Không có kết cục song song (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

Trọng sinh

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Hoàng Nhân Tuấn là dã loại, Hoàng Nhân Tuấn là dã loại!"

"Hoàng Nhân Tuấn đi tìm chết, tạp chủng không xứng đi học!"


"Chào cậu, mình là Lý Đông Hách, chúng ta có thể kết bạn không? Cậu lớn lên thật đẹp!"

"Nhân Tuấn a, đây là bạn tốt của mình, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Về sau chúng ta chính là bốn kiếm khách, ha ha ha!"


"Nghe nói Hoàng Nhân Tuấn ôm đùi Lý Đông Hách, thật không biết xấu hổ, nam nhân cũng có thể câu dẫn!"

"Ha ha ha, cậu lớn lên với khuôn mặt đấy thì cũng có thể ôm đùi đám người có tiền kia!"


"Nhân Tuấn...... Vì sao lại cùng người khác đánh nhau? Đối phương nói lời không hay sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn, đây là lần thứ mấy cậu cùng người khác đánh nhau. Cậu làm ơn để mình bớt lo đi được không!"


"Hoàng Nhân Tuấn thế nhưng cưa đổ băng sơn giáo thảo? Cũng khó trách La Tại Dân chướng mắt hoa khôi trường mình, Hoàng Nhân Tuấn lớn lên còn đẹp hơn hoa khôi mà, ha ha!"

"Chậc chậc chậc, cậu bớt bớt lại đi. Bị bạn trai người ta nghe thấy là khổ đó!"

"Giả bộ cái gì, làm như mình không biết cậu cũng muốn đè cậu ta ấy!"

"Aishh, Hoàng Nhân Tuấn là nữ thì tốt rồi!"


"Nhân tuấn thực để ý người khác nghị luận sao? Cùng mình ở bên nhau sẽ khiến cậu ủy khuất sao?"

"Mình xin lỗi được không, mình quên mất hôm qua là sinh nhật Nhân Tuấn, đây đây, mình đưa quà sinh nhật cho cậu!"


"Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn đeo cái đồng hồ kia các cậu thấy không? Hơn mười vạn! La giáo thảo cũng thật là chiều cậu ta!"

"A, hoá ra là coi trọng tiền của La Tại Dân!"


"Vì cái gì không thể nói cho Đông Hách? Cậu ấy không phải là bạn của chúng ta sao? Đông Hách nhất định sẽ vui cho hai ta!"

"Được được được, không nói không nói, Nhân Tuấn đừng cùng mình nói chia tay được không, mình sẽ khó chịu!"


"La Tại Dân mình cảnh cáo cậu, Hoàng Nhân Tuấn không giống những thứ oanh oanh yến yến trước kia của cậu. Cậu nghiêm túc lên cho mình!"

"Phụt, Đông Hách thật sự coi đứa nhỏ đáng thương kia là bạn à? Mình chỉ thuận miệng thôi, ai ngờ cậu ta lại mắc câu. Vậy mà cậu cũng trách mình?"

"Cậu phải hứa với mình là không đùa bỡn với cảm tình của Nhân Tuấn!"

"Ok ok, ai bảo mình là trúc mã của cậu."


"La Tại Dân, cậu...... mình đi tìm Nhân Tuấn!"

"Không kịp rồi, thuốc này quá mạnh. Đông Hách giúp giúp mình được không, làm ơn!"

"Mình con mẹ nó sao dám giúp, để mình gọi Đế Nỗ......... Ha...... La Tại Dân, cậu con mẹ nó......"

"Cùng lắm thì mình giúp cậu một lần!"


"Hoàng Nhân Tuấn, thấy bạn trai và bạn thân của mình lên giường là cảm giác như thế nào?"

"Muốn thử ở bên mình không? Rốt cuộc mình mới làm người biết Nhân Tuấn sớm nhất không phải sao?"

"Được, cậu đừng có hối hận! Băng ghi hình này cho cậu!"


"Bạn gì đó ơi, cậu không sao chứ?"

"Là học đệ a, chào em, anh là Lý Mark!"

"Trùng hợp quá học đệ, em cũng tới nơi này ăn cơm à! Đúng rồi, sao em không đi ăn với các bạn? Anh mới thấy họ lái xe rời đi xong."

"Thực xin lỗi, ý anh không phải như vậy...... ừm, cái kia, anh rất có tiền, anh nguyện ý cho em cọ ăn cọ uống. Nếu không chúng ta kết bạn đi? A...... em đừng hiểu lầm, anh không phải đang khoe mình có tiền!"

"Rốt cuộc em cũng cười rồi, em cười rộ lên thật sự rất đẹp, về sau cười nhiều lên nha học đệ!"


"Đừng nhìn mình, đây, quà sinh nhật cho cậu! Cậu đoán xem là cái gì!"

"Ha ha ha đừng giả ngu, số phòng không phải đã đưa cho cậu hay sao? Mình cho cậu một cơ hội danh chính ngôn thuận bắt gian!"

"La Tại Dân và Lý Đông Hách, kích thích không? kinh hỉ không? ha ha!"

"Hoàng Nhân Tuấn, nụ hôn này coi như là đáp lễ của cậu cho mình!"


"Học đệ, em......"

"Học trưởng, anh giúp em được không!"

"Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu mình!"


"Anh chính là người khiến anh trai em bị đánh một trận ở nhà sao?"

"Haha, anh không biết sao? Nhà em là đại cổ đông ở trường anh đang học!"

"Cái kia...... anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn đến xem anh dâu thôi. Rất vừa lòng, về sau có thể cùng em chơi......... Anh đừng hiểu lầm, em kỳ thật rất dễ ở chung!"

"Thần Lạc a, anh ấy cười rộ lên rất đáng yêu đúng không!"

"Nhân Tuấn ca cũng tin ngoài vũ trụ có người ngoài hành tinh sao? Thật tốt quá, em rốt cuộc cũng tìm được tri âm!"

"Nhân tuấn ca, chúng ta làm bạn đi, cùng Thần Lạc giống nhau!"


"Em là Chung Thần Lạc, bạn tốt của Chí Thịnh. Em không có ưu điểm gì, chỉ là tiền hơi nhiều."

"Vay tiền? Ok, anh muốn bao nhiều."

"Hoàng Nhân Tuấn, anh gặp phải chuyện gì sao?"

"Đồ ngốc, đó là cái kẻ lừa đảo, tiền của em đều bị anh ném đá trên sông rồi."

"Không sao, baba không cần con trai trả lại."

"Có chút tiền mà thôi. Nếu anh áy náy thì cùng em tiêu tiền đi."

"Anh bị ngốc à, em thật sự muốn làm bạn với anh đó!"


"Hoàng Nhân Tuấn, cậu bị ngốc à? Mình đem bản kế hoạch cho cậu không phải để cậu gánh tội thay!"

"Cậu làm mình tức chết rồi! Đá La Tại Dân một cái liền có bạn trai mới. Chẳng lẽ Lý Đế Nỗ này không tốt sao!"

"Nhân Tuấn cẩn thận!"


"Khi còn nhỏ luôn thích đoạt thân thể với tôi. Vậy tại sao hiện giờ tôi tặng cho thì cậu lại sợ? Đừng sợ, tôi là Hoàng Nhân Tuấn, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng chính là cậu!"

.................................

.................................

Một màn này bỗng hiện lên trong đầu Nhân Tuấn, giống như là cậu đã tự mình trải qua vậy. Mà một câu cuối cùng kia với cái người lớn lên giống cậu như đúc lại khiến Nhân Tuấn nhớ lại những ký ức xa xăm.

Trước kia cậu thường xuyên nằm mơ thấy chính mình ngồi ở một góc mà yên lặng khóc. Bị mấy đứa nhỏ ném đá, đẩy xuống nước đủ loại sự tình.

Đến cái lúc cậu ý thức được đây chỉ là mơ thì đã hung hăng đánh đám nhỏ kia một trận. Sau đó đi cáo trạng trước để bọn họ lại bị đánh một lần.

Lúc ấy, việc mà Nhân Tuấn thích làm mỗi ngày nhất chính là nằm mơ. Trong mộng, cậu có thể đánh những đứa nhỏ kia đến không dám tiếp cận mình, có thể nhận được rất nhiều đồ ăn ngon từ viện trưởng.

Sau đó có lần cậu bị người đẩy xuống nước, ở trong hiện thực hôn mê hai ngày. Làm mẹ phải đưa đi bệnh viện rồi tìm thầy về cúng. Mà vị thầy cúng kia lại là hàng thật giá thật đạo sĩ. Từ đó về sau Nhân Tuấn cũng không còn mơ đến giấc mộng kia nữa. Hiện tại nghĩ lại, hoá ra khi ấy cậu đã vô ý thức chiếm lấy thân thể của "Hoàng Nhân Tuấn" sao?

Khi Mark tiến vào thì Nhân Tuấn đang vô thần mà nhìn lên vách tường, trên mặt còn có vài vệt nước mắt mới khô. Mark liền hoảng hốt mà đến bên gắt gao nắm lấy tay nhỏ.

"Nhân Tuấn a, em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Muốn anh gọi bác sĩ không?"

Hoàng Nhân Tuấn phục hồi tinh thần xong mới phát hiện vẻ mặt lo lắng của Mark. Hai hàng nước mắt lập tức lại trào ra.

Khi cậu nhìn đoạn hồi ức về Lý Mark thì Nhân Tuấn có thể cảm nhận được sự cảm kích trong lòng của "Hoàng Nhân Tuấn". Nếu không có Mark thì sợ là trước khi cậu đến, "Hoàng Nhân Tuấn" đã nghĩ đến chuyện rời đi thế giới này rồi.

Lý Mark chân tay luống cuống mà gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Nhân Tuấn... em...... em đừng khóc... Ngoan, có chuyện gì cũng có thể nói cho anh, em đừng khóc."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn động tác vô cùng vụng về của Mark mà vừa khóc vừa nói.

"Đồ ngốc, lúc này anh nên ôm em!"

Mark sửng sốt một chút. Hoàng Nhân Tuấn hít hít cái mũi, sau đó vươn tay ôm cổ đối phương.

"Anh thật là ngốc mà!"

Lý Mark theo bản năng ôm lấy Nhân Tuấn.

"Anh xin lỗi?"

Hoàng Nhân Tuấn "phụt" một tiếng bật cười.

"Đồ ngốc, cảm ơn anh, Mark."

"Nhân Tuấn vĩnh viễn không cần cùng anh nói cảm ơn."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu rồi ủy khuất nói.

"Không giống nhau, cảm ơn anh!"

Cảm ơn anh đã khiến "Hoàng Nhân Tuấn" yêu lấy cái thế giới này, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cảm ơn anh đã mang cho "Hoàng Nhân Tuấn" một chút ấm áp. Cũng cảm ơn anh đã giúp em tiếp nhận thế giới này.

Lý Mark thấy bộ dạng đáng yêu của Nhân Tuấn thì nhịn không được mà phụ hoạ.

"Được được được không giống nhau, không cần cảm ơn, đều là việc anh nên làm mà."

Hoàng Nhân Tuấn còn muốn nói gì đó, nhưng Chung Thần Lạc đã lớn giọng chen ngang.

"Xấu hổ chưa xấu hổ chưa~ Hoàng Nhân Tuấn lớn như vậy rồi mà còn tìm Mark ca khóc nhè!"

Nhân Tuấn lúc này mới ý thức được chính mình còn đang ôm lấy cổ Mark. Cậu xấu hổ buông lỏng tay, rồi trốn vào trong ổ chăn.

Chung Thần Lạc thấy vậy liền phun tào.

"Em bị ngược cẩu xong rồi anh mới biết trốn à?!"

Hoàng Nhân Tuấn xốc chăn lên.

"Anh có bạn trai nên kiêu ngạo đấy thì sao! Em có không? Vạn năm độc thân cẩu, đến tay nữ sinh cũng không dám dắt thì không có quyền lên tiếng!"

Chung Thần Lạc tức giận rồi.

"Mark ca, anh không được giúp. Hoàng Nhân Tuấn, anh thế nhưng dám ở trước mặt công chúng lật tẩy em, chúng ta hôm nay tử chiến đi!"

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu xin tha.

"Anh sai rồi anh sai rồi, baba con sai rồi! Chung Thần Lạc em đừng chọc nữa, anh buồn!"

"Này thì dám lật tẩy em nè, hả, không đúng, anh khôi phục ký ức?"

Hoàng Nhân Tuấn nước mắt lưng tròng nhìn đối phương mà gật gật đầu.

"Ừm, lúc trước anh mất trí nhớ em đã nói anh cái gì ấy nhỉ? Rõ ràng anh ôn nhu, săn sóc, thiện lương, hào phóng như vậy, mà lại bị em nói thành kẻ tội ác tày trời cơ đấy! Em muốn tính sổ sao đây?!"

Chung Thần Lạc mà sớm biết ông anh này còn có thể khôi phục ký ức thì đã tâng bốc đối phương như Phác Chí Thịnh rồi.

"Ca, Tuấn ca, anh thiện lương hào phóng như vậy. Chắc chắn sẽ không so đo với em đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn vuốt cằm.

"Đôi giày anh thích thì sao?!"

"Ở nhà em, chờ anh xuất viện, em sẽ tự mình đưa đến tay anh!"

Hoàng Nhân Tuấn chép chép miệng.

"Không biết khi nào anh mới có thể đi Maldives?"

Chung Thần Lạc vỗ vỗ ngực.

"Đợi anh xuất viện thì em sẽ dẫn anh đi dạo một vòng Maldives, khi nào chán thì trở về!"

Hoàng Nhân Tuấn thấy thế liền che lại ngực.

"Mặt khác không nói, nhưng Thần Lạc a, nửa cái bạn thì cũng đau lòng quá!"

Chung Thần Lạc rút thẻ ra.

"Mật mã là sinh nhật em. Anh tuỳ tiện tiêu đi."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nhận thẻ rồi cho đối phương một cái hôn gió.

"Cảm ơn baba, con trai nhất định sẽ tiêu hết sức!"

Chung Thần Lạc nhắc nhở chính mình không thể giận không thể giận. Người này là chính mình lì lợm la liếm một hai phải kết bạn, có khóc cũng phải sủng.

Lý Mark bất đắc dĩ lắc đầu nhìn bọn họ.

"Được rồi, ăn sáng trước đã."

Bữa sáng qua đi, Mark nói cho Nhân Tuấn vài ngày là cậu đã có thể xuất viện. Điều này khiến cậu vui vẻ không chịu được. Vì vậy liền rút ra điện thoại mà gọi cho một dãy số.

"Chí Thịnh a, thu thập hành lý đi em, Lạc Lạc muốn mời chúng ta đi Maldives chơi, khi nào? Hai ngày sau, được được, anh nhất định sẽ giúp em chuyển lời!"

Chung Thần Lạc bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Mark.

"Mark ca, anh giúp đối phương hố em phải không!!"

Lý Mark cười cười.

"Đi thôi, chi phí anh bao."

Nghe vậy, Thần Lạc liền nhảy nhót.

"Tuyệt! Nhưng mà Mark ca không đi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nhún nhún vai.

"Anh ấy gần đây vội vụ luận văn tốt nghiệp, có muốn cũng không đi được. Em cho rằng ai cũng là một đứa nhóc như em sao?"

Chung Thần Lạc lập tức phản bác.

"Ai là nhóc con cơ? Hoàng Nhân Tuấn, anh ngứa đòn đúng không!"

Hoàng Nhân Tuấn ngửa đầu.

"Bạn trai đưa anh đi chơi mà anh còn mang theo em đấy. Phun tào hai câu cũng không được à!!"

Chung Thần Lạc giận đến mặt đều đỏ.

"Chi phí em trả, không cần Mark ca, anh ngoan ngoãn gọi baba đi!"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt.

"Baba, baba, đừng nói baba, anh gọi em là tổ tông cũng được!"

-tbc-

Hoàng Nhân Tuấn không phải là Hoàng Nhân Tuấn nhưng lại là Hoàng Nhân Tuấn song lại không giống Hoàng Nhân Tuấn :))))))
Kích thích chưa, máu chó chưa :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro