16-TsukiKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hé lô! lại là mị đây! hôm nay là một ngày vui nên mị quyết định ra chương mới mặc dù bài đè đầy đầu và sắp móp trán đến nơi hehe.

------------------------------------------

     Kageyama cảm thấy mình không được ổn cho lắm.

     Sáng nay thức dậy bỗng nhiên cậu rùng mình một cái mặc dù thời tiết vẫn lạnh như hôm qua.

     Cố gắng lê chân vào phòng tắm để súc miệng và tắm rửa thì cậu phát hiện đầu mũi mình hơi đỏ, hai bên má cũng ửng màu hồng nhạt.

     Kageyama nhìn bản thân mình trong gương một hồi lâu thì lắc lắc đầu. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo rồi tự nhủ với mình rằng hình ảnh ban nãy chỉ là tưởng tượng rồi nhanh chóng xối nước lên cơ thể.

     -"Tobio! Chị đã dặn là không được tắm nước lạnh vào buổi sáng sớm kia mà! Em có thể bị cảm đấy!"

     Miwa đang đập trứng vào chảo trong bếp thì nghe tiếng nước xối mạnh phát ra từ trên lầu thì giở giọng trách mắng cậu em trai mình. 'Sao lại không chịu nghe lời chị vậy không biết?'

     -"Em có tắm nước lạnh đâu!"

     Kageyama thấy việc bản thân tắm nước lạnh bị bại lộ thì nhanh chóng tìm cách nói dối cho qua chuyện, rồi cúi xuống suy nghĩ cách để cắt ngang lời của chị mình tiếp theo.

     -"Em còn dám...."

     -"Hôm nay ăn gì vậy chị?"

     Miwa đang nói thì bị câu hỏi của cậu em trai mình cắt ngang. Thầm biết đó là cách cậu đang cố gắng lảng tránh sang chuyện khác thì thở dài. Cô hết nói nổi rồi!

     -"Em thay đồ rồi xuống nhanh lên! Hôm nay có trứng ốp lết và thịt hun khói đấy!"

     Kageyama thấy chị không nói tiếp về vấn đề ban nãy nữa thì mỉm cười đắc thắng. Tắt vòi hoa sen rồi chu miệng ra khỏi phòng tắm nói

     -"Vâng ~"

     Kéo dài âm cuối rồi nhanh chóng thay đồ bước xuống nhà.

------------

     7 giờ 28 phút.

     Kageyama chạy ù vào cổng trường trước khi bị đóng lại. Thường ngày cậu đi rất sớm nhưng dạo gần đây có chị Miwa đến sống chung cộng thêm việc càm ràm mỗi bữa sáng khiến cậu hay đi trễ.

     -"May quá vừa kịp!"

     Thở phào nhẹ nhõm rồi cậu thong thả bước lên cầu thang dẫn đến lớp học.

     Đang đi thì bỗng có bóng người xuất hiện. Người đó cao gầy, mái tóc vàng hơi xoăn, mắt đeo kính và tay đang cầm chiếc giẻ lau.

     'Tsukishima!'

     -"Ô, hôm nay Đức Vua đến trễ à? Lạ nha. Ngài nhanh lên lớp đi không thôi Ngài sẽ bị đứng ngoài hành lang đấy!"

     Làm ra vẻ ngạc nhiên rồi chăm chọc Kageyama một câu cộng thêm một cái nhếch mép. Hắn thành công làm cậu tức điên lên rồi.

     -"Cậu im lặng cho tôi! Đã nói đừng gọi tôi là Vua rồi mà!"

     Tsukishima thấy bộ dáng cậu tức giận đến đỏ cả vành tai thì phì cười trong lòng. Giả bộ ho mấy tiếng rồi nhếch môi nói.

     -"Vâng vâng, thường dân tôi đây xin im miệng. Ngài mau đi đi Đức Vua, 'gia sư' đang chờ Ngài đó!"

     -"Cậu..."

     Kageyama bực bội tính chửi hắn mấy cái cho đỡ giận thì tiếng chuông vang lên cắt ngang lời xả giận của cậu. Quay phắt mặt qua không thèm nhìn hắn, cậu chạy nhanh lên lớp học của mình.

     Tsukishima đứng nhìn theo bóng lưng cậu chạy thì phì cười, rồi cũng nhanh chóng đem giẻ lau về lớp.

     Giờ ra chơi. Cậu đi xuống chỗ máy bán nước tự động thì bỗng nhiên hơi choáng khiến cậu xém nữa đập mặt vào mặt kính. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo và nhảy nhảy lên mấy cái để làm nóng cơ thể. 'Sao nay lạnh vậy nè?'

     Cậu nhìn mọi người đang vui đùa ngoài sân trường thì lại thấy chóng mặt. Vỗ vỗ mặt mấy cái nữa rồi nhanh chóng mua sữa uống. Uống sữa xong khiến cậu có phần tỉnh táo lại đôi chút. 'Quả nhiên uống sữa vẫn là tốt nhất!'

     Giờ ra về.

     Kageyama đi xuống cầu thang và hướng về phía câu lạc bộ thì chạm mặt với Hinata. Ánh mắt bén lên một phát rồi cả hai cắm đầu chạy. Khi đến trước cửa câu lạc bộ thì kết quả lại huề.

     -"Lần sau tôi sẽ thắng cậu Kageyama!"

     Hinata vừa thở dốc vừa nói.

     -"Còn lâu. Lần sau tôi thắng mới đúng đồ Hinata ngu ngốc!"

     Tình trạng của Kageyama cũng không khá hơn quả đầu cam kia được bao nhiêu. Hai tay chống đầu gối, miệng thở ra hít vào, mặt cậu cũng đỏ hơn lúc sáng và trưa nữa. Nhưng cậu không quan tâm.

     Vào phòng tập chào hỏi mọi người rồi thay giày ra. Bắt đầu một buổi luyện tập mới.

     Tập luyện được một chút thì cậu lại thấy chóng mặt. Hai mắt cậu bắt đầu mờ dần không còn nhìn thấy rõ mọi người nữa, toàn thân cũng thấy lạnh lạnh nữa khiến cậu rùng mình.

     Xin đội trưởng nghỉ một lát rồi cậu ngồi vào một góc nhỏ trong sân. Chụm hai đầu gối lại với nhau rồi đưa tay ôm lấy. Cậu đang cố sưởi ấm cho mình.

     -"Này Đức Vua, Ngài có sao không vậy? Tôi thấy Ngài giống bị.....cảm nha..."

     Bỗng có một giọng nói vang trên đầu Kageyama. Cậu cố gắng mở mắt lên thì thấy đó là tên đáng ghét chắn giữa thì dứt khoát cúi đầu xuống không thèm nhìn.

     -"Này này, ít ra cũng phải trả lời tôi chứ! À hay là Ngài chê thường dân tôi đây không đủ tự cách hiểu tâm trạng Ngài?"

     Tsukishima vẫn tiếp tục nói bên tai cậu như quyết bắt ép cậu mở miệng ra vậy. 'Tên này phiền phức quá!' là điều mà Kageyama có thể nghĩ bây giờ.

     Cố mở mắt ra rồi ngoắc ngoắc tay bảo hắn lại gần. Tsukishima thấy vậy thì cũng cúi người xuống đưa lỗ tai vào sát cậu. 

     -"Tôi cảm thấy không khỏe, Tsukishima."

     Vì bị sốt nên khi cậu thì thầm vào tai hắn có hơi nóng hà ra. Tsukishima bị cậu làm cho vành tay đỏ ửng lên như mặt cậu hiện giờ. Cố gắng bình tĩnh lại rồi nghiêm túc nói với cậu.

     -"Vậy cậu có cần tôi gọi cho người nhà đến đón không?"

     -"Không! Tôi vẫn còn khỏe! Có thể chơi thêm mấy trận nữa,nên đừng gọi chị tôi!"

     Kageyama nghe thấy hắn tính gọi chị Miwa thì lắc đầu qua lại phủ nhận. Cậu chưa muốn nghe mắng!

     Nhanh chóng đứng dậy để cho người đối diện biết mình khỏe rồi thuyết phục hắn không gọi về nhà. Kageyama vừa mới đứng dậy thì liền loạng choạng ngã xuống. May mắn rằng Tsukishima đã đỡ được cậu rồi kéo đầu cậu lại gục trên vai mình, thì thầm.

     -"Được rồi, không gọi không gọi. Nhưng ít ra phải cho anh Sugawara biết chứ!"

     Kageyama nghe hắn tính kêu chuyền hai của đội đến thì hơi phản kháng nhưng sức lực quá yếu cộng với việc bị hai tay hắn ôm chặt eo khiến cậu chẳng thể làm gì được nữa. Nhắm đi đôi mắt mệt mỏi nãy giờ rồi chìm vào giấc ngủ trên vai người kia.

     Một lát sau tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh mình toàn là người.

     Sugawara đi lấy nước cho cậu mới trở về thì nhanh chóng leo lên giường bệnh. Gõ cốc cốc vào đầu cậu mấy cái rồi bắt đầu trách móc cậu.

     -"Kageyama, anh đã nói rồi. Nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, không được giấu. Chúng ta là đồng đội, là bạn bè, em phải nói thì anh mới giải quyết được. Còn nữa,.........."

     Kageyama ngồi thẳng lưng trên giường bệnh đó suốt 1 tiếng đồng hồ để nghe Sugawara 'thuyết pháp'. Đến khi Daichi đến lôi về thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

     -"Anh ấy giống chị Miwa thật."

     -"Đức Vua à, cậu đã nghe chưa? Sau này phải nói ra đó, biết chưa?"

     Tsukishima ngồi cuối giường bệnh của cậu chống cằm lên tiếng nói. Lúc này Kageyama mới biết còn có Tsukishima ở lại đây.

     -"Biết rồi biết rồi. À mà cậu đó! Đừng có gọi tôi là Vua nữa!"

     Kageyama gật gù đầu ra vẻ đã hiểu nhưng chợt nhớ ra biệt danh của mình thì tiếp tục xù lông với người đeo mắt kính này.

     -"Ngài không phải Vua thì ai mới là Vua đây? Được rồi Đức Vua, mau chóng về thôi. Đã gần bảy giờ rồi đó!"

     Tsukishima thấy cậu đã khỏe lên đến mức có thể phản đối lại hắn thì yên tâm được một chút. Nói gì thì nói chứ lúc cậu xỉu hắn cũng rất lo lắng nha.

     -"Ừm. Nhưng đã bảo đừng gọi là Vua rồi mà!"

     "Bốp!"

     Một cái gì đó hạ chính xác ngay trán cậu. Sờ sờ lên thì thấy đó là miếng dán hạ sốt. Kageyama thắc mắc hỏi.

     -"Tôi hết sốt rồi thì dán cái này lên làm gì?"

     Tsukishima nghe cậu hỏi thì trán bắt đầu nổi gân xanh. 'Hỏi gì lạ vậy? Đầu cậu ta còn hơi ấm ấm kìa. Đâu có hết nhanh vậy được.'

     -"Ồ, vậy là Đức Vua không chịu dán sao? Hay là Ngài không thích? Hay là Ngài...........sợ dán miếng dán hạ sốt hả? Lạ nha ~"

     Kageyama nghe hắn nói mình sợ thì bắt đầu cộc cằn lên. Hất cái tay đang chỉ chỉ vào miếng dán hạ sốt trên đầu mình, hướng cằm về phía hắn nói lớn.

     -"Tôi mà sợ cái này hả? Cậu đừng có nói bậy. Chỉ là tôi không thích dán thôi... nó khiến tôi bị chú ý...."

     Câu cuối bỗng dưng cậu giảm âm lượng lại đến mức lầm bầm trong miệng, khiến cho Tsukishima phải cố gắng đưa tai lại nghe.

     Cậu không thích dán cái miếng này lên trán mình. Nó có nghĩa là cậu đang sốt và sẽ bị mọi người chú ý khi chẳng làm gì cả. 

     Chính vì vậy mà cậu không bao giờ dán miếng dán hạ sốt lên trán kể cả khi sốt cao. Điều này làm Miwa rất đau đầu.

     Tsukishima thấy lý do khiến cậu không thích miếng dán thì phì cười. Vươn tay đến đống áo khoác bông mà Sugawara đã chuẩn bị cho cậu trước khi ra về, lấy lên một cái, trùm lên đầu cậu rồi xoa xoa.

     -"Được rồi Đức Vua, Ngài trẻ con quá rồi. Đi về nhà thôi! Hôm nay thường dân tôi đây sẽ hộ tống Ngài về cung điện."

     -"Tsukishima!"

     Kageyama thấy hắn cứ liên tục chọc ghẹo mình thì bỗng nhiên muốn ngất xỉu lại. Không muốn thấy mặt tên đáng ghét này nữa!

     Suy nghĩ một chút rồi cậu hất cái tay đang xoa xoa trên đầu mình ra, trùm theo cái áo khoác rồi chạy ra ngoài phòng y tế của trường.

     Tsukishima thấy cậu chạy trốn khỏi mình thì bật cười. 'Vua à, Ngài bớt dễ thương lại hộ tôi đi! Cứ như trẻ con vậy.'

     Rồi cũng xách đống áo khoác bông lững thững theo sau cậu.

     Ra đến cổng trường thì cậu mới thấy trời đã tối đen và còn có tuyết rơi nữa. 'Hôm nay là đầu tháng 11 à?'

     Từng đợt gió của đầu tháng thổi qua da thịt khiến cậu rùng mình.

     -"Lạnh quá!"

     Ôm lấy hai cánh tay mình để giữ một ít hơi ấm còn sót lại và cố gắng rúc người vào trong chiếc áo khoác mà Tsukishima cho cậu ban nãy.

     -"Vua à, đừng có chạy ra ngoài như vậy chứ! Cậu mà cảm lại thì anh Sugawara sẽ mắng tôi đấy!"

     Hắn từ trông phòng chạy ra theo cậu. Lấy ra một chiếc khăn len màu sữa rồi quàng lên cổ cậu. Tiếp theo đó là mặc vào cho cậu ba bốn lớp áo lạnh và trùm lên đầu cậu một chiếc mũ giữ ấm. Cuối cùng còn khoác thêm một cái áo khoác bông to sụ bên ngoài nữa rồi mới hài lòng gật gù đầu.

     -"Được rồi đó Vua à. Ngài đừng có chạy lung tung nữa, thường dân tôi đây không phải bảo mẫu của Ngài đâu."

     Kageyama sau khi bị hắn gói bản thân mình lại thành một cục bông to bự thì chẳng làm được gì nữa. Chỉ có thể chu miệng lên trả lời hắn.

     -"Tôi không có chạy lung tung! Đừng có chọc tôi Tsukishima!"

     Nói rồi lạch bạch đi ra cổng trường.

     Nhìn cậu đi khó khăn như vậy, thân còn bự lên gấp bội vì mặc nhiều lớp áo khiến hắn bật cười thành tiếng.

     -"Vâng vâng. Để tôi hộ tống Ngài về nhé!"

     Thế là một cao khều và một 'cục bông' biết đi cùng nhau về nhà trên con đường đầy tuyết của tháng 11 lạnh lẽo.

     'Giá mà Ngài có thể dễ thương như vậy mãi mãi nhỉ. Tôi không ngại đem cậu về nhà đâu!"


hết.

mị viết cái này tối hôm qua cơ nhưng mà hôm qua nhiều bài quá nên mị ko viết kịp với lại thấy trong người hơi mệt. Sáng nay mới cảm thấy đầu hơi ấm nên ngày hôm nay tui ko đc tốt cho lắm. mn thông cảm nếu chương này ko hay như mấy chương khác nha.

cảm ơn vì đã đọc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro