21-KenKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là khi Kageyama bên Nekoma.

--------------------------------------

   -"Tobio! Lấy hộ anh cái khăn với!"

   Kenma-chuyền hai chính thức của đội đang nằm phịch xuống sàn tập, miệng cố gắng la to nhất có thể nhờ vả đàn em của mình.

   -"Vâng!"

   Kageyama nghe tiếng gọi của anh thì hai mắt sáng rực lên. Nhanh chóng quơ lấy bình nước và cái khăn bên cạnh mình rồi chạy lại chỗ anh.

   Cúi người xuống nhìn cái đầu vàng vàng hơi chuyển màu đen chút, Kageyama nhỏ giọng kêu anh.

   -"Anh Kenma, em lấy rồi nè."

   Kenma nghe vậy thì từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy ánh sáng từ hai mắt cậu bắn ra thì mệt mỏi nhắm lại. Lười biếng mở miệng nói.

   -"Em lau hộ anh đi, anh mệt quá!"

   -"V..vâng...."

   Kageyama thấy anh nói vậy thì phân vân không biết có nên lau hay không. Dù sao thì người ta cũng là đàn anh kính mến của mình. Nhưng anh ấy kêu mình làm mà.

   Suy nghĩ khoảng 10 giây rồi cậu ngồi bệt xuống đất. Đưa tay đang cầm lấy cái khăn bông trắng, cậu gấp gọn lại rồi lau lau hai bên má của Kenma. Dùng khăn bông lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt khiến anh từ từ thả lỏng các cơ mặt ra. Kageyama thành công ghi liên tiếp vài điểm cộng trong mắt Kenma.

   Vươn tay lấy bình nước kế bên cậu. Kenma cầm nó lên chuẩn bị uống thì thấy nước hơi nhẹ so với lúc đầu trận đấu. 

   -"Tobio, có ai đó uống nước của anh à?"

   Kageyama đang gấp khăn lại để trên đùi mình thì nghe anh hỏi. Lập tức trả lời lại.

   -"Không có ai hết ạ! Anh cho em mượn xem thử đi!"

   Kenma đưa bình nước cho Kageyama rồi chống hai tay ra phía sau để đỡ cơ thể ngồi dậy.

   Kageyama nhìn chằm chằm  vào bình nước rồi giật mình nhận ra. 

   'Đây là bình nước của mình mà!'

   Kageyama lúng túng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi anh mấy tiếng.

   -"Anh Kenma, em...em xin lỗi. Đây là bình nước của em. Em sẽ đi lấy bình nước khác ngay bây giờ!"

   Kenma nghe đến đây là bình nước của cậu thì tròng mắt có phần thu lại. Vươn tay kéo cậu ngồi xuống lại bên cạnh mình rồi giật lấy bình nước trong tay cậu.

   -"Không cần xin lỗi anh đâu. Anh đang khát lắm nên anh uống nhé!"

   Nói rồi không đợi cậu đồng ý thì đã đem bình nước trút vào miệng.

   Kageyama thấy anh dùng chung bình nước của mình thì hai má hơi đỏ lên. Nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt mình, cậu cúi mặt xuống rồi lắc lắc đầu cho tỉnh táo trở lại.

   Cậu không hề biết mọi hành động nãy giờ của mình đã bị đôi mắt của Kenma nhìn thấy hết. Anh nhìn thấy cậu đỏ mặt thì nhếch miệng cười trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt thường ngày của mình.

   Trả lại bình nước cho cậu rồi lại nằm phịch xuống. Anh chợt xoay đầu sang trái thì thấy đùi của cậu.

   'Mềm....' là từ mà Kenma suy nghĩ trong đầu hiện giờ.

   Nghĩ là làm. Anh chuyển đầu mình sang đùi cậu nhóc đang ngồi ngơ ngác kế bên. Vừa nhắm hai mắt lại vừa nhỏ giọng nói.

   -"Tobio, cho anh mượn chút."

   Nói rồi anh nằm tận hưởng sự mềm mại mà cậu mang lại cho mình. Ai nói lười không tốt chứ! Vì lười nên mới quang minh chính đại nằm trên đùi đàn em ngây thơ của mình nè!

   Kageyama bị anh 'ăn đậu hũ' mà cũng không biết gì cả, ngồi đơ mặt ra nhìn anh nằm nghỉ ngơi.

   Một lát sau, sau khi cậu thấy anh nằm xoay qua xoay lại thì nghĩ anh đang chán. Cậu nhỏ giọng hỏi.

   -"Anh Kenma, có phải chân em không mềm không? Em lấy gối cho anh nhé?"

   Kenma thấy cậu nhóc ngốc nghếch này hỏi câu hết sức kì lạ trong tình huống này thì thở dài. Vươn tay lên kéo kéo đầu cậu xuống một chút rồi mở miệng nói.

   -"Không cần. Tobio, em thả lỏng cơ ra đi, anh không có ăn thịt em đâu."

   Chính vì quá căng thẳng mà cậu đã vô thức căng chặt các cơ trên người lại khiến chân không còn mềm như lúc ban đầu nữa. 

   Cậu nghe anh nói thì hai mắt mở to ra. Thầm cảm nhận thì thấy đúng là như vậy. Lập tức trên khuôn mặt ẩn hiện lên vẻ hối lỗi.

   -"Em...em xin lỗi...."

   Nói rồi cậu từ từ thả lỏng các cơ của mình ra. Chân cậu cũng mềm lại như ban đầu.

   Kenma nằm yên đó, nhưng hai mắt lại không nhắm lại mà nhìn chăm chú vào gương mặt bầu bĩnh của Kageyama.

   Từ lúc gia nhập câu lạc bộ đến giờ, cậu nhóc này đã bị mọi người ép ăn rất nhiều. Vì khi thay đồ trong phòng, các đàn anh trong câu lạc bộ đã thấy bụng cậu rất ốm. Thậm chí nhìn gần có thể thấy cả xương sườn.

    Chính vì vậy mà Yaku rất hay quan tâm đến chế độ ăn uống của cậu nhóc này. Và Kenma cũng vậy.

   Những lúc một người không chú ý, anh sẽ cho cậu một hộp sữa, một viên kẹo, hoặc có thể là một phần bánh táo mà anh thích. Biết sao được? Cậu nhóc này đặc biệt với anh mà!

   Ngày nào, anh cũng cho cậu mấy món đồ ăn mà anh thích. Thậm chí có lúc còn đem đến cho cậu mấy miếng cơm nắm giàu lượng tinh bột. Cộng với lại sự 'quan tâm đặc biệt' của Yaku. Chẳng mấy chốc cậu đã tăng lên mấy cân, và điều này làm cho cậu rầu rĩ suốt mấy ngày liền.

   Nhớ lại quãng thời gian mình chăm sóc cho đàn em năm nhất, Kenma bỗng dưng cảm thấy bản thân vừa nhận thành tựu rất lớn lao.

   Bóp bóp hai má phúng phính của cậu, anh hài lòng ừm ừm mấy tiếng trong miệng khiến cho cậu thắc mắc hỏi.

   -"Anh Kenma, bộ mặt em có gì hả anh?"

   Kenma không nói gì cả. Hai tay để hai bên tai cậu rồi áp sát vào, kéo đầu cậu cúi xuống gần mặt mình. Thì thào nói.

   -"Không có gì, Tobio. Chỉ là anh thấy em đẹp lắm đó!"

   Phả hơi nóng lên chóp mũi cao của cậu, Kenma thích thú nhìn biểu hiện thú vị của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

   Hai má Kageyama đỏ bừng lên. Chóp mũi cũng hồng hồng vì ngượng. Cậu đảo mắt nhìn ngó xung quanh liên tục để không nhìn vào mắt anh và để khiến mặt mình bớt đỏ hơn.

   Kenma nhìn biểu hiện của cậu thì phì cười. Bỗng nhiên cậu lắp ba lắp bắp nói.

   -"Em.....em.....anh Kenma.....em...em....."

   Anh cố gắng nhìn khuôn mặt cậu để đoán xem cậu tính nói gì nhưng vô dụng. Mặt cậu đỏ còn hơn lúc nãy nữa, sao mà đoán được đây?!

   -"Thôi Tobio, em không cần cố gắng nói đâu."

   Kenma xoa xoa lấy hai má cậu rồi an ủi. Anh biết cậu nhóc muốn nói gì đó. Nhưng bây giờ có cố gắng nói thì anh cũng chẳng hiểu được đâu.

   Kageyama nghe anh nói vậy thì cũng không cố nói nữa. Mím chặt môi lại rồi bỗng nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

   Giật mình vì tự dưng cậu nhóc ngày hôm nay lại bạo dạng như vậy, anh cười mỉm một cái rồi chồm người dậy. Chạm nhẹ đầu mũi mình và chóp mũi của cậu, anh thì thầm.

   -"Anh dạy em chuyền bóng nhé!"

hết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro