[SakuKage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasuno đã vượt qua Shiratorizawa để đến với giải toàn quốc. Cách biệt không quá khủng khiếp nhưng cũng đã đủ rồi, họ cũng đã thắng và đi tiếp, giờ đây lời hứa trận chiến bãi phế liệu sẽ được diễn ra nhưng họ vẫn phải cố gắng để vượt qua một vài trận đấu nữa.

Kageyama Tobio được mời đến trại huấn luyện trẻ ở Tokyo, Tsukishima Kei được mời đến trại huấn luyện ở Shiratorizawa. Còn cò mồi đỉnh nhất của họ thì chả được gì dù đã rất xuất sắc trong trận đấu trước đó (lí do cũng được huấn luyện viên của Shiratorizawa nói trong anime và manga)

Khi Tobio đến trại huấn luyện trẻ ở Tokyo thì ??? Chả có gì đặc biệt ngoại trừ việc cậu quen được thêm vài người ở đó và cũng gặp một người quen nên việc giao tiếp cũng không quá khó khăn với một người không giỏi việc giao tiếp như cậu.

Kết thúc trại huấn luyện trẻ, cậu cũng về Karasuno. Và rồi thời gian cứ thế mà trôi, ngày đi đến Tokyo cũng cận kề.

"Anh ấy là Sakusa Kiyoomi-san..."

Cậu bỗng cảm thấy vui vẻ khi nhắc đến người đó, một đàn anh là tay đập trong top 4 mà cậu gặp khi ở trại huấn luyện trẻ. Lúc ấy anh ta làm sồn sồn lên với cậu chỉ vì đội cậu đã đánh bại Shiratorizawa và đi đến giải toàn quốc. Nhưng không hiểu sao mà đến bây giờ đầu cậu toàn là hình ảnh của anh ta, cậu biết tương tư rồi ?

***

Nơi Tokyo phồn hoa, Tobio đang chạy bộ cùng Hinata dưới sự giám sát của ông hoàng cà khịa, chúa tể làm Đức vua sôi máu Tsukishima. Chạy đến một công viên họ dừng chân một chút. Tobio lặng im bước đến chỗ một cái ghế gỗ rồi ngồi xuống. Cậu hắt hơi một cái,

"Thời tiết có vẻ hơi lạnh nhỉ ?"

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên, Tobio ngẩng đầu lên thì thấy người đó là Sakusa Kiyoomi, người cậu đang tương tư.

"Sakusa-san.. Anh làm gì ở đây vậy ?"

"Tôi đi dạo thôi"

Một khoảng không im lặng giữa hai người khiến Tobio trở nên ngượng ngùng.

"Sa-Sakusa-san.."

Kiyoomi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mà nghiêng đầu

"Em có chuyện muốn nói.."

"Cậu cứ nói thoải mái"

"Em.. Em rất mong có thể đấu cùng anh.. Em chỉ muốn nói thế thôi"

Một lời tỏ tình quá khó khăn với cậu khi Tsukishima và Hinata có thể nghe thấy bất cứ lúc nào. Và tất nhiên là cậu không muốn tỏ tình quá sớm khi mà chưa nhận ra cảm xúc của đối phương.

"Tôi cũng có chuyện nói"

"Vâng?"

Kiyoomi im lặng một lúc lâu,

"Ngày mai, vào giờ này hãy đến đây. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu, Kageyama"

Nói rồi anh ta quay đầu bước đi để lại mình Tobio đang ngơ ngác trước khi nghe thấy tiếng gọi của Hinata và cụm từ đức vua phát ra từ miệng của ông hoàng cà khịa Tsukishima.

***

Ngày hôm sau, Tobio gặp Sakusa ở nơi tập trung tại nhà thi đấu. Sugawara vào vai người mẹ yêu thương con trai mình mà cũng khó khăn với bầu không khí xung quanh anh, chỉ có Tobio là có thể nói chuyện với anh một cách tự nhiên. Mà hình như khi nói chuyện với Tobio thì anh có vẻ vui vẻ hơn thì phải..

" Thi đấu tốt nhé S-Sakusa-san"

"Gọi tôi là Kiyoomi, cậu có thể gọi tôi như vậy nếu muốn"

"Hể.. Vậy, K-Kiyoomi-san, hãy thi đấu tốt nhé.. À, anh có thấy Miya-san ở đâu không ? Em loay hoay nãy giờ mà không thấy anh ấy"

"Cậu đừng nhắc đến cái tên cáo vàng vô sỉ đó, cậu chỉ cần tìm tôi thôi. Đừng để tâm đến tên đó"

"Vâng ?? Ý của anh là Miya-san đầy vi khuẩn hay sao ạ ???"

"Đúng vậy, chính là nó. Cậu hiểu tôi rồi đấy, đúng là..."

"Là ???"

"Không có gì"

Kiyoomi xoa đầu cậu và trông anh vui vẻ hơn rất nhiều. Bầu không khí bỗng chốc trở thành màu hồng thấy rồi, người mù nhìn vào mà cũng phải bó tay với họ. Komori từ đâu bước đến lôi Kiyoomi về nên cậu mới có thể trở về đội của mình, nếu không thì cậu sẽ dán mắt của mình vào người mà cậu tương tư mất.

***

Tobio vào đúng giờ ngày hôm qua mà đến công viên và đứng ở nơi cũ. Không hiểu cậu lại có cảm giác bồn chồn một cách kì lạ. Đứng chờ khá lâu, Tobio dần mất kiên nhân lấy điện thoại ra chần chừ không biết có nên nhắn tin cho Kiyoomi không thì Kiyoomi lại ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

Anh mặc rên người một chiếc áo len đen, bên ngoài là cái áo khoác màu trắng trông rất tinh tế và cuối cùng là chiếc quần kaki đen. Kiyoomi khá là..ăn diện ? Vì đến gặp cậu sao, cậu nghĩ vậy.

"Anh gọi em đến làm gì vậy ạ ?"

" Không có gì.. Hôm nay cậu đến một mình đúng chứ ?"

"Vâng ? Nhưng anh hỏi điều đó chi vậy ạ ?"

Anh im lặng, đưa tay lên cởi chiếc khẩu trang màu đen của mình xuống, hít thở sâu một cái rồi thở ra.

" Tôi thích cậu à không, tôi yêu cậu. Cậu có thể..làm người yêu của tôi không ?"

Tobio đứng hình luôn, mặt cậu bé dần trở thành màu đỏ và cuối cùng là bốc khói khi nghe Kiyoomi chốt hạ bằng câu hỏi muốn cậu là người yêu của anh. Tobio sướng chết đi được chứ ở đó mà từ với chả chối, đồng ý còn không kịp mà.

" Em-em..."

Tobio quá đỗi vui mừng rồi nhưng như vậy khiến Kiyoomi hiểu lầm là cậu đang không thể nói một câu từ chối nào mà khiến anh không mất lòng. Một hiểu làm tai hại a

" Tôi hiểu rồi, cậu muốn từ chối cũng không có gì lạ với một người kì dị như tôi"

" Amh có vấn đề ở não à, Kiyoomi ?"

Kiyoomi đứng hình khi nghe cậu nói,

" Em còn chưa nói xong câu trả lời của mình mà"

" Có gì thì cũng nói nhanh đi ? Dù gì thì cậu cũng có thích tôi đâu phải không ?"

Tobio tiến đến, tát vào bên má anh một phát đầy đau đớn. Anh bị đánh mà bất ngờ không nói nên lời, người anh thương ngay bây giờ và vừa tát anh sao

" Anh là đồ ngốc, cực ngốc ! Em còn chưa trả lời mà, em đây cũng chính là thích anh nên mới bất ngờ khi nhận được câu tỏ tình của anh. Em thật sự là thích anh, à không, yêu anh luôn thì có !"

Mặt cậu đã đỏ bừng, tất nhiên là cậu bé ngại ngùng lắm rồi. Còn anh thì đứng hình, tự nhiên bị tát rồi bị nói vào mặt cả đống thông tin và quan trọng hơn hết, Tobio cũng thích à nhầm, yêu anh !!!

Anh hạnh phúc quá, hạnh phúc cực kì, ai nói anh bị điên thì anh cũng kệ vì anh hiện tại, phải nói sao nhỉ ? Anh hạnh phúc như đang được ở trên thiên đàng vậy nhưng chắc là hơn cả thế.

***

" Đức vua bị ngốc hả..??"

Tsukishima cùng cả đội há hốc mồm khi nhìn thấy một vua sân đấu cứ mãi mỉm cười nghĩ ngợi về thứ gì đó, thi thoảng còn tự cười khúc khích nữa. Điều này làm bản năng làm mẹ của Sugawara trỗi dậy phải đề phòng chuyền hai của Inarizaki là Miya Atsumu vì hắn tỏ ra rất thân thiết với con quạ nhỏ số 9 của Sugawara. Nhưng y đề phòng sai người rồi...

"Điện thoại của chú mày reo này, Kageyama"

Tanaka cầm lấy chiếc điện thoại có màu xanh lam đang reo đưa cho Tobio, cậu nhìn vào màn hình rồi cười mỉm cười khi thấy tên người gọi cho mình, mọi người ngay lập tức hóa đá nhìn về hướng con quạ nhỏ số 9 đang vui vẻ bắt máy.   'Kiyoomi-san<3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro