向日葵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

向日葵 (himawari): Hoa hướng dương
╰┈➤Hinata Shoyo
Lần đầu tiên tôi biết đến cậu cũng là lần đầu tiên tôi được đứng trên sân đấu được đối mặt với một đội nào đó và cũng là lần đầu tiên có người không coi thường chiều cao của tôi và cũng là lần đầu tiên người nhìn thấy được khả năng của tôi
Và cũng là lần đầu tiên...tôi gặp được đối thủ cũng như là một người có khao khát được chiến thắng và đứng trên sân đấu giống như mình
Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ấy hả? Hừm...tôi thấy cậu là một tên dễ cáu kính, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó đã thế còn là một tên rất ngốc nữa. Hừ, cậu thật sự là cái người mà tôi ghét nhất luôn đấy! Nhưng...cậu cũng là cái người...mà tôi...Tck!
Tôi sẽ không thừa nhận rằng nếu tôi không thể gặp được cậu thì tôi cũng không thể được như bây giờ đâu! Thật ra nếu thật sự tôi không thể gặp được cậu thì đương nhiên là tôi vẫn sẽ  trở nên tài giỏi giống như "người khổng lồ tí hon" và đương nhiên tôi vẫn sẽ vươn tới tầm quốc tế rồi. Chỉ là...nếu không có cậu tôi nghĩ rằng những trận đấu bóng chuyền sẽ trở nên có chút thiếu vắng gì đó...
∘₊✧──────✧₊∘
*Bốp*
Anh còn đang mải suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì bỗng từ đâu một quả bóng chuyền thẳng cánh cò bay đáp xuống mặt anh bằng một lực rất mạnh khiến cho anh ngã ngửa hẳn ra đằng sau một cái *Bịch*
-"Ai ui...Bakayama! Cậu đang làm cái gì vậy hả!!?"- Anh chống một tay xuống đất mà ngồi dậy tay còn lại anh đưa lên xoa xoa khuôn mặt đáng thương của mình
-"Boke Hinata Boke! Cậu làm ơn tập trung vào cho tôi đi! Chúng ta còn đang phải luyện tập cho trận đấu với tụi năm nhất còn lại đó!"- Cậu bực mình mà gào lên mắng tên ngốc chẳng kém gì mình kia mấy câu
-"Hừ! Ít nhất cũng phải để tôi thở xíu chứ!!!"-Anh cũng không chịu thua mà quay sang gào lại với cậu
-"Vậy thì thở nhanh lên đi tên ngốc! Nếu trận này mà chúng ta thua thì tôi sẽ không thể chơi bóng chuyền nữa đâu"- Nghĩ đến việc sau này mình không thể chạm vào những quả bóng chuyền nữa khuôn mặt cậu liền đen lại luồn sát khi xung quanh bắt đầu hiện lên trong không khí
-"Nè! Đừng có nói như thể có mỗi mình cậu không thể chơ-"- Đang tính nói lại cậu thì bỗng ánh mắt anh va vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu và điều đó không khỏi làm anh rùng mình một cái và nó đã thành công khiến anh nuốt ngược những lời muốn nói trở lại trong bụng
*Meo meo*
Trong một bầu không khí kinh khủng thế này anh không khỏi vừa rét mà run. Mà có vẻ như ông trời đã thấu cảm giác của anh nên đã ban một con mèo tiến đến phá tan bầu không khí này
-"Mèo! Là mèo kìa!"- Anh thích thú mà chạy đến chỗ con mèo không biết từ đâu chui ra vui vẻ mà ôm lấy nó
Dù bây giờ trời đã tối nhưng nhờ những tia sáng từ những cây đèn đường bên cạnh nên anh có thể thấy con mèo này có một bộ lông màu cam nhìn nó na ná màu tóc của anh điều này đã thành công nâng độ hảo cảm của anh đối với nó lên. Haha bây giờ có lẽ độ hảo cảm của anh đối với chú mèo này còn cao hơn độ hảo cảm của anh đối với tên ngốc đang đứng ở đằng kia nữa kìa
-"Eh?"- Anh đang vui vẻ vuốt ve bộ lông mượt mà của nó thì bỗng anh nhận ra một điều...con mèo này...có đôi mắt màu xanh! Mà màu xanh này quen lắm! Rất quen luôn! G-giống như m-màu mắt của người đó!
Anh vừa nghĩ vô thức mà liếc nhìn cậu. Và trời ơi!
Đập vào mắt anh đó chính là một biểu cảm rất là đặc biệt! Siêu siêu hiếm trên khuôn mặt của cậu con trai tóc đen ấy luôn!
Đôi mắt xanh màu sapphire của cậu ta cứ ngỡ như đang phát sáng trong đêm ấy. Đôi mắt của cậu ta hướng về phía chú mèo nhỏ, trên môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp hai bên má của cậu ta khẽ đỏ lên như tô thêm vẻ xinh đẹp của cậu ta
*Đ-đ-đ-đ-đó có phải Kageyama mà mình biết không vậy!? C-cậu ta vậy mà cũng biết cười ấy hả!!? M-m-mà nó đẹp quá...khoan! Bình tĩnh nào đừng nghĩ lung tung. Bình tĩnh nào!* Sau khi thấy nụ cười vô thức ấy của cậu khuôn mặt anh trong thoáng chốc đã đỏ hết cả lên trái tim bỗng chở lên loạn nhịp mà đập nhanh hơn
Không thể nào mà tim anh lại đập thình thịch chỉ vì một nụ cười được! Nhất là khi đó còn là nụ cười của tên ngốc Bakayama nữa!!
Trong khi anh còn đang cố trấn tĩnh bản thân thì chú mèo có bộ lông màu vàng ấy cũng vừa ung dung liếm liếm chân của mình xong
Nó từ từ tiến về phía cậu vui vẻ mà đi quanh cậu trên cái miệng nhỏ cute của chú mèo không ngừng phát ra những tiếng *Meo meo* đáng yêu đánh thức anh khỏi cái cảm giác đau tim như mấy cô thiếu nữ mới bắt đầu yêu này
Cậu khi thấy chú mèo ấy cứ lảng vảng quanh chân mình mãi như thế thì cũng không khỏi giật mình vì từ khi còn nhỏ cậu vốn đã không hợp với lũ mèo cho lắm. Bảo cậu không thích mèo thì cũng không phải mà ngược lại cậu còn rất rất thích chúng nữa nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần cậu muốn tiếp cận chúng là y như rằng bọn chúng lại chạy phắt đi
Nên thành ra mỗi khi thấy mèo cậu liền cố gắng không tiếp xúc với chúng nữa. Nhưng con mèo này cũng thật lạ chẳng hiểu sao nó lại muốn tiếp cận cậu nói không ngoa chứ có lẽ nó chính là chú mèo đầu tiên tự động muốn tiếp cận cậu
Thật sự khi nhận ra điều đó trong lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác vui vẻ lạ lùng. Dù nó không mãnh liệt như lúc được chơi bóng chuyền nhưng chắc chắn nó là một cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ hiếm có của cậu ngoài những lúc chơi bóng chuyền ra
Cậu khẽ khàng, cẩn trọng mà ngồi xổm xuống một tay nâng lên thật nhẹ nhàng mà chạm vào phía dưới cằm nó gãi gãi nhẹ một chút
Chú mèo vàng ấy cũng nhắm mắt mà hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay cậu nó khẽ vẫy vẫy đuôi như muốn nói rằng nó đang rất thoải mái. Thấy được những phản ứng đó của chú mèo đôi má cậu lại đỏ lên một phần là vì thích thú phần còn lại là cảm thấy vui vì được chạm vào một chú mèo nào đó
Đương nhiên những biểu cảm đó, dù cũng chỉ là những chi tiết nhỏ nhất cũng đã được thu hết vào tâm trí của anh-Hinata Shoyo rồi
Và biết sao không? Mặt anh bắt đầu đỏ hơn lúc nãy luôn rồi nè
Thấy mọi thứ có vẻ không ổn anh liền đứng bật dậy khiến cậu và chú mèo nhỏ kia không khỏi giận mình mà hướng 2 đôi mắt màu xanh sapphire ấy lên nhìn anh
-"T-tớ phải về rồi! Vậy nha chào cậu Kageyama"- Nói rồi anh sách cặp chạy một mạch đến cái nơi mình cất chiếc xe đạp rồi phóng xe đi luôn
Cậu nhìn anh vừa đi khuất bóng khuôn mặt của cậu thể hiện đầy sự khó hiểu mà nhìn về phía anh
__________________
*Cạch*
Cậu mở cánh cửa bước vào ngôi nhà tối đen của mình. Khẽ thở hắt ra một hơi dài cậu tiến đến mà bật công tắc điện lên bên trong chẳng có một bóng người
*Chị Miwa lại không có nhà à?* Vừa nghĩ cậu vừa mang tâm trạng chán nản mà bước xuống bếp. Trên bếp để một cái nồi vẫn còn ấm bên trong là món cà ri heo mà cậu yêu thích
*Cà ri!* Vừa thấy nó là mắt cậu liền sáng lên nhanh tay vứt cặp của mình xuống cái ghế ở bàn ăn nhanh chóng múc nó ra đĩa rồi ngồi xuống cậu chắp hai tay vào nhau lễ phép mà lên tiếng
-"いただきます (itadakimasu): Mời mọi người cùng ăn/mời mọi người ăn cơm"- Vừa dứt lời cậu liền cúi xuống hì hục mà ăn nó một cách ngon lành
Đang ăn giữa chừng bỗng một luồng cảm giác ghê người từ trong bụng cậu dâng lên khiến cậu rùng mình mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Cậu khó khăn mà nôn hết đồng đồ ăn mà mình vừa ăn ra kèm theo đó là một dòng máu đỏ tươi và những bông hoa được coi là trung thủy với mặt trời-Hoa hướng dương
-"Khụ...khụ cái quái...!?"-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1614 từ
Thì dành cho những con người chưa loading được đoạn đầu
Thì mỗi chap sẽ có một loài hoa tượng trưng cho một nhân vật nào đó
Và chap sẽ chia thành 2 phần
Phần 1: Là để giải nghĩa tên Tiếng Nhật của loài hoa + suy nghĩ của nhân vật tượng trưng cho loài hoa đó đối với Kags
Phần 2: Là nội dung giấc mơ của Kags
Mà cho tui hỏi ý kiến mọi người xíu là mọi người thấy Tsukishima hợp với loài hoa nào vậy? Chứ tui không biết •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro