"Nếu tôi là bồ công anh, cậu sẽ là ngọn gió"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi mắc một loại bệnh không thể chữa trị nhưng tôi vẫn còn muốn sống, sống đến cuối đời để được ở bên người tôi yêu; nhưng người ấy không yêu tôi, tôi là một kẻ lập dị, tôi sợ phải nói chuyện với cậu ấy. đó là câu chuyện của tôi, một học sinh mắc loại bệnh hoang tưởng không thể chữa trị yêu một người mà người lại không biết, cũng không để tâm "

~

Câu chuyện của tôi bắt đầu, khi tôi và cậu ấy gặp nhau. Từ khi gặp nhau, tôi và cậu ấy đã chẳng ưa gì nhau, đúng vậy, chính xác là bọn tôi ghét gặp mặt đối phương. Vào khoảng thời gian đó, tôi còn chẳng nhận ra bản thân đã quá để tâm đến cậu ấy.

Cậu ấy có một người bạn luôn đi cùng, có lẽ một người bạn từ nhỏ của cậu ấy, tôi cảm thấy bản thân từng ghen tị với người bạn đó của cậu ấy. Dù thế, tôi vẫn chẳng ưa cậu ấy tí nào, tôi không biết bản thân muốn gì...

Khoảng một thời gian sau, tôi đã nhận ra bản thân mình yêu cậu ấy, tôi không dám nặng lời với cậu ấy nữa, tôi sợ cậu ấy ghét tôi; cùng thời gian đó, cậu ấy công khai bạn gái cho tất cả mọi người, tôi bất ngờ lắm và cũng ghen tị lắm. Tôi ghen tị với cô gái đó lắm, cô ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tài sắc vẹn toàn, rất xứng đôi với cậu ấy còn tôi là một thằng con trai, không nhan sắc, không tài năng, tôi còn là một thằng gay đáng ghê tởm

Lúc nhận được tin đấy, tôi bắt đầu ho nhiều hơn, tôi đã đi đến bệnh viện, người ta chuẩn đoán tôi mắc một loại bệnh hoang đường, không có thuốc chữa trị. Mọi người cho rằng loại bệnh tôi mắc phải là một loại bệnh sinh ra từ bọn con gái mới lớn thích đọc truyện ngôn tình sến sẩm rồi bịa đặt lên, Hanahaki

Nghe bảo, loại bệnh đó sẽ khiến người mắc phải liên tục ho ra những bông hoa tuyệt đẹp, loại bệnh đó bắt nguồn từ việc đơn phương một người mà người mắc phải yêu đậm sâu, tôi không tin, chỉ là lúc đó thôi, dần dần những ngày sau, tôi bắt đầu ho ra nhiều bông hoa hồng đỏ thẳm đẹp tuyệt, tôi không ăn uống được gì, chỉ có thể uống nước, để nuôi những bông hoa tuyệt đẹp đó sao ? tôi nghĩ vậy thôi

Đã nhiều lần tôi nghỉ học vì căn bệnh đó nhưng nó vẫn chưa vào giai đoạn cuối, tôi dần có hi vọng đến trường để được nhìn thấy cậu ấy, chỉ nhìn thôi và rồi, căn bệnh chuyển biến nghiêm trọng, tôi đã phải thôi học ở trường và chuyển vào bệnh viện. Bạn bè của tôi lo lắng lắm, ai cũng đến thăm tôi cả, ngoại trừ cậu ấy. Tôi không biết tại sao cậu ấy không đến thăm tôi, tôi có chút luyến tiếc đấy.

Thời gian cứ thế mà trôi, tôi vẫn nằm trên giường bệnh, mọi người vẫn hàng ngày đến thăm, trong khoảng thời gian đó, chẳng bao giờ cậu ấy đến thăm tôi cả.

Tôi mắc loại bệnh đó năm 15 tuổi, bây giờ tôi cũng đã 17 rồi, sắp về với ông trời rồi, mà tôi vẫn không dám đối diện với cậu ấy. Bản thân tôi tới giờ phút này mà vẫn không dám thổ lộ với người ta, bác sĩ đã chuẩn đoán rằng, 1 năm nữa tôi sẽ ra đi với loại bệnh quái gở này.

Tôi sợ mình phải chết lắm, tôi sợ phải cô đơn, tôi sợ nhiều thứ lắm, tôi sợ phải thổ lộ với người tôi thích

Cậu ấy, là một người đẹp trai, tài năng, học giỏi, tên Tsukishima Kei, cậu ấy hoàn hảo ở mọi mặt luôn, tôi ganh tị với cậu ấy. Cậu ấy còn có cả một người bạn gái xinh đẹp giỏi giang, cậu ấy đúng là được ông trời ưu ái.

Chỉ là giữa bọn tôi có xích mích từ lần đầu gặp mặt, tôi, thích cậu ấy từ lúc đã gặp mặt rồi mà bản thân không nhận ra.

Vào ngày 22/12/20xx, đúng vừa tròn sinh nhật 18 tuổi tôi đấy, cậu ấy đã đến thăm tôi, còn mang theo cả bạn gái, mang quà cho tôi nữa. Trong hộp quà là một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì có vài trang giấy được xếp gọn gàng và kẹp trong tệp giấy, cậu ấy nói tôi từ từ hẳn đọc tệp giấy đó, rồi cậu ấy đã ở lại để trò chuyện với tôi, chỉ vỏn vẹn 15 phút vì bạn gái của cậu ấy muốn đi hẹn hò với cậu ấy.

Tôi đã làm theo lời của cậu ấy nói, từ từ hẳn đọc.

~

Vào ngày kết thúc năm cũ và bắt đầu chuyển giao sang năm mới, bệnh tình của Tobio trở nặng...Em ấy không qua khỏi căn bệnh đó ! Tôi yêu em của mình nhiều lắm, thằng bé chỉ vừa tròn 18 tuổi cách ngày đó 9 ngày thôi ! Thằng bé còn chưa đọc tệp giấy mà người em ấy yêu nữa mà, thật quá tàn ác...ông trời quả thật rất tàn ác....một đứa trẻ ngây thơ như em ấy là lần đầu được trải nghiệm cảm giác yêu mà tại sao...tại sao lại cướp em ấy đi như vậy khi mà em ấy còn chưa thổ lộ tình cảm với người em ấy yêu thầm bấy lâu nay

Tôi luôn hi vọng em trai mình được ở bên người thằng bé yêu, được tiếp tục với ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, em trai tôi tại sao lại phải gánh chịu biết bao nhiêu là bất hạnh thế này...

Người bạn gái của người thằng bé yêu đã đến vào ngày đó, ngày Tobio trở bệnh nặng và không qua khỏi. Tôi biết là ả ta ganh ghét Tobio nhà tôi, ả ta đã rủa Tobio nhà tôi chết đi, ả ta như một điều xui xẻo, ả ta là thần chết

Tôi mở tệp giấy của người thằng bé yêu tặng, tôi không dự định sẽ đọc nó nhưng nếu tôi không đọc, thì ai sẽ đọc chứ, ba mẹ sẽ không rảnh rỗi đến thế đâu, thằng bé không còn ở đây, nhưng ít nhất, tôi vẫn là người lưu giữ những kỉ niệm của em ấy, lưu giữ nụ cười rạng rỡ của em ấy, em ấy xinh đẹp như một thiên thần mà ông trời của ban cho tôi, tôi yêu thằng bé vô cùng...

Tệp giấy chỉ có vài trang, tôi đọc sơ một lượt không có gì bất ngờ nhưng khi đọc kĩ lại, tôi nhận ra, chẳng có ai tên Shiori tồn tại trong cuộc đời của Tsukishima cả

Tôi cầm một lá thư ở cuối tệp giấy lên, mở ra bên trong là một tờ giấy với vài dòng ngắn nhưng vẫn cẩn thận đọc từng chữ, bản thân tôi bất ngờ trước những gì mà cậu ta viết...

~

Gửi người tôi yêu,

Kageyama, tôi yêu thầm cậu đến bây giờ cũng gần được tròn 3 năm rồi nhưng sao vậy lúc nào cũng lảng tránh tôi thế ? Tôi cũng biết đau lòng lắm đó

Tôi yêu cậu, từ khi chúng ta còn chưa biết đến nhau, à, chắc có mình cậu không biết tôi thôi chứ tôi đã để ý cậu từ hồi sơ trung, lúc đó trông cậu đáng sợ lắm luôn, tôi nghĩ bản thân chẳng bao giờ được đứng chung với cậu trên sân đấu với tư cách là đồng đội đâu.

Tôi yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu đến điên cả rồi. Tôi không biết, tôi không biết bản thân nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tôi yêu cậu nữa

Tôi không thể một bài thơ tình cho cậu được vì cậu ngốc lắm, đọc cũng không hiểu đâu

Chỉ cần cậu biết tôi yêu cậu thôi, tôi muốn là người cậu luôn nhìn tới, tôi muốn là một ai đó của cậu, tôi muốn là quan trọng cửa cậu. 

Tôi yêu cậu, hãy để tôi yêu cậu đến cuối đời nhé ?

Tsukishima Kei

~

Tsukishima đứng bên cạnh giường, mắt rưng rưng nhìn gương mặt tuấn tú của thanh niên tóc đen. Tình cảm anh dành cho Kageyama chẳng gì có thể diễn tả nổi, vậy mà tại sao cậu bỏ anh quá sớm, anh chưa kịp trở thành gì đó của cậu kia mà, anh chưa kịp trở thành người đứng bên cạnh cậu vơi tư cách là người yêu kia mà...

- Tsukishima-kun, chị đã đọc lá thư của em dành cho Tobio rồi

Tsukishima im lặng, không cử động dù chỉ là một chút, những gì Miwa có thể nhìn thấy từ tsukishima chỉ là hai hàng nước mắt cứ tuôn, Tsukishima còn chẳng động tay lên lau nước mắt.

- Tobio, thằng bé...

- Chị này...em không muốn nghe gì nữa, em chỉ muốn nghe thấy nhịp tim của cậu ấy thôi...

Câu nói khiến lòng ai cũng quặng lại, đau đớn không siết. 

Khoảnh khắc này ai cũng muốn rơi lệ, những giọt nước mắt này của họ vốn chẳng bao giờ có ý định sẽ rơi ngay lúc này nhưng cớ sao no vẫn cứ rơi, cứ rơi như thể họ chưa từng rơi lệ. 

Hinata, Yamaguchi, Yachi, mọi người cũng đến cả rồi nhưng Tsukishima vẫn chẳng bận tâm, anh vẫn khóc đấy thôi, chẳng bận tâm về mọi thứ xung quanh.

Căn phòng luôn im lặng, cho đến khi Miwa đã kìm được cảm xúc của bản thân. 

-Tobio yêu em lắm đó Tsukishima-kun






~~~

Lại một chapter kết thúc ngang ha:))

Mà tôi có câu hỏi, mong các bạn sẽ trả lời sau khi đọc hết những chapter trước của tôi


- Các bạn có cảm nghĩ gì về tác phong viết truyện của tôi ? 

- Các bạn có cảm thấy gì sau khi những chapter trước của tôi không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro