Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức rõ ràng đầu tiên mà Tobio có là về mẹ của cậu, rời bỏ cậu.

Tâm hồn non nớt khi đó lẽ ra còn quá nhỏ để hiểu, nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, Tobio là một cậu bé khác biệt. Khi những đứa trẻ khác mới chỉ mông lung nhìn vào mọi thứ xung quanh, đôi mắt đại dương ấy đã lấp lánh ánh sáng khao khát vào quả bóng chuyền, thứ luôn được cơ thể bé nhỏ ôm chặt vào lòng. Khi họ còn đang hạnh phúc tận hưởng sự cưng chiều, yêu thương từ gia đình, cậu đã được dạy cho cách sống mạnh mẽ và tự lập; khi họ vẫn mãi vô tư với niềm vui thơ ấu, cậu đã phải gánh trên mình những kỳ vọng quá mức, tham gia các buổi học ứng xử rườm rà, những bộ môn nghệ thuật phức tạp. Nhờ đó, cậu bắt đầu có những nhận thức rõ ràng về những chuyện mà lẽ ra chưa phù hợp với một đứa trẻ.

Nó đủ để Tobio bé nhỏ biết được những căng thẳng trong quan hệ của mình với mẹ. Sự tương tác là quá hiếm hoi và lạnh lẽo để cậu có thể cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể nhớ là vẻ đẹp tuyệt trần của bà, với mái tóc đen dài suôn mượt cùng đôi mắt hạt dẻ to tròn sắc sảo. Và đâu đó là mùi hương Omega ngọt ngào, hương thơm của thiên đường đặc trưng cho loài Diên Vĩ hòa vào cái ngậy của sữa tươi nguyên chất, thật tiếc là nó thường xuyên trở nên chua chát. Mặc kệ thái độ không hài lòng và khó chịu rõ rệt của mẹ đối với mình, Tobio luôn tin rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ làm bà tự hào và yêu cậu nhiều hơn. Giờ thì cậu ấy nhận ra mình đã sai lầm như thế nào.

Ngày đó tới, có lẽ là một cuối tuần đẹp trời vì Miwa không phải đến trường và họ chơi bóng chuyền cùng nhau trong sân nhà như thường lệ. Cậu sẽ thỉnh thoảng mất thăng bằng rồi ngã ra sau khiến cô gái lớn hơn cười khúc khích. Khu vườn nhỏ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, tiếng bóng đập cứ tung lên hạ xuống dưới bầu trời trong xanh, một khung cảnh thật yên bình trong ngày đông se lạnh. Cho đến khi thanh âm đổ bể cùng tiếng cãi nhau gay gắt từ bên trong ngôi nhà vang lên cắt ngang hoạt động của hai đứa trẻ.

Các ánh mắt ngay lập tức hướng về nơi phát ra tiếng động rồi sau đó không hẹn mà nhìn chằm chằm vào nhau với vẻ lo lắng. Điều tiếp theo Tobio biết là Miwa đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào nhà qua cửa sau và cuối cùng kết thúc trong phòng ngủ của cô.

Một thói quen nhỏ được hình thành từ lâu sau rất nhiều trận tranh cãi của cha mẹ họ. Tobio trông thật nhỏ bé trong vòng tay chị gái khi họ ôm chặt lấy nhau và những tiếng động từ dưới lầu cứ vang vọng vào bên trong căn phòng, nhưng cậu không quá sợ hãi. Chỉ vì cậu ấy biết Miwa đang ở cùng cậu ấy và hương thơm nồng nàn của quế và nhục đậu khấu nướng mà cô toả ra mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Không phải lần đầu tiên cha mẹ chúng cãi nhau, thực tế là họ chiến đấu với nhau mọi lúc nhưng chưa bao giờ căng thẳng như thế. Những hành động tình tứ như thể gia đình họ vô cùng hạnh phúc và yêu thương nhau chỉ được thể hiện ra khi có mặt người ngoài, các cuộc chiến bất bình cũng luôn được quản lý để diễn ra kín tiếng hết mức có thể, tất cả đều nhằm mục đích không có gì hơn ngoài che mắt thiên hạ về cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ này. Địa vị và danh vọng không cho phép cha mẹ cậu để điều đó xảy ra, nhất là khi họ được coi là cặp Alpha-Omega hoàn hảo cho nhau theo lời người ta nói. Đó là lý do tại sao cậu nhìn thấy đôi mắt xanh kinh ngạc và hoang mang của Miwa đang phản chiếu ánh mắt của chính mình.

Cậu không nhớ mình đã ngồi như vậy bao lâu, những ồn ào xáo trộn đã không thể ngăn được buồn cơn ngủ ập đến với cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài. Khi đôi mắt Sapphire mở ra lần nữa, bầu trời xanh thẳm ban đầu đã loang màu đỏ cam và cái nắng ấm áp của hoàng hôn bao trùm cả căn phòng qua cánh cửa số lớn. Tobio vẫn còn ở trong vòng tay Miwa ngay cả khi cả hai đều nằm trên mặt đất, và ngước mắt lên, cậu bắt gặp khuôn mặt ngái ngủ của cô, có vẻ cũng chỉ mới tỉnh lại không lâu. Không còn tiếng động nào bên ngoài nữa, trong sự lặng im buổi chiều xế chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai thân ảnh đang cuộn tròn như một cái kén.

Họ ở đó thêm một chút, tận hưởng hơi ấm của nhau trước khi đứng dậy để rời khỏi phòng. Bàn tay của Miwa không bao giờ rời khỏi tay cậu, hai bóng người lặng lẽ bước qua hành lang rộng lớn thiếu ánh sáng, hành động như thể đã quá quen với cảm giác hiện giờ của mình và người kia mà không cần phải nói bất kỳ điều gì. Bao giờ cũng vậy, cha cậu luôn rời đi ngay khi cuộc chiến kết thúc và mẹ cậu cũng không khác gì hơn, để lại một mớ hỗn độn sau sự bùng phát vì tức giận của mình.

Tiếng bước chân đều đều vang vọng trong không gian yên tĩnh trước khi dừng lại bên ngoài cánh cửa gỗ to lớn hơi hé mở, ánh sáng vàng nhạt từ căn phòng đổ ra một vệt trải dài lên bức tường đối diện. Sau đó là một cảnh khá hoang tàn chào đón cậu với rất nhiều mảnh thuỷ tinh trên sàn loang lổ nước, có lẽ là từ chiếc bình hoa lớn bị vỡ gần đó, sách báo rơi khỏi kệ để ngổn ngang dưới sàn, bộ bàn trà cũng bị lật tung lên. Giữa đống lộn xộn đồ đạc, có dáng người bình thản ngồi trên chiếc ghế sofa trong góc phòng, một trong những thứ duy nhất còn nguyên vẹn. Sẽ không có gì bất thường nếu mẹ họ điên cuồng quậy phá và chửi rủa, thường thì bà sẽ ra ngoài để giải tỏa với bạn bè nhiều hơn, nhưng bây giờ bà lại ở đây, thờ ơ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Các giác quan cảnh báo Tobio về điều gì đó tồi tệ. về sự bình yên đáng sợ trước cơn bão lớn, và cái siết chặt tay của Miwa càng khẳng định thêm nó. Mẹ của họ nhìn họ bằng cái nhìn kỳ lạ, không phải đục ngầu giận dữ như bình thường, nó trống rỗng. Ngạc nhiên hơn là nụ cười nhẹ trên môi bà, sự thanh thản đó có nghĩa là gì? Ngay cả mùi hương của bà cũng tắt.

"Ừm.. mẹ có ổn không ạ?"

Tobio có thể cảm thấy Miwa căng thẳng bên cạnh mình, giọng của cô ấy rõ ràng đang run lên, nhưng bằng cách nào đó nó làm tan biến nỗi bất an của cậu một chút .

Bà không trả lời câu hỏi của cô, đôi mắt bà lướt nhanh qua cả hai rồi đáp xuống mặt bàn phía trước, vào một thứ gì đó nhất định. Không cần thêm bất cứ dấu hiệu nào nữa để họ đến gần hơn và nhận ra đó là một tờ giấy với quá nhiều chữ, tất nhiên, Tobio không hiểu nó nói gì.

Cậu ngẩng lên nhìn chị gái như muốn yêu cầu một lời giải thích, chỉ để thấy vẻ mặt hoang mang của cô.

"Mẹ?" Có gì đó hoảng loạn trong chất giọng quen thuộc khiến cậu lo sợ.

"Nee-chan?" Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cái lớn hơn, lắc nhẹ, cậu khó hiểu nhìn cô.

"Là vậy, tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa" Không phải Miwa trả lời cậu ấy, là mẹ cậu ấy đáp với vẻ thản nhiên.

Miwa cúi gằm mặt, siết chặt tay thành nắm đấm, quên mất họ vẫn tay trong tay khiến cậu bé kêu lên khe khẽ, nhưng bây giờ nó không quan trọng. "Nee-chan, có chuyện gì thế?" Cậu hỏi lại.

Thấy chị vẫn im lặng không nói một lời nào, Tobio quay sang nhìn mẹ và càng bối rối hơn trước cái nhìn trung lập của bà. Cậu ấy ghét điều đó.

Mẹ cậu nhìn sang cậu, đôi mắt vẫn thật đẹp. Tobio không bao giờ biết tại sao mẹ lại trông rất khó chịu khi cậu nhìn chằm chằm vào bà, thật tốt vì tóc mái dài đã che đi khá nhiều đôi mắt xanh ấy.

"Họ... cha mẹ của chúng ta.. sẽ ly hôn" Lời thì thầm của Miwa vang lên nhẹ nhàng trong không khí, thật sự rất nhỏ, nhưng sẽ nghe thấy được nếu đứng đủ gần. Và cậu đã làm.

Tobio cảm thấy hơi thở của mình rời khỏi phổi, đầu óc trống rỗng và mắt mở to ra, không tin vào những gì vừa nghe được.

"Tại sao..?" Câu hỏi rời khỏi môi trước khi kịp suy nghĩ, đầu cậu hơi cúi khiến những lọn tóc loà rơi xoà xuống trán nhiều hơn, tầm nhìn từ đó mờ dần.

Mẹ cậu nhướng mày, sau đó khịt mũi chế giễu "Tôi đã nói rồi, tôi không thể tiếp tục nữa"

Tại sao không thể tiếp tục nữa? Tobio gần như hét lên hoảng sợ với chính mình. Cậu ấy biết về cuộc hôn nhân sắp đặt này khiến mẹ tức giận nhưng bất lực vì không thể chống lại gia đình, cậu biết bà muốn được tỏa sáng với đam mê của mình, cậu biết rằng bà ghét cậu, ghét chính gia đình này. Thế nên cậu cố gắng, thực hiện tất cả mọi nguyện vọng và mệnh lệnh được đặt ra, cậu ấy đã làm và không làm rất nhiều thứ chỉ để bà hài lòng, ít nhất là để họ có thể tiếp tục sống với nhau. Cậu ấy đã hy vọng sớm thôi, sớm thôi cậu có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình của mình. Rồi bây giờ, tất cả đều vô ích.

"Không...". Tobio lầm bầm.

"Gì cơ?". Sự gay gắt đột ngột làm cậu bé nao núng, Miwa cũng nhìn sang lo lắng.

Nhưng cậu ấy cần phải làm gì đó, cậu ấy yêu mẹ mình vô cùng và thật lòng không muốn bà rời đi. Vì vậy, Tobio ngay lập tức bật dậy bước gần bà hơn khiến chị cậu giật mình và mẹ hơi lùi ra sau.

Cậu ngước nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt xanh đại dương quyết liệt trông rất giống cha, dù vẫn ẩn chứa nỗi đau buồn và sợ hãi.

"Làm ơn đừng bỏ bọn con lại, đừng đi mà mẹ ơi!" Tobio đã cố không làm cho giọng nói của mình dao động trước việc mẹ cậu đang nhìn cậu như thế nào, nhưng nó không hiệu quả lắm vì câu nói thoát ra gần như lời cầu xin thảm hại.

Mẹ cậu trở nên cáu kỉnh. Một mùi thối rữa của hoa và sữa ôi thiu bùng lên trong không khí, nhanh chóng xộc vào mũi khiến cậu giật bắn mình. Trẻ em chưa phân hoá rất dễ bị ảnh hưởng bởi mùi hương, đặc biệt là từ gia đình. Nó đã khiến một số nước mắt đọng lại trong con ngươi xanh biếc.

"Im đi, mày có quyền gì mà nói". Bà rít giọng. "Đừng nhìn tao như vậy!". Đôi mắt đục ngầu đầy kinh hãi và ghê tởm của bà sôi sục, không quan tâm đến cách Tobio kêu lên khi các ngón tay của mình cuốn lấy tóc con trai và thô bạo ném xuống sàn.

"Tobi!"

"Đôi mắt của mày, thật kinh tởm. Nếu lúc đó tao phá thai thì bây giờ đã không bị cái khuôn mặt giống hệt tên khốn đó làm cho phát điên rồi!" Bà la mắng điên cuồng, trừng mắt như dao găm vào cậu. Mùi hương khó chịu tiếp tục tăng lên và cậu không thở được.

Tobio ôm đầu đau đớn, thầm biết ơn Miwa đã xoa dịu phần nào bằng mùi Alpha mạnh mẽ nhưng dễ chịu của cô. Những giọt nước cay nồng càng dồn dập vào mắt khi cậu nghe những lời nói cay nghiệt đó, nhưng từ chối rơi xuống.

"Nếu như mày không có mặt trên đời này, tao đã có thể đạt được ước mơ của mình rồi. Giá như lúc đó tao kiên quyết hơn, giá như tao không phải là Omega chết tiệt, giá như tao không sinh ra mày, giá như...". Một khoảng lặng kéo dài ngột ngạt, vị chua chát thất vọng thoang thoảng khi bà tiếp tục, lần này nhỏ hơn, nhưng lại như nhát dao đâm xuyên vào trái tim bé nhỏ. ".. Tao ghét cuộc sống giả tạo này, tao ghét tên khốn đó, tao ghét mày... mày nghĩ mình là ai chứ, mày thậm chí không xứng để có mặt trên đời này chứ đừng nói là giữ tao ở lại─".

"Mẹ!". Miwa hét lên từ bên cạnh, bao bọc đứa nhỏ hơn bằng thân hình và mùi của bản thân. Tobio nghiến răng, áp lưỡi vào vòm họng, ngăn chặn bất kỳ tiếng nấc đedoạ nào thoát ra. Khoảng không tĩnh lặng chỉ có những tiếng thở hổn hển nặng nhọc.

"Tốt thôi, nhưng tao vẫn rời đi ngay bây giờ. Và từ nay, tao không còn là mẹ mày nữa, hãy nhớ điều đó!". Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc có tiếng cửa đóng sầm lại, tầm nhìn vốn đã mờ không thể cung cấp cho cậu rõ ràng hình ảnh cuối cùng về bóng dáng đã khuất sau tấm gỗ đóng chặt.

Tobio run rẩy bên tiếng khóc nghẹn ngào của Miwa và không mất nhiều thời gian để những giọt nước căng mọng trào ra khỏi khoé mắt, cậu nứt nở.

Sau khi ngừng khóc trong lòng chị gái, Tobio, chỉ mới 5 tuổi, đã lần đầu tiên biết được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.

Đó chỉ là một ký ức, tại sao lại đau đến như vậy.

.

.

.

.

.

_____________

Quế cay và nồng, nhục đậu khấu trầm ấm, bùi và hơi the the, cả hai đều là thảo dược cho nhiều vị thuốc. Sự kết hợp của chúng tạo ra mùi hương dễ chịu và ấm áp (Theo những gì tôi đọc được từ một nguồn nào đó không nhớ tên thì là như zị), vừa mạnh mẽ cá tính vừa có nét mềm mại riêng. Tôi chưa đọc manga và Miwa cũng không xuất hiện nhiều để biết rõ hơn tính cách nhân vật này, nhưng tôi đoán đó sẽ là một cô gái thuộc kiểu táo bạo và là người chị tốt, nên tôi cảm thấy nó phù hợp một cách kỳ lạ. Hơn nữa, tôi sẽ xây dựng Miwa thành bestsister nên cần một cái gì đó  saosao đó cho nó hợp :>

Hoa diên vĩ (Hoa Iris) - "quyền lực" của nét đep và sự cao quý, mang hương thơm thanh tao, nhã nhặn và tươi mát. Sữa là thứ yêu thích của em bé, nên nó sẽ thuộc về người Tobi yêu thương.

(Hình tượng mama của em có hơi đáng ghét, nhưng không xấu, chủ yếu là vì tôi muốn ngược, xin lũi)

Etoo...

Việc nghĩ mùi hương phù hợp với từng người khó thật sự :((((( Tất cả đều là ngẫu hứng và tôi vẫn chưa quyết định được cho những người khác như thế nào, có khi tôi làm đại lun =(((

So hãy góp ý cho tôi pls

Cám ơn rất nhiều vì đã đọc, cũng như những bình luận của mọi người ở phần trước\(^.^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro