Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ ông trời muốn trêu đùa Xing, chỉ còn cách 3cm nữa là chạm môi rồi, 3CM NỮA THÔI ĐÓ!!. Đùng đùng!! ai đó bên ngoài đang gọi cửa như muốn đạp nát cái cửa

"RENJUNNN, CẬU ĐÂU RỒII, AI TRONG ĐÓ MAU MỞ CỬA RAAA"

"Khỉ thật.... trời đánh tránh nụ hôn mà cũng bị phá, từ từ ra liền!"

Xing bước ra chỉ mới mở khóa chưa kịp làm gì thì người bên ngoài lao vô cái rầm thế là Xing u mẹ cái đầu.Vì nghe thấy nhiều tiếng động mạnh nên Renjun giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng cố nhấc cái thân này dậy để coi có chuyện gì.

"Chuyện gì vậy?? Lee Haechan?? cậu đến đây hồi nào vậy?bên đó live xong chưa mà qua đây?? anh Mark đâu?? Không phải tí còn có lịch trình à??"

Haechan thấy cậu bạn của mình đầu nóng rực, mặt thì đỏ chẳng khác gì trái cà chua. Cậu lo lắng đến nỗi vừa nghe tin liền chạy loạn đến đây, tới cái áo khoác cậu còn chẳng thèm để ý, chỉ chạy một mặt đến chỗ Renjun trong cái thời tiết 18 độ này.

 Haechan không nói gì chỉ lấy bàn tay mình đặt lên trán sau đó lấy tay kia kéo vai Renjun xuống để cậu nằm xuống giường. Maknae Jisung cũng tính đến hỏi chuyện xong đuổi khéo Haechan về nhưng, em vừa nhận được tin quản lí kêu lên công ty có việc nên đành để cậu anh trai đáng ghét kia ở lại để có người chăm sóc Renjun

"Anh coi anh ấy giúp em, em có việc trên công ty một xíu, em sẽ về nhanh nên đừng làm gì anh Renjun" 

Jisung đóng cửa phòng để đến công ty. Từ lúc Jisung rời khỏi ktx, chắc cũng tầm 30p đến giờ Haechan chẳng nói một câu gì cứ lấy tay sờ trán rồi lại sờ má Renjun. Vì hơi ấm của tay và làn da tay mềm mại của Haechan làm em dễ chịu, cái này có vẻ hơi quá nhưng nó làm em cảm thấy như bớt mệt hơn nhiều 

"Cậu hỏi nhiều như vậy sao mà tớ trả lời hết, lịch trình tiếp theo sẽ hoãn lại nên vừa nghe tin cậu bị bệnh tớ chạy đến liền quên mặc áo khoác luôn nè. Mà sao mỗi lần thấy tớ là cậu hỏi anh Mark vậy?? cậu thích anh ấy à??"

Renjun hoảng loạn ngọ nguậy lắc đầu

"Nào!! nói bậy, tớ làm gì thích anh ấy"
*Chết rồi không lẽ cậu ấy ghen, Renjun ơi m ngu thiệt sự á*

Renjun khi thấy Haechan thường hỏi luôn anh Mark thì đó là chuyện thường, người khác nhìn vô chắc cũng sẽ hỏi giống cậu. Hai người họ thật sự như hình với bóng, phải nói là thiệt sự trong mắt Renjun hai người đó thật sự rất đẹp đôi.

"Òoo thiệt ra tớ đang thích một người, tớ định sẽ tỏ tình..."

Renjun mở to nhãn lồng nhăn mặt, em từng khẳng định là Haechan và anh Mark đang hẹn hò ngầm nên khi Haechan nói câu đó em bị đứng hình. Vậy là Haechan hẹn hò với Mark chưa?? Hay là cậu ấy.... cắm sừng!!! Renjun ngồi bật dậy nắm hai tay Haechan làm cậu ngạc nhiên

"Cậu không được làm vậy, cậu sẽ hối hận và hai bên sẽ rất buồn đấy. Haechan à nghe mình nói, nếu có gì thì cứ tâm sự với tớ cậu đừng làm vậy"

Haechan bị sự đáng yêu của Renjun quật ngã, đúng là khi cậu ấy giận hay kích động đều rất dễ thương. Nhưng có vẻ như Haechan đang bị nhầm khi nghĩ rằng Renjun nói thế vì sợ mình thích người khác chứ không phải cậu ấy.

Từ bên ngoài có một giọng nói to vọng vào căn phòng, đó là Mark anh ấy cũng đến sau khi nghe tin từ Chenle đáng lẽ anh tới sớm hơn Lee Haechan nhưng vì kẹt xe nên anh tới trễ hơn cậu ấy.

"Hmm...thật buồn khi nghe được câu Renjun không thích anh, anh đã mong là câu khác kia mà..." Mark buồn rầu bước chân nặng trĩu kèm theo bộ mặt đen xám xịt

"Đâu... em thích anh chứ... à không...không thích...ờm" 

Renjun loay hoay không biết nói gì, hiện giờ em bệnh nên trong đầu thiệt sự không còn suy nghĩ được gì để nói, đành nằm nhẹ xuống lấy chăn che mặt lại chừa còn đôi mắt nhỏ ló ra để nhìn

"Renjun đang bệnh, anh thôi làm khó cậu ấy đi, mà giờ đã trễ rồi anh còn qua làm gì nữa, đợi anh qua chắc cậu ấy khỏe lại rồi"

"Nè đằng ấy?? chú đừng có mà nói kiểu như là tôi bỏ mặc không quan tâm em ấy nha, tôi lên xe còn sớm hơn chú đấy" 

Renjun nhìn bạn với anh cãi nhau trong đầu cứ kiểu
*mấy cặp yêu đương bây giờ nói chuyện với nhau ngang ngược z á hả?? ùm chắc vậy rồi yêu nhau lắm cắn nhau đau mà*

"Nhưng mà Haechan à, cậu đừng nên cắm...sừng anh ấy như vậy..." 

Renjun muốn nói câu này nãy giờ mà sợ sẽ càng làm mọi chuyện tệ hơn nên em không dám, cuối cùng em cũng dám nói chầm chậm hai chữ cắm sừng. Lee Haechan với Mark đang cãi nhau cũng phải ngưng lại khó hiểu nhìn em. Bị nhìn nên quíu, lại lấy chăn che mặt lại

"Hả mình cắm sừng ai cơ??"

Renjun nhìn Mark xong lấy tay chỉ

"Renjun à có vẻ em hiểu nhầm gì đó rồi, sao tự nhiên Haechan nó cắm sừng anh chi" Mark đến gần xoa đầu Renjun mà cười yêu

"Cậu đừng nói là cậu nghĩ mình với anh Mark quen nhau nha"

Lần này Renjun chùm hẳn chăn che hết không chừa cái gì lúc nhúc gật đầu

"Trời đất ơi cậu bị ngốc hả??? vậy nãy cậu ngăn mình không tỏ tình là cậu nghĩ mình cắm sừng anh Mark?? cậu đúng thiệt là tên ngốc rồi"

End chap 3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro