22-AkaKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kageyama đang rất lo lắng ngay bây giờ.

   Chuyện này rất quan trọng và nó có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp bóng chuyền của cậu.

   Vì nếu không làm được nó, cậu sẽ tiêu đời và chấm hết với bóng chuyền.

   Và chuyện đó chính là thi học kỳ!

   Có thể đối với những học sinh ưu tú, học sinh 3 tốt vì việc thi học kỳ giống như kiểm tra sức khỏe vậy. Nhưng đối với Kageyama thì đây lại là một chuyện hệ trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cậu.

   Kageyama không học giỏi. Cậu biết chứ! Vì vậy nên ngày nào cậu cũng ngồi xem lại bài đã học sáng nay vào buổi tối sau khi ăn cơm xong, rồi mới đến tập luyện bóng chuyền. Vì vậy nên giờ nghỉ trưa cậu sẽ lén lút hoặc đi cùng Hinata sang lớp Yachi hỏi bài. Vì vậy nên cậu cũng đã học thêm trên ti vi ở nhà.

   Nhưng.....vô dụng.

   Cho dù có nhớ hay học bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần một trận đấu bóng chuyền kịch tính xảy ra, cậu sẽ quên hết tất cả. Kageyama cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Vì sao khi học từ vựng Anh Văn cậu luôn luôn quên, vậy mà chỉ cần đưa thứ gì đó về bóng chuyền ra là lại có thể đọc hết, trong mấy giây.

   Vừa đi trên đường vừa nhớ lại những lần mình hăng say trước những trận bóng ra sao, Kageyama cảm thấy mình thật hết thuốc chữa rồi.

   -"Ha.....rồi làm sao bây giờ?"

   Đưa tay lên vò nhẹ tóc mình, cậu ngẩn mặt lên trời than thở.

   Bỗng nhiên, cậu thấy một mái tóc màu cam đang nhấp nhô ở đám đông phía trước. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhanh chóng chạy theo mái đầu cam đó.

   -"Hinata! Hinata!"

   Hô to tên của mái tóc cam đó nhưng người đó lại không quay lại. Kageyama bực mình chửi thầm trong miệng tên ngu ngốc Hinata rồi tăng tần suất hoạt động chân của mình.

   Đến khi quẹo vào một ngã tư nọ, cậu mới nhận ra mái tóc cam đó là bộ tóc giả! Người ta đang hóa trang thì bị cậu dí đó Kageyama!

   Cúi ngập người lại xin lỗi người đó, Kageyama tự mắng mình ngốc rồi quay đầu bước đi.

   Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra những đoạn đường mà mình đi qua....hoàn toàn xa lạ.

   Kageyama........bị lạc rồi.

   -"A, hôm nay là ngày gì vậy?"

   Cậu khụy xuống bên đường, vừa la vừa gõ vào đầu mình mấy cái.

   -"Xui quá đi!"

   -"Ô, chuyền hai bên Karasuno....."

   Một giọng nói bỗng nhiên phát ra từ phía sau cậu. Kageyama quay đầu nhìn lại thì hai mắt trong giây lát sáng rực lên.

   'Akaashi-chuyền hai đội Fukurodani.'

   Nhìn chằm chằm như muốn cướp lấy kĩ năng chơi bóng của anh, Akaashi thầm nghĩ đứa nhóc này thật kỳ lạ. Anh cúi người xuống, đưa tay ra trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.

   -"Kageyama Tobio, em ổn chứ?"

   Kageyama giật mình vì nãy giờ nhìn chằm chằm anh. Lúng túng cuối đầu xuống, đưa tay lên gãi gãi má rồi nhỏ giọng nói.

   -"Em...em....anh Akaashi....em không sao..."

   Akaashi nhìn cậu lúng túng thì mỉm cười. Xoa xoa cái má đã bị cậu gãi đến đỏ lên rồi nói.

   -"Không sao thì tốt rồi. Đứng lên nào!"

   Cậu hơi đỏ mặt vì cái đụng chạm của anh. Vịn lấy cánh tay anh đứng dậy rồi phủi phủi bụi trên quần dài của mình, cậu cúi gập người xuống một góc vuông rồi nói.

   -"Cảm ơn anh Akaashi! Em xin phép đi trước ạ."

   Cậu nói rồi xoay người bước đi nhưng đột nhiên sờ sờ lên hai vai mình.

   'Cặp đâu rồi?!'

   -"Kageyama, em đang tìm chỗ dạy thêm à?"

   Akaashi đột nhiên lên tiếng hỏi cậu.

   Kageyama giật mình. Quay phắt đầu lại, trên tay anh là tờ rơi của trung tâm dạy thêm mà cậu mới lấy hồi sáng. Cậu đi nhanh lại phía anh. Vươn tay lên tính giật lấy tờ rơi đó thì bị anh nắm cổ tay của mình lại.

   -"Em không cần phải ngại đâu. Anh Bokuto cũng học thêm đó!"

   Akaashi mỉm cười nhìn cậu nhóc ngượng ngùng vì bị phát hiện. Sờ sờ lấy phần cổ tay của cậu rồi tiếp tục dịu dàng nói.

   -"Nếu em không ngại thì anh dạy em nhé? Dù sao thì anh cũng phải ở Miyagi mấy ngày."

   Nói đến đây, kageyama mới chợt nhớ ra. Anh ấy ở trên Tokyo mà, sao lại ở tỉnh Miyagi được! Sao cậu lại quên mất vấn đề này cơ chứ!

   Nhưng nhớ lại anh nói sẽ kèm cho mình, Kageyama vừa mưng vừa lo vì sợ anh chỉ nói giỡn.

   -"Anh...Akaashi.....em...anh nói thật....."

   -"Ừ."

   Nghe thấy anh nói vậy, Kageyama trong lòng cũng yên tâm được mấy phần. Nhưng..có một vấn đề!

   -"Nhưng anh Akaashi, em.....em....tiếp thu kiến thức....chậm...chậm lắm đó! Em...em cho anh cơ hội....để nghĩ...nghĩ lại đó."

   Lắp bắp nói ra ý kiến của mình. Không phải vì cậu ngại không muốn học với anh mà là vì cậu sợ làm khó người ta. Nói gì thì nói người ta cũng là học bá của trường. Đâu thể kéo thành tích của anh xuống vì chuyện này được.

   -"Nếu em không ngại thì anh cũng không ngại đâu."

   Akaashi lại tiếp tục dịu giọng trấn an cậu nhóc này. Coi vậy chứ cậu cũng lo xa đó chứ!

   Kageyama mừng rỡ khi anh chắc chắn như vậy. Cúi người xuống nhặt chiếc cặp màu xám trên đất lên, đưa tay phủi phủi rồi cậu nói.

   -"Vậy rất cảm ơn anh! Em xin phép ạ."

   Nói rồi cậu nhanh chóng xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì lại bị người phía sau nắm kéo lại.

   -"Kageyama, anh chưa nói với em. Anh chỉ mới đến Miyagi, chưa có nơi để nghỉ ngơi. Em có biết khách sạn hay nhà nghỉ ở đâu không?"

   Cậu nghe anh hỏi thì lại tiếp tục nhớ ra vấn đề hồi nãy.

   'Chết tiệt! Mình quên mất là anh ấy mới đến.'

   Kageyama thầm chửi đầu óc mình rồi lại suy nghĩ. Trước giờ cậu không có ở nhà nghỉ hay khách sạn, lúc đi về nhà thì lại không bao giờ chịu chú ý xung quanh nên cũng chẳng biết.

   'Nếu anh ấy chịu dạy kèm cho mình thì mình cũng nên giúp anh ấy một chút. Nhưng cả hai đều không biết khách sạn hay nhà nghỉ. Vậy chỉ còn cách này thôi!

   -"Anh Akaashi! Nếu anh không ngại thì đến nhà em đi!"

   Dõng dạc nói lớn. Kageyama thành công khiến Akaashi phải bất ngờ và mở to hai mắt.

   'Cậu nhóc này gan dạ nhỉ?!'

   -"Anh được phép sao?"

   -"Vâng! Em sống có một mình thôi, nên nếu anh không ngại thì anh cứ đến nhà em ở tạm vài hôm nhé!"

   Kageyama chắc nịt trả lời. Dù sao thì cũng ở một mình, có thêm một người nữa thì cũng có bị gì đâu!

   -"Vậy được rồi, cảm ơn em, Kageyama. Đi thôi, sắp tối rồi."

   Vì hào hứng tìm được người chịu dạy mình khiến Kageyama quên mất bầu trời đang dần tối đi. Mặc dù ở phía xa là những đám mây hồng cam nhạt dễ chịu nhưng hướng ngược lại lại là mây đen. 

   'Có lẽ tối nay sẽ mưa.'

   Nhìn lên trời suy nghĩ một chút rồi anh quay xuống nhìn cậu nhóc luống cuống trước mắt. Thở dài rồi anh nhỏ giọng hỏi cậu.

   -"Kageyama, em còn nhớ đường về nhà không vậy?"

   Kageyama đang luống cuống vì đã qua thời gian về nhà để tắm rửa thì nghe anh hỏi vậy. Ngẩng mặt lên rồi nói một cách tự nhiên.

   -"Em bị lạc rồi."

   Akaashi đưa một tay lên ôm lấy đầu mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ. Cậu nhóc này....quả nhiên không sai lời đồn!

   -"Nhưng...nhưng anh yên tâm! Em có đem điện thoại nè, chắc chắn sẽ về được nhà thôi!"

   Lạc quan nói lên rồi cậu nắm lấy cánh tay anh kéo nhẹ đi.

---------------------------

   8 giờ tối.

   -"Cạch."

   Kageyama và vị khách chuyền hai ở tận Tokyo kia mở cửa bước vào. Trông cả hai rất mệt mỏi và 'thảm'. Cả người ướt nhẹp, các đầu ngón tay đều bị móp lại vì dầm mưa. Lúc họ đi về nhà thì trận mưa đến nhanh hơn dự kiến bắt buộc họ phải nhanh tìm đường về nhà, và một màn chạy đua với thời gian bắt đầu.

   -"Anh Akaashi, thật có lỗi với anh quá! Hay anh vào tắm trước đi nhé?"

   Kageyama đưa tay lên xoa xoa hai má mình rồi nói với anh. Dù sao anh cũng là khách và còn giúp đỡ mình nữa mà.

   -"Anh không sao, Kageyama. Em cứ tắm trước đi, không thôi bị cảm đấy!"

   Akaashi nói lại với cậu nhóc năm nhất. Nhìn xuống các đầu ngón tay bị móp của cậu, ánh mắt anh bỗng nhiên dao động một chút, hai đầu chân mày cũng nhíu nhẹ lại. Nhanh chóng trở lại vẻ an tĩnh như thường ngày, Akaashi nhìn cậu rồi mỉm cười hỏi.

   -"Kageyama, em có thích anh không?"

   Cậu nghe anh hỏi một câu kỳ lạ thì ngẩng đầu lên nhìn anh. Kageyama không hiểu cho lắm. Khái niệm về từ 'thích' là gì? Ý nghĩa của nó là gì? Ngày mai phải hỏi Tsukishima mới được! Nhưng bây giờ trả lời anh như thế nào đây?

   -".......Có ạ......."

   Akaashi nghe cậu trả lời thì giật mình. Cậu nhóc này.......có hiểu không vậy?

   -"Kageyama, em.....chắc không?"

   -"Chắc chứ anh!"

   Lại tiếp tục là một câu trả lời chắc nịt. Akaashi thở dài rồi vươn tay vò cái đầu ẩm ướt của cậu, vừa đẩy lưng cậu về phòng tắm vừa nói.

   -"Được rồi, em đi tắm đi."

-------------------------------

   Đã hai ngày kể từ lúc anh hỏi cậu câu hỏi kì lạ đó. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Chỉ có một số thứ thay đổi như cậu sẽ đi về sớm hơn, trang phục mặc thường ngày cũng ngay ngắn hơn một chút. Và..cậu cũng đang thay đổi.

   Kageyama luôn luôn ngày đêm suy nghĩ về câu hỏi của anh và ý nghĩa của từ 'thích'.

   'Tại sao anh Akaashi lại hỏi mình nhỉ?'

   'Ý của anh ấy là sao?'

   'Ý nghĩa và khái niệm của từ đó là gì?'

   Và vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu mấy hôm nay. 

   Kageyama vừa nhăn mày lại suy nghĩ vừa hút những dòng sữa thơm nhẹ.

   -"Ngon quá! Không uổng công bỏ tiền tiết kiệm mấy ngày ra mua mà."

   Cậu vừa cảm thán vị của hộp sữa mới vừa đi qua bảng thông báo trên hành lang. 

   Bỗng nhiên, thứ gì đó đã thu hút Kageyama bước lùi lại. Nhìn chằm chằm vào bảng thông báo của trường, cậu im lặng rồi vứt hộp sữa vào thùng rác. Đút hai tay vào túi quần rồi bước lặng thinh.

   Kageyama cứ mất sức sống như vậy đến khi về đến nhà.

   -"Kageyama, em về rồi à? Lấy hộ anh chai nước trên bàn nhé!"

   Akaashi nghe tiếng mở cửa thì không lớn không nhỏ hỏi. Anh đang soạn bài cho buổi dạy tối nay nên không tiện lấy nước cho lắm. Cũng may cậu về rồi!

   Nhưng kì lạ là không có tiếng đáp trả lại anh. Akaashi cảm thấy không đúng cho lắm nên đưa mắt nhìn đến phòng khách.

   Trên ghê sô pha của phòng khách là một thân ảnh nằm dài trên đó. Mái tóc đen che mất đi phần gáy trắng nõn, hai tay thả lỏng như người bệnh.

   -"Kageyama? Em...không sao chứ?"

   Akaashi bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống. Vươn tay vuốt phần tóc ngay gáy của cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.

   Đợi khoảng gần mười phút sau, tưởng chừng như cậu nhóc này đã ngủ thì ngón tay cậu nhúc nhích mấy lần. Nắm lấy tay áo sơ mi dài của anh, Kageyama thì thầm trong khi úp mặt xuống gối.

   -"Anh Akaashi........em sắp tiêu rồi.........."

   Cậu đã thì thầm trong miệng nên rất nhỏ, cộng với việc úp mặt xuống gối nữa khiến giọng nói càng thêm khó nghe rõ hơn. Cũng may là anh đã nhanh chóng đưa tai sát vào nên cũng nghe được phần nào.

   -"Kageyama, ngồi dậy nói anh nghe xem nào. Có chuyện gì thế?"

   Nâng người cậu lên rồi cho cậu dựa vào ghế, Akaashi nhẹ giọng tiếp tục hỏi cậu.

   -"Anh à, sắp....sắp đến....cuối kỳ rồi....."

   Giọng Kageyama run rẩy. Cậu bất lực rồi! Chưa kịp trả ơn anh thì cậu đã đi trước luôn rồi.

   Akaashi nghe cậu nói vậy thì nhận ra vấn đề. 

   'Em ấy lo lắng sao?'

   Nhìn gương mặt gần như bất lực của cậu khiến anh lắc đầu. Vuốt vuốt lấy hai má đã bị đỏ lên vì khi nãy cậu úp mặt xuống gối, Akaashi nói.

   -"Tối nay anh ôn tập cho em nhé?"

   -"Vâng!"

   Bỗng nhiên trả lời lại ngay tức thì. Kageyama hai mắt sáng rực lên như có lửa bên trong, nắm chặt lấy hai bàn tay mình lại rồi nhìn anh. 

   -"Cảm ơn anh rất nhiều! Anh Akaashi."

   Cúi đầu xuống cảm ơn rồi anh một tiếng. Cậu chạy thẳng lên lầu tắm rửa để chuẩn bị cho buổi học tối nay.

---------------------

   Ăn sạch sẽ món ăn của ngày, Kageyama đem chén bát lại rửa rồi chạy vụt lên lầu. Cả quá trình cậu chẳng nói năng gì cả khiến Akaashi hơi bất ngờ về cậu nhóc.

   'Không lẽ em ấy quyết tâm vậy sao?'

   Phì cười rồi lắc đầu. Anh cũng nhanh chóng lấy chiếc laptop trên bàn rồi theo chân cậu lên phòng.

   Lúc đầu hai người học ở phòng khách. Nhưng sau này anh nhận thấy cậu luôn buồn ngủ mỗi khi học xong nên đề nghị lên phòng cậu học. Và điều đó làm cậu càng thêm ngưỡng mộ và biết ơn anh nhiều hơn nữa.

   -"Kageyama, anh vào nhé?"

   Vừa gõ cửa phòng vừa bước vào, anh xoay người lại đóng cửa rồi nhìn về phía bàn học trong phòng.

   Kageyama ngồi thẳng lưng, trên trán là một dải băng rôn có chữ 'cố lên!' được buộc trên đó, hai mắt nhìn thẳng về phía anh như muốn nói.

   'Xin được giúp đỡ!'

   Akaashi nhìn thấy ánh mắt của cậu thì phì cười. Bước lại phía cậu rồi vươn tay gỡ băng trán đó xuống.

   -"Em không nên đeo nó. Mặc dù nó giúp em có động lực nhưng nó sẽ làm em đau đầu đấy!"

   -"Vâng!"

   Trả lời lại ngay lập tức. Cậu vỗ vỗ vào chiếc ghê kế bên mình ý bảo anh cũng mau ngồi xuống đi.

   Ngồi xuống bên chỗ ngồi quen thuộc mấy ngày qua, anh đem chiếc laptop đặt lên bàn rồi quay sang phía cậu.

   -"Được rồi Kageyama. Hôm nay ta sẽ ôn lại các kiến thức anh đã bổ túc cho em trong mấy ngày qua. Em sẵn sàng chứ?"

   Kageyama thở ra một hơi dài và mạnh mẽ. Cậu chống tay xuống đùi mình rồi siết chặt lấy lớp quần ngắn mỏng, trả lời dõng dạc.

   -"Vâng anh!"

   2 giờ sau.

   Cậu vừa mới làm xong bài test mà anh in ra cho cậu. Phải nói là cậu cũng giỏi đó chứ! Làm 2.25/3 bài đúng.

   Akaashi tháo mắt kính của mình xuống. Đưa mắt sang nhìn gương mặt của cậu. Cậu đang rất là háo hức! Khoảng thời gian anh bổ túc cho cậu rất bổ ích. Cậu gần như lấy lại được các kiến thức đó.

   -"Kageyama, em làm rất rốt. Nhưng anh sẽ giảng lại cho em phần này vì em có vẻ chưa hiểu nó lắm, được chứ?"

   Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn cậu. Có thể nói, khoảng thời gian gần đây anh cười rất nhiều, mặc dù đa số là cười mỉm nhưng điều đó làm cậu rất vui.

   Nhưng hôm nay, nụ cười dịu dàng của anh làm cho cậu ngẩn ngơ. Nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, cậu như đang......'thèm khát' nó.

   Giật mình vì ý nghĩ của mình. Kageyama lắc lắc đầu rồi nhanh chóng trả lời lại anh.

   -"Vâng!"

   Trong quá trình anh giảng lại, Kageyama không thể nào tập trung vào những điều anh vừa nói được. Thứ lọt thẳng vào tầm mắt cậu bây giờ là gương mặt của anh.

   Ngắm nhìn các chi tiết trên khuôn mặt không góc chết đó, cậu như thả hồn vào đôi mắt anh mà quên rằng anh đang giảng lại bài cho mình.

   Akaashi cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình thì đưa mắt lên nhìn cậu. Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu khiến anh mỉm cười. Giả bộ nói.

   -"Kageyama, em chảy nước miếng kìa."

   Kageyama đang mải mê ngắm anh thì nghe lời nói đột ngột phát lên khiến cậu giật bắn mình. Vội vã đưa tay lên chùi chùi mép rồi cúi gầm xuống mặt bàn.

   Akaashi thấy biểu hiện đáng yêu của cậu thì bật cười lên một tiếng nhỏ xíu. Đưa tay xoa đầu cậu rồi nhẹ giọng bảo.

   -"Nếu em thích, anh cho em ngắm nhé?"

   Kageyama lắc đầu qua lại liên tục rồi kéo kéo tay áo anh xuống. Akaashi cũng cúi mặt xuống theo chỉ dẫn của cậu.

   Bỗng nhiên, Kageyama xoay mặt sang. Chạm mắt với nhau. Cậu ngẩn người ra rồi tiến lại gần gương mặt xinh đẹp đó.

   Hôn chụt lên đôi môi anh rồi cậu đứng phắt dậy. Vớ lấy áo khoác ở trên giường rồi chạy xuống nhà đi mất, bỏ lại anh còn bàng hoàng trên lầu.

   Một lát sau phản ứng được với hành động của cậu. Anh phì cười rồi dựa lưng vào ghế. Đưa tay lên che mắt mình rồi thì thào.

   -"Ai nói em suy nghĩ đơn giản chứ?! Rõ ràng là rất tâm cơ mà....."

Hết.
Cái chương này dài nhất luôn. Chắc tại tui viết bí ý tưởng quá nên hơi nhiều sự việc và lộn xộn. Hihi, mn thông cảm nhe
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro