Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về hiện tại, Renjun đang trốn các staff ra khỏi công ty để đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, vì đang trong thời kì giảm cân nên nếu mà bị phát hiện trốn khỏi phòng luyện tập mua đồ ăn thì thế nào em cũng bị mời lên phòng quản lí ăn bánh uống trà cho coi, nghĩ đến thôi em cũng nổi da vịt. Cuối cùng thì cũng đến được cửa hàng tiện lợi, đang lựa đồ thì em phát hiện ra 2 bóng lưng quen quen, thì ra là Haechan và anh Mark, Renjun lướt qua chỗ 2 người

"Ủa Injunie, em làm gì ở đây vậy??" anh Mark ngạc nhiên hỏi

Haechan vừa thấy Renjun đã nhào tới ôm em
"Trời ơi tụi mình có duyên quá gặp nhau rồi nè em bée"

" yaa Lee Haechan buông mình ra, tụi mình đang ở ngoài, fan thấy được là xác định đó!!"

"Mình mặc kệ hì hì"

" Haechan, buông em ấy ra mau, à mà em làm gì ngoài đây giờ này vậy, nãy anh nhắn tin cho Jeno thì ẻm bảo mấy đứa đang tập mà??"

"À em ra ngoài mua ít đồ ấy mà, câu đó em phải hỏi 2 người mới đúng, em nghe anh Do nói là nhóm đang làm Vlive mà sao bỏ ra ngoài được vậy??"

"mình với anh Mark biện lí do là mua nước cho mọi người xong định trốn qua mấy cậu chơi"

"Trời 2 người ăn phải gan tôm hùng à, đi mua rồi về mau đi!!"

"nhưng mà tụi anh đã lỡ mua khá nhiều đồ để qua chơi với tụi em mà"

"nói chính xác hơn là chơi với Renj...um..úm"
Haechan bị Mark bịt miệng vì sắp nói ra kế hoạch

"Thôi được rồi để em xách đống này về được rồi 2 cầm mấy chai nước về đi, fan và các anh 127 lo đó"

"nhưng mà nặng lắm cậu xách được không??"

"Xì cậu nghĩ mình là con nít lên ba hả?? Mình là một đấng nam nhi đấy, xem nè"

Vừa cầm bịch nước và đồ ăn xém té lộn cổ mèo
*Đm, cái gì mà nặng hơn cả Jisung vậy trời*

"ừm em chính xác là em bé mới lên 3..."

"Được! Em xách được, em đếm tới 3 mà 2 người không về thì đừng nhìn mặt em nữa 1....2...."

" Được rồi tụi anh về, tụi anh về nè em nhớ về cẩn thận đấy... Bai bai"

Cuối cùng 2 người cũng rời đi trong sự luyến tiếc, nhưng mà đâu phải tự nhiên nó trùng hợp vậy, nãy trong lúc Vlive Mark có nhắn tin hỏi thăm Jeno về bên nhóm và quan trọng hơn là Renjun, Jeno mới bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện
Haechan kế bên đọc lén tin nhắn mới quay sang nói thầm với Mark
"em biết Injun mua đồ ăn ở đâu, giờ anh làm sao để 2 đứa mình có thể trốn ra ngoài đi"
Và công cuộc trốn khỏi hang đi tìm tình yêu đã bắt đầu như thế

Mark và Haechan cả 2 người đều được fan đẩy thuyền khá đông và mạnh, vì vậy Renjun cũng hiểu nhầm là cả hai yêu nhau vì họ hoạt động bên Dream khá ít,và hầu như cả hai có vẻ đều có tình cảm với nhau nên em suy đoán thế, nhưng không hề. Người họ thật sự dành sự quan tâm và tình cảm là Renjun
không như Jeno và Jaemin, Jeno và Jaemin em đều biết họ chỉ để fan ship vậy thôi chứ thật ra 2 người họ là bạn thân và không hiểu thế lực nào 2 cậu ấy cứ bám mình miết.

Dáng người nhỏ bé mà phải xách 2 bên tay mỗi bên một bao đồ nặng, lạch bạch đi chả khác gì một bé chim cánh cụt. Chỉ còn đi bộ khoảng 20p là tới công ty rồi nhưng đời trớ trêu thay, tụi saesang fan phát hiện ra em và bắt đầu có cuộc rượt đuổi đầy kịch tính

"Trời ơi... Mình bịt kính từ đầu đến chân mà sao họ vẫn nhìn ra được vậy...Hừ"

Em nào có biết dù em có bịt kính đến cỡ nào thì trong em vẫn tỏa ra khí chất của một người nổi tiếng chứ!!
Chạy được một đoạn em mệt quá vì phải xách thêm 2 cái của nợ nên càng mất sức hơn, định mặc kệ để họ đến chen lấn chụp gì thì chụp. Nhưng may quá, một chiếc xe màu đen phóng đến chỗ em

"anh làm cái quái gì ở đây vậy, muốn mất việc à??? Lên xe mau lên"

"Lạc lạc?? Em làm gì ở đây??"

Đúng vậy Zholng Chenle, đứa em trai yêu quý của anh Huang Renjun đang đến cứu Renjun

"muốn nói gì tí nói, lên xe lẹ đi ông hai!!"

Renjun ngạc nhiên quá mém nữa bị tụi saesang đuổi kịp, em quăng mấy bịch đồ phóng lên xe.
Trên đường đi cả hai im lặng một cách đáng sợ, có lẽ là Lạc Lạc giận anh mất rồi

"haha nay trời có vẻ mát quá ha Lạc" đang cố tạo không khí

"..."

"Lạc giận anh à..Zholng Chenleee"

"Lạccc...Ui da... thắng gấp vậy nguy hiểm lắm đó em biết không, huhu u cái đầu anh rồi nè"

Hiện tại đang là đèn đỏ và cũng vừa giận anh nên Lạc thắng gấp như vậy

"anh cũng biết 2 từ nguy hiểm hả? anh có biết là nếu mà em không tới kịp thì anh bị đám saesang đó nhai đầu rồi không?!!

Chenle bực bội quát to vào mặt Renjun, lần đầu tiên Renjun thấy em ấy giận đến như vậy, kể cả khi lúc chơi game thì cũng không đến mức này, cậu sợ đến nổi rục người về sau. Chenle thấy có vẻ mình hơi quá đà nên đã đổi lại sắc mặt

"anh... Em xin lỗi, em hơi kích động một xíu..."

"Không, anh biết là em làm vậy vì lo cho anh mà, anh xin lỗi lần sau anh chú ý hơn nên đừng giận anh nữa nha..." Renjun bấu tay áo Lạc nói

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro