[SakuKage] GOD AND HUMAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Sakusa x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Hư cấu.
___________________________________
____________________
_______

Đây là câu chuyện về một vị thần và một con người.

.......

1. Trên ngọn núi Itachiyama có thờ một vị thần không tên. Chẳng ai biết hình dáng ngôi đền như thế nào, nó cũng chẳng được thờ cúng. Men theo những bậc thang đá dưới chân đồi, ta sẽ đến được trước cổng đền màu đỏ với những dây đan nối hai trụ cột lớn. Tiến vào bên trong, ta sẽ thấy một nơi hoàn toàn tách biệt, càng đi vào thì những tán cây càng um tùm như cố ngăn cản bước chân con người dẫn đến nơi cư ngụ của Vị thần ấy. Có lẽ ngài chẳng muốn ai khác chạm vào nơi linh thiêng.

Chẳng một ai biết đến Ngài, chẳng một ai cả.

Phía trên cổng đền, người thiếu niên diện một bộ kimono màu xanh ngọc bích cùng hakama đen và khoác bên ngoài haori trắng với những đường chỉ đỏ dọc tay áo, ngồi nhìn dòng người quỳ lạy khấn vái trước những nấc thang ngày này qua tháng nọ. Mái tóc đen xoăn nhẹ bay theo cơn gió dịu dàng, hai hàng mi khép lại không hề để tâm. Đây có phải là dành cho hắn, bọn họ thậm chí còn chẳng biết mình đang gửi lời cầu nguyện đến ai, cứ mãi đứng trước cổng đền, chấp hai tay và khấn vái.

Đất trời cứ xoay chuyển, trăng lên rồi xuống, bình minh đến rồi đi không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, để khi nhìn lại cổng đền chẳng còn sắc hoa, chẳng còn làn khói nghi ngút của lư hương, không nghe thấy những lời cầu xin, không còn thấy những bóng người ngày ngày bước trên những bậc thang đá. Gió lại thổi, tán cây xào xạc, lá khô lìa cành cuốn lên không trung rồi lại rơi xuống mặt đất lắm bụi bẩn.

Thời thế đã thay đổi, lòng tin của con người về Thần linh cùng dần vơi đi. Nơi đây lại trở về vẻ cô độc vốn có. Những bụi cây cỏ dại cứ thế mọc lên chắn đi lối vào ngôi đền cổ xưa chẳng có dấu chân người.

......

2. Lại là một ngày nắng đẹp của mùa hạ, tiếng ve kêu rộn vang mọi con đường. Dòng nước dưới bờ kênh lấp lánh như những viên ngọc bị thương buôn đánh rơi khi đi qua nơi đây. Chẳng một ai còn nhớ đến Vị thần trên ngọn núi, nhưng vẫn còn những tin đồn.

"Đừng đi qua cổng đền, Vị thần ấy sẽ bắt cóc những đứa trẻ hư!".

Những người lớn tuổi luôn nói như thế với bọn trẻ, mà cũng đúng, lúc trước nơi đó chẳng có ai có thể bước qua cổng, đúng hơn là họ không dám bởi càng đi lại càng chẳng tìm thấy đường về, cứ thế lạc giữa chốn rừng hoang vắng.

Vị thần ấy ghét con người?. Bọn trẻ hay hỏi thế, còn người lớn thì chẳng thể trả lời. Họ không biết, chẳng một ai có thể biết ý muốn của Thánh thần cả.

Một đứa trẻ đứng dưới chân đồi, nhìn theo những bậc thang đá bằng đôi mắt xanh của đáy biển sâu thẳm. Có lẽ nó là người từ nơi khác tới nên chẳng biết đến lời đồn hay lời dặn dò của người lớn. Con đường chạy qua ngọn núi vắng vẻ giữa tiết trời nắng cháy da, nó nhìn quanh rồi bước từng bước lên nấc thang nóng dần lên do ánh mặt trời. Tiếng ve kêu cứ rộn vang, như hòa tấu một khúc nhạc chào mừng. Liệu Vị thần ấy có nghênh đón nó hay không?. Từng bước, từng bước, trẻ con rất hay tò mò, nó đưa mắt ngước nhìn lên phía trên cổng đền phủ lớp sơn đỏ vẫn không phai màu dẫu bao năm. Những tán cây rũ bóng che đi ánh mặt trời chói chang, như tiếp thêm sức lực cho nó đến gần hơn.

Bước trên nấc thang cuối cùng, nó đứng trước lối vào của ngôi đền khuất phía trong. Tiếng gió vi vu thôi qua mái tóc nó, khéo léo chỉ dẫn nó nhìn lên trên, những chiếc chuông kêu từng âm leng keng trong vắt, những mảnh giấy thơm bay phất phơ trong đáy mắt xanh lam kia. Nó cứ nhìn ngẩn ngơ, thần trí như trôi theo từng thanh âm vọng bên tai.

Cứ ẩn ẩn, hiện hiện. Cứ mờ ảo, tà áo trắng  bay theo làn gió qua những mảnh giấy ngát hương quế dịu nhẹ.

"Tobio! Sao em lại lên đây?".

Một cô gái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt xanh hệt cùng một khuông đúc với nó vội chạy đến nắm lấy cánh tay bé nhỏ.

"Miwa-chan?!".

Giọng nói non trẻ gọi tên người con gái ấy.

"Em có bị thương không?".

Gương mặt lo lắng xem xét trên người nó, phủi những chiếc lá nhỏ vương trên mái tóc.

"Em không sao!".

Nó lắc đầu, mở nụ cười như thể hiện rằng nó vẫn khỏe, không hề gặp bất kì nguy hiểm gì.

"Mau về thôi!".

Cô đội cho nó chiếc mũ vành nhỏ, kéo tay bước xuống những bậc thang ngập bóng cây.

Nó bước theo, đầu ngoái lại nhìn lên trên cổng. Một bóng người mặc kimono đang ngồi, cứ mờ ảo trong nắng vàng và lá hoa, vẫn nhìn theo hai bóng dáng - một lớn và một nhỏ - dần rời khỏi đây.

Cơn gió dịu mát ngày hè lại kéo đến, lạ thay không có một thanh âm trong trẻo nào vang lên, cổng đền chẳng mang hương thơm của quế.

......

3. Đứa trẻ đó lại đến, Tobio gì đó, hoặc cái gì đó Tobio. Hắn chẳng biết, nhưng có lẽ nó đã bị lạc. Cứ ngồi khóc thút thít dưới gốc cây to lớn khoảng ba người lớn ôm mới hết với những tán cây vươn dài xào xạc trong tiếng gió. Vì sao nó lại đến được đây, khu rừng nằm ở phía sau cổng đền, dường như hắn đã thiếp đi nên không thể trông thấy nó đi vào.

Hắn ngồi trên cành cây, nhìn xuống như chờ xem nó sẽ khóc bao lâu rồi rời đi. Hắn chẳng muốn ai ở đây, nhưng cũng chẳng muốn để người khác nhìn thấy.

Bầu trời gió lộng, hắn nhảy xuống đứng nép ở gốc cây phía sau. Đôi đồng tử đen huyền hơi nheo lại do sự ồn ào của đứa trẻ đó, đoạn hắn thở dài.

Có tiếng loạt xoạt trong bụi cây, nó giật mình đảo mắt nhìn quanh bằng đôi mắt ngấn nước. Một con chồn nhỏ màu đen, với những phần lông mao trắng ở bụng, bốn chân và rìa đuôi, trên đầu nó đeo một thứ gì đó vẽ hình như lá bùa, nhảy phốc lên đặt vào tay nó một chiếc khăn để lau nước mắt. Mùi hoa cỏ, mùi của gió, thật xa xăm nhưng cũng thật gần. Con vật đó rời đi, bước từng bước trên thảm cỏ ra hiệu dẫn đường đi. Nó vội chạy theo những vết giẫm trên cỏ bởi càng tiến lại gần thì chẳng thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng chói lóa.

Theo chân bóng dáng nhỏ bốn chân đi dọc lối mòn cạnh con suối nhỏ, hướng về phía con đường lát đá hoa dẫn ra cổng đền có một cô gái - có lẽ là 'Miwa-chan' - đang đứng ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt lo lắng.

Vừa chui ra khỏi bụi cây rậm rạp, nó ngay lập tức reo lên tên của người con gái ấy.

"Miwa-chan!!!".

Đúng rồi, nhớ không sai mà!

Rồi chạy đến ôm chầm lấy cô. Bảo rằng chú chồn này đã dẫn nó ra khỏi nơi này. Loài vật ấy vẫn đứng nhìn cô gái cùng đứa trẻ cúi đầu cảm ơn trước khi rời đi.

Bóng dáng khuất dần sau những tán cây, làn khói trắng xanh bao lấy chú chồn nhỏ.

Hắn khoanh tay, lưng tựa vào cột gỗ phủ lớp sơn đỏ nhìn xuống những bậc thang đá không bóng người.

Mảnh giấy vẽ hoa văn giống như lá bùa cháy thành tro tan vào khoảng không.

......

4. Một cơn mưa lớn kéo đến dẫu cho vừa nãy còn nắng đẹp, mùa hạ lúc nào cũng có những cơn mưa thích trêu đùa. Đứa trẻ tóc đen chạy vào nấp dưới mái ngói của một ngôi đền khang trang. Vừa bước đến trước cổng đền, mưa rào ập đến làm nó vội vã nhắm phía trước mà chạy, đi qua cổng lớn, chân giẫm lên nền gạch đá hoa được những tán cây mở đường dẫn đến nơi sâu khuất trong rừng.

Có vẻ nơi này có người thờ cúng, bởi sàn rất sạch sẽ, những cánh cửa không hề bám bụi chứng tỏ nơi này được lau chùi rất sạch sẽ mỗi ngày. Nhưng kỳ lạ là chẳng có một chiếc lồng đèn nào được treo bên ngoài, không có tấm gỗ chạm khắc chữ.

Chắc họ không có ở đây!. Nó nghĩ thầm, ngồi xuống thềm gỗ đóng.

Cơn mưa lớn dần, đi kèm với sấm chớp sáng rực một khoảng trời đằng Đông. Gió mạnh làm những cành cây lay mạnh, thân gỗ cứ nghiêng ngả như sắp đổ.

Nháy. Rầm!!

Người nó run run, theo phản xạ nép lại gần cánh cửa. Chúng không bị khóa, nó luôn được dạy là không nên vào nhà người khác khi không có sự cho phép của họ, nhưng tiếng sấm cùng mưa dông làm nó quên đi những lời dặn dò từ bé, vội kéo cửa chui vào bên trong mà ngồi bó gối.

Phía trong không có lấy một ngọn nến, chẳng có một chút ánh sáng, cứ tối ôm một cách rợn người. Bầu trời xám xịt vẽ một đường rạch xé toạt đám mây mù, sàn nhà in bóng khung cửa gỗ. Phía đối diện, một bóng người thiếu niên ngồi bó gối nhìn chăm chăm vào nó bằng đôi mắt đen trong bộ trang phục truyền thống ít được mặt vào ngày thường. Nó hét toáng lên làm hắn cũng giật mình lây.

Hắn đưa ngón trỏ chạm vào môi mình, ra hiệu giữ im lặng. Nó cũng vội bịt miệng, đôi mắt xanh lam mở to mà gật đầu.

"Nhóc thấy được tôi sao?".

Nó gật đầu.

Thần linh thật ra cũng chẳng khác con người bao nhiêu. Con người yếu dần do tuổi già, thì Thần linh yếu dần do lòng tin của con người vơi đi. Nếu nói những vị thần không thể chết thì cũng không đúng, chỉ cần không một ai biết đến, chẳng có một ngôi đền, đến mùi nhang khói chẳng còn bám lấy thì họ sẽ mất hết phép, suy yếu và cuối cùng là tan biến vào hư không. Như thế có khác con người là bao?

Có lẽ hắn chẳng còn được thờ cúng nên chẳng thể ẩn thân, để cho một đứa trẻ cấp hai nhìn thấy thế này... Hắn chẳng còn pháp lực bao nhiêu.

Hắn ngước mắt nhìn nó. "Này? Cậu tên gì?".

Bỏ hai tay xuống, nó quỳ xếp hai chân một cách ngoan ngoãn. "Kageyama Tobio ạ!".

Áp hai lòng bàn tay lên sàn, cúi đầu. "Em xin lỗi vì đã tự ý vào đây ạ!".

"Không sao!". Hắn xua tay.

Bầu không khí lặng im trở lại.

Mưa tạnh, mây tan, nắng vàng ôm lấy những giọt nước mưa đọng lại trên lá.

......

5. Bóng dáng người cứ lấp ló phía trước cổng đền, men theo con đường mòn đi vào bên trong ngôi đền. Những tán cây mở một lối đi thẳng.

Lần đó đến Kageyama không có dịp nhìn kĩ, nơi này khá nhỏ, bốn mặt kín đáo như một chiếc hộp gỗ lớn, cậu được nghe từ Miwa rằng nơi này bị bỏ hoang từ lâu nhưng lạ thay nó không hề có dấu tích bị mọt ăn hay gì cả. Hoàn toàn sạch sẽ, một lớp bụi bám cũng chẳng thấy.

"Cậu lại đến?".

Hắn ngồi trên mái ngói uốn cong, những chiếc chuông gió phát ra âm thanh trong veo, cùng hương quế dịu nhẹ của giấy thơm từ sợi dây lớn nối hai cột gỗ chống đỡ phần mái trước, không biết xuất hiện từ bao giờ. Chúng mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái vô cùng.

Cậu không đáp lại, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống hiên.

"Con người luôn thích tò mò thật nhỉ?".

Hắn nói vu vơ, phần nhiều trong câu nói để chỉ bản thân hắn không phải là đồng loại với cậu.

"Cậu không sợ tôi à?".

"Không...". Kageyama lắc đầu, cậu đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn lên hắn. "Vì anh rất tốt!".

Hắn nhướng mày. "Tại sao?".

"Anh đã cho tôi ở lại đây lúc trời mưa, và hôm tôi bị lạc, anh đã dẫn tôi thoát khỏi khu rừng".

"Sao cậu nghĩ đó là tôi?".

"Trực giác của tôi bảo thế!".

"Ồ!". Hắn cảm thán, rời khỏi chỗ ngồi phía trên cao, đáp xuống mặt đất ngập ánh nắng.

"Nếu tôi tốt đến thế..." Ghé sát vào mặt cậu, một nửa dung mạo bị che đi bởi tấm vải màu đen với hoa văn đỏ nên không thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của hắn, môi mở nụ cười nhạt.

"... Vậy ở lại đây với tôi luôn nhé?".

Kageyama mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn, chuông gió kêu leng keng trong gió, hắn nhún vai, ngồi xuống cạnh một bên cột gỗ.

"Lần sau lại đến, có được không?".

"Vâng, nhất định sẽ đến!".

Chuyển trời, áng mây nhuộm màu vàng cam buồn vẻ, những tán cây khép mình chìm trong giấc ngủ yên bình. Hắn nhìn theo bóng người cứ vẫy tay chào dần khuất dạng dưới những bậc thang sẫm màu.

Hắn giơ bàn tay, trông thấy bóng cây yên ả dù đã đưa đủ cao để chắn tầm mắt.

Hắn sẽ tồn tại bao lâu đây?

......

6. Đứa trẻ đó không đến nữa. Chẳng biết vì lý do gì nó chẳng đến đây nữa, hắn cứ ngồi trên cổng đèn đỏ, nhìn xuống con đường chạy qua ngọn đồi như không thèm ngoái đầu nhìn lại. Cứ yên bình, chậm rãi và vắng vẻ.

"Kageyama-kun, liệu có đến đây nửa không nhỉ?".

Hắn trông thấy bầu trời xanh biếc qua góc nhìn trong suốt.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nơi này cô đơn như thế.

Chưa bao giờ hắn lưu luyến làn khói trắng của lư hương đến vậy. Dù cho bao nhiêu năm qua hắn chẳng để tâm, nhưng mà, hắn thật sự muốn có ai biết đến bản thân hắn, có ai đó vẫn đến thắp hương, để hắn được tồn tại.

Hắn...chỉ đơn giản là chưa muốn tan biến.

.......

7. Nhiều năm trôi qua, đứa trẻ đó đã lớn, đã trở thành một thiếu niên. Những chuyện xảy ra lúc nhỏ, rất ít khi được nhớ khi lớn lên, thật sự như thế. Hơn nữa lại là những kí ức năm cậu học cấp hai, ông của cậu mất. Cậu cũng chuyển khỏi nơi này để đến Miyagi. Bây giờ cậu mới có dịp trở lại, nhưng chẳng nhớ gì nhiều về nơi này.

Bà lão tốt bụng chỉ đường cho cậu đến ngọn núi Itachiyama, nơi vốn thờ một vị thần không tên. Chẳng một ai biết đến, chẳng một ai cả.

Trong những kí ức sót lại, cậu đã từng đến đây, nhưng làm gì, gặp ai, cậu không nhớ. Đứng dưới chân đồi, nhìn lên những bậc thang đá dẫn lên cổng đền không bị hoai mục theo thời gian. Bước từng nấc thang, liệu có ai đó sẽ chờ? Liệu có ai đó sẽ gọi tên cậu hay không?

"Kageyama-kun!".

......

8. Bao nhiêu năm đã trôi qua, hắn còn chẳng buồn đếm. Đứa trẻ ấy vẫn không đến, có lẽ bị hắn dọa đến sợ rồi, sợ đến mức không dám quay lại đây. Cảnh vật trở nên trong suốt hơn rất nhiều. Hắn ngồi xếp chân trên cổng đền mà ngẫm nghĩ, con người rồi cũng sẽ có lúc chết - đó là khi số phận sắp đặt, Thần linh đâu thể nào không chết - khi họ chẳng còn được nhớ tới. Cơn gió nhẹ lay mái tóc đen xoăn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tan biến đi hòa làm một với ngọn gió. 

Hắn thật sự vẫn chưa muốn tan biến.

Nhìn xuống dưới chân đồi, bóng người thiếu niên tóc đen bước trên những bậc thang bằng đá dẫn lên ngôi đền không có Vị thần nào cư ngụ. Một cảm giác quen thuộc đến lạ thường khi bước chân cậu ấy đến gần hơn.

Hắn cười nhạt, Cậu đã lớn thế này rồi sao? Chẳng còn là đứa nhóc cấp hai ngày trước nữa. Tiếc là chỉ hắn nhìn thấy cậu, chứ cậu nào còn thấy được hắn như xưa.

"Kageyama-kun!".

Giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng cậu gọi vọng lại làm thu hút sự chú ý của ảo ảnh dần mờ nhạt như hắn. Đó là một thiếu niên (có vẻ) tầm tuổi Kageyama, mái tóc đen xoăn cùng đôi ngọc hắc diện thạch, từ từ bước lên những bậc thang cuối cùng.

Kageyama ngoái đầu nhìn lại. "Sakusa-san?!".

Đôi mắt hắn sáng lên.

"Đợi đã! Đừng đi nữa!". Anh nói, đưa tay về phía cậu. "Mau quay về đi!".

Hắn nhảy khỏi cổng đền, tiếng chuông gió kêu leng keng cùng với hương quế dịu nhẹ của giấy thơm thoang thoảng quanh cánh mũi của Kageyama.

Sakusa cúi mặt, khoảng không vô định xung quanh anh như chìm trong tĩnh lặng.

"Sakusa-san!? Anh không sao chứ ạ?".

Kageyama lo lắng, chân bước lại gần hơn.

Anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt cái ôm đến phát đau làm cậu bật tiếng ho khan.

"Anh xin lỗi! Chỉ là anh vui quá thôi!".

Sakusa buông tay, cười nhạt qua lớp khẩu trang che kín. "Anh không sao cả!".

Cơn gió lộng thổi qua cổng đền dẫn đến nơi thờ một Vị thần không tên, chẳng ai biết cả, chẳng một ai.

Những tán cây che lấp đi con đường dẫn đến chốn linh thiêng.

Leng keng, leng leng, tiếng chuông vang lên trong gió. Nhắm mắt lại để ngửi thấy hương quế.

......

9. 'Khúc ca kết thúc'.
Than ôi, Vị thần không tên.
Chẳng một ai biết về Ngài cả, chẳng một ai.
Tại sao không chấp nhận tan biến,
Lại ôm lấy xác thịt và sống tiếp quãng đời trong hình hài một con người?

Hỡi ơi, Vị thần không tên.
Tại sao thế, tại sao thế?
Chẳng một ai có thể hiểu ý của Thần linh.
Chẳng thể hiểu được đâu.

Nhưng liệu có ai biết, Vị thần ấy vốn có một cái tên.
Tìm trong tấm gỗ ép đã gãy giấu nơi gốc cây to, nơi chú chồn gặp đứa trẻ con.
Quỳ xuống, chấp hai tay, thành tâm cầu nguyện.
Ngước mắt nhìn lên, khẽ thở dài thành tên.

Sakusa Kiyoomi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro