Tay chắn và chuyền hai [SunaKage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn vốn đã yêu nhau từ lâu.

Bây giờ gặp lại nhau trên sân đấu, em và hắn cảm thấy cực kì phấn khích.

Đối đầu với nhau, em là một chuyền hai xuất sắc, anh là một tay chắn cừ khôi.

Yêu đương với nhau là thế nhưng họ lại chẳng công khai. Đến trận đấu hôm nay, nhờ vài cái liếc mắt đưa tình mà đồng đội của họ mới nảy sinh nghi ngờ.

-Này Kageyama, cậu có ý hay ghét tay chắn ở bển vậy ? Sao cứ liếc mắt qua bên kia thế ?

Vị cộng sự của em nhận ra, không phải một mình cậu mà cả đội cũng đều đang muốn hỏi câu như vậy.

Phía bên đội Inarizaki cũng vậy, Suna Rintaro nhận được cả đống câu hỏi về đội đối thủ.

-Không có gì đâu, chỉ là đối thủ mạnh nên có hơi...để tâm một chút

Cả hai không hẹn mà cùng nói, tất nhiên là cả hai dùng tone giọng bình thường để nói cho đủ đội mình nghe.

-Được rồi, lần này nhờ cả vào độ quan sát đối thủ của em, Kageyama

Huấn luyện viên Ukai Keishin đập vai em tin tưởng.

Tiếp tục trận đấu, đội của anh đang dẫn trước đội em.

Lượt giao bóng của Suna, may là libero của đội em đỡ được nếu không là gần đi tông rồi.

...

Chỉ còn 2 điểm nữa là đội của em bằng điểm đội anh. Vừa may là đã đến lượt giao của em.

-Em sẽ cho anh biết thế nào là cơn giận dỗi của người yêu

Nghe không nhầm đâu, Kageyama đã nói nhỏ khi lúc đi ngang qua Suna đấy. Lượt giao của em mạnh mẽ, đem về cho đội mình một điểm. Suna gần như đã mất tập trung trong trận đấu sau khi nghe câu nói đó của em người yêu nhìn đơn bào nhưng lại không đơn bào như lời người ngoài

...

Trận đấu đã kết thúc, đội của em dành chiến thắng.

Anh không thấy buồn bã gì như Atsumu hay Kita, anh cảm thấy hơi hụt hẫng vì đây là trận đấu cuối cùng trong 3 năm cấp 3 của các đàn anh.

Sau trận đấu này, anh sẽ lên năm 3 và các đàn anh sẽ ra trường. Sẽ chẳng còn ai ngăn cản nổi hai tên anh em song sinh Miya. Sẽ chẳng còn một đội trưởng có thể dẫn dắt cả đội như hôm nay. Thật may vì năm nay đã có Kita, vậy năm sau.... Ai sẽ là đội trưởng ???

Quay lại nào...

Đội của em thắng nên vui mừng là chuyện đương nhiên. Họ sẽ được đấu với Nekoma đấy, cuộc chiến bãi phế liệu sắp diễn ra rồi !

...

Đội em đi đến xem trận đấu của Nekoma, còn em thì xin phép đi vệ sinh nhưng thật ra là đi tò te với người yêu.

Cả hai không hẹn mà gặp ở một máy bán nước bên ngoài.

-Chúc mừng đội của em nhé, Tobio

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn

-Cảm ơn Rin. Hôm nay anh chơi tốt thật đấy !

Em ôm anh, một cái ôm an ủi đầy tình cảm.

-Anh nhớ em chết đi được đấy em bé à. Em không nhớ anh à ? Sao lạnh nhạt vậy ?

-Rin à... Đừng gọi em là em bé chứ ? Đây là ở ngoài nhà thi đấu thôi chứ có phải là trong khách sạn đâu mà gọi như vậy ?

Em phì cười, anh thấy thế liền cơ hội chiếm lấy đôi môi không một chút khìn bị kia.

Bị khóa môi tầm 3 phút thì em như mất dưỡng khí, đấm vào lòng ngực anh ngụ ý muốn anh thả ra. Thấy người yêu mình làm như vậy, anh cũng không nỡ mà tiếp tục, anh thả ra rồi xin lỗi, may mắn là em không dỗi đấy.

-Mà cái câu trong trận đấu là sao vậy Tobio ?

Anh nhớ ra, em lúc này chần chừ, cúi mặt xuống. Tác giả không nói là mặt Kageyama đỏ bừng và khung cảnh ấy chỉ có mình Suna nhìn thấy thôi.

-E..em chỉ nói câu đó cho anh mất tập trung thôi vì anh cứ chặn đứng đòn công nhanh của bọn em...

-Tức là em cũng có dỗi một phần nào phải không ?

Em đỏ mặt gật đầu. Lại tiếp tục không nói rằng Suna hoàn toàn bị vẻ mặt đỏ bừng với cả cử chỉ đáng yêu của em đánh gục đâu.

-Em dễ thương chết đi được, sắp tới Miwa có ở nhà không Tobio..?

-Không, chị ấy phải đi học mà ? Anh định đến nhà em sao ?

-Ừm, đến để thịt em chứ gì nữa

Mặt em đã dần bớt đỏ nhưng bây giờ lại đỏ bừng bừng hơn rồi.

-Sắp tới sẽ là trận đấu mà đội em ngóng nhất nên anh đừng có mà làm gì em... Ít nhất là sau trận đấu đó

Anh ôm eo em, không ngờ rằng em người yêu lại có lúc cầu xin anh như này

-Em mà xin như vậy thì anh biết phải làm sao đây ? Em vượt quá mức chịu đựng của anh rồi

-Thôi đi thôi đi ! May cho anh là khu vực này vắng người đấy, nếu không thì...nếu không....

-Nếu không thì sao ?

Em đỏ mặt, ngẩng mặt lên áp môi mình vào môi anh. Suna theo đà cũng bị cuốn theo nhưng người thiệt thòi lại là Kageyama, em sắp hết dưỡng khí cả rồi.

-Món quà sau trận đấu đấy ! Em về đội đây !!

Em đỏ mặt chuồn đi trước anh

Có lẽ lúc tình tứ thì anh không để ý nhưng người yêu chỉ vừa đi, anh liền nhận ra cả đội đang theo dõi mình.

-Mệt lắm rồi ! Tôi không rảnh chơi trò trốn tìm đâu !!

Anh mạnh mẽ lên giọng, cả đội của anh như sợ mà đi ra. Tất nhiên là trong nhóm không có Kita và Aran rồi.

-Có người yêu là Tobio-kun mà giấu hả ?

Atsumu nhanh nhạy cắt ngang bầu không khí.

-Em ấy là người yêu tao, cũng là vợ sắp cưới của tao, bộ có vấn đề gì hả ?

Atsumu chính thức bị liệt vào danh sách người bị hóa đá của Medusa.

-Vậy là mày có người yêu là thật hả ?

Osamu khoanh tay

-Ừm, tao chính chức là người đầu tiên có bồ trong đội

Suna nhếch mép, điệu cười thiếu đòn như Tsukishima.

...

Năm sau, anh bây giờ là học sinh lớp 12, em là học sinh lớp 11.

Độ trưởng đội của anh không ngờ lại là Atsumu.

Chuyện tình cảm thì họ vẫn chưa công khai. Công khai để fan của họ sốc đến chết hay gì ?

...

Hè cũng đến, lúc đó là lúc mà trại tập huấn diễn ra. Năm nay có cả trường Inarizaki và Shiratorizawa tham gia. Suna và Kageyama có lẽ sẽ chim chuột ở đâu đó khi không ai để ý nhưng họ lầm rồi !!

Họ là những thành viên chủ chốt trong đội nên không đời nào mà mọi người lại không thể không để ý được.

-"Xem ra là không gặp riêng nhau được rồi, Rin"

Em cầm chiếc điện thoại của mình soạn tin gửi cho anh. Anh lúc này đang hăng say với trận đấu với Shiratorizawa.

Em vừa nhắn xong liền bị lôi vào trận đấu với Nekoma.

-Hôm nay tốt nhé Bakageyama !

Hinata nổi hứng chọc cho em cáu rồi bị em nắm đầu la oai oái.

-Cậu chán sống rồi hả Hinata !? Hôm nay lại nổi hứng chọc cho tôi cáu sao !?

Em chính xác là đang bạo hành một đứa trẻ (chiều cao của Hinata) học lớp 11. Các đội xung quanh nhìn vào trận gây gỗ cũng bật cười, chỉ có những học sinh năm nhất vừa vào là chưa biết chuyện gì thôi.

...

Tập miệt mài đến nỗi họ không màng đến giờ giấc. Lúc bấy giờ Suna mới check tin nhắn điện thoại và thấy tin nhắn của em.

-"Anh xin lỗi vì không xem tin nhắn của em.
   Hôm nay chúng ta đi tắm trễ để có cơ hội gặp nhau được không?"

Anh không kiềm được mà phì cười làm đồng đội chú ý

-Mày đang nhắn tin với Tobio-kun chứ gì

Atsumu đi guốc trong bụng Suna mà trêu chọc. Suna cũng đâu vừa, anh liếc Atsumu rồi thở dài

-Đừng tưởng tao không biết mày có ý với em bé nhà tao.

-Ai bảo ? Anh đây chỉ muốn chuyền cho cậu bé ngoan đó thôi nhé

-Em ấy là chuyền hai thì cần gì đường chuyền của mày nữa

Atsumu đối câu nào là Suna đáp câu đó. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu mà, Atsumu không nhịn liền bay vào battle với Suna.

Sau trận chiến, người bị thương nhiều hơn là Atsumu. Kageyama thấy hai người bị thương mà lại đúng lúc không có quản lý ở đây, đành ra em phải giúp họ.

-Đội của người ta mà cậu lo lắng dữ vậy Kageyama ? Đội mình cũng có Tanaka-san với Nishinoya-san bị thương đấy

-Hai người họ được Ennoshita-san lo rồi, với lại ở đây cũng có quản lý nào đâu nên tôi...tôi phải giúp họ chứ

Suna vừa nghe đã biết em xạo. Em chỉ muốn được ở bên người yêu mình thôi chứ mấy chuyện này Osamu làm cũng được.

-Cảm ơn em, Kageyama-kun

Cái cách cư xử này Kageyama quả thật không quen, Kageyama đã quen với việc tên mình được gọi bởi một chất giọng trầm ấm rồi.

-Kh..không có gì đâu ạ !

Em đỏ mặt cúi đầu rồi chạy về đội của mình.

Đồng đội thấy thế liền trêu

-Chuyền hai nhà ai mà đỏ mặt trước mặt người  yêu mình vậy ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro