Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~

———

Lý Đông Hách cảm thấy miệng mình khẳng định cực thiêng, nói cái gì đều linh nghiệm!

Vì vậy, khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ cười cười đứng ở trước mặt mình, thì cậu đã không tự giác mà xoa xoa đôi mắt.

"Nhân Tuấn a, mình có đang hoa mắt không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến Lý Đế Nỗ một giây thì bỗng như những gì phải chịu uỷ khuất bên cạnh La Tại Dân đều tràn ra. Cậu căn bản không nghe được Lý Đông Hách nói gì, mà chỉ biết rơi lệ. Lý Đế Nỗ vừa thấy Hoàng Nhân Tuấn nhìn mình khóc, lập tức luống cuống tay chân đi đến trước mặt đối phương rồi thay cậu gạt lệ.

"Mình đã trở về!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ tươi cười của Lý Đế Nỗ thì bỗng nhiên nhớ tới bản thân mấy năm trước đã bị tươi cười của La Tại Dân lừa. Cậu rốt cuộc nhịn không được mà ôm Lý Đế Nỗ gào khóc.

Lý Đế Nỗ chân tay luống cuống ôm lấy Nhân Tuấn rồi dùng ánh mắt hỏi Lý Đông Hách đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đối phương chỉ là hừ một tiếng, sau đó dùng khẩu ngữ nói.

"Hỏi trúc mã của cậu đi!"

Lý Đế Nỗ thở dài một hơi rồi trấn an Hoàng Nhân Tuấn, an an tĩnh tĩnh đợi cậu phát tiết xong. Nhân Tuấn khóc có điểm mệt mỏi mới ngẩng đầu, nhìn đến quần áo Đế Nỗ đều bị nước mắt thấm ướt thì nhịn không được mà bật cười.

"Lý Đế Nỗ, cậu không có lời nào để an ủi mình sao?"

Đế Nỗ dùng ngón tay ôn nhu gạt đi nước mắt cho Nhân Tuấn, sau đó hôn lên trán cậu một cái.

"Cậu đừng khóc!"

Khuôn mặt tuấn tú của Nhân Tuấn lập tức đỏ bừng. Lý Đông Hách kinh ngạc ở một bên ăn dưa, cậu cảm thấy mấy năm không gặp, đẳng cấp của Lý Đế Nỗ đã so được với La Tại Dân cái kia tra nam.

"Hoàng Nhân Tuấn!"

Thanh âm từ phía sau truyền đến. La Tại Dân bỏ rơi người yêu mới của mình mà từng bước một hướng bên này đi tới. Sau đó hung hăng kéo Hoàng Nhân Tuấn lại mà ôm vào lòng ngực mình.

"Cậu đang làm gì!!"

Rồi nhìn như tùy ý mà hỏi.

"Cậu về khi nào vậy? Vì sao không nói với mình một tiếng?"

Lý Đế Nỗ nhìn đối phương rồi nhàn nhạt nói.

"Mình trở về cũng phải có cậu đồng ý mới được sao?"

Lúc này, Tại Dân mới cảm thấy ngữ khí của mình quá mức. Vì vậy liền cười cười áy náy nói với Đế Nỗ.

"Đâu có. Chẳng qua là mình thấy Nhân Tuấn khóc nên có chút kích động thôi. Cậu đừng để ý!"

Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên kháng cự cái ôm của La Tại Dân. Cậu lau lau nước mắt rồi đi về phía trước làm tay của đối phương rơi vào khoảng không. Tại Dân giật mình hai giây. Còn Đông Hách chỉ muốn ở hiện trường vỗ tay khen câu tuyệt lắm.

"Sao cậu lại đến đây? Không phải nói hôm nay đi hẹn hò sao?"

La Tại Dân thu tay về sau đó không để lộ một phần xấu hổ nào mà cười cười.

"Mình nhớ cậu cho nên liền tới đây! Lại vừa lúc Đế Nỗ trở về. Một hồi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi!"

Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên nghe được La Tại Dân nói nhớ cậu. Do đó không nhịn được mà ngốc vài giây. Đông Hách ở bên cạnh ăn dưa chỉ biết hận không thể chửi ầm lên. Sớm không nói, giờ nói thì có ích lợi gì, La Tại Dân cái đồ tra nam!

Lý Đế Nỗ cũng không thèm để ý.

"Nhân Tuấn a, muốn cùng nhau ăn cơm sao?"

Vốn dĩ là một đám người cùng nhau ăn cơm, lại bị Đế Nỗ nói như là hai người đơn độc hẹn hò. Đông Hách nghe được lời này lại cười không khép miệng được. Làm tốt lắm Lý Đế Nỗ!

Nhân Tuấn thẹn thùng gật gật đầu.

"Vậy đợi mình về thay quần áo đã!"

Lý Đế Nỗ nhìn người trước mặt vẫn giống trước đây dễ thẹn thùng thì liền buồn cười mà sờ sờ đầu nhỏ.

"Đi thôi! Mình ở dưới lầu đợi cậu!"

La Tại Dân thu hồi bất cần đời tươi cười lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình trúc mã, Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân ánh mắt không chút khách khí nhìn lại qua đi.

tiệm lẩu xx

Đế Nỗ, Nhân Tuấn và Đông Hách ngồi ở một bên, Tại Dân cùng bạn gái Trần Nhan ngồi ở đầu bên kia. Bọn họ cứ vậy ngồi không nói câu gì. Mãi cho đến khi Đế Nỗ chủ động mở lời thì không khí mới hoà hoãn một chút.

"Tại Dân a, người bên cạnh cậu là ai vậy?"

La Tại Dân theo bản năng nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, chỉ thấy đối phương cũng không thèm nhìn mình mà hướng tới nồi lẩu.

"Bạn gái mình, Trần Nhan. Đây là trúc mã của anh Lý Đế Nỗ."

Hai người đều gật gật đầu xem như chào hỏi. Vì để không khí không xấu hổ, Trần Nhan liền tò mò nhìn về phía Lý Đế Nỗ.

"Đế Nỗ hình như không phải sinh viên trường ta."

"Mình ở nước ngoài đọc sách. Gần đây mới trở về."

Trần Nhan gật gật đầu. Từ khi cùng La Tại Dân hẹn hò, nhìn dáng vẻ tiêu tiền như nước của đối phương, nên cô cũng không cảm thấy kinh ngạc.

"Lần này trở về có chuyện gì muốn xử lý sao?"

Lý Đế Nỗ gật đầu cười cười nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Muốn gặp một người cho nên trở lại."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu như rùa đen rụt cổ, nhưng hai tai hồng hồng lại bại lộ tâm tư của chủ nhân. Còn Đông Hách ở một bên nhìn càng thêm vừa lòng.

"Người đó chắc đang ở đây đúng không!"

Đế Nỗ không ngờ Đông Hách sẽ giúp mình. Rốt cuộc hai người họ cũng không quá thân. Cậu cười gật gật đầu. Lý Đông Hách dùng bả vai đẩy đẩy Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu thử đoán xem là ai!"

Nhân Tuấn đỏ mặt trừng mắt liếc Đông Hách một cái. Sau đó lại lén lút nhìn về phía La Tại Dân, chỉ thấy đối phương không chút nào để ý mà cùng Trần Nhan nói nhỏ. Tâm cậu tức khắc lạnh xuống.

"Được rồi, ăn cơm cũng không khiến cậu im được!"

Đông Hách nhún nhún vai sau đó bắt đầu động đũa. Đế Nỗ thì ở một bên ân cần vì Nhân Tuấn bận trước bận sau.

"Đây là bữa cơm vui vẻ nhất mình từng ăn!"

Đông Hách cũng gật gật đầu nói.

"Tán thành!"

Lý Đế Nỗ cười cười với Nhân Tuấn.

"Vui vẻ là được. Mình còn sợ lâu không gặp nên khẩu vị của cậu sẽ thay đổi."

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ.

"Mình không có ưu điểm gì, chỉ là đặc biệt chuyên tình!"

Lý Đông Hách tỏ vẻ đồng ý, bằng không đứa ngốc này cũng sẽ không theo đuổi La tra nam nhiều năm như vậy!

La Tại Dân nhàn nhạt nhìn về phía Lý Đế Nỗ.

"Lần này cậu ở lại bao lâu?"

Đế Nỗ không chút để ý mà trả lời.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mình sẽ không đi nữa. Cuối tuần này sẽ đến khoa tài chính làm thủ tục."

Hoàng Nhân Tuấn kinh hỉ nhìn đối phương.

"Thật sự không đi nữa sao? Thật sự?"

Đế Nỗ ôn nhu gật gật đầu.

"Ừm, không đi nữa. Về sau cậu không cần phải gọi điện đường dài cho mình nữa rồi. Sinh bệnh phải trước tiên nói cho mình. Không được như trước kia, để mình gọi điện xong mới biết."

Hoàng Nhân Tuấn chột dạ gật gật đầu. Lần trước Tại Dân hẹn hò, cậu liền khiến chính mình bị cảm mà trở về ktx, vừa khéo Đông Hách không ở.

La Tại Dân nghe được lời này liền nhíu nhíu mày.

"Lúc trước cậu sinh bệnh? Bao lâu?"

Lý Đông Hách cười nhạo một tiếng.

"Sau khi ăn cơm với vị người yêu khoa nghệ thuật. Cũng may Đế Nỗ gọi cho mình. Nếu không thì Hoàng Nhân Tuấn đã sốt thành đứa ngốc rồi!"

Nhân Tuấn nhét miếng dưa hấu vào miệng đối phương.

"Cậu lo mà ăn đi!"

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân liếc mắt một cái.

"Đêm đó mình gọi cho cậu trước. Không ai bắt máy nên mình mới gọi cho Đông Hách."

La Tại Dân trầm mặc, còn Trần Nhan lại không hiểu gì mà hỏi.

"Khoa nghệ thuật? Nhân Tuấn hẹn hò với ai bên khoa nghệ thuật sao?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười với cô.

"Bạn bè bình thường ăn một bữa cơm mà thôi!"

Ra cửa, La Tại Dân đưa Trần Nhan lên xe trước. Sau đó mới quay lại cùng Nhân Tuấn chờ Đế Nỗ cùng Đông Hách. Nhìn người bên cạnh lạnh đến run chân, Tại Dân liền theo bản năng mà cởi khăn ra rồi quàng qua cổ đối phương.

"Cậu mặc ít vậy, không biết là đã hạ nhiệt độ sao!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía Tại Dân mà hỏi thẳng.

"Tại sao lại đối tốt với mình như vậy?"

Sau đó, cậu chỉ thấy Tại Dân sửng sốt một chút rồi cười cười.

"Nếu Đế Nỗ thấy thì sẽ mắng mình!"

Trái tim Nhân Tuấn lúc này so với thân thể còn lạnh hơn. Cậu ném khăn quàng xuống đất rồi lạnh lùng nói.

"Hiện tại cậu ấy đã trở lại! Vậy nên không cần cậu quan tâm nữa!"

La Tại Dân cúi đầu nhìn khăn quàng trên mặt đất mà cứng đờ giật nhẹ khóe miệng.

"Vậy sao."

Chờ đến khi Đế Nỗ cùng Đông Hách đi ra, nhìn thoáng qua chiếc khăn quàng trên đất, Lý Đông Hách lại không nhịn được mà thở dài.

"Mình thật sự xem không hiểu mấy người các cậu!"

Lý Đế Nỗ lạnh lùng nhìn thoáng qua La Tại Dân, sau đó ôm lấy Nhân Tuấn vào trong trong lòng ngực.

"Có phải chờ đến lạnh rồi không?"

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn Lý Đế Nỗ.

"Đột nhiên phát hiện mình rất tuấn tú sao?"

Nhân Tuấn bất đắc dĩ cười cười.

"Cậu không phải vẫn luôn rất tuấn tú sao?"

Đông Hách ở một bên ăn dưa đến vui vẻ.  Bất quá, cuối cùng La Tại Dân vẫn là không có động thái gì. Thậm chí còn lái xe rời đi mà không chào một  câu!

Một tuần sau, có không ít nữ sinh phát hiện khoa tài chính có thêm một soái ca. Chẳng qua soái ca tựa hồ đã có bạn trai, làm không ít nữ sinh thương tâm!

Lúc này, Lý Đế Nỗ chính là vội vàng dụ dỗ Hoàng Nhân Tuấn ăn bữa sáng.

"Nhân Tuấn a, không ăn bữa sáng sẽ dễ bị bệnh bao tử, cậu ăn một ngụm rồi ngủ tiếp được không?"

Nhân Tuấn đơn giản là đem chăn kéo qua đỉnh đầu. Đế Nỗ bất đắc dĩ lại vừa buồn cười mà kéo chăn xuống.

"Cậu có trốn cũng phải ăn bữa sáng, ngoan, ăn rồi ngủ tiếp."

Chỉ cần Đế Nỗ ở thì không có khả năng ngủ nướng. Vì vậy Nhân Tuấn đành phải ngoan ngoãn rời giường đánh răng, ăn bữa sáng. Ăn xong liền bị Đế Nỗ sờ sờ đầu, sau đó nhìn đối phương rời đi.

"Lý Đế Nỗ đem cậu nuôi như con trai à? Từ khi trở về hôm nào cũng gọi cậu ăn bữa sáng."

Một cái gối bay qua.

"Quấy rầy mình ngủ thì cậu chờ chết đi!"

Lý Đông Hách theo bản năng rụt cổ không dám nói nữa. Sau khi đối phương tỉnh lại thì cậu mới vui vẻ bảo.

"Môn tiếp theo là của phù thuỷ đó. Hoàng Nhân Tuấn, cậu cứ đợi học lại đi!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe lời này liền tùy tiện thu thập một chút. Trước khi ra cửa còn cảnh cáo Đông Hách.

"Giữa trưa cậu chết chắc rồi!"

Nhà ăn

"Nhân Tuấn a, cậu ăn nhiều một chút, không thể ăn cay!"

Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là Lý Đế Nỗ. Nhân Tuấn muốn thừa dịp ăn cơm xử lý Đông Hách một chút. Ai ngờ thứ này lại dẫn theo Đế Nỗ. Lý Đông Hách vui vẻ khi người gặp họa, sau đó hướng Đế Nỗ hỏi.

"La Tại Dân đâu? Gần đây mình không thấy cậu ta."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe lời này liền lập tức căng thẳng.

"Hai ngày nay hình như bị cảm. Mình đến nhà thì cậu ấy cũng không mở cửa. Gọi điện thoại thì chỉ nói có bạn gái chăm sóc rồi nên không cần mình quản."

Hoàng Nhân Tuấn nghe được mấy câu trước liền khẩn trương nắm đũa, hận không thể vọt tới nhà Tại Dân. Nhưng sau khi nghe được nửa còn lại, thì cậu chỉ biết buông lỏng tay mà gật gật đầu.

"Vậy cậu không cần đi."

Lý Đế Nỗ cũng đồng ý mà gật gật đầu, sau đó mới nhớ tới cái gì đó mà "A" một tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, hai ngày tới mình muốn xuất ngoại một chuyến. Chuyện học trao đổi mình chưa có nói với ba mẹ. Cho nên lần này muốn trở về nói rõ với bọn họ."

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu nhàn nhạt thở dài.

"Đế Nỗ, kỳ thật......"

"Mình biết cậu muốn nói gì. Nhưng lần này mình về nước không hẳn là vì cậu. Còn việc mình thích cậu là chuyện của mình. Nhân Tuấn không cần cảm thấy có gánh nặng!"

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn nước mắt gật gật đầu. Lý Đông Hách ở một bên cảm thấy hối hận. Nếu như lúc trước Đế Nỗ thổ lộ mà cậu quạt gió thêm củi một chút, thì có lẽ Nhân Tuấn đã không cùng La Tại Dân thành nghiệt duyên!

chung cư xx

Hoàng Nhân Tuấn cầm chìa khoá dự phòng đứng ở cửa chung cư của La Tại Dân mà có chút khó xử. Giữa trưa tuy rằng cậu tỏ ra không thèm để ý, nhưng cuối cùng vẫn là sợ Tại Dân không có ai chăm sóc.

Suy nghĩ nửa ngày, Nhân Tuấn liền cắn răng mở ra cửa chung cư. Tới cũng tới rồi, nhìn một chút cũng không có gì đi.

Vừa vào cửa, Nhân Tuấn liền nghe được giọng của Trần Nhan.

"La Tại Dân cái đồ điên, anh muốn sốt đến chết à!"

La Tại Dân nằm ở trên sô pha cũng không để ý đến cô. Nghe được tiếng mở cửa, Trần Nhan liền kinh ngạc nhìn Nhân Tuấn.

"Nhân tuấn? Sao cậu lại tới đây?"

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ gãi gãi đầu.

"Mình nghe nói Tại Dân bị bệnh, vừa lúc đi ngang qua, cho nên thuận tiện lại đây thăm cậu ấy!"

Trần Nhan gật gật đầu, nhìn đến chìa khoá dự phòng trong tay cậu thì sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là cười cười nói.

"Cậu vào ngồi trước đi! Thật đúng lúc, mình đang định đi mua thuốc cho Tại Dân. Vậy nên nhờ cậu nhìn anh ấy hộ mình một lúc nha?"

Nói xong, Trần Nhan liền không đợi Nhân Tuấn đồng ý mà rời đi chung cư. Một đường cũng không nhìn thấy túi thuốc mà đối phương đang định đưa cho cô.

Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ thở dài rồi đi về phía sô pha. Cậu khom lưng sờ sờ trán Tại Dân, sau đó thuần thục hướng phòng bếp nấu cháo. Làm xong này đó mới quay lại phòng khách.

Mà La Tại Dân bởi vì Nhân Tuấn đến nên đã tỉnh từ lâu. Cậu nhìn đối phương ở phòng bếp vì mình bận trước bận sau mà nhịn không được cong cong khoé môi. Sau đó thu về vẻ tươi cười khi Nhân Tuấn trở lại.

"Cậu tới đây làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn đem ly nước và thuốc đến trước mặt Tại Dân.

"Cậu uống thuốc trước đi!"

La Tại Dân méo miệng uống thuốc, sau đó mở ra lòng bàn tay mà hướng về phía Nhân Tuấn. Đối phương liền lấy một viên kẹo ra từ trong túi rồi đưa cho cậu.

"Nghe Đế Nỗ nói cậu bị cảm, cho nên mình qua xem. Cậu không có việc gì là mình an tâm rồi. Còn có, mình để một túi kẹo ở phòng bếp. Uống thuốc xong tự cậu ra lấy đi."

Nói xong, Nhân Tuấn liền chuẩn bị rời đi. La Tại Dân giữ chặt tay đối phương rồi ngẩng đầu dùng đôi mắt đào hoa nhìn cậu.

"Ngày mai cậu còn tới không?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, La Tại Dân vĩnh viễn biết tử huyệt của cậu là gì.

"Cậu nhắm mắt lại đi!"

La Tại Dân nghe lời mà nhắm mắt lại. Sau đó cậu liền cảm nhận được đôi tay của Nhân Tuấn đang che lấy mắt mình, đôi môi bị phủ lên một cái hôn nhẹ rồi lập tức rời đi.

"Tại Dân a, mình từ bỏ! Nhớ rõ uống thuốc, chìa khóa mình đặt trên kệ."

La Tại Dân không chút suy nghĩ mà đứng dậy ôm lấy đối phương.

"Không được, mình không cho phép! Lúc trước là chính cậu nói muốn vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nhân Tuấn muốn nuốt lời sao?"

Hốc mắt của Nhân Tuấn đã rưng rưng từ lâu.

"Ừm, mình nói dối. Xin lỗi, mình không thể vĩnh viễn ỏ bên cạnh cậu."

La Tại Dân tham luyến mà đem đầu vùi bên cổ Nhân Tuấn.

"Là bởi vì Trần Nhan sao? Cô ấy tiến chung cư chỉ là ngoài ý muốn thôi. Mình lập tức sẽ chia tay với cô ấy. Thế nên Nhân Tuấn không giận có được không? Mình có chỗ nào không tốt thì cậu cứ nói, mình sẽ sửa, được không?"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy cánh tay của đối phương ra. Sau đó xoay người nhìn thẳng vào La Tại Dân.

"La Tại Dân, cậu vĩnh viễn đều như thế này. Mình không muốn làm cái gì mà anh em, cũng không muốn lại vì cậu hẹn hò mà khóc trong ktx, càng không muốn tổn thương Đế Nỗ! Mình cảm thấy bản thân thật đê tiện, tiện đến mức cậu có bạn gái cũng không từ bỏ. Nhưng mà Đế Nỗ không như vậy, cậu ấy trước giờ đều đường đường chính chính. Từ khi thổ lộ hồi cấp ba cho đến bây giờ khi về nước. Tình cảm của cậu ấy đối với mình vẫn luôn thể hiện rõ ràng. Không cần bất luận cái gì đáp lại. Cậu có biết khi nhìn Đế Nỗ vì mình bận trước bận sau mình đã nghĩ gì không? Mình đã con mẹ nó nghĩ nếu La Tại Dân đối tối với mình như vậy thì hay biết mấy. Thậm chí mình còn từng có ý định lợi dụng Đế Nỗ. Để rồi mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, một câu cự tuyệt mình cũng không dám nói ra. Hiện tại thì tốt rồi, mình có thể đường đường chính chính đối mặt với Đế Nỗ!"

La Tại Dân khinh thường một tiếng.

"Cho nên cậu nói nhiều như vậy chỉ là vì Lý Đế Nỗ trở lại?"

"Đúng vậy, chính là bởi vì Đế Nỗ. Cậu ấy vì mình làm nhiều như vậy, còn cậu thì sao? Cậu đã vì mình làm cái gì?"

La Tại Dân bực bội trả lời.

"Sao cậu biết mình không vì cậu làm cái gì?!"

Nhân Tuấn cắn môi.

"Vậy cậu nói đi, cậu đã vì mình làm cái gì?"

La Tại Dân sửng sốt một chút rồi buông tay. Cậu cúi đầu trào phúng nói.

"Cút đi! Đừng lại để tôi nhìn thấy cậu!"

Hoàng Nhân Tuấn không thấy rõ biểu cảm của đối phương. Cậu chỉ đơn giản là đem chìa khoá dự phòng để trên kệ, sau đó đóng lại cửa chung cư.

-tbc-

Câu truyện này từ khi tam giác bắt đầu thì đã sai rồi.

Với jeno, renjun chính là mối tình đầu, dù biết đối phương không có tình cảm với mình nhưng vẫn muốn tận lực đối tốt với người ta.

Với renjun, jaemin chính là nhất kiến chung tình, dù thế nào cũng không bỏ xuống được, là hạnh cũng là bất hạnh.

Còn với jaemin.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro