[AllKage] THE KING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: K+.

A/N:
- Fic thuộc thể loại Fantasy!Au và OOC nên hãy cân nhắc.

- Fic được lấy một phần ý tưởng từ "Alice in Wonderland" nên sẽ có một vài(??) chi tiết khá giống. Huhu, không biết có bị tố không nữa, nên mình ém ém lại, nhé?

- Nếu có thể thì hãy vừa đọc vừa nghe bài "Queen of Hearts" nhé, vì bài đó là nguồn cảm hứng của tôi đó.

- Fic rất dài, là tâm huyết của tôi đổ vào trong một tháng. Và ngôi xưng thứ ba có hơi rối một tí, mong mọi người thông cảm.
_______________________________
_____________________
_________

Một toà lâu đài cổ kính đã tồn tại qua nhiều thế kỉ nằm sâu trong khu rừng đầy hoa đã thu hút rất nhiều người. Vẻ đẹp lộng lẫy, nguy nga và tráng lệ ấy vẫn không phai mờ theo thời gian. Chúng rất đẹp, đẹp đến mức mê hoặc mọi ánh nhìn, vị chủ nhân của nơi này chắc cũng đẹp lắm nhỉ?

Kageyama Tobio là một nhiếp ảnh gia, cậu rất yêu thích cái đẹp và luôn chụp lại những điều đẹp đẽ ấy. Nhìn toà lâu đài kia cậu không khỏi ngỡ ngàng vì nét đẹp vĩnh hằng đó. Đưa máy ở một vị trí tốt, góc sáng đều rất đẹp và tách.

"Tìm thấy em rồi, Đức Vua!".

Tối đen.
.
.
Kageyama mở mắt, cậu bậc dậy nhìn quanh. Một khuôn sảnh hiện ra trước mắt cậu, chúng lấp lánh cùng những ngọn đèn chùm mạ vàng kéo dài, xung quanh là những khung cửa sổ cổ kính. Kageyama bước đi trên thảm đỏ đầy tinh tế, cậu lại gần mặt kính trong suốt kia, lạ thay phía bên ngoài là một màu trắng đục hơi sương.

Đây là đâu? Kageyama ngẫm nghĩ, cậu ở trước toà lâu đài và chụp ảnh của nó, vừa bấm máy thì cậu chẳng nhớ gì nữa, khi tỉnh dậy là đã ở đây rồi. Nhưng mà, không hiểu sao cảm giác rất thân thuộc với nơi này, cứ như đã từng đến đây rồi. Không, không, Kageyama lắc đầu, chắc là nhầm lẫn thôi vì đây là lần đầu tiên mà!

Kageyama quét mắt một lần nữa để nhìn ngắm vẻ tuyệt mỹ này. Nơi này được thiết kế theo phong cách cổ kính Tây phương, tông màu phần lớn là sắc trắng tinh khiết, trên tường treo vài khung ảnh, cậu đoán là chủ nhân của nơi này nhưng tuyệt nhiên không thấy rõ khuôn mặt dù có đến gần. Cậu rảo bước quanh sảnh đón tiếp, tai vô tình nghe có âm thanh phát ra từ phía cánh cửa phía trên, chỉ cần bước hết các bậc thang sẽ đến.

Con người luôn rất tò mò, Kageyama cũng không ngoại lệ. Cậu tiến đến cánh cửa, từng bước chân đặt lên bậc tai cậu đều nghe tiếng nói cười rất vui vẻ. Đó là tiếng cười của một đứa trẻ, nghe âm thanh hạnh phúc vô cùng. Kageyama đứng đối diện cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn cổ điển, có lẽ là của khoảng thế kỉ mười tám nhưng vết tích của nó trông lại khá mới. Dường như nó đã bị khoá, cậu không thể đẩy cửa vào được.

'Bỏ cuộc thôi nhỉ?'. Cậu tự nhủ rồi quay lưng lại.

Kageyama nhìn thấy một chiếc chìa khoá được mạ vàng nằm trên mặt sàn lát đá, cậu cầm nó lên thầm nghĩ có lẽ là của cánh cửa kia. Đánh liều một phen, Kageyama tra chìa vào ổ khoá.

Cạch. 'Được rồi!'.

Cánh cửa phát ra tiếng đầy nhức nhối, chẳng êm tai chút nào. Nó dẫn ra một hành lang có mái nhọn được thiết kế theo kiến trúc Gothic, những cột đỡ quét vôi trắng và hai đầu đều được chạm khắc hoa văn. Kageyama quét mắt quan sát, đôi mắt màu biển đắm chìm trong vẻ đẹp của những bức tranh treo trên tường. Một căn phòng lớn giống như sảnh đón tiếp ban nãy, một khu vườn tươi tốt, một hồ nước trong vắt và bầu trời, đó là những gì Kageyama có thể nhìn thấy trên tường qua khung tranh. Cánh cửa đột ngột đóng lại kéo cậu ra khỏi vẻ đẹp đầy sắc màu kia, Kageyama ngoái đầu quay lại, từ khi nào đã có một bóng người cùng một ngọn đèn đứng nơi lối vào. Cậu giật bắn cả người, chân vô thức bước lùi.

Người đó búng tay, ánh lửa sắc vàng cam sáng lên trong những chiếc đèn lồng. Bây giờ cậu mới có thể thấy rõ người phía trước. Khá trẻ. Anh có mái tóc màu nắng, chúng nhạt vô cùng, trên khuôn mặt ưa nhìn đeo một cặp kính giọng mỏng bằng bạc đầy tinh tế. Trên người diện một bộ ghi-lê màu đỏ, thêm vài điểm nhấn màu vàng ở viền cùng quần dài màu trắng và mang một đôi bốt cao màu đen. Nhìn chung thì cũng rất bình thường đúng không? Nhưng điều làm Kageyama phải dụi mắt cả trăm lần để chắc chắn rằng cậu không nhìn lầm chính là đôi tai thỏ trắng trên mái đầu màu nắng vàng kia.

Đây chắc chắn là mơ, hoặc là đây chỉ là hoá trang. Đúng rồi, đây chỉ là một trò chơi hoá trang, còn nơi này giống như Disneyland thôi!. Kageyama tự trấn an như thế.

"Đi theo tôi!".

Anh ta có chất giọng rất êm tai, nhưng khi nghe lại có cảm giác như nó chẳng có cảm xúc gì. Nhưng cũng là một âm thanh đáng để nghe, giữa sự tĩnh lặng của hành lang này. Kageyama máy móc đi theo bước chân người phía trước, nhờ có ánh nến nên cậu có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh, hầu hết là những bức tranh đều giống nhau, mọi khung cảnh đều in trong một bức vẽ. Một căn phòng lớn giống như sảnh đón tiếp ban nãy, một khu vườn tươi tốt, một hồ nước trong vắt và bầu trời. Duy nhất một bức tranh khác hoàn toàn, là chân dung của một người - cậu đoán là của chủ nhân nơi này, nhưng tuyệt nhiên không thấy rõ khuôn mặt, giống hệt khi cậu nhìn thấy ở sảnh trước.

Kageyama dừng lại, đối diện bức vẽ không rõ nhân diện. Bên tai Kageyama vọng những tạp âm, là tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa. Ẩn sau sắc đỏ nhàn nhạt, cậu nhìn thấy một đứa trẻ có mái tóc tối màu nép sau tấm màn đỏ và một thiếu niên tóc màu nắng mỉm cười quỳ một chân trước mắt em, tay hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn lên và đặt một nụ hôn lên những ngón tay mỏng manh kia.

'Tôi chính là bầy tôi của em!'.

Cậu giật mình, bước lùi xa bức tranh kia. Vừa nãy là gì vậy? Chúng hệt như ký ức của ai đó, nhưng tại sao cậu lại thấy được.

"Đi thôi!".

Chàng thỏ dừng lại như đợi cậu, tay vẫn cầm chiếc lồng đèn màu đen đã tắt từ lâu. Kageyama vội chạy lại, nơi kì quái này là đâu đây?

"Này cậu!". Kageyama gọi người phía trước.

"Gọi tôi là Tsukishima!".

"Vậy, Tsukishima! Đây là đâu? Liệu có phải là khu giải trí không?".

Tsukishima khẽ quay đầu lại, đôi mắt vàng híp lại như đang cười nhưng lại không phải.

"Muốn biết không?".

Kageyama gật đầu.

Anh búng tay, ngọn đèn tắt đi để lại xung quanh là màu đen. Kageyama vội gọi tên anh, cố nheo mắt nhìn quanh tìm kiếm ánh sáng. Những ngọn nến lại được thắp lên, hành lang chỉ còn lại một mình cậu, Tsukishima đã hoàn toàn biến mất.

"Này! Đùa không vui đâu?".

Cậu nói lớn, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng.

Từ khi nào Kageyama đã đứng trước một cánh cửa nữa, chúng giống hệt cánh cửa ở sảnh đón tiếp ban nãy nhưng được chạm khắc những loài chim, hay là một loài nhỉ? Cậu không nhìn thấy rõ chúng. Con người thường rất hay tò mò, những khi biết được kết quả của sự tò mò kia rồi thì sẽ không có lần hai.

Cậu cảm giác có ai đó nâng tay mình đặt lên tay nắm cửa bóng loáng.

Cạch. Cánh cửa như có một phép màu mà mở tung, những chiếc lông vũ màu đen bay thoát ra từ bên trong khiến Kageyama phải đưa tay chắn trước mắt. Một cánh tay màu đen kéo cậu vào bên trong trước khi khép cửa lại.

Kageyama hé mắt, đối diện là những người trong bộ ghi-lê đen, và họ có cánh - những đôi cánh màu đen. Trước khi cậu kịp hé môi hỏi thì bị một thiếu niên có khuôn mặt rất dịu dàng, mái tóc màu khói với nốt ruồi nơi mí mắt cầm một tấm khăn màu đỏ trùm lên người. Anh ta kéo chúng lên, ngay lập tức mảnh vải kia hoá thành lông vũ. Kageyama ngạc nhiên, có phải tầm nhìn của cậu đang bằng họ không nhỉ?

"Nhanh lên nào!".

Một cậu trẻ thấp hơn Kageyama, với mái tóc màu cam rực rỡ cùng đôi mắt tinh anh nắm lấy tay cậu, nhẹ hôn lên những ngón tay kia trước khi kéo cậu đi giữa căn phòng không ánh đèn, chỉ có một con đường trải thảm.

"Này, đây là đâu? Cậu là ai vậy hả?".

"Hinata!".

"Còn tôi là Sugawara!". Thiếu niên mái tóc màu khói đi cạnh cậu mở một nụ cười tươi.

Hai người trong bộ ghi-lê đen, một thấp một cao đứng trước cánh cửa lớn mở tung nó ra. Phía ánh sáng loé lên, Kageyama nhìn thấy sắc đỏ cam buồn tẻ của ánh hoàng hôn, một đứa trẻ có mái tóc đen vẫy tay với cậu trước khi bị những con quạ đen che khuất. Hinata kéo tay cậu chạy nhanh hơn nữa tiến lại gần lối ra.

"Chào mừng cậu đến với vùng đất ký ức!".

Họ đồng thanh, Kageyama hoàn toàn bị đẩy ra khỏi căn phòng màu đen kia. Cậu ngạc nhiên ngoái đầu lại, phía sau cậu là hành lang trống không.

"Vùng đất ký ức?".

Không phải như trong khu vui chơi hay gì sao?

Kageyama bắt đầu đi tiếp, cậu muốn thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này lắm rồi, toàn những người kì lạ hệt như yêu quái, giống như cậu chuyện mà cậu đã từng nghe kể vậy. Câu chuyện về một cô gái bước vào một khu vườn lạ lẫm được dẫn dắt bởi chú thỏ, đại loại thế, khi đó cậu chỉ nghe thoáng qua từ lời của bọn con gái.

Cậu cứ đi, cứ đi, rồi lại chạy, hành lang kia như kéo dài vô tận. Cứ là một màu đen huyền bí, chẳng tìm thấy lối ra.

"Ở đây!".

Kageyama nghe thấy một giọng nói, nghe giống như của trẻ con. Cậu quay đầu về hướng âm thanh phát ra, lại là một cánh cửa bằng gỗ, nhưng lại chạm khắc linh vật là mèo. Cậu nhìn quanh, lạ thay chẳng có ai cả, thế giọng kia là của ai? Không lẽ là ở bên trong. Đặt lên tay nắm cửa, nó không bị khoá. Kageyama hít một hơi thật sâu đẩy cửa đi vào.

"Meow~".

Một con mèo đen nhảy phốc lên người Kageyama làm cậu vừa ngạc nhiên lại vừa thấy vui. Biết tại sao không? Kageyama thích mèo, cậu thích động vật nhưng chẳng bao giờ làm thân được với chúng, cứ mỗi khi lại gần chúng đều xù lông lên và bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên cậu được ôm một con mèo đấy, cảm giác thật thoải mái làm sao.

"Oya? Thôi nào!".

Bàn tay đeo găng màu đen nắm lấy phía sau chú mèo mà kéo nó ra khỏi người trước ánh mắt khó hiểu của cậu. Bên vai Kageyama cảm giác có cánh tay ai đó đặt lên đẩy cậu sát gần với người phía sau, kẻ đó chẳng kiêng nể gì mà kê mũi hít lấy mùi hương trên mái tóc đen tuyền kia khiến cậu khẽ rùng mình.

"Tên khốn này!".

Một thiếu niên thấp người có mái tóc màu vàng cát tung một cước vào hông của kẻ vô sỉ kia làm hắn ngã xuống. Kageyama thở phào thầm cảm ơn. Tên kia vừa bị đá bay lập tức một tên khác thế chỗ hắn. Cánh tay rắn chắc ôm cậu từ phía sau làm mọi lông tơ của Kageyama dựng đứng. Kẻ đó cao hơn cậu, cái ôm kia làm cậu gần như lọt thỏm vào lòng người đằng sau.

"Là Kageyama nè! Lâu rồi không gặp!".

Y nói, tông giọng không giấu đi niềm vui.

"Sao cậu biết tê-".

Chưa dứt câu đã có một bàn tay kéo cậu ra khỏi cái ôm kia.

Theo quán tính, người cậu đi theo lực tác động, trước khi tiếng ré lên và đổ sập xuống từ phía sau cậu. Kageyama quay đầu lại, tên cao người có mái tóc màu trắng bạc ngã xuống, giọng run run.

"Ya-Yaku-san! Bĩnh tĩnh đi ạ!".

Yaku gầm mặt lại gần mà túm lấy cổ áo tên cao người có mái tóc trắng với khuôn mặt vô cùng hoảng sợ người trước mắt mà giật mạnh mặc cho tên ngốc đó xin lỗi liên tục.

"Sao mày với tên biến thái Kuroo như nhau vậy hả?".

Kageyama bỏ qua sự hỗn loạn kia. Thiếu niên kia bối rối buông bàn tay đang nắm tay cậu ra. Bây giờ Kageyama mới có thể nhìn rõ người nọ, đó là một thiếu niên có mái tóc màu vàng và phần màu đen ở chân tóc, nói ra thì... e hèm, giống như pudding - Kageyama tự nhận xét như thế và tất nhiên là cậu không nói ra đâu. Nhưng cậu phải công nhận là đôi mắt của người rất giống mèo, chúng vàng, đầy sắc sảo và tinh anh. Và điều Kageyama không muốn gặp ở cái chốn này chính là đôi tai mèo cùng với đuôi. Hửm, đuôi? Chắc chắn phải có mà nhỉ? Nhưng từ góc độ này cậu không thấy nên cũng không rõ lắm.

Một sức nặng bám trên một bên vai của cậu. Kageyama khẽ nghiêng đầu. Hắn ta có mái tóc đen với phần mái che khuất đi một bên mắt, nhưng lại tạo cho hắn một vẻ ngoài rất ranh ma và đang rất điềm nhiên mà gác tay lên vai cậu. Bộ thân lắm hay gì? Nhưng Kageyama sẽ không nói ra đâu, cảm giác bây giờ của cậu rất tốt, hảo cảm rất nhiều với, à, ừm, những chú mèo...

"Cậu đang nghĩ bọn tôi có đuôi hay không, phải không?".

Như tim đen bị bắt thóp, Kageyama vội im lặng mà đánh mắt sang một bên.

"Có đó! Muốn xem không?".

Hắn trả lời luôn và hoàn toàn thành công thu hút sự chú ý của Kageyama. Đôi mắt xanh biển đầy thích thú nhìn hắn mà gật đầu. Hắn cười ranh ma, choàng tay qua cổ cậu như định kéo người đi.

"Vậy kiếm chỗ nào vắng người, không, không có người đi rồi tôi cho cậu xem!".

Tay của Kageyama bị nắm chặt, hoàn toàn giữ cậu lại. Thiếu niên mắt mèo mặt không đổi sắc nhưng giọng lại có vẻ không được vui mà nói.

"Kuro, anh không sợ Yaku-san tặng thêm một cú nữa à?".

Hắn đưa mắt nhìn địa ngục cực hình vẫn chưa xong ở phía lối vào mà cười trừ vỗ vai cậu rồi giơ hai tay ở thế đầu hàng.

"Thôi nào, Kenma! Đùa thôi!!".

"Đây là đâu vậy? Mấy người không phải nhân viên trong khu giải trí à?".

"Hử? 'Khu giải trí' là gì thế?". Thiếu niên mắt mèo ngạc nhiên.

"Giải trí? Ý cậu là bọn tôi 'tấu hài' đấy à?". Tên tóc đen nhíu mày.

"Không, không! Nó giống như nơi mà có những trò chơi rồi có khu thám hiểm như nhà ma hay gì đó và tại đó sẽ có nhân viên hoá trang giao lưu với người vào!". Kageyama vội giải thích.

"Thế không phải sao ạ?". Cậu hỏi.

Gã tóc đen thở dài, hắn chẳng hiểu gì cả.

"Đây là 'Vùng đất của kí ức' và tôi là Kuroo, không phải nhân viên hoá trang. Bên cạnh là Kozume Kenma, tên thấp người đằng kia là Yaku, thằng còn lại là Haiba Lev!". Hắn nói tiếp.

"Và xin nhấn mạnh là đây không phải là khu giải trí gì đó đâu nhe!".

Kageyama khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

Vùng đất của kí ức! Liệu có phải là những gì mà cậu đã nhìn thấy từ đầu đến giờ?

Kozume nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, đôi ngọc mắt mèo không giấu đi vẻ bối rối khẽ cúi đầu.

"Không cần bận tâm! Cứ xem như đây là 'khu giải trí' của cậu đi... Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi!".

Kageyama cảm nhận một lực đẩy nhẹ từ phía sau, là Kuroo. Hắn híp mắt, cười cười rồi cả ba bước đi về phía trước.

Trong khung cảnh đỏ tuyệt mỹ đầy mê hoặc như sắc rượu vang, thoáng chốc Kageyama nhìn thấy một bóng người có đôi mắt xanh sáng rực nhìn về phía cậu. Chớp mắt vài cái, chỉ là huyết sắc, tiếng mèo kêu đan xen với tiếng cười trẻ thơ vẫn không thôi quẩn quanh trong trí óc mình.

Kageyama bước đi trên hành lang trống không thiếu đi ánh đèn.

Phía trước có ánh sáng, không phải sắc vàng cam của ánh lửa. Hành lang dài kia dẫn ra một khu đất rộng, đó là một khu vườn với vẻ đẹp tuyệt mỹ với nhiều loài hoa dị thảo được thiết kế và sắp xếp theo nhiều phong cách khác lạ, không đồng nhất nhưng tạo sức thu hút lạ kì.

"Chà, xem ai đến đây?".

Có tiếng nói phát ra từ phía trên, Kageyama ngẩn mặt lên. Một thiếu niên có mái tóc vàng chống cằm ngồi trên mái vòng dẫn ra vườn, híp mắt cười cười với cậu. Bên cạnh là một người có ngoại hình giống kẻ tóc vàng, nhưng mái tóc lại thiên về màu xám đang đứng chống hông nhìn xuống. Kageyama ngỡ họ là phân thân, giống như ninja, cậu vừa thích thú nhưng cũng vừa e dè khi nhìn vào tai và đuôi của họ. Thoạt nhìn qua giống tai mèo, nhưng không phải, chúng lớn hơn và phần lông đuôi xù. Là cáo à?

"Hai người có thể cho tôi biết lối ra không vậy?".

Người tóc vàng nhảy xuống trước mặt cậu, đôi mắt màu cát mang ánh nhìn dịu dàng nhìn cậu, làm cậu bối rối.

"Ở đây vui mà?".

Hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một điệu kiêu vũ trong tiếng nhạc du dương phát ra từ những đoá hoa loa kèn. Kageyama cứ như hoá thành hình nhân mà mặc cho kẻ kia xoay mình trong điệu nhảy.

Cái tình huống gì thế này đây?

"Cái con lợn này!".

Người còn lại lập tức nhảy xuống đá cho tên tóc vàng một cú rồi đỡ lấy Kageyama với bộ óc xoay vòng vòng.

"Mày đang làm cho cậu ấy sợ đấy!".

Anh buông cánh tay đang giữ cậu, nhẹ nhàng phủi cánh hoa bám trên vai cậu. Khẽ cúi đầu thắt lại chiếc nơ trên cổ cậu. Bây giờ Kageyama mới để ý rằng trang phục của mình hoàn toàn thay đổi, một chiếc áo khoác màu xanh đen, bên trong là ghi-lê cùng màu và sơ mi trắng, một quần tây đen dài cùng một đôi giày cổ cao. Tổng quan chúng giống Tây phương phục theo phong cách quý tộc khoảng nhiều thế kỉ trước. Kageyama cúi đầu cảm ơn, anh chỉ cười đưa tay xoa đầu cậu.

"Này Samu, đau lắm đấy có biết không hả?".

Người tóc vàng đứng dậy xoa xoa cái chỗ vừa bị đá mà càm ràm nửa còn lại của mình, thiếu điều là muốn đấm cho mấy cái đấy, cọc rồi nhen!

"Hai người...".

"Miya Atsumu, còn con lợn kia là Osamu!".

"Mày nói ai hả thằng có nhân cách giẻ rách kia?".

"Tao nói mày đó, không phải sao?".

Thế là cả hai lao vào túm cổ nhau, Kageyama vừa hoảng nhưng cũng vừa thấy buồn cười với sự trẻ con của hai người kia. Cậu vô thức bật cười, hoàn toàn thành công kéo hai con người đang ghì nhau sực tỉnh.

"Này, cười cái gì hả?".

Cả hai đồng thanh. Kageyama vội im lặng mà lắc đầu.

"Không, không!".

Cặp song sinh Miya nhíu mày, Atsumu nắm lấy tay cậu mà kéo đi, bên cạnh là Osamu. Họ có tai, và đuôi cáo, liệu có giống như yêu hồ mê hoặc người không nhỉ? Không biết nhưng tình cảnh này thì giống lắm đấy chứ. Miya cùng Kageyama bước đi trên con đường lát đá hoa, hai bên là thảm cỏ xanh mướt cùng vườn hoa thược dược và các loài hoa nở quanh năm đua nhau khoe sắc. Cứ đi, cứ đi, khu vườn như một mê cung khổng lồ, Kageyama dường như chẳng thể biết được lối ra. Họ đi qua cổng vòm phủ đầy hoa tigôn với đan xen với những đoá hoa hồng đầy sắc màu cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa thủy tiên. Cây anh đào to lớn nở đầy hoa, những cánh hoa nhạt màu mỏng manh bay theo gió như nhảy múa trong tiếng nhạc du dương của dương cầm. Giữa cơn mưa hoa đào, một bàn tiệc nhỏ đặt dưới gốc cây, Kageyama cảm nhận rõ bước chân của họ dần nhanh hơn, giẫm trên con đường nhuộm màu hồng.

Kageyama nhìn thấy những ngọn đèn lồng treo giữa những cành hoa. Một thiếu niên mái tóc màu đen tuyền ngồi trên ghế nhắm mắt thưởng trà, giữa cảnh sắc thơ mộng kia, ẩn sau cơn mưa màu hồng, thiếu niên đó mỉm cười trò chuyện với ai đó cậu không nhìn rõ.

Osamu kéo ghế còn Atsumu đặt cậu ngồi xuống, lúc bấy giờ Kageyama mới sực tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, đôi đồng từ xanh biển bắt gặp một mỹ thiếu niên băng lãnh, có mái tóc trắng với phần đuôi màu đen đang mỉm cười nhìn về phía cậu ở đối diện. Kageyama bối rối nhìn chăm chăm xuống mặt tràn trải khăn trắng kèm theo nhưng đoá hoa anh đào nằm trên mặt. Một tách trà đặt trước mắt Kageyama.

"Cậu có muốn thêm đường không?".

Kageyama ngẩn mặt quay về phía giọng nói phát ra. Đó là của một nam hồ yêu có mái tóc đen, đôi mắt sắc với khoé mắt dài như của loài cáo Tây Tạng. Cậu ụp mặt vào hai tay, vội lắc đầu.

Không, không, không! Sao tình tiết giống trong "Alice lạc vào xứ sở thần tiên" thế này đây? Liệu khi uống trà của họ pha rồi cậu có bị thu nhỏ không? Mà liệu bị teo lại rồi họ sẽ ăn thịt cậu chăng? Thật lòng Kageyama muốn bỏ chạy rồi đấy nhé.

"Yên tâm đi! Bọn tôi không ăn thịt cậu đâu!".

Thiếu niên mái tóc màu trắng đen điềm nhiên uống trà mà nói. Ầy, cái phong thái kia cùng với bộ trang phục Tây phương kia nữa, sao nó hợp quá vậy, cứ như tầng lớp quý tộc ấy... Quý tộc, Kageyama nhìn qua tiếng ồn ào bên tai, anh em Miya vì một lý do gì đó đã đánh nhau còn kẻ có đôi mắt sắc kia đứng cười, và ừm... Tôi tớ à?

Kageyama với tay lấy hũ thủy tinh cho vài viên đường vào trong tách khuấy nhẹ rồi nâng lên nhấp một ngụm. Đoạn cậu nhìn lên thiếu niên băng lãnh chống cằm như nhìn theo mọi cử chỉ của bản thân cậu.

"Vâng?".

Kageyama ngạc nhiên.

"Không, không có gì!". Anh khẽ lắc đầu. "Chỉ là cậu dễ tin người thật đấy?".

Kageyama không hiểu ý của người phía trước. Cậu cầm tách trà lên uống thêm một ngụm, ẩn trong những bụi hoa cẩm chướng có một bóng người bên lướt qua. Dáng người cao diện ghi-lê đỏ cùng với đôi tai thỏ. Không thể lầm được? Chính là kẻ đã đưa cậu tới cái nơi quỷ quái này, mặc dù chính cậu cũng là người mở cửa, nhưng mà 'không có khói làm sao có lửa' chứ! Đúng vậy, là tại hắn ta!. Kageyama vội rời khỏi bàn nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi chào với mỹ thiếu niên băng lãnh kia trước khi đuổi theo nhân thố kia.

"Kita-san để em ấy đi thế sao?".

Atsumu xoa một bên má đỏ tấy đứng cạnh ghế Kageyama đã ngồi nhìn theo bóng lưng kia.

"Liệu tôi cản được không?". Anh nhắm mắt, tay cầm tách trà của Kageyama mà đung đưa.

"Mà, có lẽ sẽ có tác dụng, tiếc là chúng ta không thấy được nhỉ?".

Trên chiếc ghế trắng, một thiếu niên bậc tiếng cười vui vẻ nhận lấy tách từ người bên cạnh.

"Giá mà ngày nào cũng được thưởng trà với Kita-san và mọi người nhỉ?".

Chiếc ghế trắng tinh phủ đầy cánh hoa anh đào, lưng ghế chạm khắc một hàng tên thẳng tắp.

Kageyama Tobio.

Dưới đáy tách sứ cũng thế.

Chà... Nhiều sự kiện nhỉ?

Kageyama cứ chạy vào sâu trong khu vườn như mê cung kia, lạ thay cậu có cảm giác mọi thứ xung quanh đang dần trở nên to lớn hơn. Tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị che khuất bởi một khu rừng với những chiếc lá to gấp bội và những thân cây xanh mướt nhưng lại rất mềm còn chẳng thấy cành cây. Kageyama hoàn toàn mất dấu chàng nhân thố kia.

Có tiếng lạo xạo phát ra từ những tán cây mỏng manh, Kageyama cố quan sát thật kĩ. Người cậu cứng đờ khi nhìn thấy một con quái vật khổng lồ màu xanh, có hơn hai chân và hai chiếc càng rất lớn đang gắp một con gì đó, hình như là bọ và, ừ, đúng rồi, nó là con châu chấu đấy.

Cái quái gì thế này! Nó là con châu chấu, đột biến hay gì mà khổng lồ thế này?

Nội tâm của Kageyama gào thét.

Như nhìn thấy con mồi, nó di chuyển bằng những cái chân dài đầy gai nhọn kia một cách điệu nghệ và nhanh nhẹn đến chỗ của cậu.

Chết rồi!.

Kageyama lập tức dùng hết tốc độ của một người vốn từng chơi qua thể thao mà chạy khỏi cặp càng đang vồ tới mình. Ngay khi gần bị bắt kịp, con chấu chấu kia bỗng dưng không thấy con mồi đâu liền bỏ đi. Còn con mồi của nó bị hụt là do bị ai đó bốc lên như bắt một con bọ. Mặc dù hơi bực nhưng Kageyama cũng thầm cảm ơn, nếu không chắc cậu cũng chẳng còn xác về! Ai đâu biết được những cái càng đó khi kẹp cậu lại thì sẽ còn kinh khủng đến thế nào nữa? Thôi, lạc đề rồi! Giờ xem ân nhân của cậu là ai để còn cảm ơn nào!

"Chà, trông ngon thật nhỉ?".

Thánh thần ơi, Kageyama Tobio xin rút lại câu 'cảm ơn' kia!

"Thả tôi ra!".

Kageyama giơ hai tay tay hai chân loạn xạ hòng thoát thân khỏi tên khổng lồ có mái tóc nâu bồng bền cùng đôi mắt màu hạt dẻ đang chăm chăm nhìn vào cậu.

"Sao phải thả? Tôi vừa cứu cậu đấy!". Hắn cười để lộ hai cặp răng nanh sắc nhọn rồi liến môi đầy ranh ma.

"Nhưng tôi đang đói và trông cậu cũng được đó!".

Hắn híp mắt cười, đôi tai lớn ẩn hiển trên đầu khẽ dung đưa. Là sói đấy! Lần này là một con sói yêu và nó còn đòi ăn thịt cậu nữa đó!!!!

"Đừng-".

"CÁI THẰNG KHỐN NÀY, LÀM GÌ THẾ HẢ?".

Một khúc gỗ từ đâu bay đến nhắm thẳng vào đầu hắn, nói là khúc gỗ thì có hơi to tác quá, nó cũng chỉ là ván gỗ mỏng ép lại từ mạc cưa thôi nên chẳng gây thương tích gì nhiều nhưng cũng đủ để tên sói tóc nâu kia ngã xuống. Và theo định luật tự nhiên rất chi là logic đến từ một thế lực ảo diệu nhất là bàn phím thì Kageyama bị hất tung lên trên không trung những may mắn được một thiếu niên rất trẻ tóc đen chia hai mái với đôi mắt lười biếng chụp lấy nên cậu không bị cái gọi là định luật hấp dẫn hay lực hút của Trái Đất.

"C-Cảm ơn cậu!".

Thiếu niên trông lười biếng kia đặt cậu lên một chiếc bàn nhỏ cạnh giàn hoa hồng leo đầy sắc màu trên khung trắng đầy tuyệt mỹ và nghệ thuật.

"Cậu nhỏ quá!".

"Đúng thật ha!". Thiếu niên cao người có mái tóc đen đựng đứng đồng tình.

"Có vẻ cậu bị biến nhỏ rồi!". Một người tóc hồng nhạt được cắt ngắn lại gần đặt một ngón tay lên đầu cậu như đang chơi đùa.

"Hanamaki, đừng có quậy nữa!".

Nam nhân tóc đen xoan chộp lấy cổ tay của anh.

"Cậu ghen à, Matsukawa?".

Hắn buông tay, không đáp lời Hanamaki, đoạn hắn chống hông nhìn Kageyama.

"Cậu đã gặp bọn cáo phải không?".

"Ể! Vâng!". Kageyama gật đầu.

"Chính loại nước cậu uống trong bữa tiệc trà đã biến cậu nhỏ lại đấy!".

Người tóc đen nói, tay lôi tên tóc nâu có vẻ không ổn lắm xềnh xệch dưới đất. Hai thiếu niên trẻ nhất chạy lại, chọc chọc vào người đang gần như bất tỉnh mà cảm thán.

"Oikawa-san sắp không xong rồi!".

"Anh có thể nghe đấy Kunimi-chan!". Hắn cốc vào đầu cậu ta, rồi quay sang cậu thiếu niên tóc dựng đứng đang ôm bụng cười không ngừng.

"Đừng có cười, Kindaichi!".

Dứt lời hắn lại quay sang người vừa tặng cho hắn một cú ném rất chuẩn mà làu bàu.

"Đau lắm đấy, Iwa-chan!".

"Tôi chỉ hận là không thể ném mạnh hơn thôi!".

"Cậu ác thật đấy!".

Tiếng cười bật lên khắp khu vườn đầy hoa hồng.

"Xin lỗi bì đã cắt ngang!". Kageyama lên tiếng. "Nhưng chính những người cáo kia đã biến tôi trở thành thế nào sao?".

"Phải!".

Kageyama ôm đầu. Rõ ràng mỹ thiếu niên tóc trắng đen kia bảo 'sẽ không ăn thịt cậu', ủa, mà người đó chỉ bảo là 'không ăn thịt cậu' thôi mà chứ có nói là 'không biến cậu bị thu nhỏ' đâu. A, cậu vò rối mái tóc đen mà tự kiểm điểm mình. Tại sao lại có thể dễ tin người như thế hả, Kageyama Tobio!!!!!

"Vậy, làm sao để tôi trở lại bình thường??".

Dường như không khí xung quanh của họ có sự thay đổi theo hướng xấu đi. Ai nấy đều làm gương mặt khó chịu hệt như đang đối đầu với người hay thứ gì đó mình ghét nhất.

"Làm ơn đi mà! Xin hãy cho tôi biết đi!".

Kindaichi là người xiêu lòng trước, anh thở dài. "Thì cũng có cách!".

Kageyama mừng thầm.

"Hồ Thiên Nga, nước ở đó có thể giải loại thuật này!".

"Vậy mọi người có thể đưa tôi đến được không?".

"Không nhé!". Oikawa lè lưỡi. "Tại sao tôi phải đưa cậu đến chứ, với lại tôi cũng chẳng muốn đến đó!".

Oikawa vừa nói vừa đi lại gần cậu mà cúi đầu xuống. Giờ đây khoảng cách của họ là rất gần, Kageyama có thể nhìn rõ mọi đường nét trên khuôn mặt ưa nhìn kia. Mặt cậu đỏ bừng vì ngại mà quay đầu.

"Thế hãy chỉ đường cho tôi!".

"Hả? Với dáng vẻ tí hon này à?". Oikawa cười cười đầy chế nhạo.

Bốp. Một cú vả cực kì chuẩn xác của người phía sau, và tiếng vỗ tay của bốn người còn lại.

"Đánh hay lắm, Iwaizumi/Iwaizumi-san!".

"Bớt nói nhảm đi!".

Iwaizumi nói, bốn ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm lên đầu cậu như vỗ về.

"Dù bọn tôi có chỉ thì cậu cũng không thể đi đến đó được đâu, nguy hiểm lắm!".

"Phải đó, chi bằng ở lại với chúng tôi cũng được!".

"Không được! Tôi nhất định phải đến đó để có thể trở lại bình thường!".

Oikawa thở dài. "Thật là hết cách!".

Hắn huýt sáo, thanh âm cao vang đi rất xa. Không phải sẽ tru lên sao, họ là sói mà, Kageyama thắc mắc nhưng đã dẹp bỏ hoàn toàn vì nếu còn thắc mắc nữa chắc cậu sẽ không yên ổn đâu.

Từ phía xa có hai bóng người bay đến bằng đôi cánh to, ban đầu Kageyama ngỡ là nhân điểu cậu gặp ban nãy những không phải, họ hoàn toàn xa lạ với cậu. Một người có đôi mắt cú vọ trông đầy mạnh mẽ và thân thiện khi gã đang chào hỏi rất nhiệt tình mọi người, còn người kia trông có rất băng lãnh với đôi mắt xanh lục hơi sẫm màu. Vừa đáp xuống anh đã bước thẳng đến bàn nhỏ nơi Kageyama đang đứng mà xem xét.

"Anh gọi bọn tôi đến là vì cậu ta à?".

Giọng của anh rất lạnh, tông giọng trầm nhưng lại êm tai và đầy sức lôi cuốn lạ thường.

"Chính xác là như thế đó!". Oikawa không phủ nhận điều đó.

Gã nhân điểu mắt cú nhanh chân đi đến. "Xem nào, xem nào!". Gã nhìn chăm chăm vào cậu.

"Bokuto-san, đừng có lại gần quá!".

"Không sao đâu, Akaashi!".

"Ý tôi là cậu ấy ngại kìa!".

Bokuto mới để ý, gã chống tay cười sảng khoái.

"Là do bọn cáo phải không?".

"Vâng!". Kageyama gật đầu.

"Mấy người không chịu đưa cậu ấy tới hồ Thiên Nga nên mới nhờ bọn tôi chứ gì?". Akaashi chất vấn họ.

Sáu người đồng loạt huýt sáo làm lơ. Akaashi thở dài ngao ngán.

"Vậy bọn tôi sẽ giúp!".

Bokuto đặt Kageyama lên vai, đôi cánh phía sau dang rộng. Akaashi cúi đầu chào.

"Tạm biệt nhé, Tobio-chan!".

Oikawa vẫy vay với cậu. Sao hắn lại biết tên của cậu? Trước khi Kageyama mở lời thì gió lốc nổi lên, trước mắt cậu là toàn cảnh khu vườn từ tầm nhìn trên cao.

"Này, hai người liệu cũng biết tên của tôi phải không? Trước khi nghe Oikawa-san nói đấy!".

"Ừ, bọn tôi biết!".

"Làm thế nào...".

"Đây là 'Vùng đất ký ức', vì thế chúng tôi biết cậu!".

Vùng đất ký ức, rốt cuộc là như thế nào? Họ cứ bay lướt qua những rừng hoa đầy sắc thắm, Kageyama tự hỏi khu vườn này trải dài đến tận nơi nào đây. Nó giống như một mê cung khổng lồ nhưng lại đẹp đẽ lạ thường.

Những thứ đẹp luôn đầy chết người, trong khu vườn thơ mộng lại là những con người, không không, họ không phải là con người, họ giống như sinh vật trong thần thoại nhưng căn bản đó cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng con người. Kageyama chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được thấy một cách rõ ràng và chân thật như thế này. Và họ là những cái bẫy chết người, cứ cuốn cậu vào không thể để cậu thoát ra được.

Vùng đất kí ức, vốn dĩ cũng chỉ là... A, lỡ lời quá rồi!

Bokuto và Akaashi đáp xuống một bãi đất trước một hàng dương xỉ mọc thẳng tắp tạo thành một bức tường thực vật hoàn toàn ngăn cách giữa hai bên.

"Bọn tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây thôi!".

Akaashi đặt cậu xuống lối mòn đầy sỏi đá kia, đôi mắt anh rũ xuống mang luyến tiếc. Rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau thôi mà?

"Tôi có thể hỏi hai người vài điều không?".

"Cứ tự nhiên!".

"Hai người có biết Tsukishima không? Tên đó có tai thỏ!".

"Bọn tôi có biết, nhưng không rõ cậu ta ở đâu!".

"Còn một câu nữa!". Kageyama chầm chậm nói. "Chúng ta liệu đã từng gặp nhau chưa?".

Bokuto lẫn Akaashi đều không giấu vẻ bất ngờ, và xen lẫn với niềm vui, bằng chứng là môi họ khẽ cong lên cùng đôi mắt tràn đầy hi vọng.

"Dù không rõ nhưng tôi có cảm giác như đã quen từ lâu!".

"Ai mà biết nhỉ, phải không Akaashi?".

"Vâng!". Akaashi gật đầu, đôi ngọc lục bảo nhìn cậu như kéo vào sắc màu huyền bí.

"Sao cậu không tự tìm hiểu xem!".

Nói rồi cả hai vẫy tay, đôi cánh dang rộng mà bay vút lên nhưng vẫn không quên nói vọng chỉ dẫn cho cậu.

"Qua hết hàng cây đó cậu sẽ đến hồ Thiên Nga! Cẩn thận nhé!".

Kageyama nhìn theo bóng hai đôi cánh bay loạng choạng dần khuất dạng sau những những đám mây.

'Giống cú ghê nhỉ?'. Cậu cười thầm.

Trở về hiện tại, nụ cười kia đã biến mất. Cái quái quỷ gì đây? Hàng cây dương xỉ thì người bình thường chỉ đi khoảng chục bước là qua, nhưng đó là người bình thường, xin nhấn mạnh là thế. Còn cậu chắc đi cả trăm, à không cả ngàn bước chứ mấy.

'Sao không giúp cho trót luôn đi!'.

Cổ áo phía sau của cậu bị kéo lên, hai chân không còn chạm đất nữa, lần thứ hai rồi đấy nha!!.

"Ồ, tưởng là con bọ nhưng hoá ra không phải?".

Âm giọng cao, có hơi vang cất lên. Những chiếc lông vũ trắng bay trong gió, thiên thần sao? Không, không phải, đó là một điểu nhân có mái tóc màu đỏ, trên người diện một bộ ghi-lê đen cùng với áo sơ mi tím, một bên tay còn lại cầm áo khoác đen với những điểm nhấn màu thơ mộng. Gã không nói không rằng gì mỉm cười đem cậu cùng đi vào hàng dương xỉ xanh đen kia.

Phải chăng ông trời đã nghe thấu lòng cậu cử quý nhân xuống giúp đỡ?

Qua khỏi hàng cây, như bước sang một thế giới khác chỉ có trong những trang giấy. Bờ hồ trong vắt như mặt gương, những chú thiên nga nơi mặt cỏ xanh mướt phản chiếu nhiều sắc màu từ ánh mặt trời rọi vào mặt hồ tạo một vẻ đẹp nguyên sơ nhưng không kém phần, ừm, nói ra thì có kì thật mà nó thật rất chi là lãng mạn.

"Đây là hồ Thiên Nga phải không?". Kageyama hỏi ngay người tóc đỏ kia vẫn đang đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.

"Phải! Tôi đoán là cậu bị thuật thu nhỏ của lũ cáo phải không?".

Gã cười. "Kém cỏi thật!".

"Nói gì hả?".

"Tendou, có chuyện gì sao? Tôi nhìn thấy cậu cậu cứ như đang nói chuyện một mình thế?".

Giọng nói trầm đầy mạnh mẽ phát ra từ phía sau lưng gã. Tendou quay lại, Kageyama cũng thuận chiều mà nhìn thấy đối phương.

"Wakatoshi-kun!".

Anh ta có mái tóc màu xanh rêu hơi ngả về nâu được chia tách ở bên phải, dáng người rất vững chãi và trông rất hợp với bộ ghi-lê có kiểu sắc giống Tendou, không những thế mà những người theo sau cũng diện vậy. Quả thật bây giờ Kageyama mới để ý, phong cách trang phục của họ đều giống nhau nhưng khác nhiều về màu sắc. Loài quạ thì đen-cam, loài mèo thì đỏ-trắng, loài cáo thì đen-đỏ, loài sói là trắng-xanh, loài cú là đen-xám. Cậu đoán là để phân biệt, hoặc thứ gì đó tương tự nhưng mà, quan tâm làm gì, cái quan trọng là cậu phải trở về như bình thường rồi sau đó thoát ra khỏi đây.

"Cái gì thế kia?". Đôi mắt nâu vàng của mỹ thiếu niên có mái tóc màu khói với phần đuôi tóc ngả đen lại gần nhìn xuống thứ mà Tendou đang cầm trên tay - Kageyama.

"Là con người sao? Nhỏ quá vậy?". Anh chớp mắt, nhìn kĩ hơn. "Chẳng phải là Kageyama sao?".

Cậu ngay lập tức hỏi dồn. "Anh biết tôi sao? Tại-".

|Đây là 'Vùng đất của kí ức' nên chúng tôi biết cậu!|

Lời của Akaashi cứ lặp lại trong đầu Kageyama.

"Có cách nào để tôi trở lại bình thường được không?". Kageyama đổi câu hỏi. "Tôi nghe được rằng nước ở đây có thể giải được".

"Đúng là có thể!". Wakatoshi ôn tồn đáp, hắn đánh mắt nhìn sang mặt hồ trong suốt.

"Nhưng tiếc là bây giờ không còn khả năng đó nữa!".

"Vậy...".

"Nhưng tôi đoán nơi đó vẫn dùng được!".

"A, chỗ đó à!". Tendou cong môi, nửa con mắt nhìn xuống người tí hon trong tay.

"Này, đùa sao!". Mỹ thiếu niên như nhận ra được ý của Wakatoshi và Tendou lớn giọng. "Đừng!".

"Xin hãy dẫn tôi đến đó! Tôi muốn được trở lại bình thường!".

Wakatoshi đặt Kageyama trên vai, đôi cánh to lớn dang rộng - đôi cánh của đại bàng, và bay vút đi.

"Này, cậu không ngăn lại sao?".

"Tại sao? Vui mà!".

Tendou huýt sáo, ngâm nga vài câu vu vơ.

"Rừng lá phong nơi thác nước, kho báu đang ở đó~~ Rất quý giá!".
.
Wakatoshi đáp xuống rừng phong. Những chiếc lá từ sắc đỏ rực rỡ đến màu vàng ấm áp phủ bóng lên dòng thác nước chảy hay cây cầu đỏ nổi bật. Kageyama nhìn quanh, khu vườn này đúng là diệu kì, cảm giác như bốn mùa đều hội tụ tại nơi đây.

Hắn giúp Kageyama lấy nước từ dòng thác kia rồi đưa cho cậu uống. Nước rất trong, nhưng vị lại đắng vô cùng. Kageyama nhắm mắt uống sạch, đúng như Wakatoshi đã nói, thứ nước ở con thác này hoàn toàn biến cậu trở về bình thường. Kageyama rối rít cúi đầu cảm ơn hắn.

"Không, không cần cảm ơn!". Hắn xua tay, nhìn vào cậu, vô thức thốt lên. "Giống thật!".

Kageyama ngạc nhiên. "Vâng?".

"À, không!". Wakatoshi lắc đầu, đoạn anh chỉ tay về phía cầu thang màu đỏ dẫn xuyên vào bên trong con thác.

"Nếu cậu muốn ra khỏi đây thì đi theo cây cầu này, nó sẽ dẫn cậu..."

"Sao anh biết ý tôi hay vậy?".

Hắn cười, nụ cười thật buồn, đưa tay xoa đầu cậu rồi đẩy cậu nhanh chân lại gần cây cầu.

"Đi đi!".

"Cảm ơn anh!".

Wakatoshi nhìn theo bóng dáng khuất dần sau dòng nước chảy xiết.
.
Cây cầu dẫn vào một cái hang nhỏ phía thác nước. Bên trong được thắp sáng bởi những ngọn nến đặt trong đèn lồng kéo dài. Ánh vàng cam in trên thành vách qua bàn tay gia cố của con người, bên ngoài là vẻ nguyên sơ những bên trong đã trùng tu. Từ khi bước vào bên trong, Kageyama không thôi cảm thấy lạnh lẽo mặc cho ánh lửa vẫn le lói.

Trước mắt cậu như mờ đi, sắc đỏ đầy mê muội ẩn hiện phía trước. Một thiếu niên khoác trên người tấm áo bào tung bay, hiên ngang bước đi, phía sau là bao ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn về cùng những bàn tay vươn tới như cố với lấy. Người đó quay lại, đôi mắt sắc lam băng giá nhìn vào Kageyama mà cười.

Nơi bóng người đã đứng - trong trí óc cậu, là một quan tài thủy tinh trong suốt phủ đầy hoa và chất lỏng kì lạ. Kageyama nhìn vào bên trong quan tài, giữa những đoá hoa xinh đẹp là một thiếu niên khép mặt mi. Đồng tử sắc xanh mở to, cậu vội đứng xa quan tài kia. Phần nắp bị mở bung, thiếu niên bên trong như ngủ một giấc dài mà tỉnh dậy, hắn ngồi dậy, mái tóc đen huyền ướt đẫm rũ xuống, đôi mắt màu lam mơ màng nhìn về phía cậu. Chớp mắt hắn đã ở trước mặt Kageyama, ghì chặt người cậu xuống sàn lát đá hoa. Hắn mở nụ cười làm cậu rợn gai óc, vội vùng vẫy thoát ra.

Khi tay hắn buông lỏng, Kageyama lập tức bỏ chạy, nhắm đến ánh sáng trắng phía trước mà chạy đến. Cậu không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy, về kẻ ở trong quan tài thủy tinh kia.

Hắn chính là...

Kageyama thở dốc khi thoát ra khỏi cái hang kia. Cậu mất vài giây để định thần lại, cái hang kì lạ lại dẫn ra một hành lang có mái nhọn được thiết kế theo kiến trúc Gothic, những cột đỡ quét vôi trắng và hai đầu đều được chạm khắc hoa văn. Kageyama vội nhìn lên tường, những bức tranh đều là khung cảnh một căn phòng lớn giống như sảnh đón tiếp, một khu vườn tươi tốt, một hồ nước trong vắt và bầu trời. Cậu nhận ra mình đang ở điểm bắt đầu, vậy phía sau cậu sẽ là lối ra, nhưng không phải nó thông với cái hang sao? Kageyama đánh liều quay đầu lại, lạ thay cửa hang đá biến mất thay vào đó là một cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn của thế kỉ mười tám. Cậu mừng thầm mở cửa.

Trước mắt cậu là một căn phòng với những bức tượng mạ vàng lấp lánh cùng vài ngọn nến chứ không phải là sảnh đón tiếp. Kageyama bước lùi đóng cửa nhưng bất thành, tay cậu bị nắm chặt.

"Thả ra!". Cậu gằng giọng.

Một bàn tay cầm đèn lồng giơ lên, người giữ tay của cậu là Hinata.

"Ra là cậu sao?". Kageyama dịu giọng lại, Hinata híp mắt cười rồi kéo tay cậu đi xuyên qua những bức tượng hướng về phía cánh cửa ở đối diện.

"Này, đi đâu vậy hả?".

Hinata không đáp lời cậu, khi cánh cửa phía trước mở ra anh hoàn toàn biến mất. Kageyama đứng nép ở lối vào mà nhìn vào trong. Đó là một sảnh lớn, những ngọn đèn chùm lấp lánh treo phía trên trải dài cùng những cột trụ đỡ với hoa văn chạm khắc đầy nghệ thuật, những tấm màn đỏ rũ xuống làm giảm tầm nhìn của cậu. Bóng của nhiều người in trên màn, họ quỳ xuống trước một người khoác trên mình áo bào.

"Bọn tôi chính là bầy tôi của em!".

Ngọn gió nhẹ thổi vào từ những khung cửa sổ cổ kính, tấm màn đỏ bay tung bay theo cơn gió để lộ vị chủ nhân của bầy tôi kia. Kageyama mở to mắt, hắn nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh lạnh lẽo nhìn về phía cậu và cong môi. Hắn chỉ tay về phía cậu, môi mấp máy gì đó trước khi 'bầy tôi' lao đến cậu.

'Bầy tôi' của hắn chính là những người mà cậu đã gặp.

Và hắn chính là...

Kageyama cố gắng chạy khỏi những bàn tay với đến cậu. Toà lâu đài như thủy tinh mong manh dần nứt ra. Giây phút tưởng chừng như sắp bị bắt lại, một bàn tay khác nắm lấy tay cậu. Người đó mỉm cười, kéo cậu chạy giữa thế giới dần vỡ nát. Tâm cậu dịu đi khi nhìn thấy bóng người kia, áo khoác đỏ viền vàng tung bay.

"Thật tốt vì anh đã ở đây, [ ]!".
___________________________

Dưới gốc cây, Kageyama Tobio chìm trong giấc ngủ giữa những cánh hoa xung quanh. Thiếu niên trong bộ ghi-lê đỏ cùng với vài điểm nhấn màu vàng ở viền, tay cầm đèn lồng không thắp sáng đi đến, khẽ cúi đầu mỉm cười nhìn hàng mi đen vẫn khép lại.

"Tìm thấy em rồi, Đức Vua!".
____________________________

Kageyama Tobio hoàn toàn mất tích, không có một chút dấu vết gì. Qua lời kể của nhân chứng rằng họ đã thấy Kageyama ở chỗ toà lâu đài phía sau hàng cây dương xỉ. Nhưng mà, làm gì có toà lâu đài nào ở đó.

Phía sau hành cây dương xỉ chỉ là thảm cỏ xanh mướt mà thôi.

.
.
.
.
.
.
____________________________________
______________________
____________

[Góc tâm sự]

Yah, fic này tôi đã viết phần mở đầu vào đầu tháng 10 nhưng đến bây giờ mới hoàn thiện. Tôi rất thích Fantasy!AU nên cũng muốn thử một lần viết. Lâu rồi tôi mới viết được một fic dài như thế, khoảng 8000 từ. Tôi quyết định hoàn thành rồi đăng một lần luôn và cuối cùng đã làm được.

Lẽ ra là nó sẽ xong sớm hơn nhưng do giữa chừng thì hết ý tưởng, nên phải đến gần cuối tháng 10 tôi mới có thêm ý, và cũng do một phần tôi muốn viết theo phương Tây một chút nên việc tìm tư liệu tốn nhiều thời gian. Và tôi sẽ không nói là do tôi viết plot truyện trên giấy mà chữ tôi (+ bút chì) xấu quá đọc không ra nên phải nặn từng chữ đâu, thề luôn.

Về phần fic:

- Khu vườn được lấy ý tưởng từ khu vườn Butchart ở Canada nhưng có biến tấu là một vài chi tiết .

- Trong fic là sự xuất hiện của nhiều đội như Karasuno, Nekoma, Inarizaki, Seijoh và Shiratorizawa nhưng tôi ước có thêm nhiều ý tưởng nữa để có thể viết cho Date Kou, Johzenji hay sự xuất hiện của Sakusa hoặc Hoshiumi. Có hơi tham lam nhỉ?

- Fic được viết tuy có nhiều chi tiết ẩn ý nhưng đó là ý của tôi, cũng không biết tại sao nhưng tôi cực thích viết kiểu ẩn dụ lắm luôn dù biết nó đây khó hiểu.

Sắp tới tôi dự tính sẽ viết một fic AllKage nữa, nó cũng thuộc một dạng của Fantasy!AU nhưng là những mảnh ghép câu chuyện của mọi người kể lại và Kageyama chính là du hành gia của thời gian. Nhưng mọi người đừng mong đợi nhiều, bởi tôi cũng không biết là có viết được hay không nữa.

Được rồi, nãy giờ tôi nói nhiều quá, tại lỡ rồi.

Bây giờ là phần câu hỏi nè, nếu đoán đúng sẽ có quà, và quà là gì thì tùy người đúng quyết định nhé (nhưng đủ khả năng của tôi thôi).

Câu hỏi là:

Tôi muốn viết chap này đúng nghĩa AllKage, tức là ai cũng có được Kageyama. Nhưng cuối cùng chỉ có một người được lợi, vậy đó là ai?

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc dòng tâm sự của tôi. Nếu có thể hãy trả lời câu hỏi cho vui nhé!

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro