19-MiyaKage*tiếp theo*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Không muốn...Không muốn Atsumu....tôi không muốn!"

   Tobio nắm chặt lấy cổ tay hắn phản kháng lại. Cậu không muốn làm!

   -"Không sao Tobio, tôi chưa làm gì mà, đúng không? Nếu em không muốn thì tôi đi vậy."

   Atsumu nhìn cậu cầu xin mình thì cười nhẹ. Vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu rồi giả vờ bước xuống giường.

   -"Đừng!....Đừng đi Atsumu......tôi không muốn mà...."

   Từ khi về nhà hắn, cậu luôn có tâm trạng bất ổn. Cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình hoặc chạm vào mình. Nhưng quay đầu lại thì biến mất. Chính vì vậy hai anh em Miya luôn túc trực bên cậu, và điều đó làm Tobio cảm thấy an tâm.

   -"Đừng chọc em ấy nữa Tsumu!"

   Osamu vừa đi làm về nhìn thấy cảnh này thì lên tiếng nhắc nhở hắn dừng hành động đó lại.

   -"Xì! Không vui gì hết, em làm mất vui đó Samu!"

   Atsumu đang tận hưởng khuôn mặt đáng thương của cậu thì bị ngắt ngang khiến hắn khó chịu phàn nàn người em song sinh với mình. Xì rõ một tiếng rồi hắn xoay người lại hôn lên trán cậu một cái.

   -"Chào em nhé Tobio. Tôi phải đi rồi. Em sẽ ngoan mà, đúng chứ?"

   Tobio không nói gì cả. Cậu đang điều chỉnh lại nhịp thở vì hồi nãy tiếng nói của Osamu làm cậu giật mình.

   Atsumu nhìn cậu lại một lần nữa, quay đầu bước thảnh thơi ra khỏi căn phòng trắng xóa đó.

   Osamu thấy anh mình đi rồi thì bước lại gần cậu. Chạm nhẹ vào vai trái của cậu rồi nhẹ nhàng nói.

   -"Tobio, là anh,Osamu đây."

   -"O..Osamu......về rồi..."

   Tobio lắp bắp nhắc lại lời anh nói rồi vùi đầu về phía lòng ngực của Osamu.

   -"Ừ. Anh về rồi."

   Osamu nhìn cậu vùi đầu vào lòng mình thì mỉm cười nhẹ. Vươn tay vuốt tóc cậu rồi nói.

   -"Em có ngoan khi anh đi vắng không?"

   Tobio vẫn không trả lời. Càng ngày càng vùi sâu vào lòng ngược của người đối diện để tìm kiếm chút hơi ấm duy nhất. Từ khi sống ở đây, anh luôn là người dịu dàng với cậu nhất. Thành ra Tobio rất ỷ lại vào anh, và điều đó khiến cậu thêm cởi mở với anh được đôi chút.

   Osamu thấy cậu không trả lời lại mà còn làm nũng với anh thì phì cười. Ôm vào lòng cái đầu nhỏ kia rồi thì thầm.

   -"Coi em kìa, phải trả lời anh chứ! Được rồi được rồi, chúng ta ngủ trưa nhé! Tobio."

   Bỗng, cái đầu đang dúi dúi kia tự nhiên chuyển sang lắc lắc sang hai bên. Anh cúi người xuống gần nhất có thể để nghe cậu lí nhí trong miệng.

   -"Osamu.....không ngủ....có được không?"

   Anh ngạc nhiên hỏi lại cậu nhóc.

   -"Sao lại không ngủ? Rất tốt cho sức khỏe đó! Nếu em không ngủ trưa thì em phải ăn một ngày đầy đủ ba bữa với lượng thức ăn như Atsumu!"

   Khi chuyển về đây sống, cậu cũng dần ăn uống ít đi. Điều đó khiến hai anh em Miya rất lo lắng. Nhưng có làm gì thì cậu cũng không ăn được, có lúc ép cậu uống thêm một ly sữa thì lại nôn ra hết sạch. Chính vì vậy nên anh chỉ còn cách dỗ cậu ngủ trưa để tăng thêm dinh dưỡng và sức khỏe cho cơ thể.

   Tobio đang lắc lắc đầu phản đối thì nghe đến phải ăn nhiều như Atsumu khiến đầu cậu cứng lại. Không tiếp tục lắc nữa mà ngước mắt lên nhìn anh. Ủy khuất nói.

   -"Nhưng tôi không muốn......ngủ trưa khiến tôi đau đầu lắm! Nó còn khiến tôi bị tê tay nữa!"

   -"Ngoan nào Tobio. Em đau đầu là vì em hay dúi đầu xuống nệm hết mức khiến đầu em bị đau. Còn tay em tê là do em đè lên chính cánh tay của mình. Tôi sẽ canh chừng cho em để em không bị đau nữa, được chứ?"

   Tobio sau khi nghe anh nói thì ngượng chín mặt. Tính mở miệng phản bác lại thì bất ngờ anh bế thốc cậu lên rồi đặt nhẹ nhàng lên giường. Vỗ vỗ bụng nhỏ của cậu rồi nói tiếp.

   -"Ngủ thôi, ngủ thôi nào....."

   Rồi anh cứ lặp đi lặp lại các từ ngủ đi, ngủ thôi khiến cậu chán nản rồi dần dần mí mắt cũng không chịu được nữa. Chớp chớp nhẹ mấy cái rồi thì thầm với anh.

   -"Nhớ...trông chừng.....tôi....."

   -"Được. Em ngủ đi, còn lại để anh làm là được rồi."

.......................

   Buổi tối.

   Tobio sau khi dùng xong bữa tối thì đang nằm trên giường suy nghĩ một số chuyện. Chẳng hạn như "chị" trông như thế nào? Cả "ông" nữa. Và đặc biệt là hai người đó trông ra sao?

   Cậu vẫn không thể nào nhớ ra được khuôn mặt của những người đó, và dạo gần đây những giọng nói cũng bắt đầu trở nên khó nghe hơn. Cứ như chiếc máy ghi âm bị hư vậy.

   -"Tobio, đi tắm thôi! Hôm nay tôi sẽ tắm cho em nhé!"

   Atsumu khi đã tắm xong thì nhảy bổ vào người cậu hối thúc cậu đi tắm.

   Tobio nghe đến câu hắn sẽ tắm cho cậu thì từng thớ cơ như cứng lại. Các ngón tay bấu chặt lấy đuôi áo đến trắng bệch, miệng lẩm bẩm.

   -"Không...không muốn.....tôi sẽ tự...tự tắm....không cần phiền....đến anh."

   Kì lạ một điều ở đây là mặc dù cậu bị bịt mắt khi mới đến đây, nhưng lúc tắm cậu không bao giờ cho ai đụng vào mình cả, đến tận bây giờ. Ngay cả bụng hay eo của cậu, hai anh em kia cũng chưa hề thấy. Và biểu hiện che giấu của cậu càng khiến hai người kia càng tò mò hơn.

   -"Vậy....vậy tôi đi đây..."

   Cậu nói rồi đứng bật dậy khỏi giường. Men theo vách tường đến nhà tắm ở sâu bên trong.

   Ở ngoài này, Atsumu nhìn theo bóng lưng cậu nhóc rồi quay mặt qua nói chuyện với người em trai song sinh của mình đang đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ.

   -"Này Samu, em có thấy...."

   -"Tất nhiên là em thấy Tsumu! Em không có ngốc như anh!"

   -"Vậy....chúng ta có nên làm việc đó không?"

   -"Có vẻ hơi sớm nhưng phải làm thôi."

   "Ừ."

------------------

   Đêm khuya.

   Tobio nằm cuộn tròn người lại trên giường. Đêm nay cậu không ngủ được, cho dù anh đã dỗ dành cậu hết mức và hắn cũng đã hù dọa cậu mọi thứ.

   Đưa ngón tay lên cắn cắn lấy phần da hai bên. Cắn đến khi phụt máu ra thì cậu lại chuyển sang móng tay hồng hồng đã được anh cắt gọn sạch sẽ. Cậu cứ vùi đầu mình vào chăn, đưa tay lên cắn đến khi máu chảy ướt các đầu ngón tay mà vẫn không ngừng lại.

   -"Tobio...."

   Bỗng nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên. Tobio giật bắn mình, lỡ cắn phực một cái. Một phần móng tay của cậu đứt ra. Máu chảy thấm vào một phần nhỏ trên chiếc chăn trắng tinh trên người cậu.

   Osamu nhìn một mảng nhỏ của chiếc chăn trắng bị thấm máu thì thở dài. Dạo gần đây cậu rất hay cắn móng tay và da ngón tay. Lần đầu cậu cắn là ngày thứ hai khi cậu đến đây. Do Atsumu phát hiện ra khi đang ôm cậu vào giữa đêm khuya.

   Và cũng kể từ đó, tần suất cắn móng tay của cậu tăng lên. Có khi đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ cũng vô thức đưa tay lên cắn. Vì vậy nên hắn và anh luôn luôn băng các đầu ngón tay của cậu lại.

   -"Em không nên cắn móng tay nữa Tobio."

   -"..............."

   Osamu nhìn cậu giả ngủ thì bực mình. Vươn tay vén lớp chăn ra khỏi đầu cậu một chút rồi đưa mắt nhìn vào. Hai chân mày của cậu nhíu chặt lại, môi tỏ ra vẻ tự nhiên nhất. Cậu đang cố gắng giả gương mặt lúc ngủ, nhưng anh là người nhìn ngắm cậu suốt mấy tuần qua mà. Sao lại có chuyện không biết chứ!

   -"Tobio, nếu em thành thật thì anh sẽ băng bó tay giúp em. Nếu không thì anh đi đây, em tự ngủ đi."

   Lập tức cậu bật ngồi dậy. Tháo lớp chăn cuốn quanh người mình ra rồi đưa tay kéo nhẹ tay áo ngủ của anh.

   -"Tôi...tôi xin lỗi...."

   -"Nè! Tobio, tôi nói em là không cắn móng và da tay nữa cơ mà! Em cứng đầu nhỉ?!"

   Atsumu bất ngờ lên tiếng phía sau Tobio khiến cậu giật bắn mình. Quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm cậu, tay cầm một ít băng gạc y tế trắng và bông gòn thấm máu.

   -"At...Atsumu.....tôi xin.....xin lỗi...."

   -"Lần nào em cũng xin lỗi, nhưng không rút ra bài học bao giờ! Tôi chưa nghiêm khắc với em đủ nhỉ?"

   Hắn lại tiếp tục tức giận nói. Có cần phải còng tay cậu ra sau để không cắn được nữa không?

   -"Được rồi, băng bó cho em ấy đi Tsumu. Em có đồ cần phải lấy."

   Osamu ngăn cản cơn giận của Atsumu lại. Kẻo lại dọa em ấy nữa. Kêu hắn băng bó cho cậu, còn anh thì có chút việc cần làm rồi.

   Khi anh quay trở lại cũng là lúc ngón tay của Tobio được băng cẩn thận xong.

   Quỳ hai đầu gối lên giường. Anh và hắn bắt đầu mở nút áo ngủ ra.

   -"At...Atsumu...Osamu......hai người....làm gì...vậy? Nóng...nóng hả?"

   Cả hai vẫn im lặng và tiếp tục công việc trút bỏ quần áo của bản thân khiến Tobio bắt đầu lo lắng. Mồ hôi nhỏ từng giọt từng giọt khi cả hai người trước mắt sắp lõa thể ngay trước mặt mình.

-------------------------
Các chương sắp tới đều là quà của mn vì đã hoàn thành bài thi giữa kì và đã chờ đợi tui nhe😘😘😘















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro