......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ta biết mọi thứ về cậu,thậm chí là màu sắc của linh hồn đơn cõi"

Kageyama giật mình tỉnh dậy,ngay từ những lúc mười lăm,giọng nói của một người-hay là một sinh vật nào đó đã chiếm một phần lớn trong không gian giấc mơ của chính mình. Cậu không thấy được nó,lúc nào cũng là một màu trắng xóa giữa khu rừng lạnh lẽo,cho dù có tò mò,hay ham muốn thấy được khuôn mặt,vẫn không thể nhìn thấy,nó trắng xóa như màu của những tàn khói thuốc,giọng nói nhẹ tựa mùi khói bếp câu dẫn đôi chân cậu tìm đến cái chết trong kí ức.

"Oi Tobio,mau xuống ăn sáng nè!"

Ngồi trên giường thờ thẫn,đầu óc ong ong mơ hồ trong quạn lạc,nhờ có tiếng nói của chị Miwa mà cậu chợt tỉnh,vội vã vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.

mở tủ lạnh để lấy trái cây,thì nhìn thằng em mình trông mệt mỏi,tâm trí nhắc nhở cô vài thứ rồi thầm nghĩ vài chuyện vu vơ.

"Chị,cái đó,đêm qua em lại mơ thấy nó rồi"

"Ôi trời,nữa sao,nó nói gì thế?"

"Lần này nó bảo biết hết mọi thứ về em,cứ như nhìn vào linh hồn em vậy"

"Uầy....vậy chút nữa em lấy thuốc uống đi rồi hẳn đi làm"

"Vâng"

Miwa biết nó là thứ gì,nhưng cô không thể nào xác định nó là ai,tại sao nó chỉ chui vào giấc mơ của Tobio.

một ít khả năng nhìn thấy tương lai gần nhờ vào năng lực tiên tri của mình,cô đoán nó sẽ là một người em trai mình thân thiết vào năm sau,thế nên cô phải phòng ngờ mọi thứ và tìm cách giải quyết ngay bây giờ.

"Đứa trẻ tội nghiệp"

...

"Chào Kageyama"

"Chào,Yamaguchi,buổi sáng tốt lành"

Kageyama cất áo khoác rồi ra với đồng đội. Dạo này,ngoại trừ vụ xác chết ở quán quen thì vẫn chưa có gì mới nên giờ mọi người vẫn đang tìm hiểu vụ án này và xét cho cùng,bọn họ không quan tâm nhiều lắm.

"Oi,lát nữa đi ăn bánh bao cà ri đi!"

"Nữa hả,không phải bọn mình mới ăn tuần trước sao?"

Yamaguchi đã chán ngấy món bánh ấy lắm rồi,làm thế nào mà họ có thể ăn liên tục trong vòng 5 ngày chứ?

"Thôi đi Hinata,cậu muốn thì tự mà đi ăn một mình"

"Xì,không đi thì thôi,làm gì căng thế"

Hinata ôm vai Kageyama lắc lắc vài cái,ngỏ ý muốn đi chung với mình.

"Được thôi,tôi đi cũng được"

Dù sao cậu vẫn chưa ngán lắm.

"Tới đâu rồi?"

"Hừm,tớ vẫn chưa tìm được nhiều thông tin lắm,nhưng mà tớ có phát hiện nạn nhân có nuốt một vật gì đó hình trụ,mỏng và khá lớn bị mắc ở cổ"

Yamaguchi mở máy tính nên cho mọi người trong phòng xem,vì cái xác hiện đang ở nhà xác,mà chỉ có Kiyoko biết cách lấy ra thôi,nhưng nay chị ấy bận bụi với công việc bác sĩ của mình rồi.

"Đây nè!"

"Cái này khó nhìn quá"

"Chịu thôi,tớ phóng to hết cỡ rồi"

Nơi này có một loại máy tính có khả năng phóng to gấp mấy lần những cái thông thường,đó là một con chip nhỏ bên trong ổ cứng phần mềm.

Cái thứ trong cổ nạn nhân nằm ngang nhìn rất khó nhìn,lại còn ảnh trắng đen nữa thì phải nhìn kiểu gì.

"Yamaguchi,bật lên đi"

"Cậu sẽ hối hận đó"

"Ê đừng nha,tớ không coi đâu đó"

"Phải bật lên mới thấy rõ được,cậu thử bật đi,Yamaguchi"

"Được rồi"

Màn hình từ những chổ đen trắng loan lổ thì thành một nơi đầy rẫy những sợi dây thần kinh xếp chung với nhau,thì ra nó đã cấy máy ảnh vào cổ của cái xác.

"Eww,ghê quá!"

"Oi Hinata,đừng có kéo tôi"

Đây là một trong những phần mềm có ích nhất ở đây,những cái xác sau khi được cảnh sát khám xét thì mọi công ti hay tổ chức có giấy tờ liên quan sẽ được phép mang về và chị Kiyoko thường đảm nhiênm việc cấy phần mềm vào trong nó để khi sử dụng máy tính,ta có thể nhìn được tất cả mọi thứ hiện đang xuất hiện trong xác chết.

"Nó giống như cái miếng lót ly thế?"

"Cái gì,làm sao mà giống được Kage?nó nhìn giống kim loại hơn là nhựa mà"

" nhìn quanh nó đi Yamaguchi,nó cói gai xung quanh phải không?"

"Ừ nhỉ,nhưng mà nó hơi nhỏ ha"

Tsukishima thật sự nhìn thấy điểm khác thường rất nhiều,nhưng mà anh vẫn luôn thắc mắc ai lại nhét cái này vào mồm bao giờ?. Nó không thể đi xuống dạ dày nạn nhân được mặc dù không to nhiều lắm cho nên anh khá tò mò về bề mặt của nó.

/đùng/

"Cái gì vừa nổ đấy??"

"Các cậu,máy lỗi rồi!"

Mọi người dồn sự tập trung vào màn hình trước mặt,nó chỉ còn những âm thanh rè và màn hình trắng toát hiện ra,cùng với những lổ đen dần dần xuất hiện.

"Ta thấy ngươi rồi"

"Aizz"

Kaeyama nhăn mặt khó chịu,giọng nói đó vang lên rồi từ từ lớn dần,đây là lần đầu nó xuất hiện trong suy nghĩ của chính bản thân cậu.

"Oi Kage,không sao chứ?đau đầu à?"

Mọi người lại đổi vị trí nhìn,thấy cậu trai một tay ôm đầu,người dựa vào tường,trán có vài giọt mồ hôi lã chã.

"Này,cậu ổn không?"

Tsukishima lên tiếng và rồi kéo Kaeyama về thực tại.

"Tôi ổn,có hơi đau đầu thôi,chắc nãy tôi quên uống thuốc"

"Chắc chứ?"

"Chắc"

"Thế thì quay lại việc chính đi,ta nên đến nhà xác một chuyến xem có chuyện gì xảy ra ở đó"

"Được thôi,Tsuki,để tớ tắt máy"

"Nhanh lên"

...

Cái quái gì thế?

Chổ này như một mớ hổn độn,máu chưa đông của người chết văng tung tóe,những bộ phận như tay chân thì có cái trên bàn,có cái nằm ngay cửa. Đầu nạn nhân bị nát một nữa,não vì thế mà nằm ườn trên mặt sàn như bãi  nôn. Ruột thừa thì lòi ra,lủng lẳng,thậm chí mắt cũng rớt ra ngoài. Nhìn cảnh này chỉ biết nói là,chết không toàn xác!

"Là Bom,ai đó đã cài bom vào cái xác"

"Thằng cha nào lại ác đến thế"

"Ủa,có ai thấy cái vật chúng ta nghiên cứu không?"

Hinata mở cửa,đá cánh tay ra xa với vẻ mặt rõ kinh tởm.

"Eww"

"Có lẽ nó là trái bom thì sao?"

"Tớ không nghĩ thế đâu,nó nằm ở cổ họng nạn nhân,nhưng mà không to vad dẹp,nó không đủ chổ để chứa sức công phá lớn như thế này đâu,cùng lắm là nổ từ đầu đến vai hay nữa cánh tay thôi"

Yachi đứng ở cửa ngó vào,sẳn trả lời luôn câu hỏi của Kageyama.

"Cậu ấy nói đúng đấy"

Tsukishima đồng tình liền gật đầu nhẹ.

"Vậy cậu nghĩ thứ gì phát nổ?"

Yamaguchi thắc mắc nên hỏi thử Yachi,có lẽ nếu may mắn sẽ tìmd được câu trả lời chính xác.

"Tớ không biết,nhưng nếu nó là một quả bom có sức công phá như thế này,tớ nghĩ nó nên có hình tròn và có thể lan rộng"

Cả bọn đứng nhìn nhau một lúc,suy nghĩ xem.

"Khi nãy cậu có xem chổ dạ dày có gì không Yamaguchi?"

Cậu hỏi.

"Có,tớ có thấy vài viên gì đó giống kẹo,nhưng nó khá to và hình như không tiêu hóa được"

"Nó là cái này hả?"

Hinata trên tay cầm một viên hình tròn màu hồng,hỏi mọi người.

"Tớ không biết nữa"

"Cứ đem nó về điều tra,còn cái đống này ai dọn đây?"

Cả bọn lại im lặng và Yachi xung phong.

"Tớ sẽ dọn cho,có gì nếu có thêm thứ khác tớ sẽ đem đến cho các cậu"

"Cậu dọn một mình được chứ?cần phụ không?"

Hinata hỏi cô.

"Tớ ở đây dọn với cậu cho vui"

"Vậy thì tốt quá,cảm ơn cậu!"

"Rồi,mau mau về nghiên cứu tiếp đi"

"Được"

Kageyama phản bác và rời đi,bổng có bàn tay nắm cánh tay cậu lại.

"Nhớ lát nữa nghỉ trưa phải đi ăn bánh bao với tôi nhá

"Hứa,không sủi"

...

Chap này khá tệ tại mình bí idea quá,với lại chuẩn bị đi học lại nên không có thản nhiên suy nghĩ được,mọi người thông cảm nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkage