Không thể trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 我与世界只差一个你、、

Lofter: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_2b3f9243d?act=qbwaptag_20160216_05

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Máy quay sẵn sàng, mọi người vào vị trí nào."

Với âm thanh của đạo diễn, Huang Renjun cất điện thoạt di động và nắm lấy tay Chenle đang đứng bên cạnh để đứng lên. Sau đó Renjun buông tay ra và mỉm cười với em trai mình, ngay khi chuẩn bị tiến lên thì một trận tê dại truyền đến chân của Renjun, là hệ quả của việc ngồi xổm một lúc lâu, nó khiến cậu gần như không thể kiểm soát mà lùi về sau một bước. Zhong Chenle mở to mắt kinh hãi, cậu nhóc nhanh chóng kéo cánh tay anh trai về phía mình. Khi được em trai ôm ấy, Huang Renjun cảm thấy lồng ngực cậu nhóc phập phồng, Chenle đang sợ hãi ư? Renjun đưa tay vuốt ve lưng em trai vài cái an ủi cậu nhóc.

"Không sao, chỉ là chân có chút tê ... Đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu."

Được an ủi, Chenle mới chịu buông Renjun ra, cậu nhóc nhìn kỹ anh trai, xác nhận anh không có gì đáng lo mới tự tin kéo anh về phía trước. Ở sau ống kính, các thành viên đã quen với việc đùa giỡn mà như đang đánh nhau vậy. Và khi Renjun và Chenle đến, họ nhảy lên sân khấu như những chú chim được xổng lồng, Renjun sợ họ không biết có khoảng trống ở phía sau và nó khá cao. Đang lúc Renjun định lên tiếng nhắc nhở các thành viên thì giọng anh quản lý truyền tới.

"Bắt đầu rồi, đừng quậy nữa!"

Huang Renjun hơi bất an liếc về phía sau mà ngậm chặt cái miệng đang định mở ra.

"Được rồi, ở đây, nhìn qua đây, Mark và Haechan, máy quay không ở trên mặt Renjunie!"

Huang Renjun nghe vậy thì liền nhìn qua bên trái, đối mặt với hai người đã nhìn chằm chằm vào mình. Mark Lee vô thức tránh đi đôi mắt của Renjun, vành tai anh đỏ lên, trong khi Lee Donghyuck thì mỉm cười và nháy mắt với Renjun. Cậu mỉm cười bất lực, nhăn mũi với Donghyuck, ra hiệu cho anh bạn thân đừng gây rối nữa, sau đó lặng lẽ vươn tay kéo góc áo của Lee Mark. Nhưng khi Renjun rụt tay về thì Donghuck đã nắm chặt tay của cậu và Huang Renjun đã hất nó ra, chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Renjun liếc nhìn người khởi xướng, nhìn thấy cậu ta đang cười ngây ngô thì đành phải chịu thua, quên đi.

Không biết mấy ngày nay Mark Lee và Lee Donghyuck xảy ra chuyện gì, giống như bị nghiện Renjun vậy .... Họ hành động như vậy vô số lần. Có thể qua vài ngày thì họ sẽ bớt lại thôi. Chà, Huang Renjun nghĩ vậy.

______________

"Được rồi, làm tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi một chút."

Đạo diễn vừa dứt lời thì Huang Renjun liền bị ôm vào lòng. Cậu theo thói quen đặt cằm lên vai người đàn ông đó, và một người khác bám phía sau cậu. Huang Renjun nhăn mặt, có vẻ rất khó để họ trở nên khá hơn trong thời gian này.

"Bé có mệt không hả?"

Giọng của Lee Mark vang lên bên tai Renjun, nhưng trước khi cậu trả lời, Lee Donghyuck đã lên tiếng trước.

"Cậu có muốn tối nay đến ký túc xá của bọn tớ chơi không, bé con?"

Huang Renjun suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, "Hyung à, em không mệt đâu. Hyung và Haechan mau đi làm việc chăm chỉ. Tối nay Jaemin và Jeno rủ em đi xem phim rồi, hôm khác em qua nha."

Rõ ràng là cảm xúc của hai người đang bám trên người cậu đều trầm xuống nhưng hiếm thấy họ vẫn ngoan ngoãn.

"Được......."

"Haechan! Mark! Lại đây!"

Nghe được tiếng gọi của anh quản lý nhưng hai người họ hoang toàn không có ý định buông Renjun ra. Huang Renjun xấu hổ liếc nhìn về phía anh quản lý, dùng giọng điệu nhẹ nhàng xoa xoa hai cái đầu trên vai mình.

"Sau này sẽ ôm bù, hai người trước đi xem một chút, anh quản lý có việc tìm hai người kìa, mau đi nói chuyện đàng hoàng. Nhanh lên ~"

Mark và Haechan miễn cưỡng buông tay, nhìn họ rời đi, Huang Renjun mỉm cười. Cho đến khi hai người họ nhảy khỏi sân khấu thì Huang Renjun mới nhớ ra rằng bản thân hình như đã quên điều gì đó. Cậu cau mày nhìn xung quanh thì thấy Park Jisung đang đùa giỡn với Zhong Chenle ở góc cầu thang mà mình nhìn thấy. Renjun vừa nói vừa đi về phía bọn họ.

"Chenle, Jisung, hai đứa đừng chơi ở đó, đằng kia ... Cẩn thận!"

Cả hai đang vui vẻ thì nghe thấy giọng của Renjun thì vô thức quay lại, nhưng họ đã không kìm hãm được năng lượng và trượt chân. Renjun vẫn còn cách hai nhóc con vài bước nhưng cậu đã lao rất nhanh đến.

Jisung và Chenle đều nhắm mắt chờ đợi một cú ngã kinh thiên động địa thì dường như bị ai đó đẩy về phía trước.

"RẦM!"

"Renjunie!"

"Renjun!"

Cả hai loạng choạng vài lần thì mới ổn định được, họ vô cùng lo lắng khi nghe thấy tiếng la của Na Jaemin và Lee Jeno cùng lúc. Jisung và Chenle quay lại thì thấy Renjun đang nằm dưới chân cầu thang, tim họ như ngừng đập vài giây. Phải đến khi có người chạy ngang qua thì họ mới định thần lại rồi chạy nhanh đến.

"Hyung, thế nào? Đau chỗ nào?"

Bốn người vây quanh Renjun nhưng đều không dám đụng vào cậu. Huang Renjun sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Na Jaemin thận trọng đưa tay chạm vào khuôn mặt đang co rúm lại của Renjun, giọng run run...

"Renjunie..."

Huang Renjun cảm thấy đầu óc ong ong, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng phản xạ của mình lại nhanh đến vậy, thậm chí cậu còn thầm cảm ơn vì có thang. Cậu không thể tưởng tượng được hai đứa trẻ sẽ như thế nào nếu bị rơi khỏi sân khấu, chính bản thân cậu cũng sẽ đau.

Renjun cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào mặt mình, kèm theo đó là giọng nói đầy sợ hãi của Na Jaemin, cậu chỉ có thể đáp lại trong tiền thức.

"Tớ ổn..."

"Làm sao vậy? Tớ đã bảo cậu phải luôn cẩn thận mà, cậu..."

"Junie!"

"Bé con!"

Những người đang nói chuyện bên ngoài vội vàng chạy vào khi nghe thấy âm thanh bên trong, còn tưởng là mọi người đang đùa giỡn, phá đồ của người khác. Lúc anh quản lý bước vào, đang định dạy dỗ một trận thì hai người bên cạnh anh liền chạy như bay về phía đám đông, anh quản lý sững sờ trong vài giây và anh nhanh chóng định thần lại sau khi nghe xưng hô phát ra từ họ.

"Cái gì?!"

Anh quản lý chạy nhanh đến đám đông, anh không thể tưởng tượng được những người này sẽ thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với Huang Renjun...

Mark và Haechan gạt đám đông sang một bên, kéo Chenle và Jisung đang ngồi chổm hổm ra, quỳ xuống đất, Lee Donghyuck cúi xuống nói bên tai Renjun.

"Bé con, cậu có nghe tớ nói không?"

Đầu óc của Huang Renjun lúc này rất mơ hồ, cậu chỉ có thể nghe thấy có tiếng nói bên tai chứ không thể nhận thức được đối phương đang nói gì. Để không làm mọi người lo lắng, cậu chỉ có thể khó khăn mở miệng.

"Được..."

Mark Lee nhìn Renjun đau đớn mà cảm thấy khổ sở, ánh mắt đầy vẻ giận giữ.

"Đã gọi điện thoại chưa?"

Mọi người sững sờ trong giây lát rồi nhận ra Mark đang nói đến chuyện gọi cứu thương, họ tưởng anh đang tức giận vì chưa có ai gọi. Đang lúc có người định bấm số trên di động thì Na Jaemin quay người lấy đi điện thoại của người nọ. Ánh mắt của Na Jaemin bất động, giống như một động băng, lạnh đến đáng sợ.

"Junie sẽ tức giận."

Người nọ không hiểu tại sao Huang Renjun lại tức giận khi gọi điện cho bệnh viện, lúc này anh quản lý bước tới, lấy lại điện thoại từ tay Na Jaemin, vỗ vai anh, quay đầu trả điện thoại cho nhân viên kia.

"Xin lỗi, làm ơn chuẩn bị cho chúng tôi hai chiếc xe, cảm ơn."

Dù không biết tại sao nhưng người nhân viên đó vẫn gật đầu rồi vội vàng đi chuẩn bị.

Bên kia, Mark Lee hít một hơi thật sâu, vươn tay chạm nhẹ vào vai của đứa trẻ đang nằm. Lee Donghyuck nhìn biểu hiện của Huang Renjun, thấy cậu nhăn mặt lại, Donghyuck nhanh chóng lên tiếng.

"Hyung!"

Mark Lee nhanh góc gút tay về, thử tới thử lui, cuối cùng cũng biết được vị trí bị thương của Huang Renjun. Ngay khi Mark Lee vươn tay định ôm cậu lên thì anh đã thấy Lee Jeno nhẹ nhàng tránh vết thương bế Renjun. Mark cuộn tay thành nắm đấm rồi thu về, ánh mắt họ chạm nhau nhưng cả hai nhanh chóng né đi.

"Được rồi, nhanh lên, xe đã chuẩn bị xong. Mark và hai đứa nhỏ đi trước, Jeno đi cửa bên kia đi, một chiếc xe khác đang ở bên kia tầng hầm."

Ngay khi nghe xong, Mark Lee kéo hai đứa nhỏ đi trước và Lee Jeno lập tức đi theo sau.

"Renjunie, chúng ta sẽ tới bệnh viện sớm thôi, đừng sợ, sẽ mau hết đau, đừng sợ..."

"Được..."

_________________

Anh quản lý nhìn biểu cảm của Mark Lee từ kính chiếu hậu, không khỏi có chút run rẩy, có lẽ chỉ có Huang Renjun mới có thể khiến Mark Lee lộ ra vẻ mặt kinh khủng như vậy.

"Mark ah..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Không đợi anh quản lý làm dịu bầu không khí, Mark Lee quay đầu nhìn hai nhóc con ở ghế sau, anh không tin Huang Renjun luôn cẩn thận hơn người khác có thể vô tình rơi xuống như vậy.

Mark không nghe thấy câu trả lời từ hai đứa nhỏ nhưng tiếng nức nở lại vang lên, anh lạnh lùng quay đầu lại, nhắm mắt. Những đứa nhỏ đang tràn đầy cảm giác tội lỗi, Mark không có tâm tình an ủi tụi nhỏ. Từ phản ứng của bọn họ cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, hai đứa nhỏ tự trách cũng đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa. Mark Lee vươn tay nắm lấy sợi dây chuyền trước cổ, ép bản thân bình tĩnh lại. Không sao đâu, sẽ không sao đâu.

__________________

"Bé cưng, đừng ngủ gật, đừng ngủ. Để tớ nói cậu nghe, Mark hyung hôm qua thật ngốc, anh ấy thật sự gần như đã ngủ rồi nhưng vẫn nhận lấy lọ tương cà, sau đó anh ấy liền bùng nổ khi ăn nó. Buồn cười là anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Và hôm qua Doyoung hyung đã nói với tớ rằng anh ấy muốn thi nấu ăn với tớ, và sau đó tớ sẽ để cậu làm giám khảo, cậu nhất định phải ưu ái cho tớ, phải không bé con. Và..."

Lee Donghyuck nắm tay Huang Renjun mà không ngừng nói chuyện, Renjun choáng váng, muốn ngủ nhưng lại bị giọng nói của Lee Donghae đánh thức.

Nhân viên đang lái xe phía trước nhìn phía sau qua gương chiếu hậu và nhìn thấy tình cảm không hề giấu giếm dành cho Huang Renjun trong mắt Haechan, Jaemin và Jeno.

"Có thể lái nhanh hơn không?"

Tài xế bối rối một lúc nhưng cũng ngoan ngoãn đạp ga tăng tốc.

___________________

"Mark, hai đứa nhỏ không dám vào..."

Mark Lee nhìn qua, người đại diện ngậm miệng lại. Lee Donghyuck buông tay Huang Renjun ra, đặt nhẹ nó lên chăn bông, chỉnh sửa lại quần áo đang nhăn nhúm của Renjun, vươn tay xoa lông mày.

"Em sẽ giải quyết, Jaemin và Jeno sẽ sớm đến. Hyung, đừng cố chấp, ngày mai vẫn còn lịch trình, đừng để Renjunie lo lắng."

Mark Lee nhìn Huang Renjun đau đớn, anh chỉ gật nhẹ đầu mà không trả lời. Lee Donghyuck rời đi, khi đi ra còn không quên đóng cửa cẩn thận. Mark đưa tay nhẹ nhàng vuốn ve khuôn mặt và đầu của Renjun. Bác sĩ nói có chấn động nhẹ, mấy ngày này cần chú ý, có thể bị nôn, Renjun vốn đã gầy rồi. Nếu bác sĩ nói vậy...

Mark rướn người và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi lông mày đang nhắm nghiền của cậu.

"Là anh đã không bảo vệ em thật tốt. Thực xin lỗi, không bao giờ có lần sau..."

__________________

Lee Donghyuck vô cảm đá vào chân hai người đang ngồi trên ghế ngoài hành lang.

"Gì đây, mấy đứa không định chăm sóc cho Renjun khi cậu ấy tỉnh lại à?"

"Không..."

"Vẫn còn có thể nói chuyện à? Anh nghĩ là mấy đứa câm rồi chứ. Đây là bệnh viện, đừng làm anh tức giận, trong khi anh còn có thể nói chuyện thì hai đứa nên biết điều một chút.

Nhìn hai đứa nhỏ vẫn ngoan cố cúi đầu, Lee Donghyuck lập tức cảm thấy Huang Renjun thật nhẫn nại, vẫn yêu chiều hai đứa em trai này.

"Hai đứa hiểu rõ tính cách của Renjunie. Lý do không gọi cấp cứu là để người hâm mộ khỏi phải lo lắng. Nếu người hâm mộ biết chuyện, Renjunie sẽ khó chịu hơn. Cũng giống như vậy, Renjunie thương hai đứa nhất. Nếu ngày mai cậu ấy tỉnh dậy mà không thấy hai đứa thì cậu ấy sẽ chịu ngồi yên sao?"

"Bọn em biết..."

"Trở về ngay..."

Nhìn hai người em trước mặt, Lee Donghyuck bất lực thở dài, sau nhẹ giọng nói.

"Đi thôi, Jaemin làm đồ ăn khuya, về ăn chút đi."

"Hyung, em không ăn nổi..."

"Em cũng vậy..."

"Ngày mai, Mark hyung và anh có lịch trình. Jaemin và Jeno sẽ trông Renjunie đêm nay. Nếu không chịu ăn gì thì hai đứa định làm thế nào để ngày mai có sức chăm sóc Renjunie?"

"...Hiểu rồi."

Lee Donghyuck nhìn hai đứa em đang chậm rãi đi phía trước mà lắc đầu bất lực. May mà Renjun không sao, nếu không thì họ phải làm sao đây...

__________________

"Hyung, hyung trở về đi, bọn em tới rồi."

"Trong ký túc xá có đồ ăn khuya, còn nóng. Có thể ăn chút gì đó khi về."

Mark Lee chớp mắt mấy cái, có vài giọt nước mắt sinh lý chảy ra, đến giờ anh cũng không dám ngủ gật. Huang Renjun vẫn chưa ổn định, còn có quá nhiều thuốc phải truyền, sợ rằng cả bệnh viện sẽ bị làm phiền bởi tiếng chuông nên Mark vẫn luôn mở mắt mà trông chừng. Không thể để điều gì xấu xảy đến với cậu bé của anh nữa.

"Việc canh chừng không dễ, hai đứa hãy thay phiên nhau, chú ý tới tay của Renjun."

"Bọn em sẽ làm tốt."

Cuộc trao đổi ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Sau khi Mark Lee rời đi, Lee Jeno ngồi vào vị trí ban đầu của anh trai, Na Jaemin liếc nhìn bình thuốc đang truyền rồi đi ra trạm y tá.

Nhìn bàn tay đang bị truyền nước thuốc, Lee Jeno nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Huang Renjun với vẻ đau đớn trên khuôn mặt. Renjun thực ra sợ nhất là kim tiêm và cảm cảm giác đau khi kim châm vào mạch máu. Lee Jeno cảm thấy mu bàn tay anh cũng đau nhói. Sẽ không có lần sau, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không để tai nạn nào xảy ra với cậu nữa...

_________________

"Aissssh...."

"Renjunie?"

"Renjunie!"

Tiếng rên nhẹ của Huang Renjun thích thích dây thần kinh căng thẳng của hai người. Na Jaemin đặt cốc nước đang rót xuống bàn rồi bước nhanh đến, nói chuyện với Lee Jeno, người đang cầm cây kim mà Huang Renjun vừa rút ra.

"Hyung!"

"Renjun, anh tỉnh rồi à?!"

Hai đứa trẻ từ ngoài của lao vào, họ chính xác tránh đi chỗ bị thương của Renjun.

"Ồn quá...."

Ngay khi cậu nói ra những lời này thì xung quanh liền trở nên yên tĩnh, Huang Renjun chớp mắt nhìn bốn người đang ở trong phòng bệnh. Từ trong mắt họ có thể cảm nhận được sự lo lắng muốn trào ra. Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Na Jaemin và Lee Jeno, dáng vẻ hốc hác như vậy thì hẳn là cả đêm không ngủ. Họ đã phải lo lắng đến mức nào?

"Anh quản lý đâu rồi...?"

"Ừ! Anh ở đây! Em tỉnh rồi Renjunie!"

Huang Renjun nhìn anh ta một cách háo hức và nuốt xuống những lời định nói.

"Em muốn uống nước..."

"Để tớ rót cho cậu!"

Lee Jeno đứng dậy ngay lập tức khi nghe những lời đó, vội vàng đến độ va vào một chiếc ghế.

"Chậm thôi..."

"Được rồi, tớ sẽ đi chậm lại!"

"Có ngốc hay không..."

____________________

Khi hai cậu bạn đồng niên trở lại, Huang Renjun dựa vào tựa lưng có đệm bông và liếc nhìn cánh tay được cố định, dường như không cách nào dấu được người hâm mộ điều này.

"Hyung...."

Giọng nói của Park Jisung kéo lại suy nghĩ của Huang Renjun. Cậu ngẩng đầu thì thấy một thìa cháo trước mặt, trong nháy mắt cậu đã nhận ra được sự thận trọng trên mặt của Park Jisung. Huang Renjun mở miệng ăn, sau đó vươn bên tay không bị thương xoa xoa đầu đứa nhỏ. Cậu nhóc sợ sẽ làm Renjun đau liền chủ động cúi đầu, ngoan ngoãn đến mức Huang Renjun mềm lòng. Vừa định nói gì đó thì Renjun nhìn thấy Zhong Chenle đứng bên cạnh cửa sổ, vẻ mặt rồi rắm nhìn mình. Huang Renjun buông Jisung ra, vẫy tay với Chenle.

"Chenle, lại đây..."

Nghe thấy tiếng gọi của Renjun, cậu nhóc lập tức chạy tới ngồi bên giường cạnh Jisung, trông giống như một chú cún con đang chờ được chạm vào, thật đáng yêu.

Đáng tiếc là tay kia đang bị thương, nếu không Huang Renjun nhất định mỗi tay sẽ sờ một người, cũng chỉ có thể sờ qua sờ lại hai cái đầu nhỏ vì hai nhóc con này vẫn luôn tranh giành quyền lợi và sự quan tâm của Renjun.

"Được rồi, em không cần phải làm vậy, Park Jisung, sao em không đưa thìa cho anh, anh sẽ tự mình ăn."

"Không! Em có thể làm được!"

"Được rồi ~"

Được sự cho phép, đứa trẻ vui vẻ xúc một thìa khác, thổi vài lần, xác định nhiệt độ rồi mới đút cho Renjun.

"Hyung, em xin lỗi..."

Huang Renjun nuốt cháo và quay lại nhìn Zhong Chenle, đứa trẻ này, than ôi...

"Em xin lỗi cái gì, nếu em ở vị trí của anh, em có chắc bản phân sẽ không phản ứng giống như anh đã làm?"

"Không muốn!"

"Cái gì?"

Câu trả lời của Zhong Chenle khiến Huang Renjun bối rối. Nhìn biểu hiện của Renjun, Chenle biết rằng anh trai đã hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích.

"Ý em là, em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, và nó sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai!"

"Hyung, đừng bị thương nữa, em sợ..."

Nhìn hai đứa em, Huang Renjun không khỏi cảm thán trong lòng, là loại cảm giác khó chịu nào mà lại có thể khiến Chenle thẳng thừng bày tỏ sự sợ hãi của cậu nhóc. Renjun cười với bọn họ để họ có thể yên tâm.

"Tốt ~"

_________________

Đáng lẽ họ không nên vì hành động làm nũng của Renjun mà đưa cậu về nhà. Vào nửa đêm, khi Park Jisung gõ cửa và nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Renjun, Lee Donghyuck cảm thấy còn quá sớm để họ có thể thả lỏng tinh thần.

"Nhóc con, cháo đã chuẩn bị xong, con có chắc không cần thêm đồ ăn kèm không?"

Lee Donghyuck đứng dậy và đi đến quầy thanh toán.

"Không, cảm ơn bác gái."

Huang Renjun khó chịu vì nôn mửa tới mức bị trào axit dạ dày, bây giờ chỉ có thể ăn cháo trắng sau khi truyền dịch, cậu thầm "biết ơn" cái dạ dày của mình.

"Hyung, anh mau ăn chút gì đi."

"Ừm ... Mark hyung, anh đừng đợi em, em thật sự không sao, nôn mửa đã đỡ nhiều rồi, anh về đi."

Nếu không phải sắc mặt cậu tái nhợt thì lời cậu nói sẽ rất có sức thuyết phục!

"Huang Renjun, em nằm xuống và truyền dịch mau, đừng để anh phải tức giận."

Nghe vậy, Huang Renjun lập tức ngoan ngoãn không nói nữa, ngay cả họ tên của cậu cũng gọi ra rồi. Đây là lần đầu tiên Mark Lee gọi cậu như vậy, có chút đáng sợ.

Nhìn thấy bộ dạng của Renjun, Lee Donghyuck bất lực lắc đầu. Anh đưa cháo cho Mark, ra hiệu cho anh trai mau ăn rồi ngồi bên cạnh Huang Renjun, mở hộp cháo trắng trên bàn, nhìn thẳng vào Huang Renjun.

"Haechanie..."

Renjun vươn tay muốn chọc vào tay Lee Donghyuck nhưng lại bị cậu bạn nắm lấy cổ tay.

"Cậu lại muốn bị kim đâm sao? Huang Renjun, nếu đêm nay Jisung không đến tìm cậu, cũng không ai phát hiện ra tình hình của cậu thì cậu định sẽ không nói gì luôn sao?

Xong rồi, Lee Donghyuck cũng tức giận, hai người này nhất thời không thể dỗ ngay được, đau đầu quá!

"Sẽ tốt hơn nhiều nếu tớ nhổ nó ra..."

"Huang Renjun! Tớ quan tâm đến vấn đề này à? Cậu có thể đối tốt với bản thân một chút không? Cậu có biết tớ đã sợ hãi như thế nào khi cậu bị thương lần này không?"

"Xin lỗi..."

Nhận thấy được cảm xúc của Lee Donghyuck, Huang Renjun trong tiềm thức lộ ra vẻ yếu đuối, nhìn vào đôi mắt ướt át, Lee Donghyuck thừa nhận thất bại. Thế là xong, cuối cùng thì Lee Donghyuck vẫn phải đầu hàng...

"Không có lần sau, biết không?"

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của người đàn ông, Huang Renjun ngoan ngoãn gật đầu.

"Hừ ~"

Lee Donghyuck bên này thì ổn rồi, nhưng Lee Mark vẫn không nói lời nào. Làm sao đây, bọn họ đều nói những người có tính tình tốt thì lúc họ tức giận sẽ kinh khủng nhất. Huang Renjun liếc nhìn Lee Donghyuck, trong mắt hiện rõ vẻ bất lực làm cho Lee Donghyuck có chút cảm thán, thực sự...

Sau khi bọn họ đồng ý về một cuộc cạnh tranh công bằng, Lee Donghyuck xoa tóc an ủi Renjun rồi đứng dậy đi ra cửa.

"Hyung, hyung giúp Renjunie ăn đi, em đi tìm bác sĩ hỏi chút chuyện."

Phải có không gian cho hai người nếu không thì một người không giỏi ứng xử như Mark Lee sẽ không thể nói được gì.

Nhìn thấy Lee Mark ngồi bên cạnh vẫn không nói lời nào, Renjun thân mật cầm lấy tay của anh, nhẹ nhàng nói:

"Hyung...."
"Hyung, anh quan tâm đến em đi mà ~"
"Hyung à, em sai rồi ~"
"Hyung..."

"Huang Renjun..."

"Uh-huh!"

Huang Renjun đang đợi những lời tiếp theo của Mark Lee thì bị một bóng đen trùm lên, Mark nhẹ nhàng ôm lấy anh. Rõ ràng anh không nói gì nhưng Renjun cảm thấy anh trai sắp khóc. Mark Lee vươn tay xoa xoa tóc cậu, giọng điệu kiên định và dịu dàng.

"Sẽ không bao giờ anh để bất cứ thứ gì tổn thương đến em một lần nữa, anh hứa."

Người quản lý đang nắm lấy tay nắm và nhìn thấy hai người ôm nhau qua cánh cửa khép hờ, anh ta im lặng khép lại cửa. Họ vừa từ ký túc xá đến, Na Jaemin và Lee Jeno phía sau đang nghiên cứu xem nên cho Renjun ăn cái gì. Và hai đứa nhỏ vẫn luôn không chịu ngủ làm anh quản lý phải đứng ra làm công tác tư tưởng. Khi đến bệnh viện đã thấy Lee Donghyuck bám theo bác sĩ hỏi cái này cái kia, sợ thiếu thứ gì đó. Nên nói trên đời có hai thứ không thể kiểm soát, ho và thị lực. Anh quản lý thầm cảm thán, những đứa trẻ này đúng là không biết cách giấu giếm gì cả. Chà, không giấu được cũng không sao, minh bạch thì vẫn tốt hơn, nhưng anh sợ, Huang Renjun về sau sẽ rất đau đầu....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro