Ngoại truyện.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là khoảng thời gian khi cậu còn học cấp 2 tại trường sơ trung Kitagawa Daiichi.
.
.
_______________________________________
Kageyama Tobio, 12 tuổi,học sinh lớp 7 tại trường sơ trung Kitagawa Daiichi.

Khi mới vào trường, cậu là một cậu bé rất năng nổ, hoạt bát và vui tươi. Kageyama tuy học lực không quá giỏi,thế nhưng cậu luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

Nhiệt huyết của cậu lại càng tăng cao hơn sau khi được phép gia nhập CLB bóng chuyền của trường, việc được tập luyện với mọi người và các senpai khác khiến cậu cực kì phấn khích và hạnh phúc.

Những ngày tháng qua, được tiếp thu khối kiến thức về bóng chuyền nhờ tiền bối Oikawa Tooru cùng với tiền bối Iwaizumi Hajime chỉ dạy chính là khoảng thời gian mà cậu yêu quý nhất.

Ai cũng xem cậu như một tia nắng, một thiên thần bé nhỏ luôn khiến cho mọi người phải bật cười vì sự tươi trẻ và cái nét ngô nghê của một cậu bé, dù không thể tránh khỏi việc có vài người trong CLB ghen ghét tài năng bóng chuyền của cậu, thế nhưng Kageyama không quan tâm lắm đâu.Vì cậu thật sự rất ngây thơ và đơn giản.

Thế nhưng....

Niềm vui nào cũng sẽ sớm kết thúc.

Vào giữa năm nhất cấp 2, cậu nhóc Kageyama Tobio đã phải chịu một tin buồn ập đến.

Đó là một ngày mưa tầm tả...Ngày ông Kageyama Kazuyo mất.

Hôm đấy mặt trời không còn cười nữa, nụ cười trên môi đã tắt ngúm đi,thay vào chúng là những cái mím môi đau đớn để ngăn những giọt lệ kia rơi xuống.

Ngày mà chỉ có thế thốt ra câu: " Thật đáng tiếc ".

Bất động trước linh cửu của ông, Kageyama không biết phải nói gì ngoại trừ việc ngăn không cho bản thân mình khóc.Vì ông đã dạy rồi: Đừng khóc vì thất bại, hãy khóc khi chiến thắng.

Chị gái Miwa của cậu đã chạy ra bên ngoài mà khóc nức nở, để một Tobio khi ấy cũng đã 13 tuổi đứng trước linh cửu của ông.

Cậu biết, biết được rằng chị ấy cũng rất đau buồn nhưng chị lại không thể làm được gì. Họ vẫn chỉ là những cô cậu nhóc ngô nghê, thế nhưng họ hiểu được thế nào là nỗi đau mất mát gia đình.

Ông Kageyama Kazuyo,.ông nội của cả hai, người đã trao cho chị em Kageyama về hoài bảo của chính mình đối với bóng chuyền, là người dạy cho hai chị em biết đến bóng chuyền, người luôn động viên và khuyến khích Kageyama theo con đường này,cũng là nơi cho cậu sự tự tin và tiếp thêm đam mê cho Kageyama mỗi khi cậu chạm tay vào quả bóng.

Thế nhưng....ông đi mất rồi.

Ông đi rồi sẽ không về nữa...

Sự tự tin mà ông đã trao cho ánh mặt trời hôm nào....nay cũng đã lụi tàn theo ông và sẽ không còn quay trở lại với cậu nữa.....

Sau ngày hôm đó không ai còn thấy tia nắng tươi cười nữa, một cậu nhóc hoạt bát, vui vẻ, vô tư và luôn hứng khởi trong việc hoạt động của CLB bóng chuyền giờ đây chỉ còn lại sự nhút nhát không dám tiếp cận với bất kỳ ai.

Ai cũng thấy được điều đó thông qua ánh mắt của cậu, nó ngập tràn sự mệt mỏi, đau khổ và buồn bã....nó đã không còn là ánh mắt tràn đầy sự tự tin và vui vẻ như trước kia nữa rồi.....

Dần dà, cậu nhóc đã khép mình lại.

May mắn đã đến với Kageyama khi đàn anh cũ của cậu, hiện đã tốt nghiệp và đang học tại Cao trung Aoba Jousai đã đến và an ủi cậu, cũng như hứa rằng sẽ giúp cậu luyện tập, vượt qua sóng gió của những ngày tháng vừa qua.

Hơn nữa,.cậu có những người bạn rất tốt,mọi người ở lớp ai cũng an ủi và động viên cậu rất nhiều,nhất là hai đứa bạn thân Kunimi và Kindaichi của cậu.

Sau những lời động viên an ủi của mọi người, trong vòng hai tuần cậu đã tươi tắn trở lại,dù vẫn còn một chút buồn bã nhưng mà đã không sao rồi. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi.

Năm lớp 8 của cậu trôi đi rất nhanh.

Hiện giờ Kageyama là một cậu học sinh lớp 9 tràn đầy năng lượng.

Và tất nhiên...rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.....

Hôm nay cậu có hẹn với vị senpai đó.

Địa điểm là nhà kho tại khu phía sau của trường,chỗ này rất vắng vẻ và rất thích hợp khi vụng trộm cũng như tha hồ la hét mà không lo sợ bị phát hiện.

Anh ta nói rằng muốn trao đổi video bóng chuyền với cậu, nhân tiện có vài lời muốn nói.

Và đương nhiên đó chỉ là một cái cớ.

Người bình thường sẽ nghi ngờ khi anh ta đã chọn địa điểm ở một nơi vắng vẻ như thế này.Thế nhưng, đơn bào thì vẫn chỉ là đơn bào, chỉ cần là bóng chuyền thì cái gì cậu cũng mặc kệ.

Vậy nên chưa đến một giây suy nghĩ thì Kageyama đã gật đầu với đề nghị đi đến đó gặp anh ta.

Hiện tại cậu đang đứng trước căn nhà kho cũ sau trường học,một nơi vắng vẻ đến mức cho dù có la hét cỡ nào thì cũng không ai hay biết gì.

Ngày hôm đấy chấm dứt niềm tin của cậu đối với mọi thứ xung quanh.

Khoảng khắc ấy, những giọt lệ trải dài trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên, Kageyama cựa quậy, cố gắng dẫy dụa ra khỏi bàn tay gian manh đang trườn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu.

Bàn tay hết vuốt rồi lại mơn trớn làn da nhạy cảm có chút rắn rỏi của thiếu niên trong độ tuổi dậy thì khiến Kageyama sợ hãi, tay còn lại cầm chặt hai cổ tay non nớt của cậu.

-AHH...GR....BỎ RAAA....AH...!!

Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên liên hồi, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt non nớt khiến Kageyama bây giờ trông thật đáng thương, càng khiến cho vị senpai ấy hiện tại chỉ muốn đè cậu ra mà hãm hiếp, muốn được thỏa mãn cái dục vọng ghê tởm ấy từng chút một dày vò cậu.

Ngay khi vừa cởi được thắt lưng của Kageyama thì điện thoại của vị senpai reo lên.Là HLV bên Aoba Jousai gọi,có lẽ là vì việc thi đấu vào hôm trước của trường,nhờ có cú điện thoại đó mà Kageyama đã tạm thoát.

-Tch!!Tobio-chan~Có lẽ hôm nay nhóc may mắn quá nhỉ?Tạm thời hôm nay anh mày tha cho nhóc đấy.

Dứt câu,anh ta mặc lại chiếc áo khoác, sau đó bỏ đi để lại một Kageyama đang đang trong đợt hoảng loạn.

Trùng hợp thay,khi đó Kunimi lẫn Kindaichi đã xuất hiện.Họ đến gần Kageyama với một luồn khí lạnh không tên,khiến cho Kageyama cảm thấy xa lạ.

-Hức...Kunimi....Kindaichi....hức...Tại sa..

Lời chưa kịp dứt thì cằm của Kageyama đã bị túm lấy,là Kunimi đang bóp lấy cằm cậu một cách thô bạo.

-Sao mày dám để cho thằng khác chạm vào mày mà không phải là tụi tao?

Kunimi gằn giọng nói ra khiến cho sự hoảng sợ của Kageyama dâng cao.

Cả hai bắt đầu mạnh bạo sờ soạng khắp người Kageyama mặc cho cậu van xin đến khản cả cổ, trong lúc vung tay chân loạn xạ thì chân của cậu đã đá trúng bụng của Kunimi và phần hông của Kindaichi.Nhân cơ hội cả hai đang bị phân tâm vì cơn đau, cậu liền thoát ra khỏi hai người họ và chạy đi mất.

Vì hiện giờ đã tan học nên không còn thấy một bóng người nào trêm khuôn viên trường nữa,cậu đau khổ gắng gượng chạy từng bước mệt nhọc đi tìm sự giúp đỡ.

-Nè!!Kageyama!!

Là ai đang gọi cậu vậy?Ân nhân của cậu ư?

Cậu lê từng bước chân yếu ớt về phía anh chàng, cho tới khi đã ở gần trước mặt của người đó

-I..Iwaizumi...san.....

Kageyama dần ngất lịm đi,may mắn là cậu đã kịp ngã vào trong vòng tay anh chứ không phải ở dưới nền đất lạnh lẽo kia.

Sau sự việc đó thì cậu đã được Iwaizumi đưa đến bệnh viện, kiểm tra thì cậu không có bị gì cả,chỉ là bị sốc và tâm lý bị kích động thôi.

Tĩnh dưỡng được vài hôm thì cậu được xuất viện với sự trợ giúp của đàn anh Iwaizumi.

Sau ngày hôm đó, cậu nhóc đã khóc rất nhiều.

Thế là suốt những năm lớp 9 còn lại của mình, Kageyama thay đổi, trở nên cáu gắt và độc đoán khiến mọi người điều không thích cậu, nó như một cái vỏ bọc để cậu che đậy thứ cảm xúc yếu đuối của bản thân vậy. Kageyama luôn sợ hãi và lảng tránh cả bọn người Kunimi khiến họ cảm thấy tức tối và bực mình.

Cũng có lần họ cố giữ Kageyama lại để hỏi chuyện nhưng đàn anh Iwaizumi đã cứu cậu, trấn an cậu và đưa cậu về tận nhà.Điều đó khiến độ hảo cảm của Iwaizumi đối với Kageyama đã tăng vọt.

Cứ như vậy...cậu tốt nghiệp ở Kitagawa Daiichi,bước tiếp con đường của cuộc đời mình tại trường Cao trung Karasuno,mặc cho cậu đã có giấy mời nhập học của Aoba Jousai......

Nhưng cậu đâu có ngờ rằng là còn có nhiều điều hơn nữa đang chờ cậu.
_________________________________________
Tính cách của họ sẽ bị OOC nên là mong mọi người đừng bỏ chuyện nha!Với lại tui có thay đổi một chút về phần cốt truyện nữa.Cảm ơn vì đã đọc truyện!

Hoàn thành vào 19/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro