Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 根本没有那么辣

Lofter: https://iusjexo.lofter.com/post/1cc2ecb3_2b4dd64e5?act=qbwaptag_20160216_05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian gần đây Huang Renjun gặp phải một rắc rối, khi cậu chia sẻ về việc đang làm với người hâm mộ thì họ sẽ luôn hỏi rằng cậu làm cùng với ai.

Bên cạnh người hâm mộ đã hỏi thì các thành viên cũng hỏi và cả Kim Doyoung đang xấu hổ quay chương trình cùng cậu cũng hỏi. 

Trong Haidilao, Renjun đã phàn nàn điều này với Liu Yangyang, "Điều này có thực sự quan trọng không? Tại sao họ phải quan tâm đến điều này?"

Trong khi nói thì một con ôm đã được cậu xử xong.

Liu Yangyang nhìn Renjun đang ăn tôm và trả lời một cách bất lực, "Huang Baobao, đương nhiên là nó quan trọng. Lúc tớ và cậu đi cùng nhau, cặp trúc mã của cậu đã gọi tớ hơn 10 cuộc. Tớ đã không trả lời điện thoại...."

Renjun nhấp một ngụm trà mật ong hoa nhài và nói, "Đừng trả lời, một người hỏi tớ tại sao không xem phim kinh dị với cậu ấy, và người kia hỏi tớ tại sao không đi uống cà phê cùng nhau."

Mấy ngày nay Renjun kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần bởi sự tra khảo liên tục của những người này, cậu chỉ có thể tìm bạn tốt Liu Yangyang cùng đi ăn Haidilao để hồi phục. Kết quả là cậu ra ngoài chưa đầy một tiếng đồng hồ thì những người này đã tìm và hỏi cậu liên tục. Điều khó chịu nhất là Lee Donghyuck hỏi cậu là có phải cậu lại cùng đi ăn lẩu với Liu Yangyang không, tại sao lại không đưa anh ta cùng đi, có phải cậu đã quên Soulmate tốt của cậu không, Renjun bĩu môi, Soulmate sẽ không độc ác với bạn bè của mình! Càng nghĩ về điều đó, Renjun càng tức giận, quyết định tắt điện thoại di động và bắt đầu thưởng thức Haidilao với Liu Yangyang.

_________________

Lúc cậu trở về ký túc xá thì đã rất muộn rồi, Liu Yangyang sau khi đưa Renjun đến cửa ký túc xá thì chạy thật nhanh.

Renjun bật cười khi nhìn bóng dáng của bạn tốt đang cố sức chạy, và đột nhiên cánh cửa lý túc xá bật mở, có vài người lao ra.

"Renjunie!!! Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, Nana nhớ cậu rất nhiều." Na Jaemin nói khi chạy đến ôm cậu.

"Renjun quá đáng, làm sao cậu có thể bỏ rơi gấu nhỏ." Lee Haechan bị Na Jaemin cướp lấy cơ hội hôm bé đáng yêu nên chỉ có thể ôm cánh tay cậu.

Nói đến cánh tay còn lại, tất nhiên là do Lee Jeno tiếp quản, anh không nói gì mà chỉ nhìn Renjun.

Sau đó Renjun bị ba người ôm ấp mà đưa vào phòng ngủ tra khảo cả đêm. Khi thức dậy vào buổi trưa ngày hôm sau, Renjun không muốn nảy sinh nghi ngờ bản thân bị đau thắt lưng.

Sau đó, mỗi lần Renjun có buổi gặp mặt mà chỉ có hai người thì cậu ấy đều trực tiếp nói rằng cậu đi một mình. Ví dụ như món kem mà Jisung mua và ăn cùng cậu lúc này, đừng hỏi, Renjun ăn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro