Không có kết cục song song (Chương 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

Trọng sinh

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Hồi ức đến đây đột nhiên dừng lại.

"Hoàng Nhân Tuấn" bị Chung Thần Lạc đánh thức.

"Em tới làm gì?"

Chung Thần Lạc bĩu môi ai oán nói.

"Chuyện giữa anh và hai người kia không liên quan đến em. Em chỉ sợ anh buồn chết nên mới đến đây thôi!"

"Hoàng Nhân Tuấn" thở dài.

"Hiện tại anh...... sống không bằng chết."

Chung Thần Lạc sợ hãi nắm lấy tay cậu.

"Người anh em, anh đừng như vậy. Cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm anh đừng luẩn quẩn trong lòng. Trận bóng chúng ta hẹn với nhau còn chưa đi xem đâu. Nếu thật sự không chịu nổi thì xem xong anh hẵng để lại di chúc cho em!"

"Hoàng Nhân Tuấn" gạt tay đối phương ra.

"Biến. Em muốn chủ động hay là anh phải đuổi!"

Chung Thần Lạc thấy "Hoàng Nhân Tuấn" còn tâm trạng nói giỡn liền thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu không phải Phác Chí Thịnh muốn đến thăm lại sợ mất mặt thì em tới hộ làm gì?"

"Hoàng Nhân Tuấn" nhắm mắt lại.

"Sau này anh sẽ không có bất cứ quan hệ nào với Chí Thịnh nên đừng để thằng nhóc đó đến đây. Chỉ cần nhìn bọn họ là anh đã thấy phiền rồi!"

"Thật sự là ai gặp phải chuyện bức ảnh cũng không chịu nổi. Nhưng 2 năm nay Chí Thịnh thật sự ỷ lại. Có chuyện gì cũng vô điều kiện hướng về phía anh khiến em ghét lắm. Thằng nhóc đó lúc nào đứng trước mặt anh cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Anh phải đến trường bọn em mới biết Chí Thịnh là đại ma vương như thế nào. Trừ anh ra em chưa thấy thằng nhóc đó cúi đầu lấy lòng ai bao giờ. Hơn nữa khi mẹ Chí Thịnh qua đời cậu ấy vẫn rất nhỏ. Chuyện này không liên quan đến cậu ấy. Anh thật sự không thể cho đối phương một cơ hội sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn" đáp.

"Anh biết Chí Thịnh rất tốt với anh, cũng biết thằng bé ỷ lại vào mình. Nhưng Thần Lạc à, hiện tại anh đã không đủ sức để cho người khác dựa vào. Cho nên anh làm vậy là muốn tốt cho thằng bé. Anh tình nguyện bị Chí Thịnh ghét còn hơn là để đối phương đau lòng vì mình. Anh thật sự không đáng!"

"Hoàng Nhân Tuấn, em nói cho anh biết, anh đừng có làm việc gì ngốc. Nếu không...... nếu không......"

Chung Thần Lạc mất nửa ngày cũng không biết uy hiếp "Hoàng Nhân Tuấn" như thế nào.

"Hoàng Nhân Tuấn" cười khẽ.

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Anh sẽ không làm việc ngốc."

Chung Thần Lạc vẫn lo lắng nhìn "Hoàng Nhân Tuấn".

"Anh nói thật đấy. Tin anh một lần được không?"

Lúc này Thần Lạc mới gật gật đầu giơ ngón út lên rồi nghiêm túc nói.

"Vậy anh phải ngoéo tay đảm bảo với em!"

"Hoàng Nhân Tuấn" thở dài.

"Được. Anh đảm bảo!"

Đảm bảo "Hoàng Nhân Tuấn" sẽ tồn tại!

———

Ở một thế giới khác.

Nhân Tuấn đi theo Đông Hách, nén lại những giọt nước mắt nhìn đối phương chuẩn bị tang lễ, làm mọi thứ vì mình. Cậu ôm lấy Đông Hách xin lỗi một lần rồi lại một lần. Nhưng đối phương...... lại không nghe được.

Sau khi lễ tang xong xuôi, Lý Đông Hách liền đi gặp người thanh niên xa lạ kia. Đối phương nói.

"Đông Hách à. Em phải tỉnh táo lại đi. Nhân Tuấn chắc chắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của em!"

Lý Đông Hách cười lạnh một tiếng.

"Nhân Tuấn? Trong lòng Nhân Tuấn chỉ có La Tại Dân mà thôi. Cậu ấy căn bản không nhìn những người khác. Trong lòng cậu ấy, em chỉ là một thứ tồn tại có hay không cũng không quan trọng!"

Nhân Tuấn ngồi bên cạnh dùng sức lắc đầu.

"Không phải. Cậu là cậu, Tại Dân là Tại Dân. Chúng là là bạn tốt nhất của nhau còn cậu ấy là người mình yêu nhất. Cả hai đều rất quan trọng với mình. Đông Hách, cậu tỉnh táo lại đi!"

Thanh niên kia thở dài.

"Tuy anh không biết chuyện giữa hai đứa, nhưng anh nghĩ em cũng rất quan trọng với Nhân Tuấn. Em không thể cứ suy sụp mãi như vậy được. Hiện tại anh rất lo cho tinh thần của em!"

Lý Đông Hách lại cười.

"Điều đó còn quan trọng sao? Em ở bên cậu ấy lâu như vậy nhưng chỉ cần một tin La Tại Dân kết hôn là cậu ấy liền rời bỏ em. Học trưởng, anh biết không? Em cảm những gì mình làm từ trước đến nay chỉ là trò cười trong mắt cậu ấy. Em thậm chí còn không biết mình là gì với đối phương!"

Nhân Tuấn khóc.

"Đồ ngốc. Cậu có biết là mình rất quan trọng không? Cậu đừng có tự hạ thấp bản thân như vậy!"

Thanh niên không biết nói thêm cái gì. Anh chỉ có thể đau lòng nhìn Lý Đông Hách.

"Học trưởng, anh đừng nhìn em như vậy. Em không sao! Chỉ có chút hối hận vì không tỏ tình trước khi cậu ấy gặp La Tại Dân thôi. Kể cả không làm trúc mã nữa thì có khi hiện tại cậu ấy vẫn ở bên em!"

Thanh niên vỗ vỗ bải vai đối phương.

"Anh tin. Nhưng hiện tại tinh thần của em cực kỳ không ổn định nên anh mới phải vội đến đây sau tang lễ của Nhân Tuấn. Bây giờ quan trọng nhất là em phải điều trị tâm lý, sau đó tỉnh táo lại để bắt đầu cuộc sống mới!!"

Lúc này Nhân Tuấn đang rất kinh ngạc. Đông Hách thích cậu ư? Sao có thể!? Đối phương rõ ràng là thẳng mà. Không có khả năng không có khả năng!

Nhưng một câu tiếp theo của Đông Hách đã xoá sạch phủ định của Nhân Tuấn.

"Cuộc sống mới? Không có cậu ấy thì sống làm gì? Từ nhỏ đến lớn bọn em luôn ở bên nhau. Hồi cấp một em biết thành tích của Nhân Tuấn không thể vào trường điểm nên đã cố ý bỏ câu cuối để học cùng trường với cậu ấy. Đến cấp ba còn từ chối vào lớp chọn để ở bên cạnh đối phương. Thư tình từ nhỏ đến lớn của Nhân Tuấn đều do em nhận. Cậu ấy thích cái gì, ghét cái gì, kể cả chính cậu ấy cũng không rõ thì em đều biết. Nhân Tuấn đã hoà vào cuộc sống của em từ lâu rồi. Anh bảo em phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào đây?"

Thanh niên đẩy đẩy mắt kính. Nếu không muốn mềm mỏng thì anh chỉ có thể nói lời đau lòng.

"Sau đó thì sao? Kể cả em không quên được thì thế nào? Ở trong lòng Nhân Tuấn em vĩnh viễn chỉ là trúc mã chứ không phải người yêu! Bây giờ em tra tấn chính mình thì làm được gì!"

Lý Đông Hách nghe được lời này liền cười. Một nụ cười chứa đầy nước mắt.

"Đúng vậy. Người em cẩn thận che chở lại yêu kẻ mới chuyển đến như La Tại Dân. Mười mấy năm quen biết của bọn em cũng không bằng một cái chạm mắt giữa hai người họ. Từ nhỏ đến lớn, em và Nhân Tuấn vốn dĩ không có bí mật gì. Nhưng chỉ vì La Tại Dân mà cậu ấy lại nói dối hết lần này đến lần khác. Thậm chí là vứt bỏ em. Vậy mà em vẫn hèn mọn ở lại bên cạnh cậu ấy làm một trúc mã đúng chức trách, kể cả tỏ tình cũng không dám. Chỉ đến lúc cậu ấy mất rồi mới dám nói ra những lời này. Từ đầu đến cuối em chỉ đang tự tra tấn chính mình thôi!"

Nhân Tuấn nhìn một Lý Đông Hách thâm tình liền không biết nên phản ứng như thế nào. Người này rất quan trọng với cậu. Điều đó là không thể nghi ngờ.

Vào năm cấp ba, cậu bỏ Đông Hách lại để đuổi theo Tại Dân sau giờ học là vì cậu tin đối phương sẽ ở bên cạnh mình bất cứ lúc nào. Nhưng với Tại Dân cậu lại không dám tin tưởng như vậy.

Vậy hoá ra từ đầu đến cuối người cậu có lỗi nhất lại là trúc mã. Sự săn sóc của Đông Hách bị cậu coi như đương nhiên. Cho nên cậu mới có thể không kiêng nể gì mà tổn thương đối phương hết lần này đến lần khác.

Hiện tại cậu nên làm thế nào bây giờ? Phải làm gì mới có thể trả lại phần tình cảm sâu đậm này?

Từ nhỏ Đông Hách đã bị Nhân Tuấn coi như người thân. Cậu đâu ngờ rằng đối phương lại sớm thích mình.

Nhân Tuấn hoảng loạn ôm đầu ngồi xổm xuống không biết phải làm sao. Phần tình cảm này của Đông Hách, cậu phải trả lại như thế nào đây?

-tbc-

😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro