19-MiyaKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   WARNING: đây là 1 chương ko liên quan đến cốt truyện trong Haikyu nha mn. vì ở trong đây có chị Miwa nên tui sẽ ghi là Tobio nha, chứ nói Kageyama nó chung chung lắm

----------------------------

    Tobio không có bạn.

   Cậu không có một người bạn nào cả, từ các năm sơ trung đến tận khi học đại học bây giờ.

   Và điều đó làm cho Miwa và cả cậu cũng rất lo lắng.

   -"Tobio! Chị nghĩ kĩ rồi, ở trường em đánh nhau với bạn bè đúng không?"

   Miwa sau một ngày làm việc mệt mỏi đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách thì bỗng dưng hỏi đứa em ngốc của mình.

   -"Chị nghĩ gì vậy? Tất nhiên là em không có đánh nhau rồi!"

   Tobio đang lau bàn thì bị chị mình hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn khiến mặt cậu cau lại, khó chịu trả lời.

   Miwa đưa tay vuốt tóc mình mấy lần rồi cũng nói lại với em trai mình.

   -"Cũng đúng! Em mà đánh lại được ai mà đòi làm dân anh chị trong trường cơ chứ!"

   -"Nè! Chị nghĩ em yếu vậy hả? Ít ra cũng phải hạ được một đứa chứ!"

   Tobio thấy chị nhận xét mình như thế thì mặt lại càng cau có hơn. Quăng chiếc khăn lau bàn phịch xuống bàn rồi chất vấn hỏi.

   Miwa thấy cậu chuẩn bị nổi giận thì bật dậy, đi lướt qua cậu đang tức giận ở đó rồi nói to.

   -"Em thấy sao thì là vậy đó! Chị đi tắm đây!"

   Tobio nhìn người chị ruột của mình chạy biến mất thì thở dài, lòng cũng thầm nghĩ xem mình có đánh ai chưa mà giờ lại không ai dám lại chơi với mình?

   Sáng hôm sau.

   -"Em đi nhé!"

   Tobio lao vội ra khỏi cửa nhà rồi dùng hết sức lực chạy đến trường học. Mặc dù trong đại học có kí túc xá nhưng cậu không muốn sống chung với người lạ, càng không muốn rước phiền phức vào người vì cậu chẳng có bạn, chắc chắn họ sẽ lời ra tiếng vào.

   Chạy đến cổng trường thì cậu đụng trúng hai người lạ. Cúi đầu xin lỗi ríu rít rồi lại phi thẳng vào trường không đợi hai người bạn kia nói gì hết.

   -"Phịch!"

   Ngồi xuống chiếc ghế ở hàng thứ năm rồi thở phào nhẹ nhõm. 'May quá kịp rồi....'

   Nghĩ rồi cậu rút trong ba lô ra chiếc tai nghe màu xám nhạt rồi đeo vào hai bên tai mình. Mở một bài nhạc không lời bất kỳ rồi gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi.

   Sáng nay cậu dậy rất sớm để ra ngoài chạy bộ nhưng lại bị chị mình giữ lại giáo huấn một trận vì ra đường không mang mũ và tai chụp giữ ấm. Vì thế nên mới ăn sáng trễ rồi chạy thục mạng đến trường.

   Trong đầu chỉ còn lại những suy nghĩ vẩn vơ khiến hai mắt cậu bắt đầu mờ dần rồi khép chặt lại với nhau. Thở từng hơi đều đều rồi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Sâu đến mức có người ngồi kế bên cũng chẳng hay biết gì.

   -"Tobio.....em ngủ say quá đó!"

   -"Không sợ bị người khác bắt đi sao?"

   -"Sao lại vậy được! Tobio của chúng ta mạnh mẽ như vậy, sao lại để cho người khác bắt đi được!"

   ...........

   Những lời nói đùa giỡn, từng cái vuốt tóc thân mật và ấm áp khiến cậu thả lỏng cơ mặt, dần dần không thể nghe được những lời nói đó nữa.......

   -"Ưm..."

   Khó chịu vì sự cọ xát của quần áo trên cơ thể khiến cậu phát ra âm thanh và dần tỉnh lại. Mơ mơ hồ hồ nhìn khung cảnh xung quanh mình.

   -"Mình ngủ bao lâu rồi?"

   Chớp chớp hai mắt khiến tầm nhìn của cậu càng rõ ràng hơn đối với mọi thứ xung quanh. Tobio kinh ngạc phát hiện ra đây không phải trường đại học của cậu. Hoang mang nhìn ngó xung quanh, cậu nhận ra đây là một căn phòng được bao bọc với bốn bức tường trắng xóa. Không có các thiết bị điện nào ngoài những bóng đèn dài gắn trên trần nhà.

   -"Ở đây....là đâu đây?........Mình đã làm gì sao?"

   Tự đặt câu hỏi cho mình rồi bước chân xuống giường. Đi từ từ đến cánh cửa gỗ duy nhất trong phòng nhưng cậu bị một thứ cản lại. Cuối xuống nhìn vào cổ chân thì thấy một sợi xích dài nối từ chân chiếc giường lớn kia. Quanh cổ chân cậu được bọc một lớp khăn mềm rồi mới đến cái xích chân kia.

   Cố gắng tháo nó ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Nó như muốn dính chặt vào lớp khăn và cổ chân cậu vậy. Khó chịu đá đá sợi dây xích đó mấy cái rồi ngồi phịch xuống đất. Tự trấn an mình đây chỉ là mơ rồi leo lên giường cuộn người lại với đống chăn mền kia.

   -"Đây là mơ thôi đúng không? Chắc chắn là như vậy! vậy chỉ cần ngủ lại và thức dậy thôi...."

   Nói rồi hai mí mắt cũng khép hờ lại.

   ..............

   Lần thứ hai cậu thức dậy thì không khí đã có chút lạnh. Muốn mở mắt nhưng dường như có gì đó bịt chặt đôi mắt cậu lại. Tobio hoảng loạn vươn tay muốn tháo miếng vải che mắt mình xuống thì nhận ra hai tay đang bị ai đó nắm chặt lấy.

   Tobio chính thức hoảng sợ rồi. Vung vẫy hai tay với mong muốn được giải thoát nhưng nhận ra lực nắm càng siết chặt hơn.

   -"Ai.....ai vậy?"

   Hai người nằm kế bên cậu phì cười. Đưa tay lên vuốt ve hai má cậu rồi phát âm thanh ra từ phía bên trái cậu.

   -"Là chúng tôi đây......bạn của em."

   Tobio lập tức phản bác lại lời nói vô lý đó.

   -"Nói dối! Tôi là gì có bạn! Hai người muốn gì?"

   Người bên phải vuốt nhẹ tóc cậu rồi thì thầm.

   -"Em có chứ!.....em quên chúng tôi rồi sao? Đáng bị phạt đó Tobio ~"

   Hắn ta còn biết cả tên cậu! Hắn......là ai? Bạn bè? Đàn anh? Hay là....một kẻ bám đuôi!?

   -"Tôi không có bạn! Các anh thả tôi ra! Trước khi chị tôi......"

   -"Shh, không có ai đâu Tobio, chẳng có ai cả. Em sẽ bị mọi người lãng quên thôi, và chẳng có ai chịu đến làm bạn với em....trừ chúng tôi!"

   Ngón tay thon dài như lạnh lẽo áp lên môi khiến cậu cứng đờ người lại.

   Hắn ta nói đúng! Mọi người sẽ lãng quên mình......và cũng chẳng có ai đến làm bạn cả......Không! Không phải! Cậu có chị mà....có ông nữa.....có bạn.....

   Tobio vùng vẫy hai tay thoát khỏi sự kìm hãm của hai người bên cạnh rồi ôm chặt lấy đầu mình. Cố nhớ ra khuôn mặt của chị, của ông, của bạn bè.........nhưng vô dụng. Tất cả những khuôn mặt đó dường như bị tô đen hoặc mờ đi, có cố cách mấy cũng chẳng tài nào thấy được ngũ quan của những khuôn mặt đó, cứ như cậu vừa mới uống một liều thuốc gây ảo giác vậy, và sự mệt mỏi chính là tác dụng phụ của nó.

   Nằm phịch xuống giường, thở dốc từng đợt từng đợt khiến cậu cảm thấy não mình như ngày càng thiếu oxi. Cố gắng bóp chặt lấy cổ tay và cổ họng để lấy chút hơi thở cuối cùng, tầm nhìn vốn dĩ đã hạn hẹp của cậu nay càng tối đen hơn.

   Bỗng nhiên, một bàn tay vươn đến kéo chiếc khăn bịt mắt của cậu ra và thay thế bằng lòng bàn tay mát lạnh khiến các cơ bắp của cậu thả lỏng được đôi chút. Người còn lại tháo cái tay đang tự siết cổ mình của cậu ra rồi dịu dàng vuốt ve lên xuống theo yết hầu của cậu.

   -"Không sao rồi Tobio. Em còn có chúng tôi mà, đúng chứ?! Chúng tôi sẽ bên cạnh em mà....."

   Giọng nói đồng thanh phát ra từ hai phía, đều đều và dịu dàng khiến cả cơ thể cậu thả lỏng hết mức. Run run hỏi hai người họ.

   -"Tê...tên.....tên...?"

   Phì cười. Cả hai tiến lại gần vành tai cậu rồi thổi nhẹ vào đó. Lần lượt thì thầm.

   -"Tôi là Atsumu"

   -"Tôi là Osamu"

   -"Nhớ cho kỹ đó, Tobio!"


hết.

tui tính viết đời sống của Tobio chan trong đây nữa cơ nhưng ko có thời gian. Mấy cô nghĩ tui có nên viết part 2 cho cái chương này ko?

dạo này tự nhiên bị mê mấy bộ Yandere, nó quắn quéo gì đâu á.

bắt đầu từ bây giờ tui sẽ ko thường xuyên và có khi ko ra chương mới trong mấy tuần sau nha. thi sắp đến rồi nên tui sẽ chú tâm học hành xíu hihi :))

cảm ơn vì đã đọc và đã chờ tui nha :3 iu mí cô <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro