Không có kết cục song song (Chương 9) (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

Trọng sinh

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

WARNING: UNDERAGE!!!

———

Sau khi khóc đủ, "Hoàng Nhân Tuấn" liền nằm mơ. Trong mộng, cậu thấy được mọi chuyện mình trải qua ở thế giới này.

[Hồi ức]

Hồi nhỏ, "Hoàng Nhân Tuấn" cảm thấy giấc mơ này của mình quá dài, dài đến mức cậu thấy phiền chán. Mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều tự nhủ rằng, chỉ cần ngủ một giấc thôi là hôm sau có thể về nhà. Nhưng trên thực tế, dù cậu có ngủ bao nhiêu lần, thì sau khi tỉnh lại vẫn sẽ ở cái viện phúc lợi này.

Mỗi khi có người tới nhận nuôi, "Hoàng Nhân Tuấn" đều sẽ tránh ở góc khuất không cho họ chú ý. Cậu sợ, sợ chính mình bị nhận nuôi thì sẽ vĩnh viễn lưu lại trong mộng.

Nhưng mà cậu chờ rồi lại chờ, từ 6 tuổi chờ đến 9 tuổi, thì cậu vẫn như cũ ở lại viện phúc lợi. Trước kia vẫn luôn không muốn bị mang đi, thì hiện tại cậu đã vội vàng muốn có một gia đình nhận nuôi chính mình. Cậu không muốn mãi ở cô nhi viện. Cậu muốn có tình yêu của ba mẹ.

Hôm nay, là một ngày đẹp trời, viện trưởng đã thông báo cho tất cả mọi người đến đại sảnh tập hợp vào buổi chiều. Nghe vậy,"Hoàng Nhân Tuấn" liền ném xuống đất xét trong tay, nhanh chóng trở lại trên giường tìm một bộ quần áo mình thích nhất. Đại béo đi theo phía sau nghi hoặc hỏi.

"Lão đại muốn được nhận nuôi sao?"

Đúng vậy, sau khi bị đại béo đẩy xuống nước, "Hoàng Nhân Tuấn" vừa tỉnh liền đánh với những đứa trẻ khác một trận, để rồi trở thành lão đại trong cô nhi viện. "Hoàng Nhân Tuấn" liếc mắt nhìn đối phương.

"Ừm, cậu cũng đi tìm bộ quần áo đỏ lần trước đi, mặc lên giống phúc bảo bảo. Nói không chừng cả hai chúng ta còn có thể được nhận vào cùng một nhà"

Đại béo nghe thế liền kích động.

"Thật sự có khả năng sao? Mình cũng muốn cùng lão đại ở bên nhau, hiện tại mình lập tức đi tìm!"

———

Buổi chiều hai giờ.

Viện trưởng nhìn "Hoàng Nhân Tuấn" đứng ở cuối cùng rồi dừng một chút, đứa nhỏ này hôm nay thế nhưng phá lệ gọn gàng. Ông tiến lên vỗ vỗ mặt cậu.

"Nhân Tuấn của chúng ta trưởng thành rồi, càng ngày càng đẹp!"

"Hoàng Nhân Tuấn" chịu đựng đối phương vuốt mặt mình, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

"Là do viện trưởng nuôi tốt!"

Viện trưởng cười cười rồi từ trong túi lấy ra một viên kẹo.

"Thật biết ăn nói."

"Hoàng Nhân Tuấn" cười cười tiếp nhận. Sau khi đối phương xoay người rời đi mới đem viên kẹo đưa cho đại béo ở bên cạnh. Đại béo không chút khách khí tiếp nhận đặt ở trong miệng ủy khuất nói.

"Viện trưởng thật bất công, mỗi lần đều cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, quần áo cũng mới!"

"Hoàng Nhân Tuấn" dừng một chút, không phải cậu không biết mấy năm nay viện trưởng đối với mình nhiều vài phần chiếu cố. Thậm chí khi cậu từ chối nhận nuôi cũng không bị phạt nhốt lại như những đứa trẻ khác, mà viện trưởng còn thập phần cao hứng cho cậu mua một bộ quần áo mới. Trực giác của "Hoàng Nhân Tuấn" bảo cậu chỗ nào không đúng, nhưng cậu cũng không mở miệng nói ra, chỉ có thể đối viện trưởng tận lực kính nhi viễn chi.

Người nhận nuôi tới, là một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ cau mày ghét bỏ nhìn mấy đứa trẻ trước mặt, ông chồng lúc đầu còn hứng thú bừng bừng, nhưng cuối cùng cũng biến thành chán nản. Bất quá, khi đối phương nhìn đến "Hoàng Nhân Tuấn", thì hai mắt liền phát sáng.

"Không cần chọn nữa, đứa bé này đi. Tiểu hài tử, con tên gì?"

Viện trưởng tối sầm mặt không nói gì, mà "Hoàng Nhân Tuấn" lại thấy ánh mắt nhìn mình của người nam nhân trước mặt giống với viện trưởng, cái này làm cho cậu cực kỳ không thoải mái, nhút nhát sợ sệt trả lời.

"...... Hoàng...... Hoàng Nhân Tuấn."

Nam nhân nghe xong nhíu nhíu mày.

"Có họ? Con nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ sao?"

Người vợ hừ lạnh nói.

"Lớn như vậy có thể không nhớ rõ sao? Đứa nhỏ này tuy đẹp, nhưng không bằng được một đứa nhìn ngoan ngoãn. Em vẫn thấy đứa nhỏ lúc trước tốt hơn."

Nam nhân bĩu môi không có phản bác, viện trưởng lại ở bên cạnh nói.

"Đứa nhỏ này là lão đại trong viện phúc lợi, từ nhỏ đã đánh nhau rất lợi hại."

Nam nhân nghe xong liền cứng đờ, sau đó lập tức xoay người nói.

"Vậy đi, viện trưởng dẫn đứa bé lúc nãy lại đây."

Viện trưởng cười tủm tỉm đem một đứa bé khác dẫn đến trước mặt đôi vợ chồng. Trước khi đi, nam nhân vẫn là nhìn "Hoàng Nhân Tuấn" liếc mắt một cái, mà viện trưởng lại đúng lúc ngăn trở tầm mắt đối phương. Cuối cùng, "Hoàng Nhân Tuấn" chỉ có thể nhìn chiếc siêu xe kia càng ngày càng xa viện phúc lợi.

Xong việc, viện trưởng liền đơn độc gọi "Hoàng Nhân Tuấn" lại, rồi vuốt vuốt tay nhỏ.

"Nhân Tuấn, hôm nay không được nhận đi sẽ hận viện trưởng sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn" chịu đựng mà ngọt ngào híp mắt.

"Đương nhiên sẽ không, so với bọn họ, con càng thích viện phúc lợi, thích nhất viện trưởng!"

Viện trưởng thập phần vừa lòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp đưa cho cậu.

"Bé ngoan, đây là khen thưởng, đi ra ngoài đi."

"Hoàng Nhân Tuấn" nhanh chóng tiếp nhận hộp rồi nói.

"Cảm ơn viện trưởng ~"

Nói xong liền muốn nhanh chạy đi. Nhưng khi tới cửa, cậu lại bị viện trưởng gọi lại.

"Nhân Tuấn của chúng ta còn hai tháng nữa là đến sinh nhật phải không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" dừng lại bước chân xoay người đáp.

"Vâng, làm sao vậy?"

Viện trưởng đẩy đẩy mắt kính gợi lên khóe miệng.

"Không có việc gì, đến lúc đó viện trưởng sẽ chuẩn bị cho con một món quà khó quên."

"Hoàng Nhân Tuấn" nghe được lời này liền nổi da gà.

"Vậy trước cảm ơn viện trưởng!"

———

Sau khi trở lại ktx, "Hoàng Nhân Tuấn" đem hộp tùy tay ném cho đại béo. Đại béo nhận hộp rồi nhìn sắc mặt không tốt của "Hoàng Nhân Tuấn" mà cẩn thận hỏi.

"Lão đại làm sao vậy, viện trưởng cùng cậu nói cái gì?"

"Hoàng Nhân Tuấn" rũ đầu nói.

"Ông ấy hỏi mình...... Có phải hay không sắp đến sinh nhật."

Đại béo nghe được lời này liền theo bản năng run lên. Là một trong những đứa bé đầu tiên tiến vào viện phúc lợi, đại béo đương nhiên biết bộ mặt thật của viện trưởng. Cậu khẩn trương nắm lấy tay "Hoàng Nhân Tuấn" rồi nghiêm túc nói.

"Lão đại, hôm sinh nhật phải cùng mình ở bên nhau đó. Nhất định không được rời khỏi mình!"

"Hoàng Nhân Tuấn" thấy đại béo nghiêm túc như vậy liền chần chờ hỏi.

"Đại béo... cậu có phải hay không... Biết cái gì?"

Đại béo cắn môi.

"Mình không thể nói, tóm lại ngày đó lão đại nhất định phải ở bên mình. Nếu ngày đó không tìm thấy mình, thì buổi tối phải đến đợi ở căn cứ bí mật của chúng ta, ngày hôm sau mới được trở về, cậu hiểu không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là gật gật đầu, cậu biết đại béo sẽ không hại mình.

———

Hai tháng thực mau liền trôi qua. Sinh nhật hôm nay, "Hoàng Nhân Tuấn" được đến một bộ quần áo mới cùng với 20 tệ tiền tiêu vặt khiến người khác ghen tị. Nhưng mà cùng với bọn họ bất đồng, hôm nay đại béo cực kỳ khẩn trương đi theo "Hoàng Nhân Tuấn", cơ hồ có thể nói là một tấc cũng không rời.

Khi trời bắt đầu tối, đại béo liền kéo cậu đến căn cứ bí mật của hai người bọn họ, là tầng hầm của viện phúc lợi ít ai biết đến. Đại béo đem đèn pin đưa cho "Hoàng Nhân Tuấn".

"Lão đại nhất định phải đợi tới buổi sáng ngày mai mới được ra ngoài nha, nhất định đó, chịu đựng qua buổi tối hôm nay là tốt rồi, cậu hiểu chưa?"

"Hoàng Nhân Tuấn" không có trả lời mà nắm lấy tay đối phương.

"...... Không thể nói cho mình sao?"

Đại béo đỏ mắt lắc đầu cười.

"Không thể, nhất định phải nhớ kỹ buổi sáng ngày hôm sau mới được ra!"

Nói xong liền chạy ra ngoài, "Hoàng Nhân Tuấn" nhìn đại béo đi ra ngoài thì trong lòng liền nghi hoặc cực kỳ. Cậu khẳng định hôm nay sẽ có chuyện phát sinh. Cho nên, cuối cùng cậu vẫn là không nghe đại béo. Nửa đêm về tới ktx, đánh thức đứa nhỏ giường bên, người nọ xoa xoa đôi mắt.

"Lão đại đã trở lại?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chiếc giường trống không của đại béo rồi hỏi.

"Đại béo đi nơi nào?"

Người nọ mơ mơ màng màng nói.

"Buổi tối viện trưởng lại đây tìm cậu, đại béo đi theo ông ấy rồi."

Nói xong lại đi ngủ. "Hoàng Nhân Tuấn" không biết vì sao trong lòng khó chịu cực kỳ. Cậu lén lút đi ra ktx, sau đó tiến đến bụi cỏ bên ngoài phòng viện trưởng.

Chỉ cần liếc mắt một cái "Hoàng Nhân Tuấn" liền khóc, thậm chí không khống chế được mà khóc thành tiếng. Viện trưởng nghe thấy thanh âm liền có chút cảnh giác.

"Ai? Ai ở bên ngoài?"

"Hoàng Nhân Tuấn" sợ tới mức che miệng lại. Trong phòng, một người khác cứng đờ thân mình. Khi nhìn đến cặp mắt trong bụi cỏ kia thì cậu liền vội vàng hít hít cái mũi.

"Là em, ca ca làm đau em!"

Bình thường thoạt nhìn ôn nhu hiền lành viện trưởng hiện tại đã mặt mày khả ố vỗ vỗ mông đại béo.

"Xem ra ca ca còn chưa yêu em đủ, hôm nay Nhân Tuấn đột nhiên không thấy có phải là do em làm không?"

Người bị đè ở dưới thân thuận theo mà trả lời.

"Ca ca không phải cũng biết em ghét cậu ta nhất sao, không phải ca ca một hai phải làm em tiếp cận cậu ta sao!"

Sau đó đại béo liền cười cười đối với  "Hoàng Nhân Tuấn" làm cái khẩu hình.

"Mình lừa ông ta nha, lão đại, mình thích cậu nhất."

Viện trưởng hừ lạnh một tiếng.

"Có cho em cũng không dám!"

"Hoàng Nhân Tuấn" khóc đến càng thương tâm. Người bên trong thấy vậy liền vô ngữ bảo cậu rằng.

"Lão đại đừng nhìn, dơ! Mau trở về ngủ!"

"Hoàng Nhân Tuấn" dùng sức lắc đầu đối với đối phương nói.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi......"

Cho đến khi lão viện trưởng ghê tởm chủ động kết thúc tắt đèn rời đi, "Hoàng Nhân Tuấn" đợi hồi lâu không thấy đối phương trở về, thì mới bò vào trong ôm lấy đại béo hiện đang thoi thóp mà khóc.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi!"

Đại béo mở mắt ra nhìn cậu cười cười .

"Không có gì phải xin lỗi, nhiều một lần thiếu một lần cũng không có gì khác nhau. Nhưng lão đại không giống mình, cậu đẹp như vậy, mình không thể để cậu biến dơ giống bọn mình. Mình nói rồi, mình sẽ bảo vệ cậu, cậu xem, mình làm được!"

"Hoàng Nhân Tuấn" đau lòng không thôi. Cô nhi viện này, hoá ra trừ bỏ cậu, thì ai cũng biết bản chất của viện trưởng. Cậu lúc này mới nhớ lại, không chỉ đại béo, mà trước đó cũng có rất nhiều đứa nhỏ cố ý giúp cậu ngăn lại lão viện trưởng mặt người dạ thú này.

Sao lại có thể, sao lại có thể, bọn họ chỉ là trẻ con mà thôi!

Đại béo dùng tay giúp cậu lau đi nước mắt.

"Lão đại đừng khóc, khi cậu mới tới, mình liền cảm thấy như nhìn đến thiên sứ, hơn nữa còn thấy cậu không nên lưu tại nơi này. Cho nên mình mới cố ý chọc giận cậu, muốn cậu rời đi, chỉ là không ngờ rằng vẫn phải để cậu nhìn đến vẻ dơ bẩn của cô nhi viện này! Bất quá không phải sợ, mình sẽ tiếp tục bảo vệ cậu, bởi vì cậu là món quà mà trời cao ban cho mình, hì hì."

Sau đó, đại béo, đứa nhỏ nói với "Hoàng Nhân Tuấn" rằng cậu chính là món quà trân quý nhất, đã chết ở trong phòng viện trưởng.

Năm ấy, "Hoàng Nhân Tuấn" 15 tuổi, cậu quyết định làm một chuyện điên cuồng nhất trong đời. Cậu đã thả một mồi lửa, thiêu hủy cái nơi ghê tởm này, thậm chí còn muốn đồng quy vu tận.

Nhưng những đứa bé bình thường cậu cũng không hay tiếp xúc lại tự động bảo vệ cậu, cũng thành công đem cậu đưa đến nơi cách xa ngọn lửa lớn kia nhất. "Hoàng Nhân Tuấn" còn nhớ rõ nụ cười của người bạn nhỏ cuối cùng.

"Cảm ơn lão đại đã làm chuyện mà bọn mình vẫn luôn không dám làm, kỳ thật mọi người đã sớm muốn đem cái địa ngục này biến mấy. Hiện tại mình phải đi tìm Tiểu Mỹ bọn họ, lão đại, cậu phải thay bọn mình sống thật tốt nha!"

Nói xong liền thẳng tắp vọt vào đống lửa.

Toàn bộ viện phúc lợi lúc này,

Chỉ còn tiếng gào khóc của "Hoàng Nhân Tuấn".

——————————

-tbc-

Mọi người đã hiểu vì sao "Hoàng Nhân Tuấn" không cho Mark cơ hội chưa? Vì thật sự hai từ 'món quà' mang ý nghĩa rất lớn đối với cậu ấy :(((((

Haizz.

Đây là chương khiến tôi khóc ròng vì hai từ song song.

Nếu như 3 chap đầu phần 1 khiến bạn khóc vì Nhân Tuấn thì càng về sau bạn sẽ càng thấy cả cuộc đời Nhân Tuấn là hạnh phúc.

Từ nhỏ được đám nhóc viện phúc lợi bao bọc bằng cách bắt nạt và xa lánh để cậu không phải chứng kiến hiện thực đen tối. Cho đến khi đổi thân xác và có được một cuộc sống bình yên cùng những người yêu thương mình.

Thay vào đó "Hoàng Nhân Tuấn" đã phải nhận hết khổ hải để cân bằng hai thế giới. Cậu trải qua tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức cảm thấy thế giới này thực ghê tởm, không có ai đáng tin, tuyệt vọng đến mức, cảm thấy Nhân Tuấn mới xứng đáng có được hết thảy mà không phải bản thân.
Thật sự chính là song song, hai cực 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro