Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần nữa? Con lại không cố gắng à?"

Đôi mắt đại dương tròn xoe trước cái nhìn trung lập trên khuôn mặt nghiêm khắc đối diện.

Không?!? Cậu ấy nghĩ mình đã rất siêng năng và chăm chỉ, sắp xếp thời gian đan xen giữa học và chơi bóng chuyền. Dù ham muốn chơi luôn nhiều hơn một chút, nhưng không có nghĩa là cậu ấy bỏ bê trách nhiệm của mình. Dậy trước 5 giờ sáng để học, đến lớp sớm nhất, ra về cũng muộn nhất, hoàn thành tất cả bài tập được giao, cậu ấy thậm chí còn hỏi lại thầy các câu hỏi khó. So với độ tuổi tiểu học, khi những đứa trẻ xung quanh còn vô tư vui đùa mỗi lúc, Tobio thực sự rất cố gắng, nhiều lần cậu ấy cảm thấy mệt mỏi với việc phải làm hài lòng cha mình hằng ngày.

Bài kiểm tra vừa rồi cậu đạt 80 điểm, đó là một kết quả tốt và Tobio rất vui. Nhưng cha đã không nghĩ như thế, ông có ý như thể cậu ấy không cố gắng chút nào.

"Con có mà, thầy nói lần này con làm rất tốt". Tobio lầm bầm, hơi mím môi cố mỉm cười với hy vọng cha cậu cũng sẽ làm như vậy hoặc ít hơn là không toả ra sát khí đe dọa đó nữa. Chỉ để trông thật ngu ngốc dưới cái nhìn trừng trừng không hề thuyên giảm, cậu ấy còn không nhớ lần cuối cùng ông cười là khi nào nữa mà.

"Con đã có thể làm tốt hơn". Ông phản bác, như thể biết quá rõ về khả năng của cậu. "Hay đúng hơn là con phải làm tốt hơn, vẫn chưa đủ". Ánh nhìn chằm chằm trở nên uy quyền, cái nhìn mà ông luôn dùng để khiến người khác im lặng, Tobio ghét nó.

"Ta không quan tâm những gì giáo viên của con nói, chỉ cần con biết rằng mình phải tiếp tục chăm chỉ hơn. Làm sao con có thể đối mặt với cuộc sống sau này khi con thậm chí không thể đạt loại giỏi trong một bài kiểm tra đơn giản? Nếu con không xuất sắc trong bất kỳ điều gì, con sẽ không bao giờ nhận được sự coi trọng của người khác".

Tobio nhăn mặt bởi giọng điệu coi thường của cha, cảm giác tội lỗi và chán nản bùng lên bóp nghẹt hơi thở cậu. Cậu ấy chưa từng giỏi học thuật, quá phức tạp và lằng nhằng, cũng như chưa bao giờ hiểu chính trị, nó thật nặng nề và nhàm chán. Tobio chỉ biết rõ về những thứ mình yêu thích, không phải cha cậu ấy muốn.

" Ưm. . . . ông nội nói rằng con sẽ trở thành một cầu thủ bóng chuyền tuyệt vời, và khả năng chơi piano của con tốt hơn gần như là tất cả mọi người trong lớp". Nỗ lực bảo vệ của cậu thảm bại dưới hàng lông mày cau có sâu sắc của cha, ông thở dài bực tức, ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu và nắm chặt lấy hai cẳng tay gầy guộc.

"Tobio". Ông trầm giọng. "Bóng chuyền? Con nghĩ mình sẽ phát triển với một môn thể thao tầm thường như thế? Cha cung cấp cho con tất cả những điều con muốn, thậm chí cho phép con tham gia một câu lạc bộ mà có lẽ không bao giờ có thể áp dụng vào cuộc sống. Tất cả những đặc quyền đó là để con trở nên hoàn hảo, và bây giờ con đem về cho ta cái gì, đã tốt hơn chưa, đã xuất sắc nhất chưa? Nếu con không phải là người giỏi nhất, con chẳng là ai cả!"

Cha cậu thốt lên từng từ ấy như nọc độc, ăn sâu vào tâm hồn non nớt.

"Và một chút may mắn khi được thừa hưởng tài năng ấy, kể cả khi không, con cũng phải làm cách nào đó để được như thế vì con là con của mẹ. Nhưng chỉ với bấy nhiêu, con nghĩ rằng mình đã có đủ? Con không biết thế giới thực sự hoạt động như thế nào, giống như mẹ của con, thật ngu ngốc khi ngây thơ tin vào những thứ vô bổ, có ích lợi gì khi thực hiện một hành động mà nó không hoàn hảo? Ai cũng nghĩ rằng nó đã đủ, nhưng không! Giá trị của một con người phụ thuộc vào thành tích và sự công nhận, ý nghĩa tồn tại của con là gì trên thế giới này nếu con không thành công trong bất cứ việc gì, con yêu?".

Tobio có thể cảm nhận sự run rẩy dần tăng lên của cơ thể khi niềm tự hào và sự tự tin của mình đang bị phá vỡ một cách tàn nhẫn. Cơn đau âm ỉ càng khoét sâu vào tim khi cha nhắc về mẹ, hai năm rồi, nhưng tại sao cậu ấy vẫn chưa thể quên được nỗi đau đớn ấy?

"Đừng cúi đầu và sụp đổ nhục nhã như thế, đó không phải là những gì ta đã dạy con". Cậu lờ mờ nghe được câu nói ngay khoảnh khắc cậu ấy nghĩ mình sắp bật ra một tiếng nấc kinh hoàng. Nếu khi lớn lên đã dạy cho Tobio điều gì, thì đó là khóc đồng nghĩa với yếu đuối và cậu ấy không được làm thế nếu muốn tồn tại yên bình, không phải khi cha vẫn đang ở đây.

Cậu thấy ông thở ra bình tĩnh, như một nỗ lực tuyệt vọng để không điên cuồng và giáng xuống một cái bạt tai, cậu ấy thật sự đã chuẩn bị cho nó nếu cha cậu định làm.

"Hãy là một đứa con trai hữu ích cho ta và tuyệt đối đừng như mẹ của con, chỉ khiến ta càng thêm đau đầu". Đó là lời cảnh cáo cuối cùng cha cậu nói trước khi rời khỏi căn phòng, không phải là không có một tiếng cửa đóng sầm lại xé nát không gian yên tĩnh.

Tobio không nghĩ mình sẽ dám. Ông nội, Miwa và cha là tất cả những gì cậu ấy có, gia đình của cậu ấy, như thể cậu ấy sẽ để mọi thứ tan vỡ một lần nữa!?!

Sự ra đi của mẹ là quá đủ, nó quá nhiều đến mức Tobio không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm. Không phải cậu ấy ghét mẹ, không bao giờ, làm sao cậu ấy có thể? Tobio yêu bà hơn bất kỳ ai! Nhưng cậu ấy có quyền gì để nói ra điều đó khi sự tồn tại của chính mình là một phần nguyên nhân khiến mẹ cậu đau khổ.

Nếu Miwa nghe thấy những suy nghĩ này, Tobio chắc chắn sẽ bị một cú đánh mạnh mẽ như khi cô ấy nhận đường chuyền của cậu, sau đó cả hai sẽ bị ông nội mắng vì cậu dám nghĩ như thế và Miwa dám đánh vào đầu cậu để trừng trị. Chị cậu có lẽ đã nói hơn một ngàn lần rằng đó không phải lỗi của cậu hay bất cứ ai, nhưng Tobio đã nghe câu chuyện đó, cậu ấy đã biết khi họ nói chuyện với nhau trong đêm hôm ấy mà không ai nhận ra.

.

[HỒI TƯỞNG]

Tiếng bước chân đều đều dẫm lên mặt sàn bằng gỗ là âm thanh duy nhất Tobio nghe thấy giữa hành lang tối tăm và yên tĩnh, quá lạnh lẽo so với mong muốn của cậu. Sau một trận khóc lóc, than thở, van xin thảm hại mãi hcho đến tận khi ông nội dường như mất hết sức lực để họ đồng ý về phòng nghỉ ngơi và bình tĩnh lại, nhưng chỉ để cậu tiếp tục chu trình đau khổ trong nỗi cô đơn một mình lần nữa, cậu ấy đã tự thương hại bản thân bằng cách lê lết tấm thân tàn tạ vào phòng tắm.

"Hức.. Hức..."

Tiếng khóc bị bóp nghẹt đánh bật cậu ra khỏi cơn mơ màng, nghe thật buồn bã và quen thuộc kỳ lạ, bởi vì Tobio cũng đã khóc như thế. Đôi mắt đại dương lo lắng liếc nhìn xung quanh, đó phải là Miwa, nhưng phòng của cô ở đối diện phòng cậu và còn một đoạn nữa mới đến cơ mà.

Cậu khẽ cau mày, trước khi bắt gặp ánh sáng dịu nhẹ của ô kính nhỏ phía trên cánh cửa lớn bên trái, nếu không phải quá tối, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhận ra.

Bàn tay nhỏ bé vươn ra định mở cửa bỗng đóng băng khi nhận ra, đây là phòng của mẹ cậu ấy. Tobio chưa từng vào căn phòng này bao giờ, mẹ không muốn bất kì ai xâm nhập không gian cá nhân của mình, trừ Miwa. Cô ấy có một sự ngưỡng mộ và niềm mơ ước mãnh liệt đối với công việc của bà, một chuyên viên trang điểm và tạo mẫu tóc. Mẹ cậu thật sự rất nổi tiếng trong lĩnh vực này, theo như lời chị cậu kể lại. Đôi khi cậu ấy ước mình có thể trò chuyện với bà dễ dàng như cô, dù đa phần chỉ là những thứ cậu ấy không hiểu rõ, nhưng chỉ cần như vậy là đủ. Và bây giờ Tobio chỉ ước mẹ ở đây trừng mắt để đuổi cậu ấy đi, kể cả có mắng nhiếc hay đánh đập bạo tàn như thế nào cậu ấy cũng rất vui lòng.

Nhưng bà ấy đã rời đi.

"Nào, nào đừng khóc nữa, về ngủ một chút nhé Miwa, ngoan nào, không sẽ đánh thức Tobio dậy đấy".

Giọng nói dịu dàng vang lên và Tobio thấy mình ngay lập tức thư giãn, những đau đớn dường như bay mất một phần, thật may là ông nội đã đến đây với họ.

"Nhưng tại sao... tại sao mẹ lại ra đi như vậy chứ!?.. hic.. tụi con đã làm gì sai..?"

Họ đã làm gì sai? Nếu xét theo những lời mẹ cậu nói trước đó, thì có lẽ cậu phải làm điều gì đó không đúng nhỉ?

"Không đâu, nếu có lý do gì, thì đó là do chúng ta, con và Tobi không làm gì cả". Tobio đánh giá cao lời an ủi của ông, nhưng nó không đủ để làm vơi đi nỗi đau buồn của cậu bây giờ.

Một khoảng im lặng thê lương tiếp diễn, chỉ có tiếng sụt sùi não nề của Miwa vọng ra như đâm vào tim cậu. Ngay khi Tobio định trở về phòng, câu nói của ông khiến cậu sững lại.

"Được rồi, nếu cháu muốn, ta có thể kể với cháu, nhưng phải hứa sẽ giữ bí mật với Tobi, được chứ?"

Có âm thanh xáo trộn nhỏ xíu mà cậu đoán là lời đồng ý đến từ Miwa và Tobio bối rối, Tại sao cậu ấy không được biết về nó?

Cơ thể cậu tự động ghé sát vào cánh cửa và cậu ấy quá tò mò để hối lỗi về hành động của mình. Nghe lén là xấu nhưng ai có thể trách được cậu bây giờ, sẽ ổn nếu chỉ cần đảm bảo là không ai biết.

"Haizz. cháu biết cha mẹ mình không yêu nhau phải không?". Tobio vô thức gật đầu, dù không ai nhìn thấy.

"Chà. Thật ra cha cháu yêu mẹ rất nhiều, chỉ là không chịu thừa nhận, đó cũng là lý do nó đồng ý cuộc hôn nhân. Mẹ cháu xuất thân từ một gia đình giàu có, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Thật tiếc khi người ta cho rằng Omegas không thể không sống phụ thuộc, họ chỉ nên ở nhà, phục tùng và sinh sản chứ không phải ra ngoài cạnh tranh như Alphas. Sau nhiều nỗ lực đấu tranh cho sự bình đẳng giới thất bại, cô ấy bị lôi vào một cuộc hôn nhân sắp đặt theo ý của gia đình mà không thể làm được gì..."

"Còn cha cháu thì đã có tình cảm với mẹ cháu từ lâu, phải nói cô ấy là một phần lý do để đứa con ngốc của ta cố gắng đến vậy, và những công sức đó không bị đổ bể, nó đã dần dần có được một vị thế cho riêng mình. Tuy nhiên... càng tiến lên đỉnh cao của danh vọng, người ta càng nhanh chóng đánh mất bản chất của mình, dễ dàng bị ảnh hưởng những định kiến từ xã hội. Không biết từ bao giờ, nó trở nên kiêu ngạo và coi thường người khác, trở thành những người mà trước kia vô cùng ghét. Và đó là nó, cha cháu không ủng hộ công việc của mẹ cháu, cũng như cô ấy không hiểu, không tin và không thích nó, chứ đừng nói đến bản chất con người. Ít ra, họ có thể sống với nhau, dù luôn cãi vã , thậm chí là đánh nhau, rồi cũng quen dần. Cho đến khi mẹ cháu không muốn chịu những ràng buộc nữa và chuyên tâm hơn vào niềm đam mê của mình, nhờ kỹ năng đặc biệt, cô ấy nhận được rất nhiều lời mời đến từ rất nhiều nơi trong nước lẫn nước ngoài. Tất nhiên là cha cháu không đồng ý, nhưng nó cũng không cản được. Năm con gần 8 tuổi, cô ấy đã vô cùng vui mừng khi được nhận một dự án tuyệt vời mà đã từng là niềm mơ ước từ khi còn trẻ...".

"..."

Tobio cau có cố áp tai vào cánh cửa, cậu không mong đợi khả năng cách âm của nhà mình lại tốt đến vậy. Nó đang khiến cậu rất khổ sở để nghe được một cách rõ ràng, thật phiền phức ew!

"... một tháng sau đêm đó, mẹ cháu mang thai Tobio...".

Tobio sững người, cậu cảm thấy không khí dường như không còn tồn tại, hơi thở đứt quãng và đầu óc trống rỗng. Cậu ấy quá đắm chìm trong câu chuyện về quá khứ của gia đình đến mức không nhớ về sự tồn tại của chính bản thân. Mọi chuyện đang trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết, giống như bánh răng đã bắt đầu chạy và ăn khớp với nhau trong trí não. Tuy không nghe rõ hoàn toàn nhưng tất cả những điều đó quá đủ để một đứa trẻ như Tobio hiểu, cậu ấy phải là nguyên do chính, phải không?

"... Người ta có thể có sự cân nhắc trong tất cả mọi thứ với Omegas, đa phần chỉ là nữ, nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa khi Omegas mang thai. Kể cả khi đó họ không rút lại lời mời, cha cháu cũng sẽ không để mẹ cháu tiếp tục. Sự kiện đó đã phá vỡ hoàn toàn mọi thứ, khiến cô ấy tuyệt vọng và ghét chính con người của mình.. Nếu như nó không cố chấp như vậy, và mẹ cháu có thể đáp lại tình yêu khờ khạo đó mà không tìm mọi cách để phá vỡ, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn...".

Trong nỗi bất lực đầy tội lỗi, Tobio đã không còn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa.

.

Cậu ấy không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó và cũng không biết bằng cách nào mà mình trở về phòng được, trong đầu chỉ có câu chuyện ấy là rõ ràng nhất. Tobio lờ mờ nhận ra lời nói của Kazuyo vào sáng hôm sau khi ông tìm thấy cậu trong góc phòng, khá chắc là vẫn chưa ngừng khóc.

Ông kể rằng mẹ có cơ hội tuyệt vời để thực hiện ước mơ của mình một lần nữa, tất nhiên đã bị cha phản đối kịch liệt, điều đó giải thích cho quyết định ly hôn và ra đi đột ngột như thế. Cậu ấy khá bất ngờ vì cuối cùng cha cũng thuận theo nó, nhưng rốt cuộc, có hay không có quan trọng nữa sao?

Kazuyo nói ông sẽ chăm sóc cho Miwa và cậu, giờ thì họ đã sống ổn định ở Miyagi được một thời gian dài. Sau tất cả, Tobio có thể nói mình ít nhất đã cảm thấy ổn hơn một chút, dù nỗi đau và tội lỗi vẫn còn ở đâu đó trong tâm trí cậu.

Tobio có ông nội và chị gái ở bên cạnh mình, cả cha cậu nữa dù ông luôn luôn vắng nhà, cậu ấy có gì để yêu cầu nhiều hơn? Cậu tự hứa sẽ cố gắng để giữ những người thân yêu của mình ở lại, kể cả khi cậu thậm chí không xứng đáng để được hạnh phúc...

"TOBI!!! EM Ở ĐÂU RỒI!?"

Một tiếng hét vang lên từ đâu đó trong nhà và Tobio thực sự đã nhảy lên vì giật mình. Khi cậu ấy còn chưa kịp hoàn hồn, cửa phòng mở ra với một lực mạnh quá mức cần thiết, để lộ người chị yêu quý của cậu.

"Tìm thấy rồi! Em đang làm gì thế? Ông nói cha về mà chị không thấy đâu, em đã gặp chưa. Mà ông phải đi chợ nên ghé qua phòng tập luôn rồi á, nếu em muốn thì chị sẽ dẫn─" Miwa, người đã đột nhập vào phòng cậu mà không thèm gõ cửa, không ngừng nói luyên thuyên trước khi đột ngột dừng lại để nhìn chăm chú vào cậu. "Em khóc hả?" Cô nhăn mặt nói.

"K-không, em không có khóc!". Tobio ngay lập tức phản bác, cậu cũng chưa khóc nên đó sẽ không tính là nói dối.

Miwa nheo mắt với vẻ không tin, ghé sát lại mặt cậu. "Hmm có thật không?".

"Thật ạ". Cậu gật đầu, lo lắng tránh nhìn vào mắt cô, Miwa luôn có năng lực vạch trần được cậu, cả ông nội cũng thế.

"Có phải cha lại la mắng gì em rồi đúng không?". Rõ ràng là cô ấy không tin. Tobio cũng không ngạc nhiên khi cô biết, dù sao thì họ cũng có cùng một nỗi áp lực.

"Chỉ có một chút, em không sao mà". Và Miwa đáp lại cậu với một cái bĩu môi, thứ mà ông luôn cho là đặc trưng của hai chị em họ.

"Không tin được luôn á, nhưng mặc kệ. Đừng để tâm quá nhiều, cha không bao giờ hiểu được cả, Tobi cứ làm những gì mà em thích đi nha, chị sẽ bảo kê em!". Nói rồi cô chống tay lên hông, cười tự mãn như thường ngày và cậu không thể không mỉm cười lại như một lời đồng ý thầm lặng.

"Được rồi, giờ thì đến với ông thôi. Tobio muốn chơi bóng chuyền chứ ha". Cậu gật đầu, nắm lấy tay cô. "Hôm nay chị cũng sẽ không nương tay với em đâu, cứ chờ đi".

Tobio rùng mình trước nụ cười xấu xa của Miwa, làm sao cậu ấy quên việc chị cậu có thể ác nghiệt đến mức nào. Có những ngày cậu trở về với cả hai tay bầm tím hết lên, cả cơ thể mệt đến chỉ muốn gục ra ngủ. Như thể biết được suy nghĩ của cậu, cô nhếch mép kiêu ngạo rồi nhanh chóng bước đi, không quên kéo theo cậu.

Tobio không biết Miwa là thiên thần hay ác quỷ, nhưng cậu vui vì cô ấy đã ở đây.

.

.

.

.

.

.

.

A/N: Không hiểu sao tôi thực sự thích viết cái này aaa ><

Khi tôi còn học tiểu học thì 8đ là học sinh khá (khok), mà Nhật thường lấy thang điểm 100, nên tôi cho 80đ là vẫn chưa phải loại giỏi lun 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro