Sạch sẽ [SakuKage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa Kiyoomi cực kì sạch sẽ, ai mà chả biết nhỉ

Đối với anh ta, chỉ có một vài ngoại lệ thôi và trong số vài ngoại lệ đó có Komori và một tay setter xinh đẹp.

Komori là người anh họ, cũng được coi là bạn thân từ nhỏ với Komori nên ngoại lệ thì cũng không có gì xa lạ, người hâm mộ của anh không xa lạ gì với Komori nữa rồi.

Nhưng ""một tay setter xinh đẹp"" là sao chứ ? Một tay setter xinh đẹp đến nỗi Sakusa cũng phải công nhận sao ?

-Miya, đường chuyền quá xấu xí

Sakusa sỉ nhục đường chuyền của Atsumu làm cậu phát cáu lên

-Đường chuyền xấu xí chỗ nào chứ !?

Trong lúc hai người họ đang cãi nhau thì Hinata bên này đang gọi điện thoại cho bạn thân của mình.

-Tớ biết mà Bakageyama, cậu đang có cờ rút chớ giề

Hinata cười vào mặt Kageyama dù cả hai đang liên lạc với nhau qua điện thoại.

-Có gì đâu... Bộ cậu không thấy tôi yêu khi nào à !? Đúng là đồ đần mà

Kageyama đỏ mặt quát vào mặt Hinata.

-Cậu đến đâu rồi ? Bọn tớ chờ mệt lắm rồi á

-Bọn tôi đến rồi, đang xuống xe

-Nhanh lên nhé !!

-Biết rồi

Hinata vừa cúp máy liền thấy Kageyama bước vào, cậu vui mừng chạy đến chỗ em.

Sakusa ngừng cãi nhau với Atsumu, anh quay ra nhìn em rồi lẳng lặng lẻn đi.

-Sakusa-san ? Anh ấy nhìn cậu làm gì vây, Kageyama ?

Hinata để ý, Kageyama chỉ thở dài rồi bắt đầu chuyển sang chuyện khác.

-À... Mà cao lên bao nhiêu cen-ti-mét rồi ?

-Cậu nghĩ sao vậy ? Tớ bây giờ cao một mét 7 rồi đấy !!!

Hinata đầy tự hào

-Ghê gớm vậy sao ? Nhưng cậu vẫn lùn hơn tớ đấy

Kageyama khịa, không quên kèm theo một nụ cười khuynh bủy cho người bạn thân cũng là đối thủ truyền kiếp của mình.

-Tobio-kun, Omi-kun gọi cậu kìa ?

Atsumu từ đâu bước đến, tay chỉ về phía con người mặt đen như đít nồi, hầm hầm sát khí nhìn thẳng Kageyama. Em cười gượng rồi lon ton chạy đến chỗ Sakusa.

Nhân lúc không ai để ý, anh kéo em vào nhà vệ sinh.

-Omi-san..? Có chuyện gì vậy ạ ?

Em thắc mắc. Anh im lặng không đáp, nhẹ nhàng đặt em lên bồn rửa tay.

-Em biết gì không Tobio ?

Sakusa cất lời, ánh mắt anh dành cho em chứa đầy sự nhớ nhung, yêu thương.

Em ngây thơ không hiểu, vừa nghe xong câu hỏi liền lắc đầu.

-Haha... Sao ông trời lại sinh ra một thiên thần như em chứ ?

Anh lười biếng chui rúc vào trong lòng em, em cũng thuận theo mà ôm lấy đầu anh.

-Ý anh là sao vậy ?

Em đây là cố ý không hiểu hay sao vậy ?

Anh thở dài, hai tay không yên phận mò mẫm vào trong lớp áo của em. Em lúc này tỉnh ngộ, giãy giụa.

-Anh làm gì vậy hả Omi-san !? Chúng ta còn có một trân đấu tập với nhau đấy !!

Em cố gắng khống để giọng mình quá lớn để bị vọng ra ngoài, cũng không quá nhỏ để Sakusa không nghe thấy.

Thấy em giãy giụa không ngừng, anh đành bó tay buông

-Em không hài lòng với những gì tôi làm sao ?

-Không phải là không hài lòng ! Mà chỉ là...chỉ là.....

Em ấp a ấp úng làm anh quả thật rất tò mò, gặng hỏi lắm thì em mới chịu buông lời

-Không phải em không hài lòng... Mà chỉ là chúng ta còn phải đấu một trận, em không muốn lỡ trận đấu nên để...tối được không ?

Sakusa mừng không hết làm sao mà dám từ chối. Anh hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, chang chứa đầy tình yêu anh dành cho em.

-Hứa nhé ? Tối nay em quả thật không thể thoát khỏi tay tôi rồi, Tobio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro