[KuniKage] OPEN YOUR EYES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kunimi x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Hư cấu, Horror (nhẹ).
________________________________
_____________________
________

1. 'Hãy mở mắt ra đi!'.

A, lại nữa. Kunimi thức giấc giữa đêm, trong bầu không khí tĩnh mịch vẫn còn văng vẳng từng nhịp kim đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc mãi không thôi. Bên ngoài là tiếng chó sủa ồn ào, gâu gâu, đôi khi lại tru lên. Đôi mắt anh mở thao láo, cứ nhìn lên trần nhà, rồi đảo mắt qua hai bên trái - phải.

Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Giống như quả lắc đồng hồ.

Có tiếng cào phát ra ở phía ngoài cánh cửa, Kunimi ngồi bật dậy, tiếng động như dừng hẳn đi. Anh chớp mắt, nhìn quanh, chẳng có gì cả, vẫn chỉ là tiếng tích tắc, tích tắc quen thuộc.

Tiếng xẹt xẹt, lạch cạch như có ai đó đang cố mở cửa. Kunimi giật bắn cả người, sống lưng anh lạnh toát. Chúng dừng hẳn, như chưa từng có bất kì hiện tượng gì xảy ra. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm bước xuống giường, chậm rãi lại gần cửa vào. Nắm lấy tay cầm vẫn còn khóa chặt, anh nuốt nước bọt, đẩy mạnh cánh cửa ra.

Chẳng có gì cả, chỉ là hành lang trống dẫn đến cầu thang xuống nhà dưới.

Kunimi kiểm tra lại cánh cửa, chúng không có dấu hiệu bị cào cấu như âm thanh mà anh đã nghe được. Lạ thật! Anh ngẫm nghĩ, nhìn theo khoảng tối ở những bậc thang gỗ. Tiếng cót két của chân người bước trên từng nấc thang, bóng người đứng khuất nơi không ánh đèn.

"Akira, mau đi ngủ đi!".

Khi có tiếng nói vọng đến anh mới sực tỉnh, vội đáp lại. "Vâng... vâng!".

Kunimi khép cửa lại, chợt nhận ra hôm nay nhà anh làm gì có ai. Cơn rùng mình lướt qua hai bả vai anh, cánh cửa mở hờ cứ phát ra âm thanh ú ớ trong vắt. Một bàn tay màu đen bắt lấy cổ tay anh, tay còn lại đặt trên vai. Cả người anh như đông cứng lại không sao cử động được, mồ hôi đổ ra dù anh cảm thấy lạnh run, mắt khẽ liếc nhìn. Một bóng người mặt bộ đồ trắng rách tưa ở chân váy, mái tóc đen dài lòa xòa rũ xuống. Nó từ từ ngước mặt lên, để đôi hốc mắt sâu hoắc đen đặc, không có tròng mắt. Cái miệng há to, cứ mở nụ cười cùng tiếng rên len lỏi vào tận màng nhĩ của anh.

Kunimi bịt chặt miệng, cổ họng như bị bóp nghẹn không sao kêu la được. Anh cứ đứng như trời trồng nhìn hồn ma vất vưởng.

Tích tắc, tích tắc. Đồng hồ điểm Ba giờ sáng, tiếng chó tru như kéo dài mãi mãi...

......

2. Kageyama rọi đèn pin lần theo con đường mòn lên ngọn đồi phía sau trường, cậu vô tình nghe được câu lạc bộ mà cậu tham gia dự tính sẽ tổ chức thử thách can đảm ở khu nhà cổ trên đồi. Gần đây có nhiều tin đồn về ma quỷ ở đây nên cậu vẫn muốn đi đến thử một lần, để kiểm tra trước cho chắc chắn.

Bóng trăng cứ mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây xám xịt. Tiếng dế vỗ cánh trên những cọng cỏ non mềm, chốc chốc từ tán cây u tùm, cú mèo hay dơi cứ sải cánh bay khỏi tổ. Khu nhà nằm khuất trong những hàng cây thông, càng đến gần Kageyama càng cảm thấy rợn sống lưng. Lấy tay tách những cành cây chắn tầm mắt, khu đất rộng lớn hoang vắng như được mở ra, ngôi nhà lạnh lẽo nằm yên dưới ánh trăng non, lúc trước đây là nơi ở của một lãnh chúa nhưng một thời gian sau, khi cuộc sống dần hiện đại, chẳng biết từ lúc nào nó đã bị bỏ hoang. Rong rêu đã bám chặt lấy vách tường gỗ bị mọt ăn, xung quanh mọc đầy cỏ dại, Kageyama đứng trước cửa kéo bám bụi, giấy dán trên những khung đan đã chốc đi, chỉ cần nhìn kĩ vào những lổ hổng cũng có thể nhìn rõ quanh cảnh bên trong.

Kageyama trước đây cũng đã đến vài lần, cậu cũng từng nhìn thấy vài bóng người cứ lẩn quẩn quanh đây. Quên nói, thú thật cậu có thể nhìn thấy những linh hồn, nhưng không phải lúc nào cũng thấy, có lẽ do họ không che giấu bản thân nên cậu mới có thể nhận biết sự hiện diện của họ. Vài lần trước đến chỉ thấy họ đi vòng quanh, chẳng làm gì cả, nhưng lần này Kageyama có cảm giác những vị khách đến nhiều hơn, tiếng cười khúc khích và tiếng xì xào trong gió của một đám người như bàn tán gì đó.

Kageyama cười nhạt. Không ổn rồi!

Cậu không cần bước vào cũng có thể tưởng tượng được chúng nhiều đến mức nào bởi luồn âm khí - dù cách một lớp cửa - vẫm cứ tỏa ra một cách mạnh mẽ. Hơn nữa, cậu còn nhìn thấy những đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trên mái, ở bên hông nhà, cạnh ghế ngồi, sau thân cây. Kageyama hít một hơi khí lạnh, vò rối mái tóc đen.

"Ể, sao mình lại ở đây vậy?".

Cậu giả vờ nhìn quanh, cố không nhận ra sự hiện diện của họ. Quay gót chân, tiến về phía lối ra, cậu cứ lẩm bẩm đủ để người xung quanh có thể nghe.

"Lạ thật!".

"Lạ thật!".

Từng bước chân dần nhanh hơn, Kageyama cố trấn tỉnh bản thân đừng bỏ chạy cũng đừng quay đầu lại nhìn những bóng đen cứ ngoài đầu dõi theo.

Không ổn một chút nào!

Gió lạnh lùa qua tán cây, kéo những bóng mây đen che lấp đi ánh trăng.

.....

3. Kunimi ngáp dài, ngồi chống cằm trên bàn, đôi mắt lờ đờ với quầng thâm mờ do đêm qua không thể ngủ được cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng cánh cửa phòng học mở ra, cậu quay mặt lại, Kageyama bước vào phòng, sắc mặt hôm nay cũng chẳng tốt một chút nào. Tất nhiên, cậu vừa thuyết phục hội trưởng câu lạc bộ đừng tổ chức cuộc thi ở nơi đó và còn lấy lý do rằng có bảo vệ rất dữ tợn gác trực tại đó, mà cũng đúng thôi, những 'bảo vệ' đó rất đáng sợ mà...

"Mất ngủ sao?".

Kageyama hỏi, ngay khi ngồi xuống ghế đối diện bàm của Kunimi.

"Đêm qua tôi như nhìn thấy ác mộng vậy!".

Kunimi chống cằm, gật gù nói.

"Cậu có tin rằng có hồn ma không?".

Kageyama ngạc nhìn anh. "Sao lại hỏi thế?".

Tất nhiên tin rồi, đã gặp rồi, rất nhiều là đằng khác. Nội tâm của cậu gào thét, nó chưa thể ổn định lại sau đêm qua, lần đầu tiên gặp nhiều như thế.

"Tôi gặp... ở nhà tôi đấy!".

"Có khi mơ thôi!".

"Thật đấy, nó còn biết tên tôi nữa!". Kunimi quả quyết đáp lại. "'Akira, đi ngủ đi!', nó còn nói thế nữa! Rồi bắt lấy tay tôi làm tôi sợ khiếp!".

Kageyama nghe lời kể của anh cũng nảy sinh lo lắng, cậu nhắm hai mắt nghĩ ngợi. Đoạn cậu nói.

"Tôi đến nhà cậu hôm nay được không?".

"À, ờ, được chứ! Nếu cậu không ngại!".

"Không hề!".

.....

4. Tan học, cậu theo chân Kunimi dẫn về nhà của anh. Dù học chung lớp đã lâu, cũng tính là bạn bè nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Ngôi nhà khá đơn giản, đồ đạc lại không nhiều, Kunimi bảo rằng chỉ sống có một mình do ba mẹ hay đi công tác, chị gái lại đi học xa. Kageyama đưa mắt nhìn một loạt căn nhà, cậu không cảm thấy có gì bất thường hay ớn lạnh gì cả, hơn nữa lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Kunimi vỗ vai cậu, tay chỉ lên cầu thang.

"Tôi đi lấy nước, cậu lên phòng đợi tôi nhé!".

Kageyama gật đầu, cậu nghĩ có lẽ nó ở trên phòng của anh. Bước theo những bậc thang gỗ, Kageyama đứng trước cửa, cậu đẩy nhẹ vào, đầu ló vào bên trong dò xét xung quanh. Chẳng có gì cả! Lúc này Kageyama mới nhẹ nhõm, có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của Kunimi mà thôi! Vừa bước chân vào phòng, Kageyama nhận được một luồn khí lạnh phả ra từ sau lưng, phía trên trần nhà cạnh lối vào, một bóng đen rũ mái tóc dài chạm vào cổ cậu, hai tay và hai chân dài bám vào vách tường bò xuống. Tiếng ú ớ gần sát tai của Kageyama, ngay lập tức cả người cậu bị đập mạnh xuống dưới sàn hoàn toàn chẳng hay biết gì xung quanh.

Trước khi đôi mắt nhắm lại, cậu nhìn thấy rõ hai hốc mắt đen đặt như rỉ máu cùng chiếc miệng to cứ há ra như muốn nuốt lấy cậu.

.....

5. Kageyama khó khăn mở mắt, cảm giác mát lạnh ở trán làm cậu thấy dễ chịu hẳn đi. Kunimi ngồi dưới sàn cạnh bên giường của cậu.

"Cậu tỉnh rồi, mừng quá!".

Kunimi nhìn thấy cậu ngồi dậy vội đỡ lấy. Kageyama ra hiệu cậu vẫn ổn, nhưng cả người vẫn có cảm giác ê ẩm như bị đá đè.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?". Cậu hỏi, bởi những chuỗi ký ức ban nãy thật hỗn loạn.

Kunimi đáp. "Tôi nghe thấy có tiếng động lớn, chạy lên thì nhìn thấy cậu ngã trên sàn!".

"Cậu còn nhìn thấy gì nữa không?".

"Tôi nói, được chứ?".

Kageyama gật đầu.

Kunimi kể lại, khi vừa chạy lên đây, anh nhìn thấy một bóng đen đè chặt lấy cậu, bỗng dưng nó đứng dậy, bật tiếng cười khúc khích rợn gai óc rồi tan đi như chưa xuất hiện.

Cậu day trán nói. "Tôi nghĩ chúng ta đều có thể nhìn thấy nó rồi!".

"Ý cậu là bóng ma đó là thật sao?".

"Phải!".

.....

6. "Miwa-chan, hôm nay em ở lại nhà bạn học nhóm, nên chị không cần chờ em nhé!".

Cậu tắt máy, ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách sáng đèn.

Kunimi rũ mắt nói. "Lẽ ra cậu nên về mới phải!".

"Làm sao tôi có thể để cậu ở đây một mình được, nhất là trong thời điểm này!".

Kageyama nói, cậu choàng vai anh. "Hơn nữa có người ở cùng sẽ đỡ sợ hơn nhiều, đúng không?".

"Cảm ơn cậu!".

.....

7. Đêm xuống, tiếng gió rít không ngừng ở ngoài cửa sổ. Cả hai nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không sao ngủ được. Bóng đèn cứ chao đảo. Tiếng bước chân cộp cộp ở ngoài hành lang vang lên, Kageyama ngồi dậy, bỏ chăn sang một bên, định mở cửa ra ngoài xem thử. Kunimi từ khi nào đã nhảy xuống giường, muốn cùng đi với cậu.

Anh lần tìm đến công tắc đèn, chúng chẳng hoạt động, có lẽ đã mất điện rồi. Kunimi tìm giúp cậu một cây đèn pin, Kageyama cầm rọi đèn đi trước, để người phía sau nắm vạt áo đi theo. Tiếng gió mạnh làm ngôi nhà lay chuyển, cửa sổ khóa chặt vang tiếng cạch cạch như sắp bung ra, mặt sàn cứ phát ra tiếng cót két. Cả hai theo chân nhau xuống tầng một, ánh đèn le lói rọi quanh lối đi, trong lòng ai nấy cũng hồi hộp như đang xem một thước phim kinh dị, mà điều này còn hơn cả xem phim.

Một thứ gì đó lướt qua chân của Kageyama, cậu giật nảy người, ngay lập tức nhảy lên người của Kunimi. Anh kịp giữ được cậu, nhìn theo thứ biết chuyển động, là cuộn len.

"Này, nặng lắm đấy!".

"Xin lỗi!".

Kageyama chạm chân xuống sàn, đèn pin trong tay cậu tắt phụt, trả về vẻ tĩnh mịch ban đầu cho ngôi nhà. Anh và cậu nhìn nhau, bất giác cảm thấy sởn gai óc, không hẹn mà cùng đồng thanh.

"Đi ngủ thôi nhỉ?".

Vừa dứt lời, lại cùng gật đầu.

"Nhà cậu có muối không?".

"Có!".

Cả hai lấy hết can đảm đi vào trong nhà bếp, Kageyama lấy muối pha với nước cho vào một cái chai. Cậu không phải là thầy pháp, cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về những thứ trừ tà, nhưng cậu từng nghe rằng nước muối có thể trừ tà nên cậu cũng muốn đề phòng, có còn hơn không mà.

"Tôi một chai, cậu một chai! Xem như hộ thân đi!". Cậu vừa đưa cho Kunimi, vừa nói.

Anh nhận lấy từ tay cậu. Buộc miệng hỏi.

"Cậu có thể nhìn thấy chúng phải không?".

"Không phải cậu cũng nhìn được sao?".

Kageyama nói, cậu mở cửa tiến ra hành lang.

"Tôi nghĩ việc tôi thấy chỉ là trùng hợp, đây là lần đầu tiên, nhưng tôi nghĩ cậu thì không phải!".

"Thế tại sao tôi vẫn giật mình?".

"Cái đó thì tôi không biết, chỉ suy đoán thôi!".

Kageyama nhún vai, không buồn đáp lại. Kunimi không nói nữa, im lặng đi phía sau. Cậu đi trước trên bậc thang dẫn lên tầng hai, mắt đảo quanh một cách cẩn thận cho đến khi cả hai an toàn trở về phòng.

Có lẽ nó đang buông tha? Kageyama thầm nghĩ, nhưng không có cơ sở cho suy đoán.

Một đêm không ngủ, gió cứ thổi cành cây xào xạc.

Khi đến gần sáng, kim đồng hồ điểm Ba giờ, tiếng cào cửa lẫn tiếng than khóc cứ như ám lấy màng nhĩ của hai người. Bên ngoài cửa là tiếng bước chân, đến khi ngừng hẳn đi thì Kunimi bỗng nhiên biến mất dẫu đang ngồi cạnh cậu trong căn phòng khóa kín cửa. Ngay lập tức Kageyama vội chạy đi tìm anh, một bóng trắng cứ lướt trên hành lang tối ôm như trải dài vô tận, cậu lập tức đuổi theo. Đến phía chân cầu thang, trong một góc dưới những bậc gỗ, những cánh tay thò ra tóm lấy Kageyama, cậu vùng vẫy thoát ra, ném chai nước muối vào chúng, tiếng kêu gào dội ngược vào tai trước khi chúng tan thành làn khói trắng. Lúc này Kageyama mới hoàn hồn, ngồi phịch xuống sàn thở dốc.

Lại là một tiếng động lớn, như có thứ gì đó cứ đập mạnh, chúng phát ra từ phía bên ngoài, ngay trước cửa chính. Kageyama chạy ra mở cửa, cậu nhìn thấy Kunimi cầm trên tay một cây gậy bóng chày đứng thất thần, dưới chân là một chiếc hộp gỗ bị gãy. Cậu lại gần kiểm tra, nó có vẻ là một loại đồ vật để yển bùa, bởi những hình vẽ kì lạ ở phía trên. Nhưng từ khi Kunimi đập vỡ chúng, cảm giác ớn lạnh không còn bám lấy cả hai nữa.

Bình minh lại lên.

.....

8. "Hai người sao thế, trong như sắp chết tới nơi rồi?".

Kindaichi không nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hai thằng bạn đang cầm hộp sữa trên tay chẳng buồn uống. Ai nấy cứ ngáp dài, chống cằm.

"Bọn tôi sẽ ám cậu trước nếu chết đấy!".

.

Cứ đêm này đến đêm khác, kéo dài một tuần, Kageyama luôn sang nhà của Kunimi như để chắc chắn rằng nó không quấy rối nữa.

Dường như họ không còn bị ám lấy. Nhưng Kageyama vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Kunimi lại có thể ra khỏi nhà, tại sao lại có thể biết mà đập vỡ chiếc hộp đó. Dù cậu có hỏi thì Kunimi luôn lảng tránh cậu.

Xem như đó là sự trùng hợp đầy may mắn đi.

Còn về phần chiếc hộp, cậu và anh đã quyết định đốt nó rồi nhặt và rải ở một nơi cách xa đây để nó không thể biết đường về.

"Nếu như cậu có còn nhìn thấy chúng, hãy báo cho tôi biết nhé!".

Kageyama dặn dò trước khi về nhà.

"Cậu cũng thế đấy!".

Kunimi hài lòng nhìn cái gật đầu của cậu.

Trăng lên, anh đứng dưới ánh đèn mờ vẫy tay tạm biệt cậu.

.....

9. Kageyama bước trên con đường với ánh đèn mờ cứ chớp chớp không ngừng. Cậu rẽ theo lối mòn để trở về nhà, hôm nay Miwa không thể về nhà sớm nên cậu phải về thật mau để trông nhà.

Chuông điện thoại vang lên, đó là từ Kunimi, Kageyama nhấc máy.

| Cậu về chưa? |.

"Tôi đang trên đường về!".

Vừa bước vào cổng, cậu nhìn thấy bóng người đứng trước cửa vào.

Miwa-chan? Không phải chị ấy bảo sẽ về muộn sao?

Nhìn kĩ lại cậu cảm giác đó không phải, chắc chắn như thế.

"Này, Kunimi. Cậu có sang nhà tôi không vậy?".

Đầu dây bên kia rõ ngạc nhiên đáp lại.

| Không, có chuyện gì sao? |

Kageyama mở chốt cửa cổng, bước lại gần. Đó là một bóng ma mặc áo trắng đứng khom người, đầu cúi xuống chạm sàn, mái tóc đen xõa dài như thác. Nó cứ cười cười với cái miệng to cùng âm thanh ú ớ nơi cuống họng, hốc mắt đen ngòm hơi cong lên.  Bàn tay khẳng khiu chạm lên cánh cửa, cứ cào nhẹ vào chúng.

"Không, chỉ là một hiện tượng lạ thôi!". Kageyama nhíu mày.

| Lại là thứ đó? |.

Cậu nhìn cúi người nhìn nó, dường như nó chẳng mảy may quan tâm đến cậu.

"Nó không làm gì tôi cả!".

Kageyama đáp, cậu tra chìa vào ổ khóa, mở ra và đi vào trong.

| Cẩn thận nhé! |.

Cạch.

| Tôi biết rồi! |.

Kunimi ngồi xếp bằng trên giường, lắng nghe giọng nói đều đều phía bên kia đầu dây. Mắt nhìn những cánh tay dài cứ quấn lấy nhau, cùng những tiếng xì xào trong không gian màu đen nhớp nháp.

"Thế tôi an tâm rồi!".

Anh dập máy, chống cằm nhìn chúng rồi mở nụ cười.

.....

10. Kageyama luôn đến ngôi nhà cổ phía sau trường, Kunimi đã nhiều lần trông thấy. Có lẽ cậu gặp một ai đó, hay là có một bí mật gì đó.

Kageyama luôn rất kì lạ, đôi lúc cậu sẽ nhìn chăm chăm về phía khoảng không vô hình kia. Hoặc có khi lại giật mình hét lên như nhìn thấy thứ gì đó vô hình, không rõ nhân ảnh.

'Nè, cậu đã nhìn thấy gì vậy? Liệu cậu có thể nói cho tôi biết không?'.

Anh đã nhìn theo những khoảng trời vô dạng mà cậu đã nhìn, rất lâu, rất lâu. Hoàn toàn chẳng thấy gì cả!

Kunimi lần theo con đường mòn dẫn lên trên ngôi nhà cũ kĩ phía sau trường. Dù là ban ngày nhưng nó lạnh run cả người, điện thoại chạy một bản nhạc, nhưng tai lại không được bấy kì âm thanh nào phát ra từ máy. Văng vẳng bên tai là tiếng xì xào, bàn tán của một đám người trong bụi cây um tùm. Những tán cây xào xạc dù không gió, chim chóc chẳng bay lượn, chẳng có một loài vật nào ở nơi đây, không có lấy một con bọ.

Anh len qua bụi cây, bước vào khoảng đất trống trải bao lấy ngôi nhà xập xệ. Rong rêu đã bám chặt lấy vách tường gỗ bị mọt ăn, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Bên hiên nhà kê một chiếc ghế gỗ đã gãy, cánh cửa kéo bám bụi, giấy dán trên những khung đan đã chốc đi, chỉ cần nhìn qua lỗ hổng cũng có thể thấy rõ quang cảnh u ám bên trong.

Kunimi mở cửa, cánh cửa phát ra tiếng kêu cót két đầy nặng nề. Gió lay những cành cây xác xơ.

'Cậu đã nhìn thấy gì ở đây?'.

Anh nhìn quanh, bên trong ngôi nhà là những căn phòng đóng kín trải dài trên hàn lang mục nát với những ván đóng bị thủng mọc đầy cỏ ẩm ướt. Kunimi có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít, cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

"Ở đây!".

Giọng nói trong trẻo đầy ám ảnh văng vẳng bên tai, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Chúng cứ phát ra không ngừng như muốn chỉ đường đi đến.

'Liệu đây có phải là những âm thanh mà cậu luôn nghe?'.

Kunimi đi theo hướng giọng nói ấy, đến một căn phòng không bị đóng kín cửa. Xung quanh đã bị mọt ăn gần hết, chỉ duy nhất sàn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ bên dưới có thứ gì đó khiến nó chống lại hoai mục của thời gian.

"Ở đây!".

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa ở chính giữa sàn gỗ ép ván. Con người thật sự rất tò mò. Kunimi lấy một khúc cây mép cửa, nhắm ngay mục tiêu mà đập liên tiếp từng cú mạnh nhằm phá nát mặt sàn. Tiếng kêu gào như được giải thoát, đó là lúc một chiếc hộp gỗ nằm khuất dưới sàn - trong những bụi cỏ um tùm - lộ ra. Anh cầm nó trên tay, chúng vẽ những hoa văn kì lạ, không hề bị khóa, tay mở nắp hộp ra, bên trong là hai vật thể trong suốt như tròng kính áp. Soi nó vào khoảng không, những cánh tay màu đen cứ chập chờn hiện ra, chúng cuộn vào nhau, chốc chốc lại xuất hiện những chiếc bóng đen lướt qua từ phía hành lang.

Bàn tay đen đặc bóp chặt lấy cổ tay anh, lần lên nắm những ngón tay giữa vật thể trong suốt, nghiền nát nó thành bụi rơi vào mắt anh. Kunimi theo phản xạ vùng ra  lấy tay che mắt, chà xát vào mi, dù đau nhức nhưng lạ thay lại không chảy máu, hay đỏ ửng. Anh ngước mắt lên nhìn, những cánh tay ngoe ngẩy, những khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt sâu không có tròng với cái miệng rộng cứ ngoắc lên đến tận mang tai.

"Chào mừng...đến... thế... giới... Chào mừng!".

Những âm thanh trong vắt như đọi vào không khí vọng lại trong căn phòng tối dần trong ánh hoàng hôn đã buông xuống sâu tán cây.

"... Lời... nguyền...".

Kunimi ngạc nhiên, nhưng rồi rũ bỏ đi những cảm xúc sót lại đó. Anh cười.

"Hóa ra đây là những gì mà cậu đã nhìn thấy sao?".

Đoạn anh đứng dậy, tay cầm theo chiếc hộp gỗ, bước khỏi khung cửa dẫn ra khuôn viên với hoa cỏ úa tàn, những bàn tay trong vũng bùn đen đặc mở to đôi mắt vô hồn níu lấy từng bước đi như muốn ôm trọn lấy anh.

"Này, liệu lời nguyền vô tình này... Sẽ mang lại cho cậu bao nhiêu rắc rối đây, Kageyama?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro