17-IwaKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với người là đội phó đầy cực khổ như anh. Không có tên đội trưởng Oikawa kia lải nhải bên tai, cũng không có rắc rối gì với với các thành viên trong đội. Chỉ có điều....

     -"Kageyama, anh nói rồi, em phải cẩn thận chứ! Sao lại để đầu tóc mặt mũi lắm lem thế này?"

     Iwaizumi vừa đưa tay quay mặt cậu đàn em nhỏ qua trái qua phải, vừa giở giọng trách móc. Chỉ có cậu đàn em nhỏ tuổi trong đội này làm anh phải quan tâm nhiều hơn người khác.

     -"Em...em..xin lỗi anh Iwaizumi..."

     Kageyama thấy anh mắng mình thì oan ức, mắt cũng rưng rưng muốn khóc. Không  phải cậu không cẩn thận đâu! Chỉ là cậu chỉ chạy nhanh có xíu xiu thôi mà.

     -"Em đó, xin lỗi hoài mà có bỏ cái tật chạy nhanh đó đó không? Anh hết nói nổi em rồi đó!"

     Iwaizumi nhìn khuôn mặt cậu đàn em bí xị giống như sắp khóc thì lòng cũng mềm lại. Nhưng anh nhất quyết không bỏ qua đâu!

     Kageyama thấy anh cương quyết không chịu tha lỗi cho mình thì mím chặt môi lại, cúi gầm mặt xuống....

     "Tách....tách..."

     Từng giọt nước mắt rơi xuống đùi cậu khiến anh giật mình. 'Không phải chứ!'

     Vươn tay kéo mặt cậu lên thì thấy hai hàng nước mắt trải dài trên đôi má phiếm hồng, mũi cũng bắt đầu sụt sịt.

     -"Sao lại khóc rồi? Được rồi được rồi, đừng khóc! Anh sát trùng cho em nhé!"

     Iwazumi thấy đàn em mít ướt của mình bắt đầu khóc thì lòng nhũn ra như nước. Lau lau đi những giọt nước mắt của cậu rồi bóp nhẹ chiếc mũi đang sụt sịt của cậu bé một cái, anh vươn tay lấy hộp đồ y tế rồi bắt đầu sát trùng cho hai đầu gối của cậu nhóc.

     -"Vâng anh."

     Kageyama thấy anh cũng nguôi giận thì mừng rỡ, vươn tay quẹt mặt mình mấy cái cho có lệ rồi chăm chú nhìn anh sát trùng cho mình.

     Đến khi anh cầm chai dung dịch sát khuẩn hydrogen peroxide( oxy già ) lên thì cậu hoảng hốt. Vội vàng đung đưa hai chân tỏ ý không muốn sát trùng bằng chai đó rồi chu miệng lên nói với đàn anh mình.

     -"Anh ơi, em không muốn! Rát lắm! Anh xài cái khác nha! Với lại em cũng không bị thương nặng đâu, anh không cần sát trùng cũng được."

     Iwaizumi nghe cậu nói thì cười nhẹ, thầm nghĩ đàn em mình dễ thương. Nhưng khi nghe đến câu cuối thì......

     -"Em nói gì hả Kageyama?! Em bị vậy mà nói không bị thương nặng sao?! Chắc phải chảy máu ròng ròng mới là bị thương nặng đối với em nhỉ?"

     Anh tức giận rồi. Người gì đâu mà lì vậy không biết?!

     Kageyama thấy anh giận lại thì hốt hoảng. Khua hai tay hai chân loạng xạ để giải thích cho anh vì lại động đến vết thương ngay đầu gối mình. Ngay lập tức cậu a lên một tiếng rồi ôm lấy đầu gối.

     Iwaizumi đang giận cậu, còn nghĩ trong đầu nếu em ấy có làm gì thì cũng không hết giận thì nghe thấy tiếng la của cậu. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy cậu nhóc đang nhăn mặt mà ôm đầu gối. Anh nhanh chóng gỡ tay cậu ra khỏi vết thương, nhìn chăm chú một hồi rồi ngước mặt lên nhìn cậu.

     -"Không bị thương nặng của em đây hả? Có chịu ngồi im cho anh sát trùng không?!"

     -"Vâng ~"

     Kageyama thấy anh chịu quan tâm mình thì cười cười, có kéo dài âm cuối ra rồi duỗi chân cho anh sát trùng.

     -"Xì! Rát quá anh Iwaizumi!"

     Anh tẩm một chút thuốc sát trùng vào miếng bông gòn nhỏ rồi chấm chấm thoa thoa lên đầu gối cậu. Từng bọt trắng xì ra và tiếp theo đó là cơn đau rát truyền đến từng tế bào của cậu khiến cậu nhóc nhăn mày lại, nắm chặt lấy hai ống quần cố gắng chịu đựng.

     -"Được rồi, anh biết rồi. Nhịn một xíu nha! Em làm được mà đúng không nhóc? Nếu em làm được thì anh sẽ thưởng cho em ha!"

     Iwaizumi thấy cậu nhóc nhăn hai đầu chân mày lại với nhau, ngón tay bấu chặt vào đùi khiến các đầu ngón tay trắng bệch thì mỉm cười nhẹ giọng an ủi cậu, còn hứa sẽ tặng cậu quà.

     -"Thật hả anh? Vậy...anh làm nhanh đi! Em chịu được!"

     Kageyama nghe đến có phần thưởng thì háo hứng hẳn ra. Nhanh chóng kêu anh sát trùng cho mình rồi ngồi lẩm bẩm xem xem phần thưởng là gì mà quên mất cơn đau ban nãy.

     Iwaizumi thấy đàn em nhỏ bé của mình háo hứng mà quên mất đau thì lắc đầu cười nhẹ. 'Dễ thương quá! Vậy mà tên Oikawa kia lại thích ăn hiếp nhóc này là sao nhỉ?'

     Vì mải lo suy nghĩ lý do mà anh lại quên mất cậu đang ngồi đối diện lúc nào chẳng hay. Đến khi cậu kêu tên anh đến lần thứ ba thì anh mới chợt nhận ra mình đã mãi suy nghĩ về lý do này.

     -"Anh xin lỗi Kageyama. Đi thôi! Anh dẫn em đi mua sữa em thích nhất, hôm nay anh trả tiền cho."

     Kageyama nghe đến phần thưởng đầy hấp dẫn của mình thì hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, miệng cười khúc khích rồi nắm lấy tay anh lôi kéo anh đến máy bán hàng tự động quen thuộc.

     -"Ở đây nè anh. Em muốn thử vị mâm xôi lâu rồi nhưng lại không có đủ tiền, nó mắc quá! Nếu anh đã nói anh bao thì mua cho em đi!"

     Iwaizumi nhìn cậu nhóc đầy phấn khởi trước mắt mình thì bật cười. Đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu rồi lấy trong túi chiếc ví tiền của mình.

     -"Được rồi, anh nói anh bao thì anh sẽ bao. Cầm tiền mua đi, nhóc con."

     Kageyama mừng rỡ đưa hai tay ra đón lấy chiếc ví của anh rồi quay người lại nhanh chóng tìm kiếm hộp sữa vị mâm xôi mình mong muốn bấy lâu nay.

     Sau khi mua được hộp sữa mình yêu thích, cậu nhanh chóng bóc chiếc vỏ ni lông của ống hút ra rồi cắm vào hộp sữa có màu tím nhạt.

     -"Rột.....rột.....rột..."

     Kageyama hút một hơi hết hộp sữa đó thì hai má cũng bắt đầu phồng lên. Cậu thích cảm giác chứa đầy sữa trong khoang miệng mình rồi nuốt từ từ chứ không muốn trên tay cầm hộp sữa rồi đưa lên đưa xuống. Phiền phức!

     Quay mặt qua đối diện anh, hai má cậu phồng to trước mắt anh khiến anh phì cười. Đưa hai tay chọc chọc má mềm đó rồi xoa đầu cậu đàn em của mình.

     Kageyama được anh chọc chọc má thì muốn cười. Nuốt một ít sữa trong miệng rồi chu môi ra mỉm cười với anh.

     Iwaizumi ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu nhóc đối diện.

     Bỗng, anh thấy đôi môi đỏ hồng của cậu dính chút sữa. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cúi người xuống cho bằng tầm mắt cậu rồi liếm nhẹ lên môi cậu.

     Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, anh nhanh chóng xem vẻ mặt của cậu đàn em. Bất ngờ! Là từ dùng để miêu tả mặt cậu lúc này. Hai mắt cậu mở to hết cỡ, hai má cũng phồng như vậy, giống như bất ngờ quá khiến cậu quên mất mình đang uống sữa vậy.

     Iwaizumi thấy vậy thì mỉm cười. Vươn tay xoa xoa má cậu mấy cái rồi nói.

     -"Anh không muốn che giấu cảm xúc của mình Kageyama. Có lẽ, anh thích em rồi."

     Trong phút chốc, lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến cậu trơ mắt ra đó nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Rồi hiểu được những gì anh vừa nói, mặt mũi cậu đỏ bừng lên như sắp khóc.

     Nuốt vội sữa trong miệng rồi lấy tay che mặt lại.

     -"Em.....em......cũng.....thích anh Iwaizumi......"

     Iwaizumi nghe cậu nói vậy thì vui mừng, nhưng chợt nhận ra có khi cậu cũng không hiểu 'thích' là gì khiến anh tỉnh ngộ. 'Cậu nhóc này là đơn bào mà....'

      -"Được rồi Kageyama, anh biết em không hiểu mà. Anh không trách em đâu. Cũng trễ rồi, em mau về nhà đi."

     Nói rồi anh nhanh chóng rảo bước đi. Thấy bóng lưng anh gần khuất khỏi tầm mắt khiến cậu hốt hoảng. Vội chạy theo anh, la to.

     -"Em hiểu mà! Thích là cảm giác trái tim đập thình thịch trước người mình thích mà. Em biết mà anh ơi."

     Iwaizumi nghe cậu giải thích thì ngừng lại. Cậu nhóc này......

     Quay người lại tính nói gì đó thì anh bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng mắt mũi tèm lem của cậu. Hai tay bấu chặt vào chiếc áo sơ mi trắng của mình, cậu hét to.

     -"Chính vì vậy nên đừng xem em là trẻ con! Em thích anh thật mà!"

     Iwaizumi mỉm cười nhẹ. Nhìn quần áo đầu tóc mặt mũi cậu lắm lem hết thì thở dài. Vươn hai tay đến trước mặt cậu rồi nói.

     -"Đến đấy, anh biết rồi. Thiệt tình...sao lại ngốc thế không biết! Anh mua lại sữa cho em nhé!"

Hết.
Tui sẽ cho tính cách của Iwa hơi dịu dàng 1 chút nhó.
Cảm ơn mn vì đã đọc nha!

P/S: tui khỏe như trâu rồi hê hê💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro