Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày ma sát trên sàn và âm thanh bóng đập xuống đất vang dội vào tâm trí Tobio ngay khi vừa bước chân vào khung cửa lớn. Hỗn hợp mùi hương nặng nề đặc trưng của phòng tập khiến cậu hơi ngứa mũi, nhưng lại quá phấn khích được chơi bóng chuyền để quan tâm đến nó.

Trẻ em thường thích ở trong những không gian sạch sẽ và có mùi quen thuộc, nếu so với những đứa trẻ khác, Tobio nhạy cảm hơn rất nhiều. Đôi lúc sự nhạy bén kỳ lạ khiến cậu lo lắng, nhưng ông nội đã đảm bảo rằng không có gì bất thường với nó. Cậu không phàn nàn, không phải khi cậu đã nhận ra được hương thơm tươi mát quen thuộc của cỏ quyện hoà trong đất ẩm, cái mà Miwa hay gọi một cách sang trọng là Petrichor*, nhưng cậu ấy thích coi nó là hương đồng quê hơn, cảm giác giống như "nhà" vậy.

"Tobio! Miwa!"

Không mất nhiều thời gian để Kazuyo nhận thấy họ, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui trộn lẫn với những đam mê nồng nhiệt mà thời gian không thể nào dập tắt.

"Kazuyo-san!". Tobio ngay lập tức kéo tay Miwa chạy về phía ông, bỏ qua lời cảnh báo chậm lại của cô.

Đón lấy cậu, ông cười khúc khích. "Tobi phấn khích quá nhỉ, muốn chơi đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi ạ! Con muốn thực hành chuyền để xem ai đó đập bóng xuống thật ngầu, Woosh, rồi Bam, như thế này nè!". Cậu nhóc nào đó hào hứng đến mức quơ tay lên diễn tả loạn xạ, không kìm nổi nụ cười toe toét. Kazuyo thích thú xoa đầu cậu, qua khoé mắt nhận thấy những cái nhìn trìu mến từ mọi người xung quanh mà tự ngẫm tại sao đứa cháu nhỏ của mình lại dễ thương như vậy a.

"Rồi rồi, nhớ khởi động thật kỹ trước đã nhé!"

"Vâng!"

_________________________________

"Chúng tôi đi trước nhé Kageyama-san"

"Vâng, mọi người về cẩn thận đấy!"

Tobio quan sát những người khác rời khỏi phòng tập trong khi phụ ông thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cậu không thể không bĩu môi hờn dỗi, tại sao buổi tập lại kết thúc sớm như vậy chứ? Cậu ấy vẫn còn muốn chơi thêm cơ.

Chừng nào Tobio còn có thể nhớ, bóng chuyền đã trở thành một phần của cuộc đời cậu, và có lẽ cũng là người bạn duy nhất cậu ấy có. Thái độ khó gần đã mang đến cho cậu một danh tiếng không tốt, đồng nghĩa với việc chẳng ai muốn đến gần chứ đừng nói gì đến làm bạn, và việc thừa hưởng nét mặt nghiêm nghị của cha cũng không giúp được gì hơn. Điều đó đủ để hiểu Tobio muốn được chơi bóng chuyền đến nhường nào, nơi có Miwa và ông nội hỗ trợ, có những người không ngại để cậu tham gia cùng. Là một đứa trẻ như thế, chẳng trách có một suy nghĩ đã từ từ hình thành trong tâm hồn non nớt ấy, rằng miễn là có bóng chuyền, cậu ấy sẽ không cô đơn.

"Sao lại hờn dỗi nữa rồi Tobi, nếu em cứ bĩu môi như thế thì chẳng bao lâu nữa nó sẽ trề ra luôn cho coi".

Miwa ôm lấy hai má phúng phính của cậu, trước khi nhào nặn không thương tiếc.

"A. ừng.. à.. au em" (Đừng mà đau em)

"Mềm quá đi a~ Cứ như mochi vậy á". Tobio cau có nhìn chị gái, nếu cô lo cậu bị trề môi thì tại sao không nghĩ đến việc mình đang làm má cậu bị xệ luôn kia kìa.

Nếu không có ông nội cản kịp thời và giục cả hai dọn dẹp cho nhanh thì nó sẽ xệ thiệt cho coi!

Khi họ sải bước trên con đường quen thuộc, mặt trời gần như biến mất sau dải đồi phía xa, nhưng những tia nắng vẫn kiên trì tỏa sáng giữa không gian rộng lớn, hòa trộn một mảng vàng ánh cam rực rỡ trên đỉnh của màu xanh đại dương.

"Đẹp thật nhỉ". Miwa thì thầm bên cạnh cậu, và Tobio có thể thấy toàn bộ bầu trời dường như thu hết vào đôi mắt của cô.

"Nó giống như mắt của chị".

"Hở?" Miwa nghiêng đầu thắc mắc.

"Khi nắng chiếu vào mắt chị, nó như có màu hổ phách trộn chung với xanh vậy á". Đó là màu yêu thích của cậu, kết tinh hoàn hảo trên đôi mắt của cô. Màu xanh lam đậm nhất của Sapphire dung hòa trong sắc vàng và đồng ánh đỏ tự nhiên, sáng ngời quanh đồng tử đen láy.

Màu hổ phách. Sự hợp nhất của nâu đen và vàng đỏ, gần như là màu mật ong ấm áp, gợi nhắc về một ánh mắt đẹp đẽ, tràn đầy tự tin nhìn thẳng về phía trước.

Đôi mắt của mẹ. Cái mà Tobio đã từng thấy trên vài tấm ảnh cũ Miwa tìm được ở đâu đó trong nhà, hay ở những đoạn video ngắn từ rất lâu về trước, khi mà mẹ cậu ấy vẫn đang hạnh phúc và yêu đời, trước khi nó mất đi ánh sáng sống động để trở nên tối tăm, lạnh lẽo.

Mẹ cậu sẽ không quan tâm nếu Miwa nhìn thẳng vào mình, không giống Tobio.

"Ể? Có sao? Chị chưa bao giờ để ý điều này cả, nhưng nó vẫn có màu xanh, tất cả chúng ta đều có, vì vậy của ai cũng đều đẹp hết!". Cô cười, nhìn em trai mình tự hào như thể vừa khám phá ra một bí mật chưa ai biết.

"Hơn nữa, ngày mà con được sinh ra, vũ trụ đã đặt cả đại dương vào trong đôi mắt này, Tobio". Kazuyo xoa đầu cậu. "Và cả bầu trời, trong trường hợp đại dương là không đủ**".

"Giống bây giờ á!?" Lời nói của chị kéo cậu ra khỏi hành động ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ông nội đầy hoài nghi.

Tia nắng cuối cùng cũng đã biến mất, sợi dây sáng rực nơi đường chân trời cũng vụt tắt từ bao giờ, nhường chỗ cho thứ ánh sáng nhẹ nhàng, dịu êm khác từ hàng vạn ngôi sao. Bầu trời mênh mông một màu xám xanh huyền ảo, trong trẻo như một cái lồng kính, lung linh giữa lớp mây cao xô vào nhau thành tầngtầng núi bạc. Khoảng không gian hùng vĩ tựa vô cực, chỉ độc nhất màu xanh tinh khiết như sự sống, thanh tao từ đất trời, cao quý của hoàng gia, tất cả phản chiếu lên đôi mắt của cậu.

Nó giống của cha và Kazuyo-san, và có lẽ cả mình

Tobio nghĩ cậu đã thích đôi mắt của mình hơn một chút.

Nắm tay chị gái và ông nội khi cùng nhau về nhà, đối với Tobio mà nói, đây là hạnh phúc.

(Chỉ là bỗng nhiên muốn viết về đôi mắt xanh yêu thích của toi thôi😊)

________________________

"Xin lỗi nhé Tobi, hôm nay chị cũng không thể chơi bóng chuyền với em được". Miwa thở dài khi nhìn thấy đứa trẻ đang lấp ló trước cửa phòng mình.

Tobio, nét mặt hơi đanh lại thất vọng, vẫn lắc đầu và mỉm cười với cô. "Không sao ạ, đợi khi nào chị rảnh rồi chơi với em sau cũng được".

Từ khi học kì mới bắt đầu, chị cậu dần bận rộn hơn với rất nhiều bài tập, cũng như bắt đầu học việc ở tiệm tóc gần nhà khiến cô gần như không đến phòng tập nữa.

Tất nhiên là Tobio có chút hụt hẫng, nhưng không than trách, chị cậu giống như bất kỳ ai đều có ước mơ của mình, chỉ cần nhìn vào nét mặt của cô ấy bây giờ thôi cũng đủ để cậu biết rằng cô đang hạnh phúc như thế nào.

Những năm tiểu học cứ thế trôi qua như những giấc mơ tràn ngập lời dạy quen thuộc của ông nội, có lẽ là lúc hạnh phúc nhất trong tuổi thơ của cậu ấy.

________________________

Tháng 8 mùa Thu đến khiến thế giới như được bao phủ trong lớp vỏ của đường nâu và quế, ấm cúng và dịu dàng, nhẹ nhàng mà lãng mạn.

Cơn gió se lạnh làm mái tóc đen mượt khẽ tung bay, Tobio không nhớ là nó dài như thế. Dáng người nhỏ nhắn trước kia từng bao bọc cậu trong vòng tay giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu không mong đợi thời gian lại trôi mau như thế, càng không mong đợi Miwa sẽ rời đi sớm như vậy. Hai tháng trước, cô đã tốt nghiệp cao trung, một tháng sau thì nhận được lời mời từ trường đại học mong ước và bây giờ cô phải chuyển lên Tokyo để tiếp tục học. Ở lại ký túc xá sẽ dễ dàng hơn việc đi lại hằng ngày, khoảng cách giữa Miyagi và Tokyo không phải nhỏ. Đây là chuyện đáng mừng, cậu ấy tự hào, nhưng lòng cũng mang nặng một cảm giác gì đó thật khó chịu.

Tobio chưa sẵn sàng để rời xa chị mình, nhưng càng ghét để bản thân mình thành một vật cản đường.

Miwa đang cười rất rạng rỡ, vì đây là ngày đặc biệt mà, chỉ là nó khiến cậu muốn khóc.

"Đừng khóc nha Tobio, chị sẽ về sớm thôi, hứa đấy!".

Tobio bĩu môi, cau mày cố gắng không khóc khi nhìn chị đang đi xa dần khỏi mình, không muốn khuôn mặt quen thuộc sau tấm kính sau của xe với ánh nhìn dịu dàng kia cũng sẽ khóc.

Mãi cho đến khi khuất tầm mắt, cậu ấy mới cảm nhận được bàn tay to lớn của ông nội đang xoa đầu mình. "Hôm nay chúng ta ăn cà ri heo nhé".

"Có được thêm một quả trứng lòng đào ở trên không ạ?"

"Chà, tất nhiên".

Sau khi Miwa rời đi, mọi thứ cũng trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tobio vẫn chăm chỉ đến trường, luyện tập và chơi bóng chuyền hằng ngày. Chỉ khác là cha cậu ngày càng trở nên nghiêm khắc, cũng như không còn về nhà thường xuyên nữa. Sức khỏe của ông nội thì giảm sút nhiều hơn, hầu như phải đến bệnh viện kiểm tra ba tháng một lần. Mà điều bất ổn nhất phải nói đến cái cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong cơ thể Tobio, một thứ gì đó tồi tệ, hay có lẽ là do cậu ấy tưởng tượng ra mà cậu ấy cũng không rõ nữa. Dù sao thì tất cả sẽ từ từ tốt hơn theo thời gian thôi phải không?

Nhờ việc luyện tập đều đặn hằng ngày và lặp đi lặp lại rất nhiều đường chuyền khác nhau, Tobio dần quen với việc phán đoán đường bóng, có nghĩa là cậu ấy có thể cho ra một cú ném gần như chính xác với ý muốn của tay đập. Những bài tập mà Kazuyo cho cũng vô cùng hiệu quả, đến mức phát huy được hết khả năng của cậu trong mọi vị trí. Với thực lực đó, Tobio nghiễm nhiên được vào đội hình chính thức của đội bóng chuyền, có điều, mọi người dần nói về cậu ta bằng những biệt danh như 'thiên tài' hoặc 'thần đồng'. Cậu ấy không hiểu, nhưng cũng không đủ quan tâm để tìm hiểu, rốt cuộc cậu cũng chỉ là muốn chơi bóng chuyền mà thôi.

"Con biết không, Tobio... Nếu con thực sự giỏi, con sẽ chơi được nhiều trận đấu hơn. Những cầu thủ giỏi nhất có thể chơi nhiều và thật nhiều trận bóng chuyền. Nếu con trở nên thực sự giỏi, ta hứa, có ai đó thậm chí còn tốt hơn sẽ đến và tìm con".

Ông nội cậu ấy đã nói khi họ trở về sau trò chơi của cậu, như mọi ngày khác khi Tobio vẫn còn đang tiếc nuối vì trận đấu đã kết thúc quá nhanh.

Cứ thế, cậu ấy tiếp tục cố gắng, luyện tập và luyện tập với tất cả lòng tự hào và kiên nhẫn, tưởng như không một điều gì có thể lấy đi những cảm xúc mãnh liệt đó của cậu khi được chơi bóng chuyền.

Tobio đã nghĩ như thế.

Cho đến một ngày nào đó, cậu ngã nhào.

.

.

.

.

.

*Petrichor là mùi hương của đất, hay còn gọi là hơi đất, xuất hiện khi trời mưa rơi xuống mặt đất khô (Theo Wikipedia)

**Đây là một cậu thoại toi rất thích trong một fanfic nào đó trên AO3 mà không nhớ tên để ghi nguồn, cũng không nhớ nguyên văn là như nào nữa =(( (Đại loại "Ngày mà con được sinh ra, Chúa đã đặt cả đại dương vào trong mắt con... và cả bầu trời, trong trường hợp đại dương là không đủ"). Nếu ai biết thì cmt để toi thêm vào nhe <3

Cmt gì đi mọi người, làm gì đó để toi không cô đơn dới. Toi nản quó :(( Làm sao toi biết bạn có thích truyện hay không nếu bạn chỉ đọc rồi thoát ra 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro