18-(Kitagawa x Kageyama)*tiếp theo*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Kunimi.....cậu sao lại cứ nằm trên đùi tớ thế?"

   Kageyama sau khi đấu xong trận đấu tập với các năm nhất khác thì đang ngồi trên ghế dự bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hắn từ đâu đi đến, trên tay là chiếc máy chơi game, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, đi từ từ lại phía cậu rồi kê đầu lên đùi cậu nằm.

   Kunimi nghe cậu hỏi thì mắt vẫn không rời khỏi màn hình, lười biếng mở miệng nói.

   -"Tớ thích vậy. Đùi cậu nằm êm lắm, cũng không có lớp vải của quần áo bao bọc. Nói chung là tớ rất thích!"

   Nói xong còn đưa tay vỗ vỗ nhẹ đùi cậu.

   Kageyama đỏ bừng mặt vì lời nói của hắn. Nhưng nghĩ lại chắc Kunimi cũng tập luyện mệt mỏi rồi, cho cậu ấy nằm cũng đâu mất gam thịt nào đâu!

   -"Được vậy cậu nằm đi! Dù sao thì lát hết giờ câu lạc bộ tớ cũng sẽ lên đổi quần."

   Kunimi nghe cậu nói vậy thì mất hứng hẳn ra. Nhìn nhân vật game của mình thắng thì cũng chẳng còn thích thú nữa. Buông máy chơi game xuống rồi xoay mặt về phía trong, vòng hai tay ôm lấy eo cậu rồi thì thầm.

   -"Không đổi không được sao......"

   Kageyama thấy hắn ôm mình thì bất ngờ, luống cuống không biết đặt hai tay ở đâu thì nghe thấy tiếng hắn thì thầm. Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

   -"Nhưng tớ không thích quần ngắn lắm. Sao vậy Kunimi? Hay cậu thích mặc quần ngắn? nếu vậy thì tớ sẽ...."

   -"Không! Không cần đâu Kageyama, tớ không thích mặc quần ngắn nên cậu không cần đổi đâu!"

   Chưa đợi cậu nói hết câu thì hắn đã ngay lập tức xen vào phản bác lại ý nghĩ lệch lạc của cậu. Còn không phải là hắn thích cậu mặc quần ngắn sao?!

   -"Tobio! Anh khát nước quá à! Ủa nhóc Kunimi, làm gì nằm đây đây?"

   Bỗng nhiên một giọng nói cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Oikawa và Iwaizumi từ phía sân cho năm ba bước đến chỗ cậu và hắn. 

   Kageyama thấy có hai đàn anh lại gần thì theo bản năng định đứng dậy nhưng lại vướng một 'cục' ngay đùi khiến cậu mới di chuyển được vài xăng ti mét thì lại phải ngồi xuống.

   Iwaizumi thấy Kunimi nằm trên đùi cậu đàn em của mình thì mặt hơi tối lại một chút. Vươn tay gõ cốc vào đầu người đang nằm dài trên ghế kia rồi nói.

   -"Kunimi, đến giờ ra sân rồi đó nhóc! Đừng có nằm đây nữa."

   Kunimi thấy mình bị thất thế thì chỉ biết đứng dậy lò mò qua bên Kindaichi.

   -"Anh Iwaizumi! Chắc anh mệt lắm hả? Anh ngồi đi, em sẽ....."

   Kageyama thấy người mình hâm mộ đến thì hai mắt sáng lấp lánh lập tức hỏi thăm anh khiến Oikawa có chút ghen tị. Xen vào câu hỏi thăm của cậu rồi la lên.

   -"Tobio! Anh cũng mệt nè!"

   -"Anh Oikawa! Anh mệt hả? Em lấy nước..."

   Kageyama lúc này mới nhận ra mình đã quên mất người đội trưởng của đội. Quay phắt qua hỏi rồi tính cầm chai nước lên đưa anh thì....

   -"Em ngồi đi Kageyama, để thằng đó tự lấy. Em đó, đừng có để nó ăn hiếp hiểu chưa?!"

   Iwaizumi thấy anh lại sắp làm quá lên để được đàn em ngốc quan tâm thì nắm lấy tay cậu ngồi xuống. Vừa cầm bình nước vừa dạy dỗ những cách để chống lại Oikawa kia.

   Oikawa thấy kế hoạch thất bại thì cũng nhanh chóng chuyển sang kế hoạch khác. Anh cũng ngồi xuống kế bên đàn em mình, vừa ôm lấy hai vai cậu vừa ủy khuất nói.

   -"Iwa, cậu kì quá đó! Tobio quan tâm tớ là đúng mà!"

   -"Im lặng đi Oikawa! Tớ muốn nghỉ ngơi."

   Iwaizumi nói rồi im lặng dựa vào vai cậu nhắm mắt.

   Kageyama cứng người lại. Cố gắng ngồi thằng lưng để anh không bị đau cổ rồi hai mắt nhìn thẳng, thở nhỏ nhẹ để cho anh ngủ.

   Oikawa thấy vậy thì tức giận ra mặt. Dựa vào đâu mà Iwa được dựa vào Tobio chứ!

   Suy nghĩ rồi anh cũng nhanh chóng thay đổi tư thế. Từ đang ngồi bình thường đến rúc hai chân lên ghế rồi nằm xuống đùi cậu. Đưa đầu dụi dụi vào bụng nhỏ của cậu mấy cái rồi thì thầm.

   -"Tobio, anh cũng muốn nghỉ ngơi. Em ngồi yên cho anh nằm nhé!"

   Nói rồi cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cậu áp lên trán và má mình rồi cũng từ từ nhắm hai mắt lại.

   Kageyama trực tiếp đơ người. Hai anh nằm vậy rồi..........em phải làm gì đây?

   Vuốt vuốt nhẹ má Oikawa rồi cậu hơi nghiêng đầu qua bên Iwaizumi. Đặt đầu lên đầu anh một cách nhẹ nhất có thể rồi cũng từ từ nhắm hai mắt lại.

   Thế là trên chiếc ghế dự bị nhỏ trong một góc, có ba người đang chìm vào mộng mị với một góc yên bình đâu đây.

   Giờ ra về.

   Kageyama rủ Kindaichi và Kunimi cùng lên phòng gặp giáo viên để đổi quần thể dục.

   Lên đến phòng giáo viên, cậu gõ cửa rồi xin phép vào.

   -"Cô ạ, em muốn xin được đổi quần thể dục. Em nghĩ rằng nhà trường có sự nhầm lẫn ở đây......."

   Rồi cậu kể hết sự việc cho cô giáo chủ nhiệm lớp mình. Nhưng điều bất ngờ ở đây là trường bây giờ lại hết quần thể dục dài cho nam sinh. Cô ấy lại khuyến khích cậu tiếp tục mặc quần ngắn vì chân cậu không xấu cộng với việc cũng gần đến hè rồi.

   Ra khỏi phòng giáo viên, cậu lại than thở với hai cậu bạn.

   -"Tớ không muốn mặc nữa đâu. Trông tớ kì lắm!"

   Kindaichi nghe cậu nói vậy thì phì cười. Vươn tay đặt lên vai cậu rồi dõng dạc nói.

   -"Tớ tin cậu làm được Kageyama! Còn giờ thì về thôi, trễ rồi. Về trễ thì lạnh lắm!"

   -"Kindaichi nói đúng đó!"

   Kunimi từ lúc nghe giáo viên nói thì mặt đã bớt lạnh nhạt lại. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy khóe miệng của hắn hơi nhếch lên vì không kiềm lại được được hắn che giấu sau cổ áo màu xanh đậm.

   -"Ừm, về thôi."

   Kageyama ỉu xìu đi về phía sau cùng của nhóm.

   Bỗng nhiên có một đám nam và nữ sinh bước về phía nhóm cậu khiến Kageyama giật mình. Vội vã chen vào giữa hai người Kindaichi và Kunimi. Úp mặt vào sát lưng Kindaichi rồi dùng một tay kéo gã lại gần mình. Tay còn lại cậu thò ra sau nắm lấy áo của hắn rồi cũng kéo lại sát mình. Cậu thì thầm với hai người họ.

   -"Có người kìa! Giúp tớ lần này đi Kindaichi, Kunimi!"

   Hai người họ nghe thấy vậy thì càng ép sát vào người Kageyama. Kindaichi hơi xoay ngang người để che chắn cho cậu rồi cả ba người cứ như ăn trộm mà lén la lén lút ra khỏi trường.

   -"Kageyama, cậu tốt nhất vẫn nên mặc quần ngắn đi!"

   Hai người họ không hẹn mà đồng thanh nói với cậu.

   -"Nhưng tại sao?"

   Kageyama cũng thắc mắc hỏi lại nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Bĩu môi một cái rồi cậu chạy thẳng vào căn nhà ở bên phải gần cuối hẻm.

   "Để tôi che chắn cho cậu mãi mãi....Tobio"


hết.

tui sau khi vừa viết truyện vừa làm vật lý khiến đầu óc lú luôn rồi.

sắp thi rồi đó, chúc mn thi tốt nha! :3


   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro