mật, cùng rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 威划小饼干

Nguồn: weihuabinggan89019.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

ABO

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Park Jisung như thế nào cũng không biết, anh trai Omega từ khi nào đã có thói quen bò lên giường mình.

Mỗi sáng sớm tỉnh lại duỗi tay đi tắt chuông báo thức, đều có thể sờ đến một đầu mềm mại. Mà đầu sỏ gây tội lại chôn toàn bộ khuôn mặt trong chăn, hô hấp nhợt nhạt, ngủ đến ngoan ngoãn.

Là khi dễ cậu còn không có phân hoá sao. Park Jisung phồng má, chọc chọc khuôn mặt anh trai. Xúc cảm thật tốt, trách không được mấy ông anh khác đều như hổ rình mồi.

Đối phương nhẹ nhàng gạt tay Jisung ra, sau đó lại vùi mặt càng sâu vào chăn.

Park Jisung chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi đẩy người.

"Renjun hyung, rời giường."

Zhong Chenle thấy Renjun từ trong phòng Jisung đi ra thì khinh thường hừ một tiếng.

Park Jisung buông tay.

"Chenle a, biểu cảm đó của cậu là sao? Cái gì mình cũng chưa làm."

Zhong Chenle tiến lên ôm lấy Omega vẫn còn đang mơ màng, sau đó quay đầu lại hung hăng trừng Jisung một cái.

"Ai tin."

Zhong Chenle ỷ vào chính mình cũng không phân hoá mà dán lấy Renjun một đường. Cho đến khi tới buồng vệ sinh mới không tình nguyện mà buông tay. Khi cửa đóng lại thì cậu mới hạ xuống khóe miệng rồi quay đầu ra sau nhìn một Alpha lạnh nhạt.

Lạnh đến mức Chenle đều quên nhúc nhích. Cậu không ngửi được hương tequila trong không khí, cũng không kịp ngăn lại Alpha kia bước vào buồng vệ sinh.

Ba giây sau, bên trong truyền ra động tĩnh, còn có tiếng đập chai.

"Lee Jeno! Cậu cút ra ngoài cho mình!"

Trừ bỏ Huang Renjun, các thành viên của DREAM đều tin tưởng vững chắc cậu sẽ phân hoá thành một cái ngọt O.

Bạn xem đi, người này rất táo bạo, nhưng mỗi lần đều giống như mèo nhỏ xù lông vậy, chỉ là nãi hung nãi hung mà thôi, không có bất luận sát thương nào. Nhưng nếu Huang Renjun phóng ra tin tức tố, chớp chớp đôi mắt lấy lòng, thì lực sát thương quả thực up up.

Không ai sẽ cự tuyệt một đóa hoa nhài, đúng không.

Khi Lee Haechan thức dậy, thì DREAM đã tụ tập trên bàn ăn sáng rồi. Cậu thuần thục vòng ra sau lưng Renjun, ở trên cổ đối phương cọ đi cọ lại. Khi phát giác có gì đó không đúng, liền đem người ôm vào lòng mà ngửi ngửi. Sau đó bất mãn nói.

"Renjunie, tiểu hoa nhài của mình đâu? Cậu đem nó giấu chỗ nào rồi?"

Renjun tiếp tục ăn sáng.

"Mình phun sương cách trở."

Lee Haechan tà tâm bất tử mà ôm Omega, sau đó bắt đầu phóng thích hương mật bưởi ngọt ngào. Renjun muốn tránh, nhưng tránh không ra, vì vậy chỉ có thể đáng thương vô cùng mà đem ánh mắt hướng về phía Mark.

Không cần cậu ám chỉ thì lông mày của Mark cũng nhăn lại rồi.

"Lee Donghyuck."

Vị hồng trà nhàn nhạt ập vào trước mặt khiến tay cầm đũa của Renjun run run. Một khi ngẩng mặt lên thì Mark đã thu lại tin tức tố rồi.

Lee Haechan ủ rũ về chỗ mình ngồi, thấy cái mũi nhỏ của Renjun hơi động liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu ngửi cái gì mà ngửi? Không được ngửi!"

Huang Renjun chột dạ mà sờ sờ cái mũi tiếp tục ăn cơm. Khi cúi đầu để lộ ra cổ áo hơi mở, cùng một mảnh bạch nộn.

Mấy Alpha trên bàn đều dừng đũa, ba bốn đôi mắt cố ý vô tình hướng về nơi đó.

Làm sao bây giờ, bữa sáng trước mặt đột nhiên liền không thơm rồi.

Hai đứa nhỏ cái gì cũng không biết, như cũ ăn đến hăng hái. Chenle nhét đầy một miệng, sau đó múa may trước mặt Jaemin.

"Jaemin hyung, đưa em ly nước."

Na Jaemin như là đột nhiên tỉnh lại, sau đó đứng dậy đi lấy nước, giấu đi cảm xúc quay cuồng.

Lee Jeno cũng đứng dậy.

"Mình ăn xong rồi."

Sau đó làm bộ phải rời đi.

Mark ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Jeno hôm nay làm sao vậy? Uể oải ỉu xìu."

Tin tức tố cũng không khống chế tốt. Mark ngồi cạnh đối phương, nên có thể ngửi được chút rượu.

Lee Jeno rũ mắt. Sao tốt được, sáng sớm đã bị Omega nhà mình mắng một trận rồi. Nghĩ đến vòng eo xinh đẹp cùng cổ chân của Omega, lại không nhịn được mà đỏ lỗ tai, hương vị quanh thân cũng nồng lên.

Lee Haechan cười đến không chút suy nghĩ.

"Tối hôm qua em cùng Jeno chơi, em ngược cậu ấy cả một đêm."

Hương tequila trong không khí nhạt dần.

Huang Renjun nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Jeno rồi cắn chiếc đũa.

Lời nói là không sai, nhưng tại sao nghe lên lại có chút quái quái?

Ăn sáng xong đều gần giữa trưa, Haechan liền đẩy Renjun đi chọn mấy miếng dán cách trở đáng yêu. Huang Renjun thật sự không hiểu, vì sao Haechan lại chấp nhất với mèo con, heo con, hồ ly cùng hồng nhạt như vậy? Nhưng cuối cùng cậu vẫn là tuỳ theo đối phương.

Rốt cuộc Haechan là mật bưởi a, hoa nhài cùng với mật bưởi, phối hợp hoàn mỹ đến mê người, ai mà lại không muốn thử một ngụm đâu.

Có đôi khi Renjun cũng sẽ suy nghĩ, dứt khoát để Haechan đánh dấu luôn đi.

Nếu cả phòng đều là mật bưởi......nhất định sẽ rất ngọt ngào.

Huang Renjun lại nghĩ đến hồ trà của Mark.

Ai nha, đúng vậy, hoa nhài với hồng trà sao có thể không xứng đâu.

Thật là phiền não.

———

TV đang chiếu một bộ điện ảnh nhàm chán, Jaemin quay qua một bên mà nhìn Renjun đến phát ngốc.

Đây là một câu chuyện tình yêu cẩu huyết, nhưng Renjun lại ôm mận xem đến vui vẻ. Park Jisung gối ở trên đùi cậu ngủ từ lâu rồi, hiển nhiên đã sớm chán lời kịch theo khuôn sáo cũ trên màn hình.

Omega đều là kiều khí, đôi mắt của Renjun dính trên màn hình, tay lại thuần thục bóc vỏ mận. Cho đến khi lòng bàn tay dính đầy nước trái cây, thịt quả lộ ra hơn nửa, mới bằng lòng cắn một ngụm.

Một khắc cắn đến quả mận kia, như là tín hiệu mà khẽ động thần kinh mẫn cảm của Jaemin. Cậu không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm dấu răng nho nhỏ kia, nhìn không chớp mắt.

Hương mật đào chính là vào lúc này nồng lên.

Omega chú ý tới ánh mắt lửa nóng của cậu, còn cười đến đơn thuần vô hại.

"Jaemin a, cậu muốn ăn sao?"

Đôi mắt sáng ngời cong thành trăng non, còn mang theo một chút hồ ly câu nhân.

Na Jaemin cảm thấy không thể lại tiếp tục ở đây, chẳng sợ đối phương cách cậu 3 mét, chẳng sợ maknae ngủ như heo chết, chẳng sợ trong không khí cũng không có một chút hoa nhài nào, thì Jaemin vẫn là nhịn không được mà sinh ra một đống ý tưởng không tốt.

Cậu cắn môi, nửa ngày mới mở miệng.

"Không muốn."

Muốn ăn cậu.

———

Khả năng dán miếng cách trở của Haechan so với Mark chính là cấp bậc đại sư, làm Renjun còn hoài nghi đối phương có phải hay không trước kia từng làm thêm cái gì liên quan đến dán màn hình chuyên nghiệp.

Miếng dán là Haechan tự mình chọn, gấu con bụ bẫm, ấu trĩ lại rực rỡ.

Không phải hồng nhạt là được. Huang Renjun nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn người phía sau đang chăm chú nghiên cứu tuyến thể.

"Làm gì vậy?"

Lee Haechan sửng sốt.

"A, không có gì. Dán xong rồi."

Huang Renjun gật gật đầu đi ra ngoài, bộ phận yếu ớt nhất được miếng dán bảo vệ, giấu ở dưới cổ áo, như ẩn như hiện.

Lee Haechan thở dài một hơi rồi đuổi theo đối phương.

Cậu có thể nói gì đây? Lại không thể nói mình đang nghiên cứu xem nên hạ khẩu như thế nào khi ăn hoa nhài.

Đó chính là chơi lưu manh.

———

Thời gian ngủ trưa chính là biếng nhác, Renjun nằm trên giường chơi di động, không chú ý có người đẩy cửa vào.

Mark mang mấy khối bánh kem nhỏ lại đây. Tiểu Omega gần đây không biết vì sao kén ăn, có thể là bởi vì trời nóng không muốn ăn gì, trừ bỏ trái cây thì cái gì cũng không chịu ăn, cứ như vậy thì sao được.

"Renjun."

Huang Renjun nhanh nhẹn xoay người, hiển nhiên là biết chủ nhân của thanh âm là ai.

"Có chuyện gì vậy Mark hyung."

Mark vươn một bàn tay muốn kéo cậu lên.

"Em ăn một chút gì đi."

Biểu cảm của tiểu hoa nhài có chút khổ.

"Em không đói bụng."

"Không được, thân thể quan trọng."

Huang Renjun không tình nguyện mà đứng dậy, miếng dán cách trở rớt xuống, bất quá hai người không có chú ý.

Mark muốn kéo cậu lên, nhưng Renjun lại thở phì phì làm lơ. Đối phương bất đắc dĩ cười, đem bánh kem cùng nĩa đưa cho cậu, sau đó nhìn cái miệng nhỏ ăn từng miếng.

Omega trời sinh liền có làn da đẹp, chịu được ánh mặt trời. Huang Renjun không thích ăn cơm, một thân thịt đều tập trung ở trên mặt cùng mông, liền môi dưới cũng là no đủ. Mark nhìn chằm chằm đối phương, bất tri bất giác nhìn đến ngây ngốc. Trong không khí bắt đầu tản ra hương hoa nhài nhàn nhạt, chờ đến khi Mark phản ứng lại, thì tuyến thể của Renjun đã ở trước mặt cậu rồi.

Vị hồng trà khó có thể bỏ qua, chóp mũi Renjun thấm ra mồ hôi.

"Ma, Mark hyung......"

Mark bỗng nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng thu tin tức tố rồi lui về phía sau, cầm lấy chiếc đĩa Renjun chưa ăn xong liền xông ra ngoài. Chiếc nĩa trong tay Renjun không nắm chặt, rơi trên sàn nhà.

Vị hồng trà tan đi, trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Renjun mở tủ đầu giường lấy ra một lọ sương cách trở. Sau đó mới phát giác đã hết, vì vậy liền vội vàng đổi một lọ. Sương cách trở không có hương vị, Renjun phun xong rồi đem hai lọ cất đi. Ngửi nhửi không khí thuần tịnh, lại có chút buồn bã mất mát.

Nguy hiểm thật. Cậu ngây ngốc mà nghĩ, vừa rồi thiếu chút nữa liền phun sai.

———

Trẻ vị thành niên không thể uống rượu.

Cho nên Jisung không dám tiến vào phòng Jeno. Mỗi lần đều như là ngâm mình trong rượu vậy.

Zhong Chenle khinh thường nhìn lại, hừ, mỗi ngày tản ra một phòng rượu, giống như con công theo đuổi bạn đời, nói dễ nghe là phát huy, khó nghe chính là phát tình.

Đương nhiên, lời này Chenle chỉ dám nói trong lòng. Mỗi khi bọn họ ở chung thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn để samoyed loát miêu.

Park Jisung cùng Zhong Chenle cầu nguyện, Renjun hyung sẽ không cảm thấy hứng thú với tequila.

Nhưng mà, rượu sẽ khiến người nghiện.

Một lần Renjun được đến tequila an ủi liền như nếm tới ngon ngọt, bắt đầu thường xuyên ra vào phòng Jeno. Hai người ở chung nói như thế nào đây, Renjun giống một chú mèo lưu lạc đã lâu bị ngẫu nhiên thu dưỡng, cậu có thể rất tốt với tôi, nhưng tôi sẽ bảo trì cảnh giác, cậu đừng nghĩ từ tôi được đến cái gì.

Mark đã nhắc nhở Renjun, lúc khó chịu tốt nhất tới tìm cậu cùng Haechan, ít đi phòng Jaemin cùng Jeno lại, bởi vì bọn họ ăn thịt là không nhả xương.

Nhưng Mark hiển nhiên xem nhẹ dụ hoặc của tequila.

Huang Renjun cảm thấy, khi Jeno không cười thật lạnh, như là tequila bỏ thêm khối băng. Mà khi rượu nhập hầu lại không giống nhau, trong nháy mắt đều là hỏa, từ yết hầu đến dạ dày lại đến toàn thân đều bị hỏa thiêu đốt. Cái gì hồng trà, mật bưởi, mật đào đều bị bỏ qua một bên. Tiểu hoa nhài ngâm mình trong rượu vươn ra cánh hoa, càng thêm kiều mỹ.

Khi DREAM xông vào phòng Jeno thì hương hoa nhài đã không thu lại được. Chỉ cần chậm một chút thôi là tequila đã thật sự đem hoa nhài ăn hết. Na Jaemin một quyền nện trên mặt Jeno, đối phương không trốn, ngược lại còn nở nụ cười.

"Cậu ghen ghét mình, bởi vì Renjun chủ động đúng không?"

Hai mắt Jaemin huyết hồng. Cậu quay đầu tìm Renjun, nhưng đối phương đã sớm mềm nhũn trong lòng Mark rồi, một đôi mắt mông lung, không còn cơ linh như ngày thường.

Lee Haechan chặn lại một quyền của Jaemin. Park Jisung yên lặng túm Chenle rơi lệ không dám lên tiếng. Không khí ngưng đọng, chỉ còn thanh âm tàn nhẫn chưa từng có của Mark.

"Nói cho mấy đứa, lần đầu tiên đánh dấu Renjun chỉ có thể là anh! Mặc kệ em ấy muốn ai, đều là anh, chỉ có thể là anh!"

Mark đá văng cửa, ôm Renjun trở về phòng.

Tequila chậm rãi tiêu tán trong không khí, chỉ còn tiếng khóc nhỏ của Jisung.

Lee Jeno không biết giải thích như thế nào, cậu đối Renjun là yêu.

Mà yêu có thể dễ dàng nói ra sao?

Không.

Hơn nữa, có nói cũng chưa chắc có người tin.

Vô số lần Jeno bị vẻ đáng yêu của Omega khiến cho muốn nắm lấy mặt đối phương, ôm eo, nói cho mọi người Renjun là của cậu. Nhưng Lee Jeno không dám, đơn giản là vì mèo nhỏ lưu lạc quá đề phòng, mà cậu lại không muốn ở trong mắt Renjun nhìn ra tránh né.

Thích là làm càn, còn yêu là khắc chế.

Cho nên,

Khi tiểu hoa nhài mà cậu nâng niu trong lòng bàn tay nói rằng "Jeno, đánh dấu mình đi",

Thì Lee Jeno đã do dự.

Cậu nhìn một lần lại một lần, tìm không ra bất luận một chút cảm xúc bất mãn nào trong đôi mắt thanh thấu kia, mới dám thật cẩn thận giơ tay, đụng vào đóa hoa nhài đang nở rộ.

Jeno muốn đem đóa hoa nhài này vĩnh viễn ngâm mình trong tequila, làm cậu ấy vĩnh viễn nở rộ, vĩnh không điêu tàn.

Trong DREAM, Lee Jeno yêu Huang Renjun, tựa như một lọ sương các trở vị mật đào giấu trong tủ đầu giường của Renjun, không ai biết đến.

-tbc-

Ô ô sương cách trở vị mật đào 👀
Ai vị mật đào nà ai nà na ná na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro