Chương 3 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Một thời gian sau

công ty x

Lý Đông Hách đang thu thập đồ trên bàn thì đồng nghiệp đã gõ gõ cửa mà hỏi.

"Giám đốc Lý, tiệc tối nay cậu có đi không!"

Đông Hách nhìn thời gian rồi xin lỗi nói.

"Thực xin lỗi, hôm nay bạn trai chờ tôi về nhà nấu cơm. Mọi người chơi vui vẻ đi!"

"Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà, tôi hiểu tôi hiểu. Vậy bao giờ giám đốc Lý mới dẫn bạn trai đến công ty ra mắt thế! Không ít nữ nhân viên đã chảy nước miếng khi nhìn thấy hình của vị kia trong khung ảnh đó!"

Lý Đông Hách ôn nhu vuốt ve khung ảnh mà cười.

"Cậu ấy không thích thấy người lạ."

Đông Hách nhanh chóng cầm lấy di động sau đó đứng dậy vỗ vỗ bả vai đối phương.

"Mọi người chơi vui vẻ đi! Tôi về nhà trước!"

Không ít nữ nhân viên nhìn bóng dáng của Đông Hách mà nói.

"Bạn trai của giám đốc Lý có phúc quá. Thế nhưng có thể tìm được cực phẩm nam nhân như vậy!"

"Nghe nói lúc trước gặp tai nạn xe cộ hôn mê ba năm, tháng trước mới tỉnh! Giám đốc Lý dính người như hiện tại cũng là bình thường! Vị kia thật là có phúc!"

———

chung cư xx

Lý Đông Hách vào cửa nhìn Hoàng Nhân Tuấn nằm liệt trên sô pha xem TV mà bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tại sao cậu về muộn vậy, mình sắp chết đói rồi!"

Đông Hách sủng nịch cười cười.

"Mình lập tức đi nấu cơm!"

Nhân Tuấn nuốt nuốt nước miếng đứng dậy.

"Để mình giúp!"

Đông Hách ôm chầm lấy eo đối phương rồi ôn nhu nói.

"Tiểu tổ tông, cậu mới từ phòng chăm sóc đặc biệt ra không đến một tháng. Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ đã là tốt lắm rồi!"

"Lý Đông Hách, có phải cậu ghét bỏ mình không!"

Đông Hách cong lên khóe môi rồi hôn lấy trán đối phương.

"Hoàng Nhân Tuấn, tại sao trước kia mình lại không phát hiện cậu dính người như vậy!"

"Cậu có làm cơm không đây. Muốn mình đói chết chứ gì!"

Lý Đông Hách đối với người này không hề có biện pháp, có thể làm sao bây giờ? Đều là tại mình cưng chiều!

[Reng reng reng]

"Nhân Tuấn a, đi mở cửa!"

Hoàng Nhân Tuấn lười nhác nằm ở trên sô pha.

"Không muốn động, tự cậu đi đi!"

Lý Đông Hách bất đắc dĩ rửa rửa tay rồi đi mở cửa. Khi nhìn đến bác sỉ chủ trị của Nhân Tuấn, Kim Đạo Anh thì Đông Hách mới trộm hướng phòng trong nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng đóng cửa lại lo lắng hỏi.

"Nhân Tuấn có vấn đề gì sao, bác sĩ Kim?"

Kim Đạo Anh khôi phục vẻ tươi cười.

"Nhân Tuấn không sao cả. Không phải cậu gọi tôi đến đây để kiểm tra định kì cho Nhân Tuấn sao?"

Lý Đông Hách nhẹ nhàng thở ra rồi xoa xoa huyệt thái dương.

"Ôi xem đầu óc của tôi này, nhiều việc quá nên quên mất. Mời vào, mời vào."

"Sao anh ta lại tới nữa!"

Đông Hách nhẹ nhàng giải thích.

"Hôm nay bác sĩ Kim đến kiểm tra định kì cho cậu."

Kim Đạo Anh cũng hướng về phía sô pha cười cười.

"Nhân Tuấn không cần đề phòng như vậy. Cậu có thể về phòng ngủ trước. Tôi có việc muốn nói với Lý tiên sinh về tình trạng khôi phục của cậu."

Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt.

"Phiền toái!"

Nói xong, cậu liền cầm quả táo trở về phòng ngủ. Đông Hách ngượng ngùng nói với Kim Đạo Anh.

"Thật ngại quá, Nhân Tuấn bị tôi chiều đến có chút trẻ con, bác sĩ Kim đừng để ý!"

"Tôi hôm nay chủ yếu đến là tìm Lý tiên sinh có chút việc tư. Muốn cậu hỗ trợ."

Lý Đông Hách lập tức gật gật đầu.

"Có gì có thể hỗ trợ thì tôi tuyệt đối sẽ giúp!"

Kim Đạo Anh lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt mà để ở trước mặt Lý Đông Hách.

"Đây là đồng hồ quả quýt tôi mua được của một người khác. Lý tiên sinh không phải là giám đốc thiết kế trang sức sao? Vì vậy tôi muốn nhờ cậu giám định xem viên kim cương trên đồng hồ có phải thật không."

Lý Đông Hách híp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ.

"Cái này......... tôi nhìn không rõ lắm...... tại sao lại có chút choáng váng..."

Kim Đạo Anh lắc đồng hồ qua lại rồi nhẹ giọng đáp.

"Lý tiên sinh thử nhắm mắt lại xem có thể nhìn thấy ánh sáng của kim cương không."

Lý Đông Hách thuận theo mà nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, sau đó cậu đã thấu được ánh sáng của kim cương.

"Lý tiên sinh thử nhìn vào nó xem cậu có để quên thứ gì hay không."

Lý Đông Hách tiến vào ánh sáng kia. Một lúc sau, giọng nói mềm nhẹ của Kim Đạo Anh lại vang lên.

"Tôi đếm đến 3 cậu sẽ trở lại cơ thể của mình. 1, 2, 3, tách!"

Lý Đông Hách mở mắt ra lẳng lặng nhìn về phía Kim Đạo Anh kêu một tiếng.

"Tiền bối!"

Đạo Anh vỗ vỗ bờ vai đối phương.

"Khôi phục bình thường là tốt rồi. Nếu biết thôi miên sẽ khiến cậu xuất hiện ảo giác nghiêm trọng thì trước đó anh đã không đáp ứng Trần Nhan thôi miên cho cậu!"

Lý Đông Hách cười nhạo một tiếng rồi che lại đôi mắt.

"Còn không bằng vẫn luôn sống ở ảo giác."

Kim Đạo Anh nghiêm túc nói.

"Lý Đông Hách, anh nhắc nhở cậu một lần nữa, không được đi tìm bác sĩ tâm lý để thôi miên sâu. Thần kinh của cậu hiện tại rất yếu ớt. Nếu bị thôi miên thêm một lần nữa thì sẽ có khả năng lớn biến thành bệnh tâm thần. Kể cả không phải vì Nhân Tuấn, thì cũng phải nghĩ đến người trong nhà! Hoàng bá mẫu cùng Hoàng bá phụ về sau còn phải dựa vào cậu để sống!!"

Lý Đông Hách hít sâu một hơi.

"Em biết, em sẽ không xằng bậy! Nhân tuấn sẽ tức giận!"

Kim Đạo Anh không đành lòng lại nhìn bộ dạng thương tâm muốn chết này của đối phương.

"Trần Nhan có chuyện muốn nói với cậu. Nếu đã khôi phục rồi thì hiện tại anh sẽ gọi cô ấy tới."

Lý Đông Hách xoa xoa mày.

"Được."

Nửa giờ sau, Trần Nhan liền đến nhà Đông Hách.

"Cậu có khỏe không?"

Lý Đông Hách gật gật đầu.

"Còn khá tốt, cô có chuyện gì thì nói đi."

Trần Nhan rối rắm nửa ngày mới nói.

"La Tại Dân muốn thấy ảnh của Nhân Tuấn, nhưng mình đào đâu ra! Cho nên mới tìm đến cậu."

"Cô không cần trả lời cậu ta. Ngày mai tôi sẽ tự mình gửi ảnh của Nhân Tuấn cho bọn họ."

Trần Nhan kinh ngạc nhìn về phía đối phương.

"Cậu...... lúc trước không phải chính cậu đã nói không muốn cho hai người kia biết sao?"

Lý Đông Hách cười lạnh.

"Sao tôi có thể để hai kẻ giết người kia sống sung sướng được! Lúc trước tôi sợ bọn họ ô uế mộ Nhân Tuấn. Nhưng hiện tại thì tôi thấy mình sai rồi. Nhân Tuấn nhìn bọn họ vui vẻ như vậy chắc chắn sẽ đau lòng. Tôi không thể để cậu ấy thương tâm!"

"Đông hách a... cậu......"

Lý Đông Hách lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Nhan khiến cô rùng mình.

"Mình về trước đây, cậu cũng nghỉ ngơi đi!"

Trong không gian cô độc, một đôi tay ấm áp liền phủ lên huyệt thái dương của Đông Hách, lực độ vừa phải, nhưng trong miệng lại oán giận.

"Bác sĩ Kim nói chuyện gì với cậu mà lâu như vậy?!"

Lý Đông Hách kinh hỉ nắm lấy cánh tay của đối phương.

"Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn biệt nữu nhìn Đông Hách.

"Sao vậy! Không muốn nấu cơm cho mình thì cứ việc nói thẳng!"

Lý Đông Hách đột nhiên ôm lấy đối phương.

"Làm làm làm, mình hiện tại liền làm cho cậu!"

"Nếu cậu không thoải mái thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mình không đói bụng."

Lý Đông Hách như là tìm lại được bảo bối mà gắt gao ôm lấy Nhân Tuấn.

"Mình không mệt, chỉ là muốn ôm cậu thôi."

Hai tai Nhân Tuấn lặng lẽ đỏ lên.

———

Nơi nào đó trên địa cầu.

Sau khi gửi tấm ảnh của một thiếu niên khác cho Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ liền hối hận. Mà khi nhìn đến tin nhắn của đối phương, thì tim cậu lại lạnh thấu. Đế Nỗ cho rằng, nếu mình không phản hồi thì đối phương sẽ biết cậu giận dỗi mà đến tìm. Nhưng mà suốt một năm qua, Hoàng Nhân Tuấn chưa một lần nào để ý đến cậu. Trừ lần Đế Nỗ báo với đối phương là Tại Dân kết hôn để rồi nhận lại hai từ "Đã biết" thì cậu hoàn toàn chưa nhận lại một tin nhắn nào cả.

Vào ban đêm, Hoàng Nhân Tuấn sẽ xuất hiện trong giấc mơ của Đế Nỗ. Trong mộng, đối phương sẽ bi thương nhìn cậu. Sau đó chủ động nhón mũi chân hôn một cái lên môi Đế Nỗ rồi nói.

"Lần trước mình nói chưa từng thích cậu là đang gạt cậu thôi, kỳ thật mình đã từng thích Đế Nỗ. Sau này cậu không cần luôn hỏi mình có ăn cơm đàng hoàng không. Đế Nỗ tự ăn uống cẩn thận đi rồi hẵng nói mình. Lần trước thất hứa không phải là mình cố ý, cậu đừng trách mình! Cuối cùng, Đế Nỗ nhất định phải giống như Tại Dân mà quên mình sau đó tìm đối tượng kết hôn nhé. Đế Nỗ a, nhất định phải quên mình đấy!"

Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn liền biến mất. Còn Lý Đế Nỗ chỉ có thể ôm lấy trái tim quặn đau của mình mà bừng tỉnh. Cậu sờ sờ gương mặt đẫm lệ của mình rồi tự giễu cười.

"Kể cả trong mộng cũng muốn làm mình quên đi cậu, Hoàng Nhân Tuấn, cậu thật sự rất tàn nhẫn!"

Sau đó, cậu liền vô thức mà tiến đến cách vách mới có tân hôn, La gia.

Vừa bước vào, Đế Nỗ đã nhìn thấy tân lang La Tại Dân đứng ở đình viện hút thuốc. Gạt tàn bên cạnh nói cho cậu biết đối phương đã hút không dưới hai bao.

"Tân hôn không ở trong phòng mà ra đây làm gì?"

Sau đó, Đế Nỗ liền thấy hai mắt đầy tơ máu của Tại Dân.

"Tối hôm qua, sau khi kết hôn thì đột nhiên trái tim mình đau quá. Nhưng mà mình rất vui vẻ, khẳng định là Nhân Tuấn đã nhìn thấy video rồi. Cậu ấy yêu mình như vậy, làm sao có thể nỡ nhìn mình cùng người khác kết hôn. Cho nên chắc chắn Nhân Tuấn sẽ tới. Còn mình sẽ đứng ở đây chờ, để rồi chờ cho đến hiện tại."

Lý Đế Nỗ không đành lòng nhìn trúc mã nhà mình. Cậu đem tin nhắn đưa cho Tại Dân. Sau đó nhìn đối phương trầm mặc một hồi.

"Mình đã biết, cậu tìm mình có việc?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu, cậu đem việc mơ thấy Nhân Tuấn chôn ở trong lòng.

"Chủ nhân chủ nhân, tiểu bảo bối của cậu gửi tin nhắn!"

La Tại Dân đột nhiên đứng yên, cậu lấy đi động ra từ trong túi. Mà trên màn hình, chỉ có một câu.

"Chúc cậu hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bách niên giai lão!"

Sau đó, một tiếng "bốp" vang lên tiếng, chiếc di động chia năm xẻ bảy đánh thức rất nhiều người trong biệt thự.

"Sáng sớm còn ra cái thể thống gì, La Tại Dân, con đã kết hôn rồi, không phải trẻ con nữa!"

La Tại Dân mang theo hốc mắt ướt át nhìn về phía ba mình.

"Con kết hôn sao? Con là giúp ba cưới cái chậu châu báu trở về mới đúng! Ba có suy xét đến cảm xúc của con sao? Rõ ràng biết trong lòng con chỉ có cậu ấy mà vẫn một hai phải ép con kết hôn với người khác!"

La phu nhân nghe vậy liền tiến lên khuyên nhủ.

"Tại Dân a, không được như vậy! Lúc trước ba con đã cho hai đứa cơ hội. Trước khi con đính hôn ba con đã lén gửi một phong thư cho đứa bé kia. Bên trong là địa chỉ nhà ta cùng vé máy bay, còn có một tấm chi phiếu một ngàn vạn. Nhưng đứa bé kia chung quy vẫn là không xuất hiện. Con nên buông tay đi. Hai đứa không xứng!"

La Tại Dân không thể tin tưởng nhìn ba mẹ mình liếc mắt một cái.

"Con là người thừa kế của nhà họ La, tình tình ái ái ba cho phép con phạm một lần sai, nhưng tuyệt đối không được có lần thứ hai! Con phải bảo vệ căn cơ của La gia!"

La Tại Dân lập tức nằm liệt trên mặt đất mà khóc lên —— cậu đột nhiên tỉnh ngộ, Hoàng Nhân Tuấn hoá ra là thật sự không yêu cậu!

———

Hôm nay, La Tại Dân nhìn đến tin nhắn của Trần Nhan bảo cô đã có người yêu mới. Vì vậy liền không nhịn được mà xin nhờ đối phương.

"Có thể giúp anh chụp hai tấm hình hiện tại của Nhân Tuấn không? Chỉ cần như vậy là đủ rồi!"

Sau đó, Tại Dân không nhận được bất kì một tấm hình nào của Nhân Tuấn. Cậu sờ sờ trái tim nhói đau của mình rồi mới nhận ra rằng, chính mình có lẽ còn yêu Hoàng Nhân Tuấn hơn trong tưởng tượng.

Ngày hôm sau, La Tại Dân rời giường, người vợ hiền vì cậu thắt cà vạt. Tại Dân xa cách nói câu cảm ơn với cô sau đó rời khỏi phòng. La lão gia nhìn thấy bộ dạng tây trang phẳng phiu của con trai liền vui mừng gật đầu.

"Không tồi không tồi, so với mấy thứ lung tung rối loạn con hay mặc thì đẹp hơn nhiều."

La Tại Dân cười cười rồi bắt đầu ăn sáng.

"Chủ nhân chủ nhân, cậu có một tin nhắn!"

La Tại Dân nhìn đến tên của Lý Đông Hách thì dừng một chút. Sau đó nhíu mày nhìn mấy tấm ảnh chụp bia mộ. Cảm thấy buổi sáng như vậy thật đen đủi, Tại Dân tắt di động rồi nói với ba mình.

"Ba, con ăn xong, chúng ta........."

La Tại Dân dừng một chút, sau đó cậu như điên rồi mà cầm lấy đi động, phóng to bia mộ kia lên. Trong tấm ảnh kia là một thiếu niên, cậu ấy cười đến đơn thuần cùng với ba chữ cái, Hoàng Nhân Tuấn. Hốc mắt Tại Dân đỏ lên.

La phu nhân thấy vậy liền lo lắng hỏi.

"Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?!"

Nước mắt của Tại Dân không tự giác được mà rơi xuống. Một cơn đau nhói bắt đầu theo máu bốc lên, tiến vào trái tim, thâm nhập cốt tủy. Cuối cùng, La Tại Dân chỉ có thể vừa khóc vừa cười mà nhìn La phu nhân.

"Mẹ, Nhân Tuấn của con không còn nữa, Nhân Tuấn mà con yêu nhất thật sự đã rời bỏ con rồi! Vì sao? Vì sao hiện tại con mới biết, ha ha, con biết mà, làm sao cậu ấy nỡ để con kết hôn được, ha ha ha, chẳng trách ngày đó tim con lại đau đến vậy, hôm ấy khẳng định Nhân Tuấn cũng rất đau, không được, con muốn đi tìm cậu ấy, đúng rồi, đi tìm cậu ấy nói rõ ràng! Quỳ mà cầu xin cậu ấy tha thứ, nhất định phải làm vậy, nhất định! Đúng đúng đúng, ngay lúc này!"

La phu nhân lo lắng nhặt lên di động, sau đó kinh ngạc mà che miệng nhìn về phía La lão gia.

"Mình ơi......!"

La lão gia nhìn vào màn hình một lúc lâu rồi thở dài.

"Aishh, quả thật là nghiệt duyên, nghiệt duyên!"

Ở bên kia, Lý Đế Nỗ đã sửng sốt hồi lâu mà không muốn tiếp thu sự thật này. Cậu run run nhắn lại.

"Nhân Tuấn a, cậu có gì không vui sao? Có việc gì thì nói với mình này. Cậu đừng gửi ảnh như vậy, không vui một chút nào!"

Nửa giờ sau, có tin nhắn đến.

"Tôi là Lý Đông Hách, mộ bia của Nhân Tuấn ở z thị xx nghĩa trang xx bài vị thứ nhất, tới hay không tuỳ cậu!"

Lý Đế Nỗ nằm liệt trên mặt đất, bao nhiêu kí ức cũ như xẹt qua trước mắt cậu. Chúng hỗn độn mà cuốn chặt thành vòng, càng vòng càng chặt, thẳng tới trái tim.

.......................................

Tháng mười năm nay lạnh hơn năm ngoái.

Nghĩa trang của Z thị.

Lý Đế Nỗ đặt hoa tươi trước bia mộ của Nhân Tuấn, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt ảnh chụp.

"Hôm nay mình lại đi gặp dì, chị hai đã sinh em bé, lại còn lén nói cho mình đứa nhỏ lớn lên giống cậu. Vậy nên Nhân Tuấn không cần lo lắng cho dì đâu, dì hiện tại vội vàng giúp chị hai trông con nên sẽ chậm rãi quên đi đau xót. Đông Hách nghe nói công ty cậu ấy đang làm là sản nghiệp của nhà mình nên đã rời đi rồi. Hiện tại cậu ấy tự mở một công ty nhỏ, làm ăn khá thuận lợi. Trừ việc thỉnh thoảng nói chuyện với không khí. Mấy hôm trước Trần Nhan nói cho mình đó không phải là không khí, mà là ảo tưởng của Đông Hách về cậu. Thật tốt cho cậu ấy, còn mình thì như thế nào cũng không thể ảo tưởng ra cậu, kể cả giấc mộng của mình cậu cũng chưa từng ghé qua, là bởi vì mình không có nghe cậu để rồi quên đi sao? Đồ ngốc, làm sao mình nỡ quên cậu! Đúng rồi, còn có Tại Dân, Tại Dân chắc hẳn đang quấn lấy cậu phải không? Mọi người đều nói là Tại Dân lái xe chẳng may rơi xuống vực. Nhưng mình không tin đâu, cậu cũng biết mà, Tại Dân sau khi xuất ngoại liền thích đua xe, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Vì vậy không có chuyện cậu ấy sẽ mất khống chế mà rơi xuống vực, Tại Dân chính là cố ý, cậu ấy muốn sớm một chút đi tìm cậu, a, chắc chắn là sợ bị mình giành trước! Bất quá không sao cả, ngày mai mình liền tới tìm cậu, cậu chờ mình một chút được không, ngàn vạn không cần cùng Tại Dân ở bên nhau, mình muốn cạnh tranh công bằng với cậu ấy........."

Z thị tốc báo

"Hôm nay, Z thị nghĩa trang xx, nhân viên công tác đã phát hiện một nam thanh niên ngã xuống bia mộ trước mặt. Khi xe cấp cứu tới thì đối phương đã sớm không còn hô hấp. Theo chẩn đoán, nam thanh niên này đã dùng một lượng lớn thuốc ngủ trước khi đến nghĩa trang. Cảnh sát đã bước đầu phán định đây là một vụ tự sát. Thân phận của nam thanh niên này chính là tiểu công tử của tập đoàn Lý thị............"

-end-

Tính ra thì cũng là kết HE cho đông đông. Ít ra thằng bé còn níu được được một hồi hạnh phúc với những hình ảnh "giả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro