.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là bốn giờ chiều,sự mệt mỏi bao trùm không gian của người phụ nữ bước ra từ mùi hương của thuốc sát trùng. Kiyoko vừa hoàn thành xong ca làm thêm của mình,vừa ra ngoài đã vội lau kính vì hơi gió.

"Xin chào?"

Tiếng hát từ điện thoại phát ra,cô nhanh chóng nhấc máy lên và trả lời.

Từ đầu dây bên kia phát hiện ra giọng nói của Hinata.

"Chị Kiyoko,chị xong ca làm chưa về giúp bọn em với,em với Yachi nãy giờ mệt bở hơi tay rồi"

Cậu chàng than thở đầy mệt mỏi mà phàn nàn với đàn chị.

"Có chuyện gì sao?"

Làn hơi sương thổi nhẹ qua vai,cô khẽ nhíu mày.

"Nhà xác vừa có một quả bom không hôi cũng không thúi ạ"

"..."

"Ờ..chị về ngay đây"

Những bước chân đưa nhau qua những làn đường màu nắng sâu,người phụ nữ cao gầy ngâm nga một bài ca đã rơi vào quên lãng tựa bao giờ.

Cô nghĩ có lẽ nên mua gì đó lấp đầy bao tử. Có một tiệm bánh ngọt vừa sáng đèn đã làm bắt mắt đôi mắt veo.

...

"Chị mới về"

Cầm trên tay hộp bánh khá to,Kiyoko đẩy cửa bước vào trước vành tai của mọi người.

"Chị mua gì thế?"

Tsukishima là người đầu tiên chú ý tới và giúp Kiyoko để lên bàn nhưng cũng không mở nó ra để xem.

"Mấy cái bánh ngọt thôi,có một tiệm bánh mới mở nên chị mua ủng hộ,sẳn lấy ăn tối luôn"

Cô cởi áo khoác và treo lên giá,xoắn tay áo thành thục và đến nhà xác.

"Ôi,chị vừa đi làm về không ngồi nghỉ ạ?"

Yamaguchi hỏi nhỏ.

"Vừa nãy Hinata réo chị nên giờ giải quyết cho xong đã"

Giọng nói thản nhiên cất lên.

Kageyama phàn nàn trong đầu. Hinata thật là.

"Em đi với"

Cậu xung phong theo đàn chị để không mệt mỏi.

"Được thôi"

Cả hai người nhanh chóng đi. Những bước chân thanh thắt ẩn hiện của cái phản chiếu trên tường,bầu trời đã hơi ngả cam,mùi gió nhẹ thổi qua làm rùng mình ai đó.

Không ai nói chuyện với ai,mà chỉ muốn đi thật nhanh vì bao tử đang có dấu hiệu cồn cào.

"Aaaaa,chị tới rồi,cứu bọn em với,cái sàn nhà chết tiệt này chùi mãi mà không sạch được"

Hinata vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy ùa ra,nhưng vô tình đụng trúng Kageyama.

Cho dù không cao bằng nhưng Hinata khá đô con,lúc đụng trúng thì vẫn đau chết khiếp. Kageyama may mắn nắm tay nắm cửa nên không bị té ào xuống đất.

"Auch!cái tên này cậu làm gì đấy,đau chết đi được"

Kageyama rít lên đầy giận dữ mà đẩy người Hinata ra một bên. Còn cậu chàng tóc cam thì đứng đực ra đấy,ngơ ngác nhìn.

"Hinata oi!!"

Yachi đập tay vào đầu cậu chàng một cái mạnh,vừa đủ để kéo cậu về hiện thực.

"Hả,à ừm"

"Sao cậu đứng như trời chòng thế?"

Cô gái tò mò hỏi han.

"Ờ,k-không có gì"

Hinata cười trừ,nói nhanh cho qua chuyện.

Yachi thấy cũng không nói gì,chỉ thở dài rồi tiếp tục công việc lau chùi,vừa làm vừa khó chịu mà nhăn nhúm vì mấy vũng máu khó phai.

Bên phải cô là Kiyoko đang đeo bao tay và xem xét vài thứ,cô cầm lên một con mắt nhỏ vẫn còn dính dây thần kinh.

"Máu đông có vẻ hơi chậm nhỉ?"

"Là sao ạ?"

"Khoảng thời gian máu đông thông thường là từ tám đến mười hai phút,nhưng có vẻ cái xác này đông lâu hơn thì phải"

Cầm con mắt trên tay và xem xét những vũng máu còn xót lại xung quanh,Kiyoko thầm suy nghĩ rồi lấy một ít máu trên sàn đưa vào ống thí nghiệm.

"Chị sẽ xem xét nó,giờ phải đợi cả tuần mới có dữ liệu,mấy đứa làm cho xong rồi về nghỉ ngơi"

"Uầy thế ạ,vậy bọn em về đây,xong cả rồi"

Hinata lau mồ hôi lạnh rồi đem cất đồ dùng vệ sinh vào tủ,hí hửng nói.

"Nè Kage,hay mai mình hãy ăn bánh bao đi,Yamaguchi vừa bảo tôi là có một mớ bánh ngọt đang chờ chúng ta"

Cậu ta dấu toẹt đi suy nghĩ khi nãy,thuần thục lắc tay Kageyama.

"Được thôi"

Nhún vai,cậu nói nhẹ.

Yachi cất đồ vào một góc nhỏ rồi phủi tay,vươn vai một cái rồi thở đều,khuôn mặt thấy rõ sự thỏa mãn. Cô gái nhỏ đã xong phần công việc của mình.

Cô nhìn sang người phụ nữ tóc đen mảnh,đôi mắt mệt mỏi của tuổi xa lìa,cặp kính vì vậy cũng dịu trìu phần nào.

"Chị Kiyoko,mau mau về thôi,nghe bảo có bánh ngọt đóoo"

Cô ngân giọng,ôm tay người kế làm cho Kiyoko có chút giật mình,nhưng cũng cười trừ nhẹ nhàng.

"Chổ bánh đó là chị mua đó"

"Ểh,vậy hả!?em không biết,vậy thì chị phải mau mau về thôi,Hinata sẽ ăn hết đó"

Yachi bất ngờ quay sang rồi vội kéo lê Kiyoko chạy ùa đi.

"Nè nè,đừng có nói như vậy chớ!"

Hinata cũng đâu chịu thua,vừa nghe người ta nói xấu mình đã vội giật giật Kageyama,xui xẻo ôm trúng eo cậu ta rồi bị nhéo một cái rõ đau.

"Uii da,cậu làm tôi đau chết đây nè"

Vừa bị nhéo đã hét toáng lên,dảy nảy.

"Thôi đi!"

Kageyama rít lên 2 chữ rôi đùng đùng bỏ về trong tức giận,mặc xác cái đầu cam đứng như trời chồng ở đó thẫn thờ.

"Sao giống deja vu quá vậy ta"

Hinata bị đẩy ra sau,ôm bàn tay nhìn thẳng về phía trước,đầu óc ôm suy nghĩ.

"Eo cậu ta tuyệt thật.."

...........

Vào năm học rồi bận quá đi mất😭.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkage