Crush [TsukiKage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakame Yudako là một cô gái xinh đẹp, cô là một học sinh năm 3, cô được cả trường biết đến như hoa khôi. Vừa giỏi vừa đẹp, nhà lại giàu nhứt vách đổ tường. Cô được bao nhiêu là chàng trai theo đuổi, không chỉ khối 12 mà có thêm khối 11 và cả khối 10.

Nếu ai được cô yêu thì quả là phúc ba đời nhà người đó. Không biết ai sẽ là người mà cô dành ánh mắt dịu dàng nhìn người đó, ân cần ôm lấy từ phía sau và đan những ngón tay của nhau lại. Nghĩ đến người đó là mình thôi cũng khiến họ sướng tê cả người nhưng họ lại không biết, người mà cô luôn để ý, người mà cô luôn dành cho ánh mắt dịu dàng lại là đàn em thường ngồi ở cuối lớp ở khối 10, lại có đam mê tuy không mãnh liệt nhưng lại rất có rất yêu thích môn thể thao bóng chuyền mà ít người biết đến.

Cô mong muốn được bước cùng đường với cậu ta, muốn nắm tay cậu ta, muốn ôm lấy bờ vai rộng của cậu ta. Cô thích cậu ta nhưng trớ treo thay, bao chàng trai muốn được cô để ý nhưng chàng trai cô để ý lại không để ý cô. Kì lạ thật, cả khối 10 à không cả trường vậy mà lại có người không để ý cô sao, đến anh chàng như người khổng lồ tí hon của câu lạc bộ bóng chuyền còn để ý vậy mà cậu ta lại không quan tâm đến cô, thì cũng có nghe kể về cô đấy nhưng không hề cớ chút cảm xúc gì với cô, thậm chí còn chẳng bao giờ thấy mặt cô nữa.

Chàng trai cô để ý là chắn giữa năm nhất của câu lạc bộ bóng chuyền nam, Tsukishima Kei. Cậu ta lạnh lùng nhưng không ngầu, có khi còn bị cuốn theo trò đùa của câu lạc bộ mà tự biến mình thành một chúa hề. Nhưng dù là vậy, cậu ta vẫn có trong lòng mình một người, đó là cậu chuyền hai Vua sân đấu đến từ trường sơ trung Kitagawa Daiichi. Người mà cậu ta hay châm chọc, có người nhìn vào họ sẽ nói Tsukishima đang bôi nhọ quá khứ của vị vua nhưng người trong câu lạc bộ thì lại khác, họ biết Tsukishima làm vậy là để vị vua để ý mình. Câu lạc bộ bóng chuyền nam thừa biết Tsukishima thích Kageyama nhưng Kageyama không biết, bạn bè trên lớp không biết.

Còn việc Nakame thích Tsukishima thì cả trường ai cũng biết, kể cả người trong cuộc là Tsukishima và Kageyama. Bà chị thích nhầm người rồi..

Một ngày trời quang mây tạnh, Nakame quyết định sẽ tỏ tình anh chàng mà mình thầm thích. Cô hẹn Tsukishima đến khuôn viên trường, nơi có một dãy các cây hao anh đào ngày xuân. Một khung cảnh lãng mạn mong người mình thích chấp nhận lời tỏ tình của mình, cô tự tin rằng Tsukishima sẽ đồng ý nhưng bà chị mừng hơi sớm rồi. Tsukishima đến chỗ hẹn..cùng câu lạc bộ của mình. Anh không ngần ngại mà dẫn người đến xem đâu vì anh đã chuẩn bị câu trả lời của mình từ lúc biết Nakame thích mình rồi.

"Tsukishima-kun... Tôi nhớ là chỉ hẹn mình em ra đây thôi mà ?" Cô giật mình khi thấy câu lạc bộ bóng chuyền nam đi sau Tsukishiam đến

"Đàn chị à, chị hẹn tôi đến ngay khuôn viên trường, ở đây cùng đông có kém gì câu lạc bộ của tôi đâu" Tsukishima sẵn sàng dùng lời lẽ để trả lời lại

Quả thật ở khuôn viên của trường rất đông học sinh đi qua đi lại, Nakame còn là hoa khôi thì lại rất có nhiều người đến hơn. Nakame không phải vô tình mà hẹn Tsukishima ở đây, cô còn một chủ đích khác là nếu Tsukishima không đồng ý, đám đông sẽ hò hét kêu anh đồng ý và anh vì áp lực dư luận nên sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận thôi. Nhưng không nghĩ đến cảnh anh sẽ dẫn cả câu lạc bộ của mình đến.

"Tsukishima-kun, thật ra..." Nakame ngượng ngùng

"Tôi có người mình thích rồi, xin lỗi nha đàn chị" Tsukishima cắt ngang lời tỏ tình của cô, không chỉ mình cô mà tất cả mọi người đều bất ngờ ngoại trừ câu lạc bộ của anh.

"N-nhưng tôi là Nakame đấy..! Cậu chắc cũng nghe về tôi rồi nhỉ ?" Cô ngại ngùng che giấu đi sự nhục nhã khi tỏ tình thất bại, "Thì làm sao chứ ? Tôi không thích là không thích, chị có quyền bắt tôi thích chị à ?" Tsukishima không vừa, bồi thêm một câu làm cô quê độ, ngượng quá bỏ đi trước mặt bàn dân thiên hạ. Mọi người xung quanh cũng đồng tình với anh nên cô bỏ đi mà không để lại câu từ nào.

"Em làm người ta đau lòng đấy, Tsukishima" Sugawara hối tiếc vỗ vai anh, miệng tiếp tục nói "Thích ai thì mau chóng tỏ tình đi, quang cảnh ở đây không tồi đâu" Xúi bậy đàn em là đây rồi

Vậy mà Tsukishima cũng đồng ý, ngẩng mặt nhìn về phía Đức vua của anh, Kageyama nghiêng đầu khó hiểu, cậu ta nhìn mình làm gì ? bộ mình ăn cơm nhà cậu ta à ?

Cậu ngay lập tức liền bị anh kéo ra chỗ mình, "Đức vua, em hiểu ý tôi là gì không ?" Anh không tỏ tình ngay vì biết người mình yêu dù ngốc nhưng kiểu gì nhìn quang cảnh xung quanh cũng có thể hiểu. Cuậ có chút ngây ra rồi đỏ mặt, "Không phải sẽ tỏ tình người cậu thích sao ? Sao lại kéo tôi ra ? K-không lẽ..người cậu thích là..." Cậu đưa tay lên che mặt, mặt cậu bây giờ khác gì quả cà chua đâu, người ngây thơ nào cũng hiểu chứ huống hồ gì mấy con cáo già như Tsukishima.

"Em nghĩ thế nào là như vậy" Anh biết được suy nghĩ của Đức vua, miệng tùy tiện thoát ra những tiếng khiến người cô đơn hơn mười mấy năm thanh xuân khó chịu.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra và hôn lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan biết bao tình yêu. Cậu cũng theo đà vừa đỏ mặt vừa dãy dụa thoát ra

"Vậy là thật à..?? C-cậu thật sự là yêu chị gái tôi sao ???" Bé con nhà anh thật biết phá tâm trạng và... ngốc.






















"Tiên sư nhà em, tôi là thích em chứ không phải chị em. Tôi không phải loại người thích lái máy bay đâu, đồ đức vua ngốc này" Anh cóc đầu cậu một cái làm cậu kêu la oai oái

"Vậy là ta giống nhau rồi !" Kageyama gật gù tán dương bản thân khi nhận ra gì đó

"Giống nhau ?" Tsukishima khó hiểu

"Tôi cũng thích cậu và tôi cũng không phải loại người thích lái máy bay !" Kageyama vừa nói xong liền nhảy lên ôm lấy cổ Tsukishima. Hạnh phúc

Ngốc cũng đáng yêu đấy chứ, ai bảo ngốc khó chịu thì đến gặp Tsukishima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro