𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝕥𝕨𝕠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón Tobio cho buổi sớm mai chẳng phải là nụ cười hạnh phúc của gia đình, chỉ là một sự lạnh lẽo của căn phòng trống vắng nhuốm đầy máu tươi khô cằn.

Em tựa lưng vào tường để đứng lên, tay lấy giấy bắt đầu lau chùi những vệt máu dưới sàn, máu khô dần mờ đi. Tobio lê người đến nhà tắm lấy cây lau sàn để làm sạch các vết còn vương lại.

Khi mọi thứ đã sạch sẽ, Tobio cất các vật về chỗ cũ, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Cái hành động bình thản ấy, ai mà ngờ em chính là người đã tự làm tổn thương bản thân vào đêm hôm qua.

Nhìn vào thân thể mình qua tấm gương, làn da trắng nay được tô điểm thêm bằng những vết sẹo lồi lõm. Tobio chỉ im lặng mà quấn băng trắng quanh cổ tay để che đi sự trang trí đẹp đẽ ấy.

Mặc quần áo rồi đi ra phòng khách, lấy ít bánh mì đông cứng trong tủ lạnh để chữa đói. Cái vị nhạt nhẽo của bánh mì trong miệng làm em chán nản, Tobio chẳng có ai để trò chuyện cùng chẳng có ai để tâm sự, chỉ có thể làm bạn với bóng tối vô tận.

Đôi bàn tay mà Tobio yêu chiều, chăm sóc nó giờ đã được băng trắng che lại. Ngay từ đầu em chẳng ngậm mình sẽ làm tổn thương nó (bàn tay xinh đẹp, bé bỏng ấy) nhưng không hiểu sao, Tobio chỉ muốn dùng con dao sắc nhọn để vẽ lên tay.

Khá kì quặc nhỉ...?

Tay mở danh bạ trên điện thoại ra, lặng lẽ xóa đi tất cả các số của những ai liên quan đến đội, giờ chẳng còn gì cả.

Em giờ là một kẻ lạc lối, một kẻ ngoại lai trong chính ngôi nhà của bản thân mình. Cố gắng làm điều gì đó để tự trấn an bản thân mình vẫn còn tồn tại, cầm quyển sổ nhỏ trên tủ đựng vô thức vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy trắng.

Những mảnh đơn sắc tạo thành một hình ảnh mơ hồ, tối tăm. Chiếc vương miện cao quý dần được khắc lên, sự nhục mạ ẩn sâu lớp hoàng tộc được vinh danh.

Đôi mắt Saphire nào còn cái màu xanh thẳm xinh đẹp vương vấn một chút ánh sáng lấp lánh của vì sao, nó đã được thay thế bởi sắc màu của hố đen vô đáy, nơi tối tăm vô tận ấy đã tồn tại trong thứ gọi là tâm hồn mĩ miều.

Ôi em ơi, viên pha lê vô giá nay đã bị vấy bẩn bởi vũng bùn lầy tù tội 'vua chúa'. Tobio chẳng còn là thứ cần được bảo vệ tôn trọng, vì em là thiên tài, là vua. Vì lẽ đó, em đâu cần phải trông chờ được sự công nhận ngu ngốc? Bởi chính cái suy nghĩ ấy, mà những cố gắng của em đều vô ích, thứ người khác biết đến là cái danh thiên tài. Em khi đó vẫn thơ ngây biết bao nhiêu khi vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ sẽ được mọi người công nhận. Một sự mơ mộng hão huyền.

Tobio dời mắt nhìn vào món quà mà người đội trưởng đã gửi cho mình, tuy Tobio và cậu ta không thân thiết chỉ mang danh đội phó và đội trưởng của đội bóng chuyền Kitagawa Daiichi. Dù chỉ là như thế, Tobio khá là thích cái bầu không khí của cậu ta, rất tuyệt vời.

Và cũng chính cậu ta là người đã từng cảnh báo Tobio đừng tham gia vào trận đấu ấy, có lẽ khi đó Tobio nên nghe theo nhỉ?

Nhưng nào có thể quay lại được thời gian? Tobio đã vô tình sa vào sự sâu thẳm đen tối của cuộc đời và mãi mãi không thể thoát ra, dù một chút cũng không. Đội trưởng thân mến, xin hãy quên tôi. Người đội phó ích kỷ, cực đoan và làm ơn... xem như nụ hôn đó chưa từng tồn tại đi.

Ryby: Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi khá thích mối quan hệ tốt đẹp giữa Tobio với đội trưởng Kitagawa năm thứ 3 ấy, rất thú vị.













   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro