Thiên Địch [KenKage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‷Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp được em.

Thú thật thì tôi đã gặp được người bạn của em là Shoyo, lúc ấy tôi có một chút ấn tượng về Shoyo và muốn nói chuyện thêm với cậu ấy nhưng khi tôi gặp được em. Huấn luyện viên của bọn tôi bảo em là một thiên tài, em đúng thật là một thiên tài, tôi thừa nhận điều đó.

Không như Shoyo có vẻ ngoài hồn nhiên và thân thiện, em có bề người có chút đáng sợ khi em nhìn chằm chằm tôi. Em không biết lúc đó tôi hoảng sợ đến nhường nào đâu nhưng khi biết em chỉ đơn giản là muốn tiếp xúc với tôi, tôi đã thầm cười vì không ngờ em đáng yêu như vậy.

Em không giống Shoyo có mái tóc cam nổi bật, em có mái tóc màu đen trông quyến rũ. Tôi không biết từ lúc nào mà đã để ý đến em nhiều như vậy. Tôi thật sự khó hiểu với bản thân.

Tôi là 'bộ não' của Nekoma, hiểu cảm xúc của những người xung quanh nhất là trong trận đấu nhưng tôi lại không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Thật kì lạ

Khi gặp em, khi để ý em, tôi như một mớ hỗn độn vậy. Luôn mơ mơ màng màng, lúc chơi game cũng bị xao nhãng vì hình bóng em cứ lẩn quẩn trong đầu tôi và tôi khoogn thể nào gạt em ra khỏi tâm trí mình được.

Em là người gây ra mớ hỗn độn này nhưng lại không chịu dọn dẹp làm tôi rất khó chịu. Em luôn thân thiết với Shoyo và cậu chắn giữa đeo kính của Karasuno. En còn được người đàn anh chuyền hai xoa đầu nữa, tôi không thể xoa đầu em khi muốn. Tôi ganh tị với họ, tôi muốn thân thiết với em hơn vì...tôi muốn thế (có lẽ)

Tôi không hiểu cảm xúc của mình đối với em là gì vì khi gặp em, tim tôi đập rất nhanh, khuôn mặt nóng bừng chỉ muốn che nó đi.

Không biết em có hiểu tôi không nhưng em dường như rất ghét việc phải chạm mắt với tôi. Một lần hội ý, tôi đưa mắt qua bên kia sân để nhìn em, trùng hợp thay em cũng đang lia mắt nhìn đội tôi, lúc đó chúng ta chạm mắt nhau, em liền ngay lập tức ngay đi. Tôi lúc ấy cứ nghĩ là em đang quan sát tôi...tôi tự mãn rồi, thật buồn cười

Không biết từ bao giờ tôi đã cực kì ghét đòn công nhanh của em và Shoyo, đúng, tôi cực kì ghét nó. Thì nó là một đòn công khó chịu, nó khiến ai đối đầu cũng chán ghét, và tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi...tôi cũng không biết nói thế nào, đơn giản là vì tôi ghét sự hoà hợp giữa em và Shoyo. Tôi ghen là vì em

Tôi là người nhận ra đòn công nhanh đó và tôi là thiên địch của em, đúng vậy, chúng ta là thiên địch của nhau. Tôi có thông minh, còn em có tài năng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh một ngày nọ tôi và em sẽ đứng trên cùng một sân đấu chỉ là đứng không cùng nhau. Tôi đứng bên này lưới còn em đứng bên kia lưới. Chúng ta là Thiên Địch


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro