Về hậu căn bệnh của Huang Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 零零號玩家

Lofter: https://zhuiwantiaomawanjia.lofter.com/post/317c71bb_1cc77e6cb

_________
-----------------------------------------------

Khi Huang Renjun với đôi mắt đỏ hoe nói rằng vẽ tranh thực sự là một hình thức trị liệu tâm lý hiệu quả thì trái tim của Lee Haechan bắt đầu nhói lên, có chút đau đớn như thể tâm can đang bị xé nát.

Haechan ngẩng đầu nhìn những người khác, Lee Jeno ngồi bên cạnh Huang Renjun cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm nhưng đôi tay đang siết chặt đã tố cáo tâm trạng của anh.

Na Jaemin vẫn luôn nhìn chằm chằm Huang Renjun ngay từ khi cậu bắt đầu nói, và mặc dù đã kiềm chế nhưng sự đau khổ trong mắt anh ấy vẫn bộc lộ một cách thẳng thắn.

Mark Lee bên cạnh nhíu mày thật chặt, mím chặt miệng. Lee Haechan có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dài của Mark. Haechan biết rằng với tư cách là anh cả thì Mark một lần nữa cảm thấy có lỗi vì không thể luôn ở bên những người em của mình và không phát hiện ra sự bất thường của Renjun.

Là bạn cùng phòng của Huang Renjun và là câuh em trai yêu thích của anh, Park Jisung cảm thấy vô cùng khó chịu cùng bất lực.

Lee Haechan cụp mắt xuống, anh biết Huang Renjun chịu đựng sự bất an một mình vì cậu sợ họ sẽ lo lắng.

Nhưng may mắn thay, tất cả những bất an đó của Renjun đã kết thúc.

Thành thật mà nói, họ chưa bao giờ nghĩ rằng bảo bối nhỏ được họ nâng niu cẩn thận trong lòng bàn tay lại phải trải qua những giây phút đau đớn, bối rối và khó khăn như thế này. Lúc này họ mới ra rằng đằng sau vẻ đẹp được ban tặng của Huang Renjun vẫn luôn tồn tại những nỗi đau và nỗi buồn vô tận. Nghĩ đến điều này Lee Haechan bắt đầu khó chịu vì bản thân vẫn luôn không biết rằng Renjunie của anh ấy đã có một giai đoạn đau khổ như vậy vì anh ấy phải hoạt động ở cả hai unit.

Là đồng đội và người yêu, họ vẫn chưa làm đủ, họ biết người đó tính khí như thế nào, nhưng họ vẫn tin tưởng rằng Renjun sẽ kể cho họ nghe về nỗi đau của mình nên đã dần ít để ý đến cậu ấy hơn.

_________

Sau buổi ghi hình họ đã ngay lập tức gọi cho Zhong Chenle, người đang bị cách ly tại nhà ở Seoul nên không thể tham gia quay phim.

"Chenle, em có biết Junie từng phải đi trị liệu tâm lý không?" Không lan man, Mark vội vàng nói ra trọng tâm.

"Em cũng chỉ biết một chút, nhưng anh ấy bảo với em rằng không quá nghiêm trọng, chỉ là bình thường áp lực quá lớn cho nên em cũng không hỏi nữa." Chenle trầm mặc một lúc. "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu ấy đã nói điều này trong chương trình ngày hôm nay và cậu ấy thậm chí đã khóc..." Lee Haechan cảm thấy hơi đau thắt khi nghĩ rằng một người thích cười hiếm khi rơi nước mắt trước mặt bọn họ nay thậm chí đã khóc trước ống kính.

Mọi người nhất thời im lặng trong một lúc.

"Thực ra nếu Renjun sẵn sàng lên tiếng về vấn đề này thì có nghĩa là anh ấy của hiện tại có thể đối mặt với vấn đề anh ấy gặp phải. Anh ấy sẵn sàng cho chúng ta biết rằng trạng thái của anh ấy rất tốt nên anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ không thể khiến chúng ta phải lo lắng."

Sau đó để Zhong Chenle đang được cách ly ở nhà có thể nghỉ ngơi thì cả năm cúp máy, tất cả đều đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Mọi người đang làm gì ở đó vậy?" Huang Renjun lau khô mái tóc ướt của mình và bước tới. "Một cuộc họp nhỏ? Sao mọi người lại không gọi em?"

Đôi mắt thiếu niên thoáng qua ý cười sau câu nói đùa, nhưng cậu lại nhạy cảm phát hiện bầu không khí có chút nghiêm túc và nặng nề.

"Chuyện gì vậy?"

"Huang Renjun, ngồi đi." Mark Lee, người luôn đối xử dịu dàng với Renjun, không hiểu sao cũng có vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Khi Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi xuống, Mark Lee nhìn vào đôi mắt trong veo và ngây thơ của cậu ấy nhưng lại không thể nói lên câu nào.

"Renjun hyung, sao anh không nói chuyện đó với bọn em?" Thấy những người anh em khác không thể cất lời, Park Jisung lên tiếng trước, nhân tiện nắm lấy vị trí bên cạnh Renjun.

"Không có gì nghiêm trọng cả, lúc đó mọi người đều bận. Anh không muốn mọi người mất thời gian lo lắng cho anh. Không sao đâu."

"Nhưng bọn anh không chỉ là đồng đội của em..." Mark Lee nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em biết."

"Park Jisung! Sao em dám ôm Renjunie khi mà em chưa tắm hả!" Lee Haechan muốn lôi Park Jisung ra khỏi người bánh gạo nhỏ và ngồi vào vị trí đó nhưng Renjun đã ngăn anh lại.

"Đừng bao che cho em ấy." Lee Jeno cau mày.

"Em không đi đấy!" Jisung hiếm khi lớn tiếng phản bác lại Lee Jeno, dựa vào sự che chở của Huang Renjun, nhóc con vô cùng tự hào, đây là tín ngưỡng cuộc đời. "Em không muốn cãi nhau với Haechan hyung."

Park Jisung bây giờ rất hạnh phúc vì cậu nhóc có Renjun hyung thơm tho và mềm mại trong vòng tay.

Lee Haechan rất tức giận khi nhìn thấy Park Jisung vẫn đang tự mãn khoe khoang với mình, Huang Renjun đã nắm lấy tay Haechan mà gãi gãi lấy lòng và mỉm cười dịu dàng với những người khác.

"Thực sự không còn quan trọng, giai đoạn đáng buồn đó đã qua rồi. Thật ra thì ai ít nhiều cũng sẽ có giai đoạn như vậy nhưng có lẽ tình trạng của em hơi nghiêm trọng hơn một chút, và em cũng không biết phải giải quyết như thế nào nên mới cần đến sự giúp đỡ của các bác sĩ. Nhưng bây giờ em đang rất hạnh phúc, mọi thứ vẫn ổn." Renjun liên tục nhấn mạng rằng cậu ấy rất tốt và rất hạnh phúc.

Nhìn nụ cười của Huang Renjun, năm người kia dù có buồn bã, tức giận đến đâu cũng được an ủi. Thấy tóc của Renjun vẫn còn dính nước, Lee Jeno lặng lẽ bước tới lau tóc cho cậu.

Nhìn thấy Mark Lee và Na Jaemin cũng đi tới, Huang Renjun bất lực mỉm cười, "Vẫn đang ghi hình chương trình, mọi người chú ý."

"Camera đã tắt, nhân viên cũng đã tan làm, không sao cả."

"Ồ..." Renjun phồng má.

"Ah kiyo~~" Lee Haechan tấn công Huang Renjun với nụ hôn lên mặt cậu.

Nụ hôn vừa dứt, Lee Haechan ngay lập tức bị bóp cổ. Na Jaemin kéo lấy cổ áo Lee Haechan, "Ừ, Lee Haechan, cậu có muốn trải qua sự tàn nhẫn của xã hội không?"

Lee Jeno cũng đặt chiếc khăn tắm trên tay xuống và bước tới cùng Mark Lee.

Park Jisung liếc nhìn Huang Renjun, thấy anh ấy chỉ mỉm cười, lại thấy những người khác đang tập trung xử lý Lee Haechan đến mức không chú ý đến phía này, liếc nhìn đôi môi hồng hào của anh trai mình, cậu nhóc liền mạnh dạn nghiêng người nhấp một ngụm...

"Yah! Park Jisung!!!" Lee Haechan hét lên.

Những người khác đồng loạt quay đầu lại, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy Park Jisung với vẻ mặt hài lòng, không biết cậu nhóc đang nghĩ về điều gì, và Huang Renjun, người giả vờ bình tĩnh nhưng hai tai đang trở nên đỏ rực.

"Lee Haechan, cậu hét lên cái gì vậy?"

"Thằng nhóc đó hôn kiyomi." Lee Haechan ủ rũ.

"Cậu làm như cậu không?" Lee Jeno nghiến răng.

"Nhưng thằng nhóc đó dám hôn môi." Vừa dứt lời Lee Haechan đã được tha. Park Jisung cảm thấy mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm.

"Renjun hyung, cứu em với!!!" Park Jisung to lớn sợ đến mức nhào vào vòng tay của Huang Renjun nhỏ bé.

"Jisung, nếu em muốn lên thiên đường anh trai có thể giúp em." Lee Jeno mỉm cười nhưng Jisung cảm thấy bản thân đang bị đe dọa.

"Không cần đâu, anh ơi, em vẫn cảm thấy mặt đất thoải mái hơn một chút, ở đây còn có Renjun hyung." Jisung không muốn lên thiên đường vì trần gian có người cậu ta yêu.

Huang Renjun nhìn cục bông trong lòng, mỉm cười xoa đầu Park Jisung rồi đứng dậy đi về phòng, dọc đường bắt gặp một Lee Mark.

"Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon."

Bộ ba trúc mã tội nghiệp, yếu ớt, vô lực nhìn vợ bỏ đi.

Trước khi đi ngủ Lee Jeno và Na Jaemin không thể kìm lòng mà mò đến chỗ của Huang Renjun để yêu cầu một nụ hôn chúc ngủ ngon và sau đó họ vui vẻ rời đi sau khi cắn một miếng bánh gạo nhỏ.

Lúc này, ngoại trừ Mark không đế gặp Huang Renjun, những người khác đều cảm thấy bản thân là người chiến thắng trong cuộc sống.

_________

Nhưng sau khi mọi người thức dậy vào ngày hôm sau, họ phát hiện ra rằng, bốn người họ đều yếu hơn Lee Mark.

"Tại sao Mark Lee lại ôm Huang Renjun ngủ?" Bộ ba trúc mã và Park Jisung cô đơn không biết gì, vừa tỉnh dậy đã nhìn nhau.

Nhìn thấy Huang Renjun đang ngủ say trong vòng tay của Lee Mark với bàn tay của người đan ông đầy mưu mô vẫn đang quấn chặt lấy eo, bốn người họ đột nhiên cảm thấy bực mình nhưng cũng không thể làm gì được, ai bảo họ đều bị Huang Renjun nắm giữ trái tim cơ chứ...

_________

Zhong Chenle ở Seoul: Vậy tôi là người thua cuộc nhiều nhất? Thả tôi ra, tôi muốn Renjun ca của tôi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro