Không có kết cục song song (Kết cục 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

Trọng sinh

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Khi Nhân Tuấn ôm đầu thống khổ, có người đã vòng lấy cậu từ phía sau rồi ở bên tai than nhẹ một hơi.

"Đứa nhỏ ngốc, tôi đã bảo cậu đừng trở lại mà."

Nhân Tuấn ngẩng đầu.

"Cậu...... cậu đã biết?"

"Hoàng Nhân Tuấn" bất đắc dĩ đáp.

"Đúng vậy. Chỉ có tên ngốc như cậu mới không biết thôi. Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ tự hỏi vì sao lúc mới quen, La Tại Dân luôn đề phòng Lý Đông Hách? Cậu thật sự nghĩ chỉ vì không hợp tính sao? Nguyên nhân chính là cậu đó đồ ngốc!"

Nhân Tuấn nghẹn ngào.

"Vậy tại sao cậu không nói cho tôi!"

"Hoàng Nhân Tuấn" cười cười.

"Đứa nhỏ ngốc, tình cảm là tự nhận thức, không phải chuyện mà người khác có thể nhắc cậu."

Đối phương nghe vậy liền nói nói không lựa lời.

"Cậu nói thì hay lắm. Vậy chuyện Lý Mark thì sao? Cậu không cảm nhận được ư? Tại sao phải vứt bỏ đối phương để thành linh hồn?"

Lúc này Nhân Tuấn mới ý thức được lời nói của mình mà kéo tay "Hoàng Nhân Tuấn".

"Thực xin lỗi. Tôi không cố ý!"

"Hoàng Nhân Tuấn" nhìn ánh mắt của đối phương rồi bình tĩnh lại.

"Không sao. Tôi và Lý Mark, cậu và Lý Đông Hách, chúng ta không giống nhau. Tôi biết học trưởng thích mình, mà tôi cũng thích anh ấy. Nhưng có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, là không thể nào quay lại. Nhưng cậu và Đông Hách thì khác, cậu không thích đối phương. Cho tới hiện tại, khi biết bạn thân thích mình, trong lòng cậu cũng chỉ nghĩ đến đền bù, chứ chưa bao giờ cân nhắc rằng mình có thích cậu ấy hay không. Vì vậy chúng ta không giống. Cậu hiểu chưa?"

Nước mắt của Nhân Tuấn lại rơi xuống.

"Đông Hách không nên thích tôi. Không nên!"

"Hoàng Nhân Tuấn" thở dài vuốt đầu đối phương.

"Có một số việc chúng ta biết rõ là không nên nhưng vẫn cứ làm. Chuyện Đông Hách thích cậu là việc của cậu ấy, hoàn toàn không liên quan đến cậu, mà cậu cũng không cần đáp lại tình cảm chỉ vì áy náy. Như vậy đối với Đông Hách mà nói mới là không công bằng."

Nhân Tuấn cắn môi.

"Nhưng tôi không thể coi như không biết. Chẳng lẽ Đông Hách biến thành bộ dáng này, tôi không có trách nhiệm sao? Người kia nói cậu ấy có khuynh hướng tự sát, nếu Đông Hách chết, tôi có đền mạng cũng không đủ!"

"Hoàng Nhân Tuấn" vòng lấy người trước mặt rồi an ủi.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Tuy trạng thái hiện tại của Đông Hách không tốt, nhưng một thời gian nữa cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu tin tôi được không?"

Nhân Tuấn nghe vậy liền giống như với được phao cứu sinh.

"Cậu nói thật ư?"

"Hoàng Nhân Tuấn" gật đầu khẳng định.

"Thật. Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện."

Nhân Tuấn bán tín bán nghi hỏi.

"Cậu muốn tôi làm gì?"

"Hoàng Nhân Tuấn" cười cười.

"Dùng thân xác của tôi rồi sống thật tốt đi. Còn tôi sẽ ở lại đây giúp Đông Hách. Cậu đồng ý không?"

Nhân Tuấn lập tức lắc đầu.

"Không. Tôi không thể lợi dụng cậu để sống sót. Vốn dĩ tôi mới là người phải chết! Tại sao cậu cứ nhất quyết không muốn sống ở thế giới kia? Tuy tính tình của Đế Nỗ nơi đó rất kém, nhưng Đông Hách, Chí Thịnh, Thần Lạc, Mark, Tại Dân đều rất thích cậu mà. Cậu thật sự có thể bỏ lại bọn họ sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn" cứng đờ một chút rồi lại mỉm cười.

"Bởi tôi cố ý tiếp cận nên Lý Đông Hách mới thích. Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc thì quá cô độc. Còn Lý Mark..... là vì tôi giống mẹ anh ấy. Thế giới kia không có ai chỉ đơn giản là thích tôi. Nếu cậu dùng thân xác của tôi sống thật tốt, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật."

Nhân Tuấn khó hiểu nhìn đối phương.

"Bí mật gì?"

"La Tại Dân của cậu đang ở thế giới kia. Hiện tại cậu không muốn gặp cậu ta sao?"

Nhân Tuấn sợ ngây người.

"Cậu đang nói dối đúng không? Chỉ vì lừa tôi tiếp quản thân xác?"

"Hoàng Nhân Tuấn" nhún nhún vai.

"Cậu tin hay không thì tuỳ. Nếu cậu không đồng ý thì về thế giới kia tôi sẽ lên sân thượng của bệnh viện rồi nhảy xuống. Đến lúc đó cậu có muốn tiếp quản thân xác cũng không được đâu!"

Nhân Tuấn nhìn người trước mặt một lúc rồi cắn môi gật đầu.

"...... Tôi đồng ý. Nhưng cậu phải đảm bảo rằng Đông Hách sẽ sống tốt!"

"Hoàng Nhân Tuấn" giơ ngón tay lên thề.

"Tôi hứa với cậu, Lý Đông Hách sẽ sống!"

Nhân Tuấn nhẹ nhàng thở phào.

"Vậy hiện tại tôi phải làm sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn" vươn tay ra.

"Nắm lấy tay tôi rồi nhắm mắt lại. Tôi sẽ dẫn cậu đến thế giới kia."

Nhân Tuấn bất an đưa tay cho đối phương rồi vẫn cứ không an lòng hỏi lại.

"Cậu... cậu... không có gì muốn nói với Lý Đế Nỗ và Lý Mark sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn" lắc đầu.

"Bọn họ cách xa tôi mới là lựa chọn tốt nhất. Từ nay về sau cậu chỉ cần làm chính mình là được."

Nhân Tuấn nghe xong liền cúi đầu không nói gì. Cuối cùng vẫn là "Hoàng Nhân Tuấn" thở dài một tiếng.

"Cậu còn gì muốn nói thì cứ nói đi. Đây chính là lần cuối chúng ta gặp mặt. Về sau cậu sẽ chết già ở thế giới kia. Còn tôi sẽ ở đây cho đến khi Đông Hách qua đời."

Nhân Tuấn bĩu môi.

"Cậu thật sự không có gì muốn nói với Lý Mark sao?"

Tuy EQ của cậu không cao, nhưng Nhân Tuấn cảm thấy trong lòng "Hoàng Nhân Tuấn" vẫn có Lý Mark.

"Nhân Tuấn, cậu biết không, tôi thích học trưởng vì anh ấy quan tâm mình vô điều kiện. Cho nên, sau khi biết mọi thứ chỉ vì bộ dáng giống mẹ anh ấy, tôi đã không thể nào thích Mark nữa rồi. Vì vậy cậu đừng hỏi lại nữa. Tôi không có gì muốn nói."

Nhân Tuấn thất vọng lẩm bẩm.

"Nhưng tôi cảm thấy Lý Mark thật sự thích cậu."

"Hoàng Nhân Tuấn" sờ sờ đầu người trước mặt rồi cười nói.

"Cậu biết không? Tôi đã cho Mark cơ hội, đã từng nói là mình ghét Maldives. Nhưng cuối cùng anh ấy chỉ thích thân xác kia thôi!"

Nhân Tuấn sợ ngây người, chẳng trách lúc cậu nói muốn đi Maldives chơi, Lý Mark đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hoá ra là như vậy sao?

"Nhắm mắt lại. Tôi đưa cậu qua thế giới kia."

Nhân Tuấn nhắm chặt hai mắt.

Sau khi linh hồn của Nhân Tuấn biến mất, "Hoàng Nhân Tuấn" mới dựa vào ký ức tìm ra nhà Đông Hách. Nhìn phòng khách lộn xộn, cậu liền bĩu môi vào phòng ngủ rồi ngồi trước giường thở dài. Cậu không lừa Nhân Tuấn, Lý Đông Hách nhất định sẽ tốt lên. Bởi ngày đó đối phương thật sự không gặp ảo giác, nhưng người cậu ấy nhìn thấy lại là cậu mà không phải Nhân Tuấn. Tuy không biết vì sao Đông Hách có thể thấy mình, nhưng "Hoàng Nhân Tuấn" nghĩ đây nhất định là trời cao an bài.

Trong lúc mơ màng, Lý Đông Hách mông lung mở mắt, để rồi hoảng sợ khi thấy có người trước giường.

"Nhân......Nhân...... Nhân Tuấn, là cậu đúng không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" nhún nhún vai.

"Tôi là "Hoàng Nhân Tuấn". Nhưng không phải người mà cậu biết."

Lý Đông Hách khó hiểu cẩn thận hỏi lại.

"...... Ý cậu là sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn" nghiêng đầu cười cười.

"Chào cậu. Tôi là "Hoàng Nhân Tuấn" của thế giới khác!"

Lý Đông Hách run run vươn tay.

"...... Chào... chào cậu. Vậy Nhân Tuấn của tôi đang ở đâu?"

"Hoàng Nhân Tuấn" kinh ngạc nhìn Lý Đông Hách thật sự có thể nắm tay mình.

"Tôi không biết. Sau khi gặp tai nạn ở thế giới kia thì tôi đã tới đây rồi."

Lý Đông Hách tò mò chọc chọc má đối phương.

"Tôi có thể chạm vào cậu nè. Vậy ở thế giới kia chúng ta có quen biết không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" gật gật đầu.

"Quen. Không phải chúng ta mới làm quen sao."

Lý Đông Hách lại hỏi.

"Vậy cậu biết La Tại Dân không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" nghiêng đầu.

"Đó là ai?"

Lý Đông Hách thất vọng thu tay về.

"Thật sự không phải Nhân Tuấn."

"Hoàng Nhân Tuấn" ấm ức nhìn đối phương.

"Chẳng lẽ không phải Hoàng Nhân Tuấn mà cậu biết thì tôi sẽ bị đuổi đi sao?"

Lý Đông Hách vội vàng xua tay.

"Ý tôi không phải vậy. Cậu...... ở thế giới này còn quen ai khác không?"

Ẩn ý là muốn cậu rời đi, "Hoàng Nhân Tuấn" hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy.

"Cuối cùng cậu vẫn muốn đuổi phải không. Tôi đi là được chứ gì!"

Nói xong cậu liền ẩn thân.

Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, lúc này Lý Đông Hách mới nhìn căn phòng trống rồi khẽ cười một tiếng.

"Quả nhiên lại nằm mơ."

Cậu lấy đồ ăn sẵn trong tủ lạnh ra hâm nóng. Ăn xong liền tuỳ ý để mặc bát đũa trên bàn rồi vác xác đi mở TV, đôi mắt trống rỗng nhìn màn hình. Mãi cho đến khi chuông báo lịch hẹn khám lại với Kim Đạo Anh vang lên thì Đông Hách mới cầm áo khoác chuẩn bị ra cửa. Sau đó nhìn thấy một "Hoàng Nhân Tuấn" ngồi bên ngoài lẩm bẩm.

"Mình lại gặp ảo giác sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn" hung hăng liếc một cái.

"Nhìn gì mà nhìn! Tôi có vào nhà cậu đâu!"

Lý Đông Hách kinh ngạc xoa xoa hai mắt rồi hỏi.

"Nhân Tuấn?"

"Hoàng Nhân Tuấn" hừ lạnh một tiếng.

"Tôi không phải Nhân Tuấn của cậu. Tôi là "Hoàng Nhân Tuấn"!"

"Sáng nay không phải mơ sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn" méo miệng mỉa mai.

"Nằm mơ cũng muốn đuổi tôi đi. Cậu xấu lắm!"

Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lý Đông Hách nhanh chóng giữ chặt tay đối phương.

"Đừng đi!"

"Hoàng Nhân Tuấn" cười thầm.

"Tôi biết ngay là cậu không nỡ để tôi đi mà!"

Lý Đông Hách nhìn người trước mặt ôm tay mình liền tin "Hoàng Nhân Tuấn" không phải trúc mã, bởi Nhân Tuấn sẽ không ỷ lại vào cậu như vậy. Lý Đông Hách cố gắng gạt tay "Hoàng Nhân Tuấn" ra nhưng thất bại, cậu bất đắc dĩ thở dài.

"Cho cậu. Ngoan ngoãn đợi ở nhà. Tôi đi bệnh viện một chuyến."

"Hoàng Nhân Tuấn" vui vẻ nhìn đối phương.

"Bệnh viện? Tôi cũng đi!"

Lý Đông Hách đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, "Hoàng Nhân Tuấn" có vẻ quá ồn, vẫn là trúc mã tốt hơn một chút.

———-

Sau khi tới bệnh viện, Kim Đạo Anh đã đi thẳng vào vấn đề.

"Chỗ thuốc kia khiến em gặp ảo giác?"

Lý Đông Hách nhìn thoáng qua cái người ngồi bên cạnh chống mặt cười với mình rồi nghiêm túc gật đầu.

"Đúng vậy. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Sáng nay em đã thấy một "Hoàng Nhân Tuấn" khác. Đối phương còn nói mình không thuộc về thế giới này!"

"Hoàng Nhân Tuấn" xù lông.

"Cậu mới là ảo giác! Rõ ràng tôi vẫn tồn tại nha!"

Lý Đông Hách che tai nói.

"Cậu nhỏ giọng một chút đi. Cả bệnh viện nghe thấy bây giờ!"

"Hoàng Nhân Tuấn" hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu không nói chuyện.

Kim Đạo Anh nhìn Lý Đông Hách nói chuyện với không khí, biểu cảm trên gương mặt anh càng trở nên nghiêm trọng.

"Học đệ, triệu chứng ảo giáo hiện tại quá nguy hiểm. Chẳng lẽ em uống thuốc không đúng hạn?"

Không đợi Lý Đông Hách mở miệng, "Hoàng Nhân Tuấn" đã cảm thán.

"Còn uống nữa thì không tâm thần cũng biến thành tâm thần. Ya, cậu thật sự cho rằng tôi là ảo giác?"

Lý Đông Hách không trả lời, cậu bắt đầu hoài nghi "Hoàng Nhân Tuấn" là ảo giác.

"Tôi đã bảo mình không phải ảo giác rồi! Cậu có tin nói thêm câu nữa là tôi đánh cậu không! "

Lý Đông Hách nghe vậy liền bật cười.

Kim Đạo Anh khó hiểu hỏi.

"Học đệ?"

Lý Đông Hách thở dài.

"Học trưởng, em quyết định tiến hành thôi miên."

"Em biết đó là biện pháp tệ nhất không? Tuy nó có thể giúp em thấy Nhân Tuấn trong một thời gian ngắn, nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh!"

Lý Đông Hách thở phào một hơi rồi nói.

"Em biết."

Kim Đạo Anh thấy đối phương quá cố chấp nên cũng không còn cách nào mà chỉ có thể giúp Đông Hách tiến hành thôi miên.

"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Bác sĩ tâm lý này quá cùi bắp rồi. Lý Đông Hách, sao cậu còn chưa ngủ."

Lý Đông Hách tận lực khiến mình không bị thanh âm này quấy rầy.

"Được rồi. Tỉnh lại."

Lý Đông Hách chậm rãi mở mắt nhìn "Hoàng Nhân Tuấn" ở sau lưng Kim Đạo Anh hướng về phía mình làm mặt quỷ. Cậu bật cười.

"Em thấy sao?"

Lý Đông Hách gật gật đầu.

"Cậu ấy ở sau lưng anh làm mặt quỷ."

Kim Đạo Anh thở dài rồi miễn cưỡng cười.

"Vậy nhớ thay anh chào Nhân Tuấn một câu nhé."

Lý Đông Hách nhìn về phía "Hoàng Nhân Tuấn".

"Đây là học trưởng của tôi, Kim Đạo Anh."

Sau đó còn bổ sung.

"Một bác sĩ rất có kinh nghiệm."

"Hoàng Nhân Tuấn" méo miệng.

"Cậu muốn dùng thôi miên để khiến bản thân tin tôi là Nhân Tuấn mà cậu biết ư? Mơ đi! Không có khả năng! Tôi không phải người mà cậu biết!"

Lý Đông Hách nhịn cười.

"Tôi biết."

Vừa rồi chỉ là lấy lý do để "Hoàng Nhân Tuấn" ở lại bên cạnh thôi.

"Hoàng Nhân Tuấn" khụ khụ.

"Chào anh, tôi là Hoàng Nhân Tuấn của thế giới khác."

Lý Đông Hách cười cười nói với Kim Đạo Anh.

"Cậu ấy mới chào anh."

Kim Đạo Anh cứng đờ một chút.

"Hai đứa về sớm đi. Lần sau chúng ta lại nói chuyện."

Lý Đông Hách đứng dậy kéo một "Hoàng Nhân Tuấn" vẫn còn làm mặt quỷ với Kim Đạo Anh.

"Đừng đùa nữa. Chúng ta về nhà."

Nghe được lời này, "Hoàng Nhân Tuấn" liền ngoan ngoãn để đối phương nắm tay.

"Cậu không đuổi tôi đi sao?"

Lý Đông Hách gật gật đầu. "Hoàng Nhân Tuấn" lại hỏi.

"Cậu sẽ nấu cơm cho tôi chứ?"

Lý Đông Hách tiếp tục gật đầu. "Hoàng Nhân Tuấn" được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Vậy chiếc giường trong phòng ngủ có thể nhường cho tôi không?"

Lý Đông Hách nhét đối phương lên xe, cài kĩ dây an toàn rồi nói.

"Được được được, cái gì cũng được. Cậu để cho cái miệng nghỉ ngơi một chút được không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" co người lại rồi rón rén giơ tay.

"Một chuyện cuối cùng!"

Lý Đông Hách liếc mắt.

"Nói!"

"Về đến nhà cậu có thể quét tước ngay không? Tôi có thói ở sạch!"

Lý Đông Hách khởi động xe rồi cười lạnh.

"Không được. Lại lắm miệng là tôi bỏ cậu luôn đấy!"

"Hoàng Nhân Tuấn" làm động tác khoá môi.

———

"Nơi này nơi này. Dưới gầm giường có vớ thúi. Trên bàn có cơm hộp để lâu. Lý Đông Hách, sao cậu chậm như rùa thế!"

Lý Đông Hách nghiến răng nghiến lợi cầm khăn nhìn "Hoàng Nhân Tuấn" ôm snack ngồi trên sô pha chỉ huy.

"Cậu không giúp một tay được à?"

"Hoàng Nhân Tuấn" nói đến đúng lý hợp tình.

"Tôi chính là linh hồn nha, muốn giúp cũng không giúp được! Cậu nhanh cái tay lên, tôi còn muốn mở cửa sổ để hít thở không khí nữa!"

Đúng vậy, Lý Đông Hách đã thật sự nghe theo yêu cầu của "Hoàng Nhân Tuấn" mà tổng vệ sinh. Sau khi cậu mệt muốn chết nằm liệt trên sô pha, đối phương còn lại gần mà chọc chọc.

"Gì nữa!"

"Hoàng Nhân Tuấn" ấm ức nức nở khiến Lý Đông Hách sợ tới mức bật dậy.

"Ông nội của tôi ơi, tôi đã làm gì đâu mà cậu khóc?"

"Hoàng Nhân Tuấn" vừa khóc vừa nói.

"Cậu mới quát tôi. Sao cậu dám quát tôi. Từ nhỏ đến lớn chưa ai quát tôi đâu!"

Lý Đông Hách lập tức giải thích.

"Tôi không quát......"

"Hoàng Nhân Tuấn" trừng mắt.

"Cậu còn xảo biện à!"

Lý Đông Hách vò đầu bứt tai. Hình như cậu rước thêm ông nội về nhà rồi.

"Đúng đúng đúng, là tôi quát. Tôi xin lỗi được chưa. Phải làm thế nào thì cậu mới hết giận đây?"

"Hoàng Nhân Tuấn" nước mắt lưng tròng nhìn đối phương.

"Tôi đói."

Lý Đông Hách nhìn đồ ăn vặt trên tay ông nội rồi thở dài đứng dậy.

"Cậu muốn ăn gì? Để tôi nấu!"

"Hoàng Nhân Tuấn" lập tức ngừng khóc.

"Đậu hủ Ma Bà, thịt xào, thêm bát canh. Như vậy là đủ cho hai người rồi."

Lý Đông Hách nhìn cái kẻ muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười này một cái rồi run run vào bếp. May là trúc mã của cậu không khó chơi như đứa nhỏ này, nếu không cả hai đã sớm tuyệt giao rồi.

Sau khi cơm nước xong xuôi, "Hoàng Nhân Tuấn" đã đúng lý hợp tình nằm trên giường, hơn nữa còn nói nhìn cậu đáng thương nên cho nửa giường đấy. Lý Đông Hách rất muốn hỏi một câu đây rốt cuộc là nhà ai, nhưng sợ ông nội lại khóc nên cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trước khi nhắm mắt, Lý Đông Hách đã nhìn về phía"Hoàng Nhân Tuấn" rồi hỏi.

"Ngày mai cậu còn ở đây không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" trợn trắng mắt nắm lấy tay đối phương.

"Nếu không có gì bất ngờ thì quãng đời còn lại của cậu sẽ có tôi!"

Lý Đông Hách cười cười nắm chặt bàn tay kia rồi nhắm mắt lại.

———

Sáng hôm sau.

Lý Đông Hách mở mắt nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên không có ai. Cậu ngồi dậy, cúi đầu, hoá ra "Hoàng Nhân Tuấn" chỉ là ảo giác thôi sao?

Khi Lý Đông Hách còn đang mất mát thì cửa phòng đã mở ra, "Hoàng Nhân Tuấn" duỗi đầu vào quát.

"Lý Đông Hách, biết mấy giờ rồi không? Cậu muốn tôi chết đói à?!"

Lý Đông Hách kinh ngạc nhìn "Hoàng Nhân Tuấn" rồi lập tức tiến về phía đối phương mà nhéo nhéo mặt nhỏ.

"Là thật!"

"Hoàng Nhân Tuấn" cau mày.

"Cậu mà không buông thì hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cái gì là thật!"

Lý Đông Hách vui vẻ buông tay.

"Đừng giận đừng giận, cậu muốn ăn gì? Hiện tại tôi sẽ lập tức đi nấu!"

"Hoàng Nhân Tuấn" bĩu môi nói.

"Bữa sáng thì tùy ý thôi. Cậu ăn gì tôi ăn nấy."

———

Vài năm sau

Lý Đông Hách nhìn nhà tin nhắn ông nội gửi tới rồi bất đắc dĩ cười cười. Cậu từ chối lời mời đi liên hoan với đồng nghiệp rồi chạy thẳng về nhà. "Hoàng Nhân Tuấn" ngồi trên sô pha ăn snack bắt đầu oán giận.

"Hôm nay về muộn vậy? Cậu định để ông nội đói chết sao?"

Lý Đông Hách đặt cặp ở huyền quan rồi vòng ra trước hôn đối phương một cái.

"Mình sai rồi. Hiện tại lập tức đi nấu cho cậu được không? Hôm nay mình sẽ làm món cá mà cậu thích nhất!"

"Hoàng Nhân Tuấn" đỏ mặt khụ khụ.

"Tha cho cậu lần này đấy. Không có lần sau!"

Lý Đông Hách nhìn "Hoàng Nhân Tuấn" cho dù có thân mật bao nhiêu lần cũng thẹn thùng liền cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Cậu lại cúi đầu hôn người yêu một cái.

Vốn dĩ ban đầu bọn họ chỉ là hai kẻ sưởi ấm cho nhau, nhưng không ngờ người này chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi đã khiến cậu rơi vào bể tình, cho dù đối phương xác thật không phải trúc mã.

"Hoàng Nhân Tuấn" nhìn bóng dáng bận bịu trong bếp vì mình liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hoá ra thượng đế vẫn để ý đến cậu, khiến cậu một lần nữa tìm được lý do tồn tại. Vốn dĩ ban đầu chỉ là lời hứa với Nhân Tuấn, nhưng kết quả cậu cũng không ngờ mình sẽ thật sự yêu Đông Hách, một người dung túng cậu vô điều kiện, vì sợ cậu chán ở nhà một mình mà dẫn đến công ty, không màng người khác nhìn mình như kẻ tâm thần mà công khai nói chuyện với cậu ở nơi đông người, rõ ràng biết trên thế giới này chỉ có bản thân nhìn thấy cậu nhưng vẫn nắm chặt tay sợ cậu đi lạc, sẽ vì một câu không thoải mái mà bỏ việc chạy về nhà, thậm chí sau khi biết là trò đùa cũng không giận mà chỉ bất đắc dĩ xoa mặt cậu nói.

"Cậu đúng là ông nội của mình!"

Hơn nữa khi cậu nói muốn đi du lịch, đối phương sẽ lập tức tổng hợp vô số điểm đến cho cậu chọn. Tuy cả hai hay cãi nhau, nhưng sau đó Đông Hách sẽ chủ động tới nhận sai. "Hoàng Nhân Tuấn" đã từng hỏi đối phương không sai vì sao phải nhận. Để rồi bị Đông Hách thâm tình ôm vào lòng nói.

"Bởi vì trên thế giới này chỉ có mình nhìn thấy cậu. Nếu hai ta giận dỗi, cậu sẽ rất đau. Hơn nữa, đến hiện tại mình vẫn sợ có một ngày cậu sẽ đột nhiên biến mất. Cho nên mình cần phải quý trọng mỗi phút mỗi giây bên cậu. Loại chuyện như cãi nhau không đáng tồn tại giữa đôi ta!"

Rõ ràng là hai kẻ không muốn sống, vậy mà giờ đây lại biến thành lý do tồn tại của nhau. Cậu biết Đông Hách từng thích Nhân Tuấn, nhưng người này không giống Lý Mark. Lý Đông Hách từ trước đến nay luôn phân rõ cậu với Nhân Tuấn, sẽ không để tình cảm đối với trúc mã ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ, điều này khiến "Hoàng Nhân Tuấn" thực yên tâm. Bởi ở trước mặt đối phương, cậu chỉ là "Hoàng Nhân Tuấn", không phải kẻ thay thế cho bất cứ ai!

Cảm ơn thượng đế rốt cuộc khiến cậu có thể gặp đúng người, đúng thời điểm. Vài thập niên tới, cảm ơn cậu đã tồn tại, Đông Hách!

-End-

Có ai biết cái hint tôi để ở chương 3 phần 1 không? :))))))
Tôi để giả trong ngoặc kép là vì Đông Đông không ảo tưởng. Người cậu vẫn luôn nói chuyện cùng chính là "Hoàng Nhân Tuấn". Bọn họ là hai kẻ bị tổn thương sưởi ấm cho nhau. Cho nên, ở một góc độ nào đó thì đây là cái kết HE cho Đông Hách và "Hoàng Nhân Tuấn"
Và tất nhiên có hr là có 62,3% "mỗi phút mỗi giây" :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro