はじめる

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

はじめる: Mở đầu
∘₊✧──────✧₊∘
-"Khụ khụ...hộc..."- Từ bên trong nhà vệ sinh của Trường Cao Trung Karasuno có bóng dáng của người con trai đang mệt mỏi mà nôn ra những vũng máu màu đỏ kèm theo đó là những bỗng hoa đủ loại sắc màu nhìn nó rất đẹp nhưng cũng đem lại một cảm giác đáng sợ đến lạ
-"Hộc...hộc..."- Cậu mệt mỏi mà tựa lưng vào tường khẽ liếc mắt nhìn về phía bãi nôn mà mình vừa tạo ra, cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng
*Lại thế nữa rồi, mình bị sao vậy chứ? Gần đây tần xuất mình nôn càng ngày càng nhiều...chuyện quái gì vậy?* Cậu chau mày khó chịu rồi cậu cũng bắt đầu dọn dẹp cái bãi chiến trường mà mình vừa tạo ra
Lần đầu tiên cậu nôn ra những dòng máu đỏ này cũng khoảng 2-3 tháng trước rồi. Lúc đó chỉ có những bông hoa hướng dương thôi mà chẳng hiểu sao cứ theo thời gian những bông hoa càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn
Từ những loài hoa quen thuộc như những đóa hoa hồng đỏ, trắng hay tím đến những bông hoa có ý nghĩa đen tối như hoa bỉ ngạn
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị như thế này nữa
Bảo cậu không tìm hiểu lý do? Cậu có lên mạng và chỉ biết được bệnh này gần giống như bệnh Hanahaki
Loại bệnh mà cậu cứ nghĩ là nó chưa từng tồn tại hay có thật nay lại xuất hiện ngay trên người cậu. Vì sao cậu lại nói là gần giống? Vì đơn giản thôi cậu chưa từng đơn phương ai cả
Thứ cậu thích chỉ có bóng chuyền, sữa, cà ri và cơm nắm mà thôi
Còn những thứ khác thì cậu chưa bao giờ thật sự để tâm đến cả
*Haizzz...làm sao để giải quyết triệt để vấn đề này đây. Nếu cứ để cái bệnh này hoành hành trong mình thì chắc chắn việc chơi bóng chuyền sẽ bị ảnh hưởng mất!* Cậu khó chịu mà dùng bàn tay thon dài của mình vò rối mái tóc đen mượt ấy
-"Oi! Kageyama! Cậu đã đi đâu vậy hả có biết tôi chờ cậu lâu lắm không!?"- Hinata đứng ở trước cửa phòng câu lạc bộ tỏ vẻ tức giận mà hét toáng lên với cậu
-"Im đi Boke! Tôi có việc riêng nên mới phải đi muộn chứ!!"- Cậu cũng không vừa mà quát lại cái tên dư năng lượng kia
-"Được rồi mà 2 đứa. Đi vào nhanh lên hôm nay chúng ta có một trận đấu tập với Aoba Johsai đó"- Sugawara từ đâu xuất hiện ngăn cho hai đứa năm nhất này làm loạn
-"Bộ...hôm nay Aoba Johsai đến trường mình ạ?"- Kageyama trưng ra bộ mặt cá chết nghiêng mặt mà hỏi vị đàn anh yêu quý của mình
-"Uk, nên là em mau vào trong thay đồ đi Kageyama"- Sugawara thấy biểu cảm đó của cậu thì không khỏi phì cười. Tay anh vô thức mà đưa lên xoa lấy mái đầu đen lúc nãy đã bị cậu làm cho rối tung hết lên rồi
-"Dạ"- Cậu gật đầu ngoan ngoãn mà đồng ý nhanh chóng mà tiến thẳng vào phòng thay đồ
__________________
-"Yahoo Tobio-chan, không biết bây giờ người đàn em dễ thương của anh đã tiến bộ lên được chút nào chưa nhỉ?"- Oikawa vừa bước vào phòng tập của Karasuno liền liếc mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng của cậu thiếu niên tóc đen nào đó
Sau khi đã xác định được cậu đang tập chuyền bóng cho Chibi-chan thì anh liền tiến đến vẫy tay mà chào cậu trên miệng vẫn là những câu nói nghe tưởng rất tử tế nhưng thật ra không phải như vậy
-"Oikawa-san, chào anh"- Nghe thấy tiếng có người gọi mình cậu liễn đưa đôi mắt màu xanh sapphire ấy mà nhìn anh
-"Đại Đế Vương..."- Sau khi thấy sự xuất hiện của anh. Khuôn mặt của Hinata liền trở nên nghiêm túc đến đáng sợ như kiểu một chú mèo đang xù lông nhìn đối tượng đang tính lấy đồ ăn của mình ấy
-"..."- Cậu cứ đứng đơ ở đó mà nhìn khung cảnh người con trai tóc cam thì mang khuôn mặt nghiêm trọng nhìn người tóc nâu vẫn đang rất thoải mái nụ cười vẫn rất tươi trên môi nhìn mình
*Cái bầu không khí gì vậy không biết nữa...*
__________________
-"Hộc hộc..."- Cậu khẽ dùng tay mà lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của mình
Rồi cậu lại liếc nhìn bảng tỉ số ghi trên đó là 25-23 kia. Khẽ chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu một cái rồi cậu đứng thẳng dậy nhìn về hướng người con trai tóc cam đang nằm ườn ra sân tập kia
-"Ổn chứ, Boke"- Khẽ đưa tay kéo chàng trai tóc cam kia đứng dậy cậu cũng không quên buông một lời hỏi thăm
-"Ờ"- Hinata nắm lấy tay cậu rồi cũng đứng dậy
-"Vậy là chúng ta thua rồi nhỉ?"- Daichi đứng đằng sau hai người khẽ nở một nụ cười trừ hỏi
-"Haha...đấu 3 trận thắng 1 trận thua 2 trận là cũng được rồi. Mà chưa kể điểm số cách biệt cũng rất ít nữa nên không sao đâu"- Sugawara nói, cố gắng động viên tinh thần của cả đội
-"AAAAAAAA sao lại thua chứ!!?"- Vị đàn anh năm hai đầu sư cọ của Karasuno khó chịu mà hét lên
-"Lần sau nhất định chúng ta sẽ không thua!!!"- Nishinoya hùng hổ mà tuyên bố trước mặt cả đội Aoba Johsai
-"..."- Tsukishima im lặng đứng một góc đôi mắt hướng về phía cậu trai mang áo số 9 ấy bên cạnh là Yamaguchi đang không ngừng cười trừ nhìn khung cảnh hỗn loạn đầy ngọn lửa nhiệt huyết trước mắt
__________________
-"Em về rồi đây!"- Cậu đẩy cửa bước vào nhà. Đáp lại cậu là một bầu không khí tĩnh lặng không có hồi âm
*Hừm...Chị Miwa vẫn chưa về à?* Cậu cởi giầy ra đặt ở trước cửa rồi bước vào bên trong nhà
Cậu đi vào bếp kiểm tra tủ lạnh xem bên trong có gì không thì thấy bên trong là một nồi cà ri mà chị cậu đã chuẩn bị trên nồi còn có một tờ giấy nhớ nữa
"Chị sẽ ra nhà bạn ở vài hôm. Em ở nhà tự lo cho mình đi nhé. Cà ri chị có chuẩn bị sẵn rồi đó chỉ cần mang ra hâm lại thôi. Thế nhé, ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân mình đi đấy chị đi khoảng vài ngày rồi sẽ về.
                             Chị của em, Miwa"
*Ra là đi chơi rồi à?* Cầm trên tay tờ giấy nhớ cậu khẽ lia mắt mà đọc. May mắn là chị Miwa có ghi phiên âm bên cạnh có lẽ chị ấy hiểu cậu rất rõ đủ để biết cậu sẽ không đọc được nếu không có phần phiên âm
___________________
Khẽ vứt cặp vào một góc phòng cậu mệt mỏi mà đem thân mình nằm xuống giường
*Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi* Nằm trên chiếc giường ấm áp cậu không ngăn nổi những suy nghĩ linh tinh
Sau một lúc thì cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu sắp ngủ
Đôi mắt xanh màu xanh sapphire ấy khẽ lim dim mà nhắm lại
Kéo theo đó là giấc mơ về 3 tháng trước
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1264 từ
Hehe tui không ngờ là tui lại ra chap lâu vậy luôn
Dù sao thì cảm ơn vì đã đọc
Tui lại lăn tiếp đây pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro