Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Kageyama tôi trước đây chỉ luôn luẫn quẫn quanh một vòng tròn:

Đi học, đi tập bóng với đồng đội và về nhà.

Cứ thế di chuyển như một vòng lập cố định mà tôi cũng chưa từng có ý định thay đổi.

Hiện tại thì sau khi tôi lên cấp 3, thời gian biểu coi vậy mà cũng chỉ chệch ra được có một chút.

Thế nhưng, sẽ chẳng có gì bị thay đổi nếu như hôm đó tôi cứ đi thẳng về nhà như mọi hôm chứ chẳng ngu ngốc gì mà tò mò đi theo hướng phát ra thứ âm thanh lạ lùng mà bản thân vô tình nghe thấy: Căn nhà kho sau trường.

Đi sâu dần vào bên trong, tôi loáng thoáng nghe được những tiếng rên rỉ gào thét đau đớn.

À, chưa đến mức tồi tệ thế đâu.

Tôi chậm rãi bước đến gần tới cánh cửa nhà kho, cửa đã được mở hé ra sẵn tạo nên một khoảng trống vừa vặn để luồn bàn tay vào, cũng vừa đủ để tôi có thể nhìn vào bên trong, là nguồn gốc của tiếng kêu rên không nhầm đi đâu được.

Tuy tôi đã thấy có hơi chút ớn lạnh rồi cơ mà dây thần kinh tò mò vẫn khiến tôi làm theo cái điều ngu xuẩn nhất đời mình: Nhìn trực diện vào bên trong nhà kho đấy để quan sát tình hình.

Một hình bóng màu cam quen thuộc...và máu?!

Máu dính đầy cả bàn tay của cậu ta, bên dưới thân còn có một thanh niên nào đó đang nằm đấy run lẩy bẩy, khuôn miệng vẫn cứ phát ra vài âm thanh ú ớ.

Cậu ta lấy tay đưa lên mặt quẹt một đường, máu cũng vì vậy mà dính lên một ít ở phần tóc mai.

Vào khoảng khắc cậu ta quay mặt lại để nói gì với ai đó...

Hinata?

Đúng là Hinata rồi.

Hình tượng thằng bạn đồng đội Hinata luôn vàng rực như ánh dương, luôn tỏa sáng như nắng trời rực rỡ trong lòng tôi dường như có chút gì đó thay đổi...khi tôi đang tận mắt nhìn thấy nó đánh người.

Nó giáng xuống từng cú đấm thật chậm nhưng uy lực khủng khiếp, như đang dày vò, kéo dài nỗi đau khiến nạn nhân cảm thấy đau đớn tột cùng một cách chậm rãi.

Bên cạnh Hinata còn có cả hai bóng lưng rất quen thuộc, mái tóc vàng nhạt và mái tóc xanh đen này...

Là Tsukishima và cả...Yamaguchi nữa sao?

Cái gì đang diễn ra vậy?

Đôi bàn tay kia luôn đem đến uy lực để đập những đường chuyền của tôi thế mà nay lại nhuốm máu sau từng cú đấm mà cậu giáng xuống cậu học sinh vô tội?

Tsukishima chỉ đứng một bên để mà quan sát, ánh mắt sau chiếc kính cùng nụ cười trên khuôn mặt cậu ta hiện tại còn tàn nhẫn và lạnh lẽo hơn hẳn mọi khi nữa.

Yamaguchi ở bên cạnh cổ vũ.

Vì sao từng lời cổ vũ cho Hinata đánh người lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cậu chàng Yamaguchi nhút nhát tốt bụng trong tâm trí tôi vậy?

Liệu có phải rằng tôi đang bị nhầm lẫn hay hoa mắt gì hay không...tâm trí tôi dường như đang báo động rằng tôi phải chạy đi, càng xa càng tốt vào.

Nhanh quá! Nó ập đến đột ngột khiến tôi không thể chấp nhận được nổi.

Rằng bạn bè của tôi là những tên bạo lực đầy máu lạnh.

Giờ cũng không phải là lúc thích hợp để sốc nữa, tôi cần phải giữ tỉnh táo hết mức có thể để lén rời khỏi nơi địa ngục này!! Ngay lập tức!!

*Rắc*

- AI ĐÓ?!

Thấy mẹ!? Chân tôi đạp phải nhánh cây khô rồi!? Không được!! Tôi cần phải nhanh chóng tìm ra chỗ trốn!!!

- Để đấy tôi ra tìm hiểu, hai người mau xử lí thằng đấy đi.

- Tsuki nhớ cẩn thận đấy!

Giọng của Tsukishima và Yamaguchi vang lên từ trong nhà kho cũ, sau đó là tiếng mở cửa, cậu ta có thể đã đi ra ngoài để xem xét tình hình.

Tôi thầm mong cậu ta sẽ không nhòm ngó để ý gì đến bụi cây mà tôi đang trốn, thật sự thì trong cái bụi cây này ngộp chết đi được! Đến nỗi mà tôi hít thở còn thấy khó chứ nói gì đến việc di chuyển tay chân? Mấy cái nhánh cây cứ đâm vào trong da thịt khiến tôi có chút ngứa ngứa. Nhưng dù sau thì tôi cũng đã tạo được một cái lỗ be bé đủ để có thể quan sát xung quanh rồi.

Tsukishima hiện đang đứng ở vị trí của tôi khi nãy, có vẻ nhưng đang đăm chiêu suy nghĩ về cái gì đó.

Ơ kìa? Chạy đi đâu mất rồi?

Đi đâu mà gấp gáp thế nhỉ? Không lẽ là đã tìm ra dấu vết gì đó mà mình lỡ để lại? Cũng có thể là cậu ta thấy cái gì đó chẳng hạn?

Đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt một vùng trên da đầu tôi chợt nhói lên đau đớn, cả cơ thể như bị nhấc bổng lên và bị ném ra khỏi bụi cây.

Tôi bị vứt mạnh bạo ra khỏi nơi lẫn trốn, cả cơ thể va đập xuống nền đất bẩn, xương cốt vang lên tiếng răng rắc vui tai và có cảm giác như chỉ cần tôi muốn ngồi dậy thôi là nó sẽ nhói lên cho tôi đau đớn lăn lộn!

Các dây thần kinh trên da đầu tôi có vẻ như đã có trục trặc khiến đầu tôi đau nhói lên, ngay cả tầm mắt cũng cứ mờ mờ ảo ảo như kính vạn hoa.

Cảm giác giống say xe vãi...Ọe

Cho đến khi tôi định thần lại được thì đã muộn.

Tsukishima...

Rồi xong.

Chết condime rồi.

Không lẽ giờ co giò bỏ chạy?? Mà chân nó dài sẵn rồi, có khi mình còn chưa kịp chạy nó đã túm mình lại đập cho một trận nữa ấy chứ. Mà có ở lại hay không thì vẫn có nguy cơ bị đánh thôi?

Tình hình này không chắc là còn mạng trở về hay không đây.

- Ahh!!

Đang suy nghĩ thì cái phần da đầu lại có cảm giác bị kéo căng, ra là thằng khốn này chơi nắm đầu giựt ngược ra đằng sau. Nó kéo sát mặt tôi gần vào mặt nó, cái biểu cảm khinh bỉ quen thuộc dần xuất hiện trên gương mặt nó.

Cơ mà sao bên mắt trái cứ giật giật thế? Giựt kinh phong à??

- Ou-sama đang làm gì ở đây thế nhỉ? Phải chăng là ngài đang theo dõi một thường dân như tôi đây? *nhếch mép*

- Tôi thèm vào mà theo dõi cậu?!

- Vậy thì tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy hử?

Nói đoạn, cậu ta tiếp tục dùng lực tay mạnh hơn giựt ngược tóc tôi ra đằng sau.

Chơi thâm quá đấy:))

Đm có chiêu làm quài! Đau da đầu chết mịa!

Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của Tsukishima nhưng không thành, trái lại còn bị lôi đến nhà kho vừa nãy nữa mới đau.

Chưa gì đã thấy địa ngục trần gian gần ngay trước mắt tôi rồi.

Chị Miwa à, nếu có chuyện gì em sẽ báo mộng cho chị biết nhé. Em biết thừa là xuân này em dell về được đâu.

Bên trong nhà kho ngập tràn mùi tanh mà tôi đoán có vẻ như là máu của cậu chàng xấu số kia lẫn với mùi sắt thép gỉ, nếu đách phải máu thì chắc cũng là từ mấy cái kệ vật dụng bằng sắt thép cũ mèm kia thôi.

Trong đây vừa tối vừa bẩn, cái ánh sáng duy nhất chắc là được hắt ra từ cái bóng đèn nhỏ xíu phía trên đầu tôi đây. Mà cũng vì bị bỏ quên lâu quá nên dù có điện thì ánh sáng cũng cứ chập chờn không rõ, cứ mấp mấy khó nhìn.

Tình hình là tôi đang nằm thở hồng hộc như một con chóa...và tôi đang được ba thằng bạn mà tôi không chắc sau này có còn là bạn nữa hay không vây quanh thị tẩm cho vài phát.

Vì vừa bị ăn đấm một trận nên giờ tôi chẳng muốn ngồi dậy một tí nào.

Cảm giác bị nắm cổ áo kéo lên kéo xuống khiến tôi khó chịu vì ngạt thở muốn chết, mà thế quái nào mà tên lùn Hinata hôm nay giang hồ thế không biết?

Nó đấm tôi mạnh nhất trong ba thằng đấy.

Mẹ nó. Mắc ói quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro