15-(Tsukishima x Hinata x Yamaguchi x Kageyama) *tiếp theo*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vì thấy nhiều bợn yêu thích cái phần trước và muốn có phần 2 thì tui.....chậc chậc 'Hất tóc' Tui sẽ chiều mí cô hê hê.

--------------------------------------

     -"Đi về nhà thôi Tobio!"

     Hinata la lên thật to khiến cậu không muốn nghe cũng phải nghe thấy. 'Cậu không muốn về nhà! Đó không phải nhà.'

     -"Ư....ừm"

     Kageyama miễn cưỡng trả lời lại gã rồi quay lưng về phía gã, cúi gầm mặt xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào chân mình, ngón tay bấu chặt lấy áo vải bông trắng đến trắng bệch.

     Bỗng, có người đi lại đặt tay lên vai trái cậu. Giật mình, cậu quay phắt người ra sau.

     -"Tobio, mình về thôi."

     Yamaguchi nhẹ nhàng nói nhưng lực tay đã có chút tăng lên, ấn hơi mạnh vào phần vai gầy gò của cậu.

     Kageyama thấy anh thì môi hơi mím lại, khi nãy quay lại lỡ nhìn thẳng vào mắt anh khiến cậu hơi giật mình. Cúi đầu xuống tự trấn an bản thân rồi gật đầu.

     Anh thấy cậu gật đầu thì hài lòng buông vai cậu ra, đi về phía phòng thay đồ riêng cho năm ba.

     Kageyama thấy anh cũng đi rồi nên thở phào nhẹ nhõm. Hơi cúi người xuống thắt lại dây giày rồi đi từ từ về phía phòng chứa đồ.

     Lấy cây lau nhà ra rồi bắt đầu đẩy đi khắp phòng tập. Ngày nào cậu cũng ở lại để lau dọn phòng hết, mục đích là để cho ba người đi thấy lâu quá nên bỏ về rồi tha cho cậu. Nhưng lần nào cũng bị bắt lại hết, không bị bắt ngay cổng trường thì là trên đường về nhà. 

     Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu tin sẽ có ngày bọn họ hết hứng thú với mình.

     -"Anh....anh Kageyama...."

     Cậu giật mình, quay mặt qua hướng cửa ra vào thì thấy có một cô gái đang đứng trước cửa.

     'Chắc là học năm hai.'

     -"Em...kêu anh có gì không?"

     Kageyama quyết định hỏi em ấy trước, dù sao thì người ta cũng đến tìm mình mà.

     -"Em....em....anh có thể đưa em về một đoạn được không ạ? Đường tối quá nên em không dám về."

     Kageyama giật giật mắt, cố gắng nghe những từ phát ra từ miệng của cô gái năm hai đó. 'Em ấy nói nhỏ quá!'

     -"Em muốn anh đưa về hả? Vậy...được rồi, em đợi anh xíu!"

     Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định đưa em ấy về, dù sao thì đèn đường dạo này cũng bị hư rồi. Thế là cậu quên mất mình còn phải về 'nhà' với ba người kia.

     Lau nhanh sàn nhà rồi cất dụng cụ, cậu xách cặp lên rồi thay giày. Đứng lên nhảy nhảy một chút cho giày vô chân rồi cậu đến trước mặt cô gái năm hai đó nói.

     -"Được rồi, mình về thôi."

     Cô gái đó nghe xong thì đỏ mặt, lén lút nhìn cậu đi phía trước rồi đan chặt hai bàn tay vào với nhau, miệng lắp bắp hỏi.

     -"Anh...Kageyama, anh có người mình thích chưa?"

     Cậu nghe cô gái đó hỏi thì quay đầu lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói lại với cô ấy.

     -"Hiện tại thì anh chưa có, sao vậy?"

     Cô gái đó nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đỏ chót, miệng lắp bắp nói.

     -"Em.....em thích an-"

     Cô đang nói giữa chừng thì đột nhiên có một giọng nói khác chen vào.

     -"Tobio! Cậu quên phải về nhà với tụi tớ rồi sao? Ai đây?"

     Hinata nhanh chóng chạy lại khoác vai cậu khiến cậu sựt nhớ ra. 'Chết rồi!'

     -"Chào...chào anh Hinata, em...em là..."

     -"Ừ chào em, xin lỗi nhưng hiện giờ tụi anh với Tobio có việc bận rồi. Khi khác chúng ta nói chuyện nha!"

     Hinata không đợi cô gái năm hai đó nói hết câu thì đã nhanh chóng kéo Kageyama đi để lại cô đứng dưới ánh đèn đường kia.

     -"Vua à, cậu là đang tính làm gì vậy?"

     Gã kéo cậu lại chỗ hai người kia đang chờ rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Trước mặt là Tsukishima đang nhăn mày lại tra hỏi cậu và bên kia là Yamaguchi đang im lặng đứng dựa vào cột điện bên đường.

     -"Tôi....tôi khô...không cố ý........cô ấy k...kêu tôi đưa c..cô ấy về nên tôi..."

     -"Vậy sao bọn tôi kêu cậu sao cậu lại không đi? Tobio, cậu muốn chọc tức chúng tôi hả?!"

     Kageyama đang lắp bắp giải thích cho họ thì Hinata đã chen vào, cắt đứt lời giải thích của cậu.

     Yamaguchi từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng dựa vào cây cột điện bên đường thì bỗng nhiên đưa tay lên quẹt mũi một cái, từ từ bước lại phía cậu.

     Anh vươn tay ra nâng khuôn mặt tinh xảo của cậu lên rồi bật cười. Bóp chặt lấy hai má cậu rồi mạnh bạo hôn xuống.

     -"Ưm!"

     Kageyama bị hôn bất ngờ thì giật mình, theo phản xạ của cơ thể mà giãy giụa. Nhưng không biết từ lúc nào Tsukishima đã đến sau lưng cậu. Dùng một tay nắm chặt lấy eo cậu không cho giãy giụa, hắn hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi đưa mũi vào hít lấy mùi sữa tắm trên cổ cậu.

     Kageyama thấy không giãy ra được thì hoảng loạn, muốn giơ tay lên đẩy hai người kia thì phát hiện một tay đã bị hắn nắm chặt lấy. Tay còn lại thì lại đang bị Hinata đưa lên mũi hít hít. 

     Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi nhỏ của cậu trong khoang miệng. Cảm thấy cậu muốn chống cự thì anh liền cắn mạnh lên đầu lưỡi cậu đến bật máu. Mùi máu tanh nồng hòa quyện khắp khoang miệng của hai người khiến cậu choáng váng. Cộng thêm với các điểm nhạy cảm đang bị kích thích bởi hai người kia, chẳng mấy chốc chân cậu đã nhũn ra như nước.

     Yamaguchi thấy cậu sắp hết dưỡng khí thì mới luyến tiếc buông môi cậu ra, lúc đi còn không quên liếm qua môi dưới cậu một cái.

     Kageyama chính thức dựa hẳn vào người Tsukishima, tay chân cậu vô lực rồi, không thể cử động được nữa.

     Tsukishima thấy đôi mắt cậu mờ đục lại vì nước mắt thì nhếch mép cười. Hôn lên khóe mắt cậu một cái rồi nói.

     -"Đức Vua hôm nay Ngài làm sai nhiều lắm đấy! Phải làm gì đó để tạ lỗi với dân thường chúng tôi đúng không? Nếu không sau này ai mà còn cần Ngài nữa chứ!"

     Nói rồi ba người họ không nói gì hết nữa. Đồng loạt dìu tay chân cậu về nhà.

     Mở đèn phòng cậu lên, cả ba thành thục quăng cậu lên chiếc giường gần đó. Chẳng biết từ khi nào mà cả ba đã có một chiếc chìa khóa riêng nhà cậu, cả ba ra vào nhiều đến nỗi biết rõ hết các đồ dùng sinh hoạt của cậu.

     -"Nào nào, Tobio, cậu không cần làm gì nữa đâu nha."

     Hinata sau khi quăng cậu lên giường xong thì cười ranh mãnh, vươn hai tay trút bỏ quần áo của bản thân xuống rồi nhanh chóng tiến lại gần cậu.

     -"Không! Tôi không muốn! Không muốn không muốn..."

     Kageyama hoảng loạn tránh né bàn tay đang sờ soạt của gã, miệng liên tục kêu không muốn.

     -"Tobio, cậu phải nghe lời chứ, đúng không? Cậu là bé ngoan mà."

     Yamaguchi nhẹ nhàng lại gần cậu nói, đồng thời vươn tay xoa xoa phần vành tai mẫn cảm của cậu.

     -"Không muốn không muốn....Yamaguchi, Tsukishima, Hinata, tha cho tôi đi, tôi không muốn. Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa đâu...sẽ không làm vậy nữa, vì vậy tha cho tôi đi!"

     -"Không được đâu Vua à. Ngài đã sai rồi thì ngoan ngoãn chịu hình phạt thôi, đúng không? Yên tâm đi Vua à, tụi tôi sẽ nhẹ nhàng mà."

     Tsukishima nghe cậu cầu xin thì nhếch miệng cười. Bỏ mắt kính ra khiến mắt hắn mờ đi nhưng may mắn thay hắn không phải dạng mọt sách cận mấy chục độ. Vươn tay đến nghịch mấy lọn tóc sau gáy cậu rồi xoa xoa phần gáy đó.

     -"Tobio, đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Gọi tên của chúng tôi!"

     Yamaguchi thấy cậu gọi họ của mình thì cau có hẳn ra, cũng trút bỏ xuống dáng vẻ hiền lành buổi sáng mà ra lệnh cho cậu.

     Kageyama thấy anh bắt đầu bực bội thì run rẩy lên, từ từ trấn an cơ thể mình rồi lắp bắp nói.

     -"Ta...Tadashi......K..Kei......Hina.......Shou..yo.....Tôi xin lỗi xin lỗi...."

     Hinata thấy cậu gọi tên mình thì cười nhe răng ra, vuốt vuốt đầu mũi cậu rồi nói.

     -"Tobio...cậu kêu tên chúng tôi dễ nghe như vậy, sao cậu lại không kêu hàng ngày nhỉ? Hay cậu...........thích kêu ở trên giường hơn!"

     Kageyama nghe những lời nói của Hinata liền hoảng sợ, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, đầu cậu liên tục lắc qua lắc lại ý chỉ từ chối. Nhưng giờ, cậu có phản kháng chỉ khiến bọn họ thêm hứng thú thôi.

     .........

     Sau cuộc hoan ái đó, Kageyama nằm mệt mỏi trên chiếc giường đã được thay ga nệm. 'Bọn họ đi mua đồ ăn cho mình rồi.' là những gì còn sót lại trong đầu cậu bây giờ.

     Mệt quá! Cậu nhớ ông, nhớ chị Miwa và nhớ sự tự do khi còn những năm đầu đó.

     Đầu cậu hiện giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả.

     Bước chân xuống giường mặc kệ cơn đau từ hạ thân đang truyền đến, cậu đưa mắt tìm kiếm một đồ vật sắc nhọn nào đó để tự kết thúc cuộc đời mình. 

     Nhưng chẳng có gì cả......

     Cậu bất lực ngã xuống đất. Bỗng nhiên đầu cậu lóe sáng lên một ý nghĩ nào đó.

     Cậu lại bức tường dán đầy ảnh của cậu chụp với ông và chị. Mỉm cười một cái rồi đập thẳng đầu mình vào tường.

     Máu chảy ra....dính đầy lên bức tường đẹp đẽ đó, dính đầy trên thân thể cậu rồi nhanh chóng che lấp đi khung cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy.

     -"Vậy là xong rồi........."

------------------------------

     Bảy năm sau..

     -"Tobio! Tôi về rồi!"

     Yamaguchi vừa đẩy cửa bước vào vừa thông báo cho người đang ở trong nhà mình đã về.

     -"Cậu về rồi Tadashi. Sao nay cậu về trễ vậy? Kei và Shouyo đã về rồi đó!"

     Từ trong nhà bước ra cậu con trai có mái tóc xanh dương đậm, đôi mắt xanh đẹp đẽ lúc trước bây giờ mờ đục, quơ quơ cây gậy dẫn đường cầm trên tay.

     -"Tobio, đừng đi ra ngoài! Nguy hiểm lắm đó!"

     Tsukishima và Hinata cũng nhanh chóng chạy theo cậu ra trước cửa đón anh về.

     Bảy năm trước Hinata kịp thời phát hiện ra cậu đang nằm trên sàn nhà với lượng máu tuôn ra không ít cũng không nhiều. Nhanh chóng gọi cấp cứu rồi đưa cậu lên xe.

     Sau khi may phần trán bị rách lại của cậu thì bọn họ biết được do đập mạnh quá gây xuất huyết, đè lên dây thần kinh, mắt mù rồi. Cũng vì vậy mà cậu bị một chấn thương khiến phần trí nhớ bị mất vĩnh viễn, không thể trị liệu để lấy lại được.

     Nghe xong tin này, họ chẳng biết nên vui hay buồn, cứ ngồi trước giường bệnh của cậu rồi trầm ngâm.

     Mặc dù không nói chuyện về vấn đề này với nhau. Nhưng ba người bọn họ đều có chung một ý nghĩ........

     "Tôi lại có được em rồi Tobio nhỏ bé ạ........"


hết.

huhu xin lỗi mn, tui đã cố gắng viết H nhưng mà tui đã ko làm đc, tui quyết định sẽ viết thử từ hai người rồi đến 3 rồi mới tăng lên tiếp nữa nếu đc. Xin lỗi vì đã làm mn thất vọng.

tui vẫn sẽ để OE vì cá nhân tui không biết đc nên cho cái kết nào. SE thì ko đc vì tag của bộ allKage này là ngọt, BE thì tui hong có thích lắm, còn HE thì......ko hợp lý nê tui trao quyền suy nghĩ cái kết câu chuyện này cho mn nha.

tui viết trên máy tính nên khi đọc trên phone nó có thể bị lỗi hay gì đó nên mn thông cảm cho tui nha! lô ve mn <3

chúc mn ngủ ngon!

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro