Không có kết cục song song (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

Trọng sinh

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường bệnh ngây người. Cậu chỉ nhớ rõ vì tài xế mất lái mà trời đất quay cuồng. Để rồi khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh và có ba gương mặt lạ vây quanh. Sau khi dùng nửa ngày để tiêu hoá mớ thông tin thì cậu mới biết, cái người đang vì mình bận tới bận lui kia chính là bạn trai hiện tại. Mà hai đứa nhóc trước mặt chính là bạn của cậu.

Bạn trai tên là Lý Mark, hai đứa nhỏ thì một người tên Chung Thần Lạc, một người tên Phác Chí Thịnh.

Khi Nhân Tuấn thử hỏi Lý Đông Hách ở đâu, thì hai đứa nhỏ nháy mắt an tĩnh lại, mà bạn trai của cậu cũng giật mình ngây ra một lúc.

"Nhân Tuấn muốn gặp Đông Hách sao?"

Hoàng Nhân Tuấn khẳng định mà gật gật đầu. Hiện tại cậu thực hoảng, cậu rất cần tâm sự với trúc mã nhà mình. Nhân Tuấn chỉ gặp tai nạn xe cộ thôi, vì sao lại lòi ra một anh bạn trai với hai người bạn nhỏ tuổi.

Lý Mark ôn nhu cười nói một tiếng "được", sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Chung Thần Lạc thật cẩn thận hỏi Nhân Tuấn.

"Hoàng Nhân Tuấn, anh thật sự mất trí nhớ?"

Nhân Tuấn rất muốn nói cũng không có, chỉ là muốn làm rõ xem mấy cậu là ai thôi. Nhưng cậu vẫn là lựa chọn gật gật đầu. Ở hoàn cảnh không quen thuộc thì mất trí nhớ là cách nói ổn thỏa nhất!

Đứa bé còn lại tên Phác Chí Thịnh, sau khi nghe cậu nói mất trí nhớ thì lập tức ôm lấy Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn ca đừng như vậy mà, anh đừng quên Chí Thịnh, em không phải là đứa em trai mà anh yêu nhất sao!"

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ đứa bé này sau khi nghe thấy cậu nói mất trí nhớ thì phản ứng lớn như vậy.

"Xin lỗi, anh thật sự không nhớ rõ mấy đứa!"

Chung Thần Lạc vuốt vuốt cằm.

"Bảo sao anh sẽ để Mark ca đi tìm Lý Đông Hách!"

Hoàng Nhân Tuấn kỳ quái nhìn đối phương.

"Mark cùng Đông Hách có mâu thuẫn sao?"

Đôi mắt của Chí Thịnh trừng đến cực đại.

"Nhân Tuấn ca, anh thật sự không nhớ rõ sao?"

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt.

"Thật sự không nhớ rõ. Đã phát sinh chuyện gì sao?"

Thần Lạc bày ra một bộ xem kịch vui.

"Hiện tại em tin anh thật sự mất trí nhớ rồi. Chuẩn xác tới nói, anh đã cướp Mark ca khỏi tay Lý Đông Hách. Hiện tại anh với anh ta đang chán ghét nhau!"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức phản bác.

"Không thể nào, anh với Đông Hách lớn lên với nhau. Sao có thể vì một người mà chán ghét đối phương!"

Chung Thần Lạc kỳ quái sờ sờ đầu Nhân Tuấn.

"Không phát sốt mà. Anh và Lý Đông Hách quen nhau lúc mới vào cấp ba thôi. Lý Đông Hách, La Tại Dân, Lý Đế Nỗ mới là trúc mã của nhau!"

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không tiếp thu được nhiều tin tức như vậy.

"Để anh tổng hợp lại một chút, anh với Đông Hách lên cấp ba mới quen nhau? Tại Dân, Đế Nỗ, Đông Hách là trúc mã? Hiện tại anh cướp người Đông Hách thích nên cậu ấy mới giận anh?"

Chung Thần Lạc gật gật đầu.

"Đúng vậy, à, còn nữa, La Tại Dân là bạn trai cũ của anh. Chẳng lẽ cái này anh cũng không nhớ!"

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc đến mức miệng đều có thể nhét mấy cái trứng gà.

"Tại Dân là bạn trai cũ của anh?"

Phác Chí Thịnh đứng dậy nhìn cậu mà ai oán.

"Nhân tuấn ca, chẳng lẽ cũng quên cả anh trai em?"

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc đáp.

"Anh trai em lại là ai?"

Thần Lạc lấy một cây kẹo ra rồi bỏ vào trong miệng.

"Lý Mark đó. Bọn họ một người theo họ mẹ, một người theo họ ba."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn, cậu sợ bản thân tiếp thu không nổi. Vì vậy liền véo đùi mình một chút.

"A, đau đau đau, đây là thật sự a!"

Phác Chí Thịnh phụt một tiếng bật cười.

"Nhân tuấn ca quá đáng yêu. Làm gì có ai lại tự véo đùi mình!"

Hoàng Nhân Tuấn hướng đối phương xua xua tay.

"Hai đứa đừng đi. Đợi anh bình tâm 5 phút đã!"

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nhìn Nhân Tuấn, còn cậu thì nhắm mắt lại mà thầm nghĩ.

"Không có việc gì không có việc gì, đây chỉ là mơ thôi, tỉnh mộng liền có thể trở về. Mình còn phải đi tìm Tại Dân nữa, tỉnh tỉnh tỉnh!"

Năm phút sau, Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa mở mắt ra mà nhìn hai cái đầu nhỏ đang hướng về phía mình. Lúc này cậu rốt cuộc phải tiếp nhận hiện thực rồi. Cậu, Hoàng Nhân Tuấn, hình như đã đến thế giới song song.

Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, Nhân Tuấn cười cười.

"Cái kia...... Thần Lạc a, em có thể nói cho anh biết anh là dạng người gì không?"

Chung Thần Lạc còn chưa kịp mở miệng thì Phác Chí Thịnh đã lập tức đáp.

"Nhân Tuấn ca là người đáng yêu nhất, đẹp nhất trên thế giới này!"

Lời này vừa nói ra, Hoàng Nhân Tuấn liền cảm thấy đứa nhỏ này là fanboy của nguyên chủ. Cho nên cậu lược qua Chí Thịnh mà nhìn về phía Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nhìn đôi mắt tràn ngập lòng hiếu học của Nhân Tuấn rồi nói.

"Em nói gì anh cũng không được giận nha?"

Trong lòng Nhân Tuấn hơi lộp bộp một chút. Vừa nghe lời này là cậu liền biết "Hoàng Nhân Tuấn" chắc chắn không có gì tốt.

"Em nói đi, cái gì anh cũng có thể tiếp thu!"

Chung Thần Lạc mở miệng trả lời.

"Nghe người khác nói, vừa lên cấp ba anh liền làm bạn với Lý Đông Hách, chỉ vì đối phương ra tay rộng rãi..."

Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang.

"Anh rất nghèo?"

Chung Thần Lạc thật ngượng ngùng gật gật đầu.

"Anh là cô nhi, dựa vào trợ cấp cho học sinh nghèo để sống qua ngày."

Hoàng Nhân Tuấn che lại ngực, haizz, cậu muốn về nhà tìm ba mẹ cũng không được.

"Tiếp tiếp tiếp, em tiếp tục đi!"

Chung Thần Lạc tiếp tục nói.

"Đến năm hai cấp ba, anh liền hẹn hò với La Tại Dân rồi biến đối phương thành phiếu cơm trường kỳ của mình. Mãi cho đến đại học năm nhất, sau khi gặp anh trai của Chí Thịnh, cũng chính là Lý Mark ở hội học sinh, thì liền trắng trợn, táo bạo cưa đổ chủ tịch hội học sinh, đá tân giáo thảo La Tại Dân, cùng Lý Đông Hách đoạn tuyệt quan hệ bạn bè. Nghe người khác nói, anh cảm thấy Lý Mark tiêu tiền hào phóng hơn so với La Tại Dân nên mới cùng Mark ca hẹn hò. Sau khi hai người ở bên nhau thì Mark giới thiệu em và Chí Thịnh cho anh. Hai ta chính là nửa cái bạn, anh thường xuyên tiêu tiền của em nhưng em không thèm để ý. Dù sao nhà em nhiều tiền không có chỗ tiêu. Mà anh lại hợp tính em, vậy nên đôi ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phác Chí Thịnh là bị anh thường xuyên mua cho một ít đồ, hơn nữa lại cùng cậu ấy thảo luận mấy thứ trên trời dưới đất nên đã bị anh thu phục mà trở thành fanboy nhỏ của anh. Đương nhiên tiền anh mua vẫn là của anh trai cậu ấy."

Phác Chí Thịnh lập tức phản bác.

"Mình không có bị Nhân Tuấn ca thu phục. Mình là thật sự thích anh ấy. Nhân Tuấn ca siêu cấp đáng yêu!"

Nhân Tuấn rất muốn đánh ngất chính mình. "Hoàng Nhân Tuấn" của thế giới này quả thực chính là thứ yêu diễm, đê tiện, bạch liên hoa!

Không những có thể hẹn hò với Tại Dân hai ba năm, mà lại còn có thể đem hội trưởng hội học sinh thu vào trong tay. Đây là cái đẳng cấp gì vậy! Nhân Tuấn thật sự rất muốn được "Hoàng Nhân Tuấn" chỉ giáo một phen.

Sau khi sắp xếp thông tin xong, Nhân Tuấn lại hỏi một cái vấn đề mình quan tân nhất.

"Vậy thì, vì sao anh lại ở bệnh viện?"

Còn có, nguyên chủ của thân thể này hiện tại đang ở đâu?

Lần này đến lượt Chí Thịnh tức giận bất bình.

"Đều do Lý Đế Nỗ. Anh ta đem anh đẩy xuống cầu thang. Nếu Mark ca không đến kịp thì Chí Thịnh cũng không biết có thể gặp lại Nhân Tuấn ca hay không."

Nói xong, cậu liền nước mắt lưng tròng mà nhìn Nhân Tuấn.

"Em đừng khóc, anh không phải vẫn sống tốt sao!"

Nói lời này xong cậu vẫn là có chút chột dạ, nguyên chủ của thân thể này rốt cuộc đi nơi nào? Là tiêu thành mây khói hay là bị cậu đoạt xá?

Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Chí Thịnh, Nhân Tuấn lại nhìn về phía Thần Lạc.

"Anh với Đế Nỗ là quan hệ gì?"

Chung Thần Lạc trợn trắng mắt.

"Sao em biết được. Lý Đế Nỗ là em họ Mark ca, là trúc mã của Lý Đông Hách và La Tại Dân. Anh ta với anh có quan hệ gì thì em không biết. Nhưng chắc cũng không tốt đi đâu được, nếu không Lý Đế Nỗ đã không đẩy anh xuống cầu thang."

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng càng nghĩ thì cậu lại càng khó chịu. Lý Đế Nỗ ôn nhu như vậy mà cũng chán ghét nguyên chủ. Không biết "Hoàng Nhân Tuấn" có bao nhiêu người hận vậy?!!

Phác Chí Thịnh thấy Nhân Tuấn rầu rĩ không vui thì liền lấy một chiếc thẻ ra từ trong cặp.

"Nhân tuấn ca, đây là thẻ tín dụng của mẹ em. Chờ anh hết bệnh em sẽ đưa anh đi mua sắm, anh đừng không vui mà!"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn cái đứa bé này, trái tim cậu hơi ấm áp một chút. Có lẽ "Hoàng Nhân Tuấn" cũng không chán ghét như cậu tưởng. Ít nhất còn có một fanboy sẽ quan tâm cậu ta. Tuy rằng không biết thằng bé thích "Hoàng Nhân Tuấn" ở điểm gì.

Chung Thần Lạc cũng ghét bỏ mà lấy thẻ của mình ra.

"Chỉ cần mua sắm là vui thì sao không nói sớm. Đây, thẻ tín dụng của em, anh cứ tuỳ tiện dùng. Đôi giày lần trước anh thích cũng đang trên đường về rồi. Chờ anh xuất viện là có thể đi."

Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, "Hoàng Nhân Tuấn" của thế giới này yêu tiền đến vậy sao?

Đến mức hai đứa nhỏ đều phải lấy tiền ra dỗ dành.

"Cảm ơn hai đứa. Nhưng mà tiền của mấy đứa thì tự mình giữ lại dùng đi. Anh không có không vui mà!"

Phác Chí Thịnh đỏ mặt.

"Nhân Tuấn ca quá săn sóc, thế nhưng không cần tiền của em. Hơn nữa còn nói cảm ơn, thật đáng yêu. Thần Lạc, cậu thấy có đúng không!"

Sợ là mặc kệ "Hoàng Nhân Tuấn" làm cái gì, thì đứa nhỏ này cũng sẽ cảm thấy đáng yêu.

Chung Thần Lạc biệt nữu mà cất thẻ đi.

"Vậy đi, chờ anh khỏe, em liền dẫn anh đi Maldives chơi một tháng."

Cuối cùng thì hai đứa nhỏ cũng không nghe lời của cậu vào tai. Bất quá Nhân Tuấn lại tựa hồ có tân nhận thức với "Hoàng Nhân Tuấn", bên người có một đám bạn nhỏ đáng yêu như vậy thì bản tính chắc cũng không hư như những gì Thần Lạc nói. Rốt cuộc thì rất nhiều việc cũng là tin vỉa hè mà!

Một lúc sau, Mark liền dẫn theo Lý Đông Hách đi vào. Hoàng Nhân Tuấn thấy trúc mã nhà mình liền thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt.

"Đông Hách a!"

Lý Đông Hách nhìn đến đối phương thì sửng sốt một chút mà lui về phía sau vài bước.

"Cậu lại muốn ăn vạ tôi? Tôi không dễ bị lừa đâu!"

Nhân Tuấn đã quên hiện tại "Hoàng Nhân Tuấn" cùng Lý Đông Hách đã không phải là trúc mã. Chung Thần Lạc thấy Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt thì liền giải thích.

"Nghe nói lúc trước anh trộm kế hoạch của Lý Đông Hách sau đó giá hoạ là đối phương lấy kế hoạch của anh."

......................
...........................

Hoàng Nhân Tuấn muốn thu hồi câu nói lúc nãy, "Hoàng Nhân Tuấn" là cái nhân vật truyền kỳ gì vậy?!!

"Kết quả thì sao? Anh bị vạch trần không?"

Chung Thần Lạc lắc đầu.

"Mark ca giúp anh giải quyết. Anh ấy nói kế hoạch kia là anh ấy giúp anh làm."

.....................
........................

Nhân Tuấn thật sự hâm mộ, "Hoàng Nhân Tuấn" rốt cuộc tìm được một người bạn trai quá săn sóc.

Lý Đông Hách thấy hai người trước mặt lén lút nói nhỏ thì liền cảnh giác.

"Cậu gọi tôi tới làm gì? Nghe Lý Mark nói cậu mất trí nhớ, cho nên lần này cậu lại định giở trò sao?!"

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ nhìn về phía đối phương.

"Cái kia...... Mình thật sự mất trí nhớ. Nếu lúc trước mình làm gì quá mức đối với cậu, cho mình xin lỗi, hy vọng cậu đừng để ý. Chúng ta về sau làm bạn tốt có được không!"

Lý Đông Hách đột nhiên lại lui ra phía sau vài bước.

"Xin lỗi thì tôi nhận, còn làm bạn thì miễn đi! Về sau cậu đừng làm phiền tôi là được! Lần này là Đế Nỗ không đúng, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi. Chúng ta về sau không ai nợ ai!"

Hoàng Nhân Tuấn thất vọng méo miệng, cậu thật sự muốn chữa trị quan hệ với Đông Hách. Tuy rằng đối phương không phải trúc mã của cậu, nhưng mà...... haizz, kệ đi, chuyện tình cảm miễn cưỡng không được, Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu.

"Được được, từ nay về sau mình tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho cậu. Hy vọng cậu đừng chán ghét mình!"

Lý Đông Hách cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn giống như biến trở về đứa bé ngây ngốc đáng yêu trước kia.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép. Hy vọng hội trưởng Lý sẽ không lợi dụng tư quyền!"

"Thực xin lỗi, Nhân Tuấn vừa tỉnh liền muốn gặp em cho nên anh mới lợi dụng chức quyền. Anh xin lỗi."

Lý Đông Hách nghe được Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh liền tìm mình thì tâm có hoảng một chút.

"Không có việc gì, Hoàng Nhân Tuấn, cậu lo thân mình cho tốt."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thế liền lập tức cười như hoa. Đông Hách tuy rằng không phải trúc mã của mình, nhưng khẩu thị tâm phi vẫn là không có sửa, thật tốt!

Lý Mark nhìn Hoàng Nhân Tuấn mà sủng nịch cười.

"Em có chỗ nào không thoải mái không?"

Nhân Tuấn nhìn Mark, trong lòng lại chua lòm!

"Hoàng Nhân Tuấn" phúc khí thật sự tốt quá. Mark chỉ vì một câu muốn gặp Lý Đông Hách của cậu mà lợi dụng chức quyền dẫn đối phương lại đây. Nhân Tuấn ngửa đầu, trong ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ với Mark.

"Em không sao. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh."

Mark nhìn ánh mắt của Nhân Tuấn, sau đó nhịn không được mà hôn nhẹ lên trán đối phương.

"Nhân Tuấn không cần nói cảm ơn với anh."

Chung Thần Lạc lập tức che lại đôi mắt của Chí Thịnh.

"Trẻ con không được nhìn!"

Phác Chí Thịnh cũng vươn tay che mắt đối phương.

"Cậu cũng là trẻ con đấy. Hai ta tám lạng nửa cân!"

Trái tim của Nhân Tuấn nhảy nhảy nhảy, cậu... giống như có chút hiểu lý do vì sao "Hoàng Nhân Tuấn" sẽ đá Tại Dân mà chọn Mark.

Nhân Tuấn quyết định, cho đến khi cậu rời đi, cậu nhất định phải giúp "Hoàng Nhân Tuấn" giữ chặt lấy anh bạn trai này!!!

-tbc-

Mấy người nghĩ chương trước là xong sao 😏😏😏

Thiên chân!!!! 😏😏

Tôi để cp là na chún đó :))))) sao có thể kết dễ dàng không logic như vậy được. Tấm màn còn chưa kéo lên đâu, buổi diễn còn dài, cẩu huyết còn chán :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro