Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

Tôi đăng fic anh Na yêu nhiều hơn khá nhiều rồi nên để mừng sờ mờ chụp bộ ảnh cưới cho đôi trẻ tôi xin đăng một bộ La tra nam :)))))

La tra nam kiểu effortless, quá quen với việc người ta thích mình, nên cảm thấy dù bản thân có làm gì thì đối phương cũng không thể rời khỏi.

Còn Chún dưới ngòi bút của bạn cá chính là cứng đầu đến cố chấp. Một khi đã nhận định điều gì hay yêu một ai thì mãn nhãn chỉ có người đó.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~

———

Nếu nói như Lý Đông Hách thì La Tại Dân chính là tra nam, triệt để, từ đầu đến cuối, tra nam!

Không thích Hoàng Nhân Tuấn còn níu kéo không chịu buông tay. Đời này Lý Đông Hách cũng chưa nhìn thấy loại tra nam nào như vậy!

"Đông Hách a, cậu để mình yên tĩnh một lúc đi!"

Lý Đông Hách lập tức ngậm miệng.

Muốn nói đến quan hệ của cậu, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân thì Đông Hách chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung — nghiệt duyên!

Cũng không hẳn là nghiệt duyên. Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ chơi đến lớn, trường học cũng là giống nhau. Mười mấy năm qua, kể cả hôm nay Nhân Tuấn mặc quần trong màu gì thì Đông Hách cũng biết. Kết quả là năm cấp ba gặp phải một học sinh chuyển trường tên Lý Đế Nỗ. Mà người này cứ thế câu hồn Hoàng Nhân Tuấn luôn rồi.

Lúc mới đầu, Đông Hách chỉ tưởng Nhân Tuấn muốn có thêm bạn thôi, nên cậu cũng không để ý nhiều. Thế nhưng mấy tháng sau đối phương liền ngượng ngùng xoắn xít nói cho cậu là Lý Đế Nỗ tỏ tình với cậu ấy. Một câu này dọa Đông Hách sợ đến mức miệng không khéo lại được. Trời ơi, nhiều năm như vậy cũng không ai nói cho cậu hai nam sinh có thể ở bên nhau. Tuy rằng Hoàng Nhân Tuấn lớn lên đẹp, nhưng cũng không đến mức bị nam giới tỏ tình mà. Cái lúc mà Đông Hách đang chuẩn bị khuyên nhủ thì Nhân Tuấn lại nói tiếp, tuy rằng mình cũng thích Đế Nỗ, nhưng mình không muốn hẹn hò với cậu ấy. Lập thức tâm trạng thấp thỏm của Đông Hách liền hạ xuống.

Nhưng nào ngờ một năm sau lại xuất hiện một học sinh chuyển trường. Lại còn là trúc mã của Lý Đế Nỗ. Vì thế Đông Hách liền mỗi ngày ở bên bảo vệ Nhân Tuấn, sợ đối phương lại bị cái người tên La Tại Dân này tỏ tình!

Song, dù cậu có ngàn phòng vạn phòng, thì Hoàng Nhân Tuấn cái thằng nhóc kia một khi thấy La Tại Dân liền chủ động nói với cậu rằng, Đông Hách, mình giống như muốn yêu đương!

Lý Đông Hách thật sự muốn bổ đầu Hoàng Nhân Tuấn ra để xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nghĩ là một chuyện, nhưng mặt ngoài vẫn là khuyên nhủ đối phương rằng có rất nhiều nữ sinh đẹp, cậu không cần thích nam sinh.

Kết quả là cái thứ này còn không biết cảm ơn mà vả cho Đông Hách một câu, cậu biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình sao!

Đúng vậy, Hoàng Nhân Tuấn trời sinh là một người theo chủ nghĩa lãng mạn. Vì vậy Lý Đông Hách chỉ có thể cắn răng mà cổ vũ trúc mã nhà mình theo đuổi chân ái! Để rồi nhìn đối phương mỗi ngày chỉ biết đi theo La Tại Dân.

Mà Lý Đông Hách chỉ có thể làm quần chúng ăn dưa, thường thường truyền đạo mà bảo trúc mã nhà mình, tình yêu khác phái mới là chính đạo.

Tóm lại thì quan hệ tam giác phức tạp cứ như vậy xuất hiện.

Hoàng Nhân Tuấn bị kẹt ở giữa hai trúc mã, mỗi ngày cùng nhau đi học ăn cơm, kỳ nghỉ cùng nhau đi chơi. Ném trúc mã thật sự của mình là Lý Đông Hách ở một bên. Tuy nói Đông Hách có chút bất mãn, nhưng chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện dỗ dành một chút là tốt rồi!

Loại quan hệ đó duy trì gần một năm, bởi vì Lý Đế Nỗ quyết định đi du học. Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn đi sân bay, hai mắt đối phương hồng hồng nhìn Đế Nỗ. Sau đó người kia liền đem bánh gạo nhỏ ôm vào trong ngực mà thấp giọng an ủi.

"Nhân Tuấn đừng khóc, ngày hôm qua không phải đã hứa với nhau rồi sao? Nếu cậu khóc là mình sẽ luyến tiếc đi!"

"...... Vậy Đế Nỗ đừng đi được không, mình sẽ nhớ cậu! Chúng ta không phải đã nói sẽ thi cùng trường đại học sao!!"

Lý Đế Nỗ mang theo ý cười mà sờ sờ đầu đối phương.

"Mình cũng sẽ nhớ Nhân Tuấn. Nếu không như vậy đi, chúng ta ngoéo tay, khi cậu thi đậu trường đại học kia thì mình sẽ trở về tìm cậu được không!"

"Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được đổi!"

Ánh mắt ôn nhu của Lý Đế Nỗ đều sắp tràn ra mật.

"Ok, không được đổi!"

Cuối cùng vẫn là La Tại Dân đem Hoàng Nhân Tuấn ôm vào lòng ngực mình.

"Mau đi checkin đi. Sắp muộn rồi đó!"

Lý Đế Nỗ mất mát nhìn Nhân Tuấn rồi cảnh cáo Tại Dân một câu.

"Chăm sóc cậu ấy cho tốt. Nếu không mình sẽ trở lại!"

La Tại Dân không thèm để ý mà gật gật đầu.

"Mình sẽ không để cậu có cơ hội!"

Lý Đông Hách cùng Lý Đế Nỗ cũng không tính là thân, vì vậy chỉ nói một câu thuận buồm xuôi gió liền cùng Nhân Tuấn về nhà!

Nào ngờ Lý Đế Nỗ vừa đi, La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn liền thật thành nghiệt duyên

..............................

Chờ Hoàng Nhân Tuấn khóc không có sức lực, Lý Đông Hách mới tri kỷ đưa qua một ly nước và khăn giấy rồi thở dài hỏi.

"Lần này lại là ai?"

"Hoa khôi của khoa tài chính, Trần Nhan!"

Lý Đông Hách lắc đầu nghi vấn.

"Cậu ta không phải đã nói là không ăn cỏ gần hang sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu ấy nói Trần Nhan mới đổi chuyên ngành nên không tính!"

Lần này, Đông Hách bật ngón cái lên.

"Này thật là con mẹ nó level thượng thừa rồi, tra nam rõ ràng. Thế cô bạn gái bên khoa nghệ thuật đâu?"

Nhân Tuấn trừng mắt liếc trúc mã nhà mình một cái.

"Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai, hình như là chia tay rồi!"

Đông Hách bật cười.

"Mình đã nói với cậu rồi mà cậu vẫn không nghe, cứ nhất quyết phải treo cổ trên cây mới được cơ! Với cái tốc độ hai ngày đổi bạn gái một lần của cậu ta, mình sợ cậu có khóc chết thì đối phương cũng chưa đổi xong đâu!"

Nghe vậy, Nhân Tuấn liền đứng lên kẹp cổ đối phương.

"Cậu còn không biết xấu hổ nói à, lúc trước là ai xúi giục mình chủ động, hả?"

"Ca ca ca...... Ba ba ba ba, con sai rồi, ngài buông tay trước đã, buông tay!"

"Chủ nhân chủ nhân, điện thoại của cậu tới rồi! Chủ nhân chủ nhân điện thoại của cậu tới rồi!"

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn mới buông tay ra. Sau đó cầm lấy di động mà thay đổi ngữ khí.

"Tại Dân a, có chuyện gì vậy? Mình tất nhiên là có thời gian! Ừm, mình biết rồi, được, mình sẽ bảo cậu ấy! Lát nữa gặp!"

Thấy đối phương cúp máy xong, Lý Đông Hách liền ngán ngẩm nói.

"La Tại Dân lại chuẩn bị công khai xử tội à!"

Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt.

"Luộc hộ mình hai trái trứng. Mình đi tắm trước!"

"Ok, cậu lớn nhất, cậu định đoạt!"

Nhân Tuấn tắm rửa xong, cầm lấy hai trái trứng luộc xoa xoa đôi mắt rồi mới chậm rì rì sai sử Đông Hách.

"Cậu đi tắm đi!"

Lý Đông Hách không chút suy nghĩ cự tuyệt.

"Không tắm. Mình không ra khỏi nhà đâu!"

"Cậu ấy bảo mình gọi cậu tới. Cậu nhanh đi tắm đi!"

"Không tồi a, La Tại Dân! Cậu ta sợ cậu luẩn quẩn trong lòng rồi làm việc ngốc, nên mới gọi mình đi theo để canh trừng!"

Nhân Tuấn trừng mắt.

"Mình còn lâu mới làm việc ngốc!"

"Vậy à? Thế cái người lần trước đi ăn với cậu ta và cô bạn gái khoa nghệ thuật, sau đó về nhà tự khiến bản thân phát sốt chắc không phải cậu đâu ha? Còn có lần trước nữa......"

Hoàng Nhân Tuấn dùng tay lấp kín miệng đối phương.

"Cậu chỉ cần nói có đi hay không thôi. Thứ khác không cần phải nói!"

Lý Đông Hách ở dưới thế lực hắc ám gật gật đầu. Cậu còn chưa kịp nhấc chân đi đến phòng tắm thì đã nghe Nhân Tuấn nói tiếp.

"Lát nữa nhớ mang nhiều tiền chút. Hôm nay cậu phải dẫn mình đi quán bar chơi!"

Lý Đông Hách méo miệng nghĩ thầm, mình mà dẫn cậu đi quán bar, đừng nói đến mẹ cậu, La Tại Dân chắc chắn sẽ giết chết mình. Nhưng mặt ngoài vẫn là gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu!

———

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đông Hách vừa vào cửa liền nhìn thấy La Tại Dân vẫy tay với bọn họ.

"Nhân tuấn, ở đây!"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi. Còn Lý Đông Hách thì ở bên cạnh mà trào phúng cười.

"Được rồi, không muốn nhìn cũng đừng nhìn, anh em sẽ che chở cậu!"

Nói xong liền ôm lấy bả vai Nhân Tuấn mà ngồi xuống. La Tại Dân nhìn đến cánh tay kia thì đôi mắt tối xuống, nhưng sau đó rất nhanh lại lộ ra vẻ tươi cười.

"Nhan Nhan nói cửa hàng này không tồi, nên mình cũng muốn gọi các cậu qua nếm thử! Sau đó thuận tiện giới thiệu bạn gái của mình Trần Nhan!"

"Xin chào, mình là Trần Nhan, không ngờ Tại Dân sẽ giới thiệu mình với bạn bè nhanh như vậy!"

Nói xong, cô liền thẹn thùng mà trốn vào lòng Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng mỉm cười mà nhìn về phía bọn họ.

"Ừm, rất vui được làm quen, mình là Hoàng Nhân Tuấn!"

Còn Lý Đông Hách thì không nóng không lạnh đáp.

"Lý Đông Hách."

Trần Nhan cười nhìn về phía đối phương.

"Không ngờ Đông Hách cũng là bạn của Tại Dân đó!"

La Tại Dân nhướng mày.

"Em quen Đông Hách?"

"Đông Hách là ban thảo khoa em mà, rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy!"

"Hoá ra nhân khí của Đông Hách nhà chúng ta lại cao như vậy!"

Lý Đông Hách châm chọc mỉa mai nhìn về phía đối phương.

"Sao bằng La giáo thảo được!"

Nhân Tuấn ở bên cạnh dùng khuỷu tay chọc chọc trúc mã.

"Có ăn không vậy?"

"Đừng chỉ ăn thịt, ăn thêm chút rau xanh nữa."

Hoàng Nhân Tuấn thất thần gật gật đầu đem rau xanh ăn luôn, còn Lý Đông Hách lại hận sắt không thành thép lắc đầu.

"Không ăn cơm cho đàng hoàng thì sặc chết cậu đi!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe được lời này liền hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái. Nhưng cậu nào ngờ miệng của Lý Đông Hách lại độc như vậy.

"Nước nước nước!"

Lý Đông Hách hoảng sợ, sau đó sững sờ nhìn La Tại Dân đưa nước cho Nhân Tuấn.

"Đông Hách, cậu ngồi chỗ mình đi. Mình muốn ngồi cạnh Nhân Tuấn!"

Lý Đông Hách khinh thường nhất chính là cái chiêu cây gậy và củ cà rốt này của La Tại Dân, nhưng nhìn đến ánh mắt của đối phương thì cậu vẫn là đứng dậy đổi vị trí. Sau đó Tại Dân liền một bên giúp Nhân Tuấn rót nước, một bên vuốt vuốt lưng đối phương để giúp cậu thuận khí.

"Uống chậm một chút, cậu lại nghẹn bây giờ!"

"Cậu không nghĩ được câu tốt nào à!"

La Tại Dân vừa bực mình vừa buồn cười mà xoa đầu Nhân Tuấn.

"Cũng không biết là ai tự làm mình nghẹn họng!"

Hoàng Nhân Tuấn trừng đối phương một cái rồi hướng về phía Lý Đông Hách nói.

"Cậu quay lại đây cho mình!"

Đông Hách đang chuẩn bị đứng dậy, thì Tại Dân đã cười cười bảo.

"Cứ như vậy đi, Nhan Nhan sẽ không để ý, đúng không?"

Nói không giận khẳng định không có khả năng nhưng vì mặt mũi của bạn trai nên Trần Nhan vẫn là gật đầu.

"Không sao, ngồi đâu cũng như nhau mà!"

Mà một lúc sau, cô mới chân chính biết bạn trai mình sủng người là như thế nào.

"Nhân Tuấn a, ăn cái này đi, là khẩu vị cậu thích!"

"Cậu không thể cứ mãi ăn thịt mà không ăn rau được, bông cải xanh ăn cũng rất ngon, nào!"

"Không thể lại ăn cay, còn tiếp tục ăn là lát nữa về ktx cậu lại kêu đau dạ dày cho xem."

"Ngọt cũng không được, sẽ sâu răng!"

Trần Nhan kinh ngạc nhìn một màn này, nhưng Lý Đông Hách thì thật ra đã sớm thành thói quen.

"Cậu không cảm thấy...... cách họ ở chung hơi kỳ quái sao?"

Lý Đông Hách nhìn thoáng qua hai người đối diện rồi cười nhạo nói.

"Cây gậy và củ cà rốt mà thôi, La Tại Dân xưa nay đều như vậy!"

Trần Nhan nghe được lời này xong liền không nói gì nữa.

"Được rồi, mình không ăn là được chứ gì!"

La Tại Dân như là đang nhìn một đứa trẻ làm nũng mà cưng chiều nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Nếu Nhân Tuấn luôn kén ăn, khi Đế Nỗ trở lại sẽ trách mình không chăm sóc tốt cho cậu!"

Nói đến Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn liền sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa.

"Không được cản mình ăn cái gì!"

La Tại Dân mang theo ý cười mà gật đầu.

"Được!"

Lý Đông Hách bĩu môi, nếu Lý Đế Nỗ thật sự trở về, cậu nhất định sẽ tác hợp cho cậu ấy với Nhân Tuấn. Mà khi đó, La Tại Dân đừng hòng nhìn thấy mặt bánh gạo nhỏ nhà cậu.

Nhưng lời này đương nhiên chỉ dám nói ở trong lòng. Rốt cuộc hôm nay La Tại Dân mời khách.

———

Lần ăn cơm giới thiệu bạn gái này, Hoàng Nhân Tuấn không có làm cái gì khác người. Thậm chí dọc đường trở về ktx còn an an tĩnh tĩnh. Lý Đông Hách không quen nhìn đối phương như vậy. Do đó liền ngồi ở mép giường cậu mà hỏi.

"Cậu đêm nay làm sao vậy? Bình thường không nên bạo nộ à?"

"Cậu thử nói xem, Tại Dân đối tốt với mình như vậy, có phải là chỉ vì Đế Nỗ không?"

Lý Đông Hách thấy hốc mắt đối phương hồng hồng, liền vội vàng đem cậu ôm vào trong lòng ngực.

"Sao có thể, La Tại Dân là La Tại Dân, Lý Đế Nỗ là Lý Đế Nỗ, cậu ta việc gì phải vì Đế Nỗ mà quan tâm cậu!"

"Bởi vì Đế Nỗ thích mình, cho nên với tư cách là trúc mã thì cậu ấy mới đối tốt với mình như vậy! Cậu thấy có phải mình rất ngốc không, hiện tại mới nghĩ kỹ vấn đề này. Vậy mà trước nay mình vẫn tưởng rằng Tại Dân khả năng cũng thích, cho nên mới đối tốt với mình như vậy. Để rồi quyết định dù cậu ấy có hẹn hò hết người này đến người kia thì mình cũng không buông tay!"

Lý Đông Hách không biết nên an ủi như thế nào. Vì vậy chỉ có thể vỗ nhẹ đầu đối phương.

"Có lẽ cậu ta thật là có chút thích cậu, chỉ là cậu không biết thôi! Thật sự, mỗi lần La Tại Dân nhìn vào đôi mắt cậu đều đặc biệt thâm tình!"

Nhân Tuấn không phục.

"Tại Dân nhìn tảng đá cũng ra thâm tình!"

"Được rồi, 'Thiên nhai hà xứ vô phương thảo', cậu cần gì phải yêu đơn phương một cây cỏ đuôi chó!"

"Cậu tưởng mình khóc vì cậu ấy sao? Mình chỉ đang thương tâm vì tình cảm 5 năm cho chó gặm thôi!"

Lý Đông Hách thở dài.

"Cậu thử nói xem, nếu hiện tại La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đứng ở trước mặt cậu, thì cậu sẽ chọn ai?"

Hoàng Nhân Tuấn ngừng khóc rồi nghiêm túc nghĩ nghĩ.

"Mình không biết!"

Lý Đông Hách lắc đầu.

"Vậy mình đổi một chút. Nếu lúc trước Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đồng thời hướng cậu tỏ tình, thì cậu chọn ai!"

"La Tại Dân!"

Đông Hách nghe được đáp án này thì cũng không thấy ngoài ý muốn.

"Nhân Tuấn a, con người phải học được cách đi về phía trước. Lúc trước La Tại Dân bởi vì cậu tỏ tình nên đã đi kiếm bạn gái ngay ngày hôm sau, khi đó cậu nên nhận ra rồi! Cậu với La Tại Dân là không có khả năng!"

"Nếu Lý Đế Nỗ thật sự trở về, mình nhất định sẽ giúp cậu ấy theo đuổi cậu!"

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới bật cười.

"Đế Nỗ cho cậu thứ gì vậy, Tại Dân chẳng lẽ không đối tốt với cậu sao?"

Lý Đông Hách cười cười.

"Tốt, đáng tiếc lại là tra nam!"

Nói xong cậu liền cầm lấy di động mà nằm ở trên giường chơi.

Còn Hoàng Nhân Tuấn thì chỉ biết thở dài.

-tbc-

Đông đông lại auto soulmate không tỏ tình rồi 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro