Không có kết cục song song (Chương 9) (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

Trọng sinh

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, "Hoàng Nhân Tuấn" đã nhận được một số tiền trợ cấp của quốc gia. Và cũng nhờ số tiền này cậu mới có thể đợi đến ngày gặp được Lý Đế Nỗ.

Hôm đó là lần đầu tiên "Hoàng Nhân Tuấn" đến quá bar. Sau khi trải qua quá khứ kia, cậu đã học được cách nắm bắt tình huống. Cho dù là nam hay nữ đều nguyện ý tặng tiền, tặng quà cho cậu.

Vì vậy chỉ cần nhìn mấy chục vạn trên người Lý Đế Nỗ cùng với khuôn mặt cực kì đẹp kia là cậu đã đi đến trước mặt đối phương rồi.

Sau đó bọn họ cứ như vậy ở bên nhau. Và thậm chí "Hoàng Nhân Tuấn" còn muốn nghiêm túc với đoạn tình cảm này.

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc lại cực kì ngắn ngủi.

Mẹ của Lý Đế Nỗ tới tìm cậu. Từng câu từng chữ của đối phương khiến "Hoàng Nhân Tuấn" trở lại làm một cái xác không hồn. Nhưng sau đó cậu lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Đông Hách trên vòng bạn bè của Lý Đế Nỗ. Đúng vậy. Chính là vị trúc mã trong trí nhớ.

Trái tim của "Hoàng Nhân Tuấn" bỗng nhảy lên. Cậu rất muốn đến bên đối phương, muốn biết những thứ trong trí nhớ của mình có phải là thật hay không.

"Hoàng Nhân Tuấn" thành công lợi dụng nhân duyên để nhờ người giúp mình nhập học cùng trường với Lý Đông Hách. Sau đó trở thành bạn của đối phương.

Cái lúc mà Lý Đông Hách vươn tay về phía cậu. "Hoàng Nhân Tuấn" đã nhớ lại khoảng thời gian khi bọn họ còn cùng nhau đi học.

Sau đó cậu nằm mơ.

Trong mơ, "Hoàng Nhân Tuấn" thấy chính mình chui vào thân thể này. Bên cạnh còn có một đứa bé giống như đúc. Đứa bé kia khóc lóc muốn cậu trả thân thể lại cho mình. Nhưng "Hoàng Nhân Tuấn" lại không nghe thấy. Cậu chỉ nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Trước khi bị đại béo đẩy xuống nước còn nghe được một câu.

"Mình xin lỗi. Cậu nhanh bị bệnh rồi rời khỏi đây đi. Cậu không thuộc về nơi này!"

Chủ nhân của thân thể đứng ở bên bờ gào khóc rồi nhảy theo cậu vào trong nước.

Sau đó "Hoàng Nhân Tuấn" nhìn đối phương chui vào thân thể của mình, quên đi những chuyện ở cô nhi viện rồi thoải mái hưởng thụ tình yêu của ba mẹ cùng với trúc mã.

"Hoàng Nhân Tuấn" nhìn đến đây thì gần như suy sụp. Cậu muốn kéo Nhân Tuấn ra khỏi cơ thể mình. Nhưng mỗi khi cậu đến gần là một bức tường vô hình sẽ xuất hiện.

"Hoàng Nhân Tuấn" không từ bỏ ý định. Cậu thử một lần rồi lại một lần. Để rồi phát hiện có làm thế nào cũng vô dụng.

Cuối cùng, "Hoàng Nhân Tuấn" tỉnh dậy. Lúc này trong mắt cậu đã có một tia hy vọng.

Từ đó trở đi, chỉ cần tiếp xúc với Lý Đông Hách là linh hồn của cậu có thể quay lại thế giới cũ. Nhưng "Hoàng Nhân Tuấn" cũng không có làm gì mà chỉ yên tĩnh ở bên cạnh Nhân Tuấn. Thời gian cậu có thể duy trì ở trạng thái linh hồn cũng càng lúc càng dài. Thậm chí có một lần cậu ở thế giới cũ 2 năm, nhưng khi tỉnh lại thì chỉ bằng một giấc ngủ mà thôi.

"Hoàng Nhân Tuấn" nhìn Nhân Tuấn lớn lên. Bên cạnh đối phương xuất hiện rất nhiều bạn bè. Và ánh mắt của trúc mã cũng dần dần thay đổi.

"Hoàng Nhân Tuấn" phát hiện Nhân Tuấn quá tốt. Tốt đến mức cậu không muốn lấy lại thân thể nữa. Lúc trước "Hoàng Nhân Tuấn" không tin trên thế giới này có thiên sứ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Nhân Tuấn thì cậu mới phát hiện thiên sứ thật sự tồn tại!

Bảo sao đại béo và những đứa nhỏ kia lại liều mạng bảo vệ đối phương.

Cho nên, dù Nhân Tuấn có cướp thân thể của cậu thì "Hoàng Nhân Tuấn" cũng không thể hận nổi người này. Giống như những gì đại béo nói, một đứa bé như vậy nên được nâng niu che chở. Lúc đó, "Hoàng Nhân Tuấn" còn cảm thấy may mắn vì Nhân Tuấn không phải trải qua những chuyện như mình.

Không biết có phải do cậu ở bên cạnh Nhân Tuấn quá lâu hay không. Bởi vì dần dà, chỉ cần cậu nghĩ là có thể tới thế giới kia mà không cần thông qua Lý Đông Hách, chẳng qua cái giá phải trả là linh hồn của cậu sẽ trở nên suy yếu.

"Hoàng Nhân Tuấn" không để ý đến chi tiết này. Nhân Tuấn giống như là ánh sáng của cậu vậy. Mỗi ngày cậu sẽ đến thế giới kia nhìn đối phương rồi quay lại đây kiên trì sống tiếp. Dần dần mối quan hệ của cậu với Lý Đông Hách cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí còn thỉnh thoảng vui vẻ trêu chọc mối tình đầu, Lý Đế Nỗ.

Cuộc đời giống như một vòng tròn. Khi "Hoàng Nhân Tuấn" cảm thấy nó bắt đầu tốt lên thì liên hệ giữa cậu và Nhân Tuấn đột nhiên bị cắt đứt.

"Hoàng Nhân Tuấn" bắt đầu hoảng hốt. Cậu đã quá quen với việc mỗi ngày đi nhìn Nhân Tuấn. Nhưng có tiếp xúc thân mật với Lý Đông Hách đến mấy thì cậu cũng không thể quay lại thế giới kia. Sau khi thử hết mọi cách, cuối cùng "Hoàng Nhân Tuấn" cũng chấp nhận sự thật.

Trong khoảng thời gian "Hoàng Nhân Tuấn" như một cái xác không hồn thì La Tại Dân, người vốn dĩ không thích cậu đột nhiên thay đổi. Người này trở nên ân cần đến cực điểm. Nhưng "Hoàng Nhân Tuấn" không có hứng thú.

Cho đến khi hai người họ vô tình chạm tay một chút và "Hoàng Nhân Tuấn" quay lại thế giới kia.

Cậu trơ mắt nhìn chiếc xe taxi chở Nhân Tuấn đâm phải xe tải. "Hoàng Nhân Tuấn" liều mạng dùng linh hồn của mình ôm lấy đối phương. Lúc này thân thể đã không bài xích linh hồn nữa. Cậu cắn răng cùng Nhân Tuấn chịu va đập từ vụ tai nạn.

Sau khi tỉnh lại, "Hoàng Nhân Tuấn" vẫn yên ổn nằm trên chiếc giường của mình. Hoá ra cậu không đến bên Nhân Tuấn được là vì đối phương gặp tai nạn sao?

Vì cảnh trong mơ là do La Tại Dân mang đến nên "Hoàng Nhân Tuấn" đã không còn bài xích đối phương nữa. Thậm chí cậu còn chấp nhận lời tỏ tình của La Tại Dân.

Nhưng "Hoàng Nhân Tuấn" biết người này đã không còn là La Tại Dân của trước kia. Bởi vì trong một lần thử thăm dò, cậu đã gọi món La Tại Dân ghét nhất và bảo đó là thứ đối phương thích. Sau đó người kia không những không phản bác mà còn cảm ơn cậu. Lúc đó "Hoàng Nhân Tuấn" mới biết vì sao mình có thể đến thế giới kia thông qua La Tại Dân. Và từ đó về sau, cậu càng thờ ơ lạnh nhạt với những gì đối phương làm cho mình.

"Hoàng Nhân Tuấn" cứ ngỡ mình không thể rung động nữa. Nhưng Lý Mark lại xuất hiện. Sau đó dần dần tiến vào cuộc sống của cậu.

Hẹn hò với Lý Mark là chuyện mà "Hoàng Nhân Tuấn" không dám nghĩ đến. Cậu không ngờ một người hoàn hảo như vậy sẽ tỏ tình với mình.

Cậu nhìn đối phương. Một câu từ chối cũng không nói nên lời. Bản thân lại không tìm được lý do thích hợp. Cho nên Lý Mark cứ như vậy trở thành ánh mặt trời của "Hoàng Nhân Tuấn".

Cậu bắt đầu cởi mở hơn. Nhưng tất nhiên cũng chỉ là thoáng qua thôi. Bởi vì khi Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc tới tìm cậu, trái tim của "Hoàng Nhân Tuấn" đã nguội lạnh.

Cuối cùng cậu vẫn không trốn khỏi trò đùa của số phận ư?

Phác Chí Thịnh nói vì cậu nên Mark mới bị ba đánh. Lúc đó "Hoàng Nhân Tuấn" không thể hiện ra ngoài nhưng nội tâm đã cực kỳ chấn động. Hoá ra cậu cũng có thể nhận được thiên vị sao?

"Hoàng Nhân Tuấn" hận không thể lập tức chạy đến trước mặt Mark rồi ôm chặt đối phương. Và trên thực tế cậu đã làm như vậy.

Sau đó "Hoàng Nhân Tuấn" nghiễm nhiên trở thành bạn tốt của hai đứa bé kia. Cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ.

Nhưng vận mệnh lại một lần nữa trêu đùa với cậu.

Lý Đế Nỗ gửi cho "Hoàng Nhân Tuấn" một bức ảnh và chuyện về Lý Mark. Sau khi xem xong, cả người cậu rét run như rơi vào hầm băng. Hoá ra cậu thật sự không xứng, không đáng có được thiên vị!

Nếu Lý Đế Nỗ không nói cho cậu, để mặc cậu sống trong ảo tưởng thì tốt biết mấy. Cho nên tất cả đều là lỗi của cậu ta!

"Hoàng Nhân Tuấn" mua một con dao gọt trong cửa hàng tiện lợi rồi hẹn đầu sỏ gây tội ra ngoài. Cậu muốn người này phải chôn theo mình.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không chết mà chỉ bị đẩy xuống cầu thang rồi thoát ra khỏi thân thể. Sau đó nghênh đón Nhân Tuấn của thế giới kia.

Lúc này "Hoàng Nhân Tuấn" đã không muốn sống nữa. Cậu giao toàn quyền kiểm soát cho Nhân Tuấn.

-tbc-

Chap này giải thích hết mọi thứ rồi. Kết cục cũng sắp đến 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro