Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: mấy câu in nghiêng có dấu hoa tiêu VD:*abc*
như này là nhân vật nói thầm nhỏ hoặc nói trong đầu nha
________________________
Lạc thấy có vẻ anh cũng biết mình quan tâm anh đến cỡ nào nên cũng hạ giọng và chuyển lại vui vẻ như bình thường.

Nếu nói về tầm quan trọng của anh đối với
Lạc phải là vô kể, Lạc qua Hàn từ khá nhỏ và em cũng chưa có chữ Hàn nào trong đầu nên em có vẻ khá nhút nhát trước ống kính vì không biết mình nên nói gì, mỗi lần thấy máy quay thì em chỉ nói "xin chào" chắc cũng phải gần chục lần nhưng từ khi gặp anh,  Lạc bắt đầu tự tin vì có anh làm thông dịch viên, có anh tâm sự mỗi khi nhớ nhà. Anh giúp Lạc rất nhiều nhưng có vẻ trong lòng anh, Lạc là một cậu em ruột, muốn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi và cũng chính vì điều đó mà Lạc cũng hay thấy khó chịu, Lạc cũng muốn được bảo về anh, muốn được ở cạnh anh theo đúng nghĩa một cặp đôi.

"Còn em sao đang trên radio mà biết anh ở đây vậy?"

"thiệt ra là mai mới là ngày đi làm ở radio hehe, nay em đi lộn lịch nên tính quẹo lên phòng tập chút, trên đường đi em thấy anh bị rượt đến cứu đó"

"Òooo thiệt là cảm động"

"nhưng mà anh mua gì mà lắm đồ thế, lại đi mua trong cái thời tiết 18°C này ?? Bộ nay mình có tiệc gì hả, hay nay sinh nhật ai???"

"Àaa nãy anh tính ra ngoài mua vài món bỏ bụng nhưng gặp Haechan và anh Mark"

"Ủa vậy hai ảnh đâu sao để mình anh xách một đống như này??"

"2 người đó về bên ktx 127 rồi"

" Wow chuyện lạ nha, bình thường thấy anh là 2 ảnh bám như sam mà"
*hừ có vẻ bỏ cuộc rồi chứ gì haha, vậy có phải ngoan không, vậy là mình sẽ bớt đi 2 đối thủ khó lường*

Lạc đang khoái chí thì Renjun nói như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt

" Không. Anh đuổi họ về"

"...."

"Thôi chết!! Bịch kẹo dẻo xoài anh mua cho thằng Xing rớt mất tiêu rồi"
Renjun thất vọng về mình tự lấy tay gõ cái cốc vô đầu, Lạc thấy anh tự đánh mình một tay cầm lái một tay nắm tay anh lại

"Lại Xing, lúc nào đi với em anh 1 câu cũng Xing 2 câu cũng Xing, nó lớn rồi nó tự mua được sao tự dưng vì nó mà đánh mình vậy cái ông anh ngu ngốc này, để em mua cho trời ạ"

Chenle và Renjun định đến công ty để tập nhưng nữa đường thì Renjun chóng mặt nên Lạc lái xe đưa anh thẳng về ktx, sau khi đến ktx Lạc dìu anh vô nhà

"Renjun hyunggg sao anh về sớm thế~~  anh bị sao vậy, sao mặt đỏ lè vậy?? Còn... cậu làm gì ở đây?"
Jisung nay có lịch trình riêng nên không đến phòng tập, lịch trình của em cũng vừa xong nên em ở nhà chơi game luôn để mai tập, đang chơi game mặt vừa nhăn vừa giang hồ, vừa thấy anh Chún nét mặt đổi 360° vừa dễ thương vừa nũng nịu, quay sang thấy Lạc sắc mặt đổi thêm 180° nữa thành mặt lạnh

"Anh Chún bị sốt, tôi dìu anh ấy về, cậu ý kiến à"
*bực mình!! tưởng bây giờ ở ktx có mỗi mình và anh ấy, lòi đâu ra con chuột đáng ghét này vậy chứ*

"thôi nào 2 đứa, cứ gặp nhau là như chó với mèo, anh không sao. Chắc nãy anh ở ngoài trời lâu quá"

"Ừ đi mua kẹo cho cậu nên anh tôi bị đám cô hồn rượt trong cái thời tiết này đấy, cái đồ con nít!! Xí"

"cậu!!..."

Jisung muốn cãi lại nhưng chuyện cậu vòi anh mua kẹo cho mình là đúng không thể cãi được nên đành nuốt cục tức trong lòng.

"Không phải tại Jisung đâu, thôi Lạc em đến phòng tập đi, đưa anh về đến đây là được rồi, cảm ơn em nhiều nha"

"nhưng mà anh ..."
Lạc lo lắng vì có vẻ đã sốt nặng hơn rồi

"Có tôi ở đây chăm anh ấy rồi, khỏi cần cậu lo nhé"
Jisung kéo anh qua phía mình

"có cậu ở đây tôi mới lo đó đúng thiệt tình"

"thôi được rồi, Lạc đến phòng tập đi em, tối nếu muốn qua ăn tối chung thì qua"

"em biết rồiii~~ tôi nói cho cậu biết, Renjun hyung mà bị làm sao là hẹn cậu trên sân thượng nhé"

Jisung nhếch mép lêu lêu
"khỏi lo"

Sau khi Chenle đi, Jisung nhẹ nhàng dìu anh vô phòng, đặt anh nằm trên giường rồi ngồi một góc ở mép giường tay cạy cạy tường, mặt hối lỗi. Renjun thấy cậu em đáng yêu có vẻ đang tự đổ lỗi cho bản thân nên ngoắc em lại xoa đầu

"Jisung à không phải lỗi do em đâu, là do anh bất cẩn đấy thôi, đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa"

"em sẽ chăm sóc anh chừng nào anh khỏi bệnh thì thôi..."

"anh biết rồi, anh hơi mệt nên ngủ nhé"

"anh ngủ đi, em nằm đây kể truyện cho anh ngủ"
Chưa kể được 1/3 câu chuyện thì ông thần con đã ngủ mất rồi

*anh ấy đáng yêu thiệt, ước gì anh ấy là nhỏ tuổi hơn mình nhỉ, mình sẽ ôm ảnh mỗi ngày*

Jisung gặp Renjun từ khi em chỉ mới 14 tuổi, em cực kì sợ người lạ nhưng mà đối với anh Chún thì khác, em cảm giác được có một sự thoải mái khi được ở gần anh, như là người yêu kiếp trước của mình. Khi gặp Chún lần đầu vì thấy anh dễ thương nên Jisung tìm cách tiếp cận anh bằng cách xin kẹo của anh, cứ mỗi lần ăn hết một cục em lại xin anh "Anh ơi cho em xin thêm một cục nhé" cứ như vậy mà 2 anh em thân nhau, còn rất hợp phần nói chuyện nữa nhất là về vũ trụ. Jisung tuổi 18 đã bắt đầu biết yêu, và em muốn dành trọn tình cảm ấy cho một người, đó là anh Chún, nhưng chưa phải là lúc em đợi đến khi nào mình 20 tuổi sẽ bắt đầu dành anh với 6 con sói khát máu trong nhóm.

Sau khi Renjun ngủ, Jisung cứ ngồi đó ngắm anh, lấy tay sờ tóc anh rồi lại cười tủm tỉm một mình

*anh có biết là anh dễ thương lắm không?? Anh cứ như vậy thì sao họ từ bỏ được anh, em cũng thế, nhưng mà em sẽ không để ai giành anh đâu, Renjun hyung là của em. Đúng rồi ảnh chưa hôn bao giờ, mình sẽ là nụ hôn đầu của ảnh, sẽ không ai giành ảnh của mình nữa*

Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Jisung, em đang tuổi trưởng thành nên tính chiếm hữu của em đang cực kì to lớn
Jisung từ từ cuối xuống hôn 3 phần phụ là trán, 2 chiếc bánh bao và cằm, sau đó em mới bắt đầu đặt nụ hôn lên phần chính đó là chiếc môi hồng hào mọng nước kia của Renjun...

End chap 3

________________________
Ep này làm dài một xíu vì hôm qua với hôm kia bận quá hong làm kịp hihi, mng đọc dui dẻ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro