[OiKage] LỖ HỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Oikawa x Kageyama.

Rating: T.

A/N:
- Fic được viết dựa theo plot từ một bạn trên Facebook, ý tưởng là của cậu ấy, tôi chỉ là người viết.

- Fic có nhiều tình tiết khác với truyện, Oikawa và Kageyama gặp nhau ở Cao trung - tức là cùng trường với nhau. Và trong fic không hề có sự tồn tại của Iwaizumi.

- Fic có lẽ sẽ khá OOC,  nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

- Tôi có đăng fic này là một tập truyện riêng, nếu không phiền mọi người hãy ghé qua nhé. Cảm ơn ạ.
_______________________________
____________________
___________

Hơi thở nặng nhọc vang vọng khắp căn phòng đầy nhục dục. Tiếng rên rỉ nỉ non bị chặn lại không thể phát ra, Kageyama áp mặt vào gối, phần hông phía sau nâng lên nhận lấy từng cú thúc đầy đau đớn. Trên lưng đầy vết cào rướm máu, dù đau đớn nhưng cậu vẫn không dám hé môi kêu than. Cậu khẽ ngoái đầu nhìn lại, cánh tay vô thức đẩy người phía trên ra.

"Oika-".

Chát. Một bên má của cậu sưng đỏ, đồng tử xanh thẳng mở to. Hai bên hàm của cậu bị bóp chặt đến phát điếng, cậu nhăn mặt vì đau.

"Không phải tôi đã nói rồi sao?".

Giọng nói vốn trầm ấm nhưng khi rót vào tai Kageyama lại lạnh như băng. Khuôn mặt anh tối sầm, bàn tay anh siết chặt quai hàm của cậu khiến cậu đau đớn cào cấu vào cánh tay anh như bảo thả ra.

Anh buông tay, mái tóc nâu rối tung rũ xuống che đi biểu cảm khuôn mặt. Anh nắm lấy tóc cậu, đè chặt người dưới thân. Thân dưới luật động liên tục.

"Đừng có gọi tên của tôi, rõ chưa?".
____________________________

Oikawa Tooru được ông trời ban cho tài năng và tri giác đặc biệt. Giao bóng, đỡ bóng, đập bóng lẫn chuyền bóng anh đều thành thạo, mọi kĩ năng đều được tiến bộ vượt bậc khi lên cấp ba. Tài giỏi, nhưng tiếc thay Oikawa lại không phải là thiên tài. Biết là như thế anh vẫn luyện tập từng ngày từng ngày một để nâng cao khả năng, chúng đã được đền đáp khi anh trở thành chuyền hai chính của đội ở những năm hai.

Anh không phải là thiên tài, anh chỉ là một người tầm thường, cớ sao ông trời lại tạo ra một thiên tài xuất hiện trong cuộc đời anh, và nó lại còn là đàn em của mình nữa chứ?

Kageyama Tobio chính là đứa đàn em thiên tài ấy, nó được ban cho tài năng và tri giác hơn người. Cách nó làm chủ sân đấu, cách nó đọc vị được hàng chắn lẫn cách nó bình tĩnh chuyền bóng cho tay đập như không có bất kì tay chắn nào xung quanh thật khiến cho người khác ngưỡng mộ nhưng cũng dè chừng.

Oikawa không ngoại lệ. Anh ngưỡng mộ cái tài năng đó, nhưng cũng vừa ghét chúng. Chẳng biết vì điều gì, hay vì lí do gì ngay từ ngày đầu bước vào câu lạc bộ, nó đã bám theo anh như một cái đuôi. Đôi mắt màu biển ngây ngô ấy cứ nhìn anh đầy mong chờ, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của chuyền hai cứ ôm lấy quả bóng mà đến cạnh anh.

"Oikawa-san, xin hãy dạy em giao bóng đi ạ!".

Dù có xua đuổi bao nhiêu lần, nó vẫn đứng trước mặt anh.

Ai lại muốn dạy cho thiên tài? Ai lại muốn dạy cho người sẽ thay thế vị trí của mình cơ chứ?

"Không nhé!".

.

Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh chậm chạp. Oikawa đứng trên thảm cỏ xanh mướt còn đọng hơi sương, anh hít một hơi thật sâu và chạy về phía trước.

"Oikawa-san!".

Giọng nói phía sau gọi vọng lại, là Kageyama. Anh cứ tiếp tục chạy, không nhìn quay đầu nhìn lại.

.

"Kageyama có nhiều kĩ năng ở mọi vị trí nhỉ? Nhưng tương lai này em ấy sẽ là một chuyền hai rất giỏi!".

Oikawa không phải là không nghe thấy những lời ngợi ca đó, nghe rất nhiều là đằng khác. Thậm chí anh còn thường xuyên bị hỏi rằng bản thân anh cảm thấy như thế nào khi có đứa đàn em là thiên tài. Anh bắt đầu lao đầu vào luyện tập nhiều hơn bất cứ ai, trong đáy mắt màu hạt dẻ kia dần mất đi ánh sáng.

Oikawa Tooru gần như đã mất kiên nhẫn thật rồi.

.

Anh cứ chạy, cứ chạy giữa cánh đồng sắc xanh kia. Một bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo đi, mắt anh nheo lại, mái tóc đen tuyền bay trong gió.

Kageyama quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đại dương sâu thẳm, cậu buông tay anh mà chạy tiếp tục chạy. Oikawa với tay.

.

Oikawa luôn có một đối thủ không tài nào vượt qua, một bức tường rất cao mà dù có cố gắng biết bao nhiêu cũng không thể nhìn thấy con đường phía sau chúng. Lần này cũng thế, anh lại là kẻ thua cuộc, thua đối thủ không đội trời chung của mình.

Đôi chân anh bắt đầu chùng bước. Tâm trí rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

Quả bóng không đến được cho tay đập, anh biết đó là lỗi của mình.

"Kageyama ra thay thử đi!".

"Vâng!".

Pip. Tiếng còi báo vang lên, đồng tử sắc nâu dãn ra, Kageyama đứng phía ngoài sân, anh đi đến. Cầm tấm bảng đánh số 1 tiến đến băng ghế, anh cúi đầu nhưng tai vẫn nghe thấy rõ tiếng ngợi khen đứa đàn em kia.

Oikawa luôn có một đối thủ không đội trời chung, ông trời lại ban thêm cho một đối thủ đe doạ đến anh nhiều hơn bất cứ ai. Anh lại là kẻ thua cuộc thêm một lần nữa, thua trước một thiên tài.

.

Tiếng đập bóng dội vang khắp căn phòng, mọi người ai nấy đều cảm thấy Oikawa hôm nay trông có vẻ không được thư thái cho lắm, Hanamaki và Matsukawa có tới hỏi thăm, anh cũng cười xoà bảo không sao rồi cứ lao đầu vào giao bóng. Những lần phát bóng anh không sao quên được cái hình ảnh Kageyama thay anh vào sân, chúng giống như thứ kí sinh bám rễ vào đầu óc của anh. Oikawa thật sự đã đi đến giới hạn rồi, tai anh ù đi...

"Oikawa-san, xin hãy dạy em giao bóng đi ạ!".

Kageyama bước đến, đôi mắt đầy mong đợi nhìn anh. Nó mở nụ cười rất đẹp, chúng hoàn toàn vô tư nhưng ngay lúc này đây in sâu trong đồng tử sắc nâu kia như sự cao ngạo, đôi mắt trong vắt kia giống như đang tự cao mà nhìn xuống kẻ thảm bại là anh.

Tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời tao?

Đừng có đến đây!

Đừng có lại gần tao!

Bốp. Âm thanh vang lên kéo tất cả mọi người vào im lặng, ai nấy đều mở to mắt nhìn về nơi góc phòng. Kageyama ngã phịch xuống sàn, đầu nghiêng sang một bên, trên má hằn lên vết đỏ.

"Này, Kageyama! Có sao không?". Kunimi cùng Kindaichi là hai người đầu tiên chạy tới đỡ thằng bạn mình lên. Kageyama không đáp lại, chỉ lắc đầu chống tay đứng dậy.

Oikawa vội thu tay, đôi đồng tử màu nâu dãn ra, trong nhất thời tức giận anh đã đánh nó. Anh cúi đầu, môi run run.

"A-".

"OIKAWA!". Giọng của huấn luyện viên Irihata gần như quát lên, ông rất tức giận trước hành động của anh. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt gần như sụp đổ hoàn toàn của anh, ông thở dài bình tâm.

"Kunimi với Kindaichi, hai đứa đưa Kageyama xuống phòng y tế kiểm tra đi!". Dứt lời ông quay sang.

"Oikawa, em ra ngoài nói chuyện với tôi!".

Irihata bảo mọi người hãy tự luyện tập bình thường rồi đi ra ngoài cùng anh.

Oikawa nhìn theo bóng lưng của ba người phía trước dần khuất dạng.

.

"Oikawa, em đang cố quá sức rồi đấy! Em nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, luyện tập là tốt nhưng không nên tự ép bản thân như thế. Em phải biết rõ điều đó chứ?".

"Sự việc vừa nãy ít nhiều cũng là lỗi của em, vì thế tôi cấm em không đến câu lạc bộ trong vòng 1 tuần, rõ chưa? Coi như thời gian đó để em thanh lọc đầu óc của mình, được không?".

"Vâng".

.

Oikawa đút hai tay vào túi, chân đá những hòn sỏi trên đường, anh tặc lưỡi. Anh không cố ý đánh nó, thật sự không cố ý, nhưng dù muốn hay không anh cũng đã đánh nó rồi. Oikawa nhắm mắt, ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu.

"Tốt rồi! Như thế nó sẽ không lảng vảng trước mắt mình nữa!".

Câu 'Anh xin lỗi!' không thể thốt lên...

.

Mọi khi học xong Oikawa sẽ đến câu lạc bộ nhưng bắt đầu từ hôm nay và hết tuần này ảnh chỉ đến trường rồi về nhà, thời gian rảnh của anh có nhiều lắm. Những khi rảnh anh thường làm gì? Tất nhiên sẽ đi hẹn hò với vài cô gái, đi dạo, xem phim, karaoke, thông thường là thế. Tuy nhiên, bây giờ anh lại chẳng thấy vui với những ngày nghỉ ngơi như thế này.

"Oikawa-kun, hôm nay cậu rảnh không? Tớ mới tìm được quán kem này ngon lắm".

"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ bận rồi!".

"Chán cậu vậy!".

"Xin lỗi mà!".

Anh vò mái tóc nâu sẫm rối tung, cười trừ với những cô bạn cùng lớp trước khi đeo túi lên vai và bước ra khỏi lớp học. Trời hôm nay đẹp thật nhỉ! Nhưng anh chẳng thấy thoải mái chút nào. Về đến nhà, Oikawa lập tức lên phòng, cầm quả bóng chuyền tung lên, đỡ, rồi lại tung lên, cứ thế lặp đi lặp lại. Anh muốn được chơi bóng chuyền...

Gần nhà anh có một phòng tập nhỏ công cộng, Oikawa thường xuyên đến đó để luyện tập, anh đến từ rất sớm khi vừa mở cửa cho đến khi nơi đó đóng cửa thì anh mới về. Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất. Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần một ngày, kéo dài suốt sáu ngày rãnh rỗi.

Sau một tuần cấm bén mảng đến câu lạc bộ, cuối cùng Oikawa đã được bước chân vào phòng tập. Người đầu tiên anh gặp là Kageyama, nó đã đến từ rất sớm, xung quanh là những quả bóng hiệu Molten nằm lăn lóc khắp sân. Nó quay mặt lại, đôi mắt của đại dương sáng lên không giấu đi sự vui mừng mà vội chạy đến.

"Oikawa-san, chào buổi sáng ạ!".

Thoáng chốc Oikawa đã rất ngạc nhiên, những gì đang diễn ra khác hoàn toàn với anh nghĩ. Anh đã nghĩ nó sẽ vì cú đánh kia mà tự động né anh nhưng ngược lại, nó lại đến chào anh như thế chẳng có gì xảy ra. Đáng ghét thật chứ!

"Chào buổi sáng!".

"A, Oikawa! Quay lại rồi à!". Hanamaki đánh mạnh vào lưng anh thay cho lời chào.

"Ừ!".

"Ô, Kageyama, cú chuyền hôm qua của mày tuyệt lắm đó!".

"Cảm ơn!".

Oikawa ghé sát tai của Hanamaki hỏi. "Hôm qua vừa có đấu tập à?".

"Phải! Mấy bữa giờ Kageyama thay mày làm chuyền hai, mấy đường chuyền của nó chính xác lắm, còn hơn mấy lần trước nữa! Đúng là đệ tử của Oikawa có khác!".

"Gì chứ, nó có phải đệ tử tao đâu!".

Oikawa trước giờ không phải là chưa từng nghe những lời khen ngợi về 'thiên tài' kia, anh cũng cảm thấy khó chịu nhưng chưa bao giờ dữ dội hơn bây giờ. Cái ý nghĩ Kageyama sẽ thay thế vị trí của anh càng lúc càng lớn dần lên. Đệ tử sao? Như trêu đùa vậy! Đáng ghét!

Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất.

Kageyama vẫn cứ ôm lấy quả bóng mà chạy theo anh như cái đuôi.

Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất.

"Xin anh hãy dạy em giao bóng đi ạ!".

Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất.

Rầm. Trong một hiệp đấu tập, Kageyama vào sân giao bóng chính, bất ngờ hơn hết là nó đã nhảy phát bóng thành công một cú giao không chạm.

Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất.

Matsukawa giật mình khi mở cửa phòng tập, Oikawa nằm vật ra sân, những quả bóng nằm trên mặt sàn. Hắn lay người phía dưới, anh nhíu mày hé mắt.

"Mattsun à?".

"Mày đến từ lúc vậy?". Hắn hỏi, nhìn lên đồng hồ chỉ đến số sáu.

Oikawa ngồi dậy, day trán ngẫm nghĩ rồi lắc đầu đáp. "Không, hình như tao không về!".

"Vậy là mày ở đây giao bóng từ chiều hôm qua rồi ngủ quên trong đây luôn hả? Mày có điên không vậy?".

"Sao mày nói thế? Tao hoàn toàn bình thường mà!".

Oikawa không điên. Tâm trí anh hoàn toàn vỡ vụn rồi.

Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất.

Giấc mơ kia cứ lặp lại. Oikawa chạy đuổi theo cái bóng 'thiên tài' kia.

Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất.

Anh dừng lại, thở dốc.

Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất.

Cơn đau từ đầu gối không ngừng nhói lên. Anh nghiến răng, bỏ mặc đau đớn mà chạy.

Ném bóng lên, giậm nhảy, đập, tiếp đất.

Oikawa đổ sập xuống.

.

Oikawa mở mắt. Trắng, trắng, trắng, là bệnh viện. Anh nhớ rồi, sau khi giao bóng anh đã ngã xuống và mọi người đã đưa anh vào đây. Bàn tay anh vô thức siết chặt tấm chăn, anh nhăn mặt vì cơn đau ở đầu gối.

Một cảm giác thảm bại làm sao!

.

"Oikawa-kun phải không?".

"Vâng!".

"Tôi cầm cậu thật bình tĩnh khi nghe những gì tôi sắp nói!".

"Vâng, được ạ!".

"Cậu bị viêm xương bánh chè rất nặng, mặc dù nó có thể điều trị nhưng nếu biến chứng để lại rất lớn. Cậu sẽ không thể chơi bóng chuyền được nữa!".

"Hả?!".

Tai anh ù đi, vị bác sĩ lớn tuổi vẫn nói tiếp về vấn đề gì đó nhưng tai anh đã từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin nào. Hoàn toàn không thể nghe thấy gì. Đôi mắt nâu nhìn ra phía cửa sổ, anh vẫn còn muốn được chơi bóng chuyền, anh muốn được một lần đứng trên sân đấu màu cam - cái nơi mà anh khát khao theo đuổi bấy lâu nay. Vỡ nát, những giấc mơ của anh hoàn toàn vỡ nát.

Tại sao?!. Ông trời không cho anh là thiên tài, anh vẫn cố gắng bước tiếp. Ông tạo cho anh một bức tường, anh không chùng bước sau bao thất bại. Ông để một thiên tài là đàn em của anh, anh vẫn không ngừng cố gắng vượt mặt nó. Bây giờ, ông lại lấy hết cả tương lai và niềm vui của anh.

Oikawa mấy hôm nay như người mất hồn, chẳng buồn ăn uống hay nói chuyện với ai, dù gia đình có khuyên nhủ cỡ nào, dù bạn bè đồng đội có an ủi ra sao thì họ cũng chẳng thể có cơ hội nhìn thấy một Oikawa Tooru luôn vui vẻ, một Oikawa có sức sống thêm bất kì một lần nào nữa. Anh cứ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhìn xa xăm tận bầu trời trong vắt kia.

|Trận đấu bảng A hôm nay, Aoba Johsai lại dành chiến thắng trước [     ]!.

Lần thi đấu này Oikawa-kun không thể tham gia nhỉ? Nhưng tôi thấy Kageyama-kun thể hiện rất tốt dù chỉ mới năm nhất thôi!

Vâng, đúng là như thế ạ!

Các trận đấu của ngày mai vẫn sẽ được công chiếu trực tiếp vào những khung giờ phía dưới đây, mọi người nhớ đón xem nhé!|

Oikawa hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa trắng lạnh lẽo kia, thứ âm thanh phát ra từ vô tuyến hay di động gì đó anh không rõ nhưng nó cứ vang vọng thấu tận trí óc anh. Cái giấc mơ luôn bám rễ trong anh - cái hình ảnh bản thân ngồi ở ghế dự bị mà nhìn đàn em của mình trên sân, nó thật sự trở thành hiện thực vô cùng tàn nhẫn với bản thân anh. Oikawa nghiến răng, tay bấu chặt tấm chăn.

Anh thật sự căm ghét cái tài năng đó!

Anh ghét đứa đàn em vênh váo đó!

Nó là thiên tài. Tại sao nó lại xuất hiện trong cuộc đời anh?

Anh hận sự tồn tại của Kageyama!

Nếu nó tồn tại vậy sao không để anh chết đi chứ? Mà, giờ đây không phải anh đã như người chết rồi sao? Mất đi niềm vui, đam mê của chính mình. Thật sự thảm hại mà!

"Xin anh hãy hận em đi!".

Căn phòng trắng lộng gió, giọng nói của em như vỡ tan.
________________

| Một cú giao không chạm! Kageyama Tobio đã ghi một điểm giúp cho đội nhà phá vỡ tỉ số hoà!|

Trận Olympic đó vẫn cứ được xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần bởi những người trong công ty. Oikawa nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn xấp giấy tờ đã xử lý xong nhanh chóng nộp cho trưởng phòng và rời khỏi căn phòng vang đầy sự tung hô chuyền hai mang áo số 9 của Nhật Bản kia.

Không thể tiếp tục chơi bóng chuyền nữa, sau tốt nghiệp Oikawa thi vào một trường đại học ở Tokyo, hoàn tất bốn năm đại học anh nộp đơn vào một công ty làm bên mảng quản trị nhân sự đến giờ cũng hơn một năm rồi. Một công việc không quá thích thú cũng không quá nhàm chán, nói chung cũng đủ để anh sống thoải mái mỗi ngày.

Oikawa rảo bước trên con đường đông đúc sáng lên ánh đèn vàng, ghé vào một quán nhỏ mua một ít đồ ăn cho bữa tối. Chung cư nơi anh ở nằm ở mé ngoài trung tâm thành phố, đi tàu điện cũng chỉ tốn mười phút, nơi đó giá thuê bình dân, nhưng vị trí lại khá tốt - buổi sáng có thể đón bình minh ở trước cửa và chiều tà có thể ngắm hoàng hôn ở mặt sau.

Một công việc, một nơi ở tốt. Một cuộc sống tuổi hai mươi bốn thoải mái!

Cánh cửa vô tri mở ra, căn nhà tối om không có lấy ánh sáng, hoàn toàn im lặng, đôi khi chỉ có tiếng chạy 'rè rè' của tủ lạnh hoạt động. Tách. Oikawa với tay tới nút công tắt, căn phòng sáng lên, và vẫn yên tĩnh. Một chiếc balo đặt trên tủ đựng giày kê bên cạnh cánh cửa nhưng lại nhà lại không có ai, anh đoán chủ nhân của nó có lẽ đã đi chạy bộ. Vẫn là cái thói quen đó sao?. Oikawa nhún vai, cúi xuống tháo giày xếp vào tủ rồi đi vào phòng bếp hâm lại chỗ thức ăn vừa mua. Xong xuôi anh đi tắm, dòng nước ấm như gội rửa mọi mệt mỏi trên vai nhưng không rửa trôi tâm trí. Đôi mắt màu hạt dẻ mang bao dồn nén tích tụ nhiều ngày tháng nhìn vào gương. Oikawa bước ra phòng tắm với khăn bông còn trùm trên đầu, anh lau những giọt nước còn đọng trên tóc trước khi sấy khô chúng.

Căn nhà chỉ có một bóng người.

Oikawa dọn dẹp bát đĩa sau khi hoàn tất bữa tối, sau đó cầm máy hút bụi đi dọn dẹp khắp căn nhà.

Cạch. Cánh cửa được kéo ra nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tai người nghe thấy. Oikawa ló đầu nhìn ra, một thiếu nhiên trạc tuổi đôi mươi đang lúi húi tháo giày, cả người cậu lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Cậu cúi đầu chào anh, rồi cầm balo đi vào trong phòng tắm. Oikawa cũng chẳng buồn đáp lời hay hỏi han gì, bởi vì, người thiếu niên đó chính là Kageyama Tobio.

Người mà anh vốn rất ghét!

Nhưng cũng là... Là gì nhỉ? Mối quan hệ của họ là như thế nào đây? Hai năm trước, khi anh vừa mới tốt nghiệp họ bắt đầu sống chung với nhau.

Hai năm trước, bỗng dưng cậu xuất hiện trước mắt anh sau bốn năm không gặp. Vâng, trong khoảng thời gian bốn năm đó anh đã rất bình yên đấy. Vậy mà một lần nữa cậu lại bước đến, Oikawa cũng không thể tin được bản thân anh lại không xua đuổi cậu dù rằng anh vẫn mang cảm giác thù hằn cậu. Đồng ý qua lại với cậu.

Giữa anh và cậu không phải là tình yêu, anh đối với cậu là sự ghét bỏ còn về phía cậu thì không rõ. Giữa họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ xác thịt, thứ nhu cầu phát sinh cần giải quyết của cả hai, đúng rồi, là thế đó...

Đã bao nhiêu lần Oikawa tự nói với bản thân về thực tại này, anh chỉ đơn thuần muốn dày vò cậu, muốn trút mọi sự thống khổ lẫn tức giận lên cậu. Có lẽ, cái cú sốc kia vẫn còn quá lớn đối với anh, vì điều gì mà anh phải dẹp đi mọi giấc mơ của mình chứ? Là tại cậu, tại sao một kẻ là thiên tài như cậu lại xuất hiện trong cuộc đời anh, khiến anh cứ đuổi theo mãi, nhưng càng chạy theo càng làm đôi chân anh đau nhói. Nhưng sau những đêm cuồng quay, bên cạnh là chỗ nằm trống không vẫn còn vương hơi ấm khiến anh tâm anh cứ day dứt không sao diễn tả thành lời. Nhìn thấy cậu từng ngày trên màn hình vô tuyến, tự do tung cánh bay, nhìn thấy nụ cười, tai nghe giọng nói của cậu khiến anh phải tự ngẫm nghĩ. Đã bao lâu rồi anh và cậu chưa nói chuyện với nhau? Lần cuối là khi cậu đến gặp anh, mở lời sống chung, từ đó về sau giữa cả hai là sự lặng yên. Anh không bao giờ cho phép cậu gọi tên anh, trên giường hay dưới giường đều như thế, anh không muốn nghe. Trước khi cậu mở lời anh đều bóp chặt lấy hai bên hàm của cậu, hoàn toàn khoá chặt chúng.

Chỉ đơn thuần là quan hệ cộng sinh, chỉ là như thế.

.

Kageyama bước ra khỏi nhà tắm, cậu đảo mắt nhìn quanh rồi đi vào phòng ngủ. Hai cánh tay rắn chắc choàng qua cổ ôm lấy Kageyama từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả quanh gáy cậu. Bàn tay luồn vào bên trong chiếc áo thun mà chà xát bờ ngực. Cậu khẽ rùng mình trước sự tiếp xúc thân mật kia.

Hôm nay Oikawa dịu dàng với cậu lạ thường, cho cậu cậu một cái ôm ấm áp, chậm rãi cởi áo cậu. Cậu và anh sẽ làm tình sao?

Mọi khi làm tình anh sẽ luôn gấp gáp đến nỗi, nhanh chóng đến nỗi đè chặt cậu xuống giường (hay sàn nhà) bằng hết sức của mình, hoàn toàn khiến cậu không thể kêu la được. Anh nắm lấy tóc cậu giật mạnh, để cậu trong tư thế nửa quỳ nửa bò mà nhận lấy từng cú thúc xé toạt bên dưới. Siết chặt hai cổ tay đến mức trắng bệch, từng ngón tay anh cào xé tấm thân kia. Anh không bao giờ để hai người đối mặt nhau, không cho phép cậu gọi tên anh trong những lần ân ái. Anh bóp chặt má của cậu đến phát điếng, liên tục nói rót vào tai cậu những câu từ ghét bỏ từ tận tâm can anh.

Oikawa đẩy cậu nằm trên giường, bàn tay anh chạm vào má cậu. Anh sẽ tát cậu sao? Cậu hôm nay không gọi tên anh mà? Kageyama nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tâm lý. Lạ thay cái chạm của anh ấm áp quá, lại còn dịu dàng nữa. Trong lòng cậu rạo rực. Đồng tử xanh thẳm mở to khi anh cúi người hôn lên môi cậu, anh vừa hôn vừa nhẹ nhành đưa tay vuốt ve dọc chiếc cổ mảnh khảnh.

Giữa họ không có những cái hôn.

Ngay khi dứt khỏi nụ hôn, anh lập tức để lại những dấu hôn đỏ thẫm lên khắp người cậu. Kageyama vòng tay ôm qua cổ anh, cậu muốn chắc chắn rằng đây là thực tại chứ không phải là ảo giác. Mà nếu đây là mơ, cậu mong sao nó kéo dài mãi mãi, cậu đã luôn luôn muốn anh nhìn cậu thật dịu dàng bằng đôi mắt mà cậu đã luôn ngắm nhìn và yêu da diết. Cứ thế cậu và anh cùng nhau đi sâu vào khoái lạc trong cơn mê.
________________

Oikawa hít một hơi thật sâu. Tiếng nói cười vang vọng quanh tai. Nghe vui thật đấy! Oikawa bước đi, nhìn thấy một thiếu niên có mái tóc đen tay ôm quả bóng luôn chạy theo anh, nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm đong đầy nỗi buồn khi nhìn anh như cái xác không hồn ngồi trên giường bệnh.

"Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy?".

Thiếu niên đó lặng im.

"Bao nhiêu giấc mơ của tao đều mất hết rồi! Giờ tao sẽ như thế nào đây?".

"Dù có như thế nào xin anh hãy cố gắng sống. Vì em xuất hiện nên mọi chuyện mới thành ra thế này...".

Cậu mỉm cười, nụ cười trông thật buồn bã.

"Xin anh hãy hận em đi!".

Căn phòng trắng lộng gió.

Oikawa bước tiếp trên con đường màu trắng.

"Hãy để em bù đắp cho anh!".

"Tại sao?".

"Tại sao ạ?". Cậu dừng lại, mở nụ cười buồn.

"Vì tất cả là lỗi của em!".

'Vì em yêu anh!'. Giọng nói mang bao ưu phiền quẩn quanh tai Oikawa.

Anh và cậu bước đi cùng nhau, không nắm tay, không cười đùa, không nói chuyện, cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ.

"Oikaw-".

"Đừng có gọi tên tôi, tôi không muốn nghe!". Anh trừng mắt nhìn cậu. "Nhất là từ miệng của cậu!".

"Vậy ạ?!".

Oikawa thở dài, đây là kí ức của anh chăng? Tệ thật!

"Oikawa-san!".

Ở phía cuối con đường, giữa làn sương trắng mờ ảo, một bóng người xuất hiện. Mái tóc đen tuyền bay trong gió, đôi mắt màu xanh sâu thẳm tựa đáy đại dương, trên môi mở nụ cười qua những giọt nước mắt. Lòng ngực Oikawa đau nhói, cánh tay vô thức với lấy người phái trước. Thân ảnh kia vỡ nát trong khói sương.

KHÔNG!

KHÔÔÔÔÔÔNNNNNGGGGGG!!!!!!!!

Đôi mắt màu hạt dẻ dãn ra, cả người ướt đẫm mồ hôi. Miệng anh run lên không giấu đi vẻ hoảng loạn, bàn tay thô ráp vô thức rờ sang bên cạnh. Trống không, lạnh lẽo. Anh bậc người dậy, dáo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc. Cánh cửa mở ra, không cần nhìn, anh loạng choạng chạy lao về phía lối vào. Kageyama lập tức đỡ lấy người ngã quỵ vào lòng mình, anh vòng tay siết chặt eo cậu.

"Tobio! Tobio!". Anh gọi mãi tên của cậu, những giọt nước mắt ấm nóng tuôn trào trên mi.

"Vâng, vâng, em ở đây!". Cậu cười nhẹ, vỗ vai anh như một đứa trẻ.

"Gọi tên của anh đi!".

"Vâng, Oikawa-san!".

Ngay ngày đầu tiên cậu xuất hiện, bám lấy anh như một cái đuôi, giữa cả hai đã có một lỗ hổng ở bức tường ngăn cách. Chúng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện nhưng khi ngoái đầu lại vẫn có thể nhìn thấy nhau.

Lỗ hổng của anh, và của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro